Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 181


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 181: Tình Yêu

Lý Lộ Từ và An Nam Tú không ở nhà ăn sáng, chuẩn bị lên phố ăn đồ.

Nam An Tú mang một bình sữa uống trên đường, Lý Lộ Từ khuyên cô không nên uống sữa trên xe buýt.

Đi qua được năm sáu bến, Lý Lộ Từ và An Nam Tú xuống xe, An Nam Tú vứt hộp sữa đi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào từng viên gạch dưới đất, nhẹ nhàng vặn người, đầu mũi chân đá đi đá lại.

– Còn đứng đó làm gì, đi chậm rãi thôi?

Đúng là chịu cô rồi Lý Lộ Từ đã khuyên cô không nên uống sữa trên xe buýt mà cô cứ uống, sau đó một lúc là bắt đầu buồn nôn, chưa đến điểm cuối mà nhất quyết đòi xuống xe.

– Lý Lộ Từ, tôi cảm thấy khó chịu, tôi buồn nôn.

An Nam tú ngẩng đầu lên, nói một cách khổ sở, cách tốt nhất khi làm sai việc gì là tỏ ra tội nghiệp, như thế thì Lý Lộ Từ không thể cứ nghiêm mặt phê bình người khác nữa.

An Nam Tú học từ Lý Bán Trang

Quả nhiên, Lý Lộ không trợn mắt với cô nữa, nhẹ nhàng giúp cô chạm vào lưng.

– Đỡ hơn chút nào chưa? Nghỉ một chút đi.

An Nam Tú cúi đầu, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.

Lý Lộ Từ đưa An Nam Tú đi xe buýt lên khu chơi điện tử, đó là khu vui chơi to nhất cũng là mới nhất ở Trung Hải, Lý Lộ Từ mua một tờ 60 tệ đổi lấy 200 xèng, ra quầy phục vụ dùng điện thoại nhắn mật mã để đổi, 200 xèng được cả túi to, nặng trịch, quầy phục vụ còn đặc biệt cấp cho Lý Lộ Từ một cái bao nhỏ để đeo lưng.

An Nam Tú chưa chơi qua những cái này bao giờ, có điều cô nhìn thấy cửa vào có hai máy gắp búp bê, bên trong có đủ các món đồ chơi.

– Lý Lộ Từ, giúp tôi bắt mấy con kiến kia ra.

An Nam Tú chọn một con.

– Lại là kiến! Cô đã có một con kiến to rồi.

Lý Lộ Từ nhìn một cái, con kiến đen tuyền, dù không đẹp cũng không đáng yêu, máy gắp búp bê này là thừa nhiều búp bê nhất, cô ước chừng cả tháng nay cũng không có ai đến gắp những con kiến kia.

– Những con kiến nhỏ này, vừa hay kiến to có thể mang chúng chơi, anh bắt cho tôi mười mấy con ra, như thế tôi có cả đàn kiến luôn.

An Nam Tú nghĩ lại trong nhà khắp nơi đều bầy kiến, sau đó mình sẽ ngồi trên sôfa ôm một con kiến Bá vương long, bốn phía xung quanh là kiến, cảm thấy vô cùng thú vị.

Lý Lộ Từ giật mình.

– Không phải chứ, bắt đến mấy chục con, xèng cũng không đủ dùng, cô muốn nhiều thế làm gì?

Lý Lộ Từ hoảng sợ, không ngờ muốn có một ổ kiến.

– Cùng lắm là tôi đưa cô đến chợ thú kiểng mua một hộp kiến về.

Trên thế giới này người kỳ lạ thì có rất nhiều, có những người nuôi một tổ kiến để trong nhà quan sát tập tính sinh hoạt và đời sống của kiến, cũng có thể tạo ra hứng thú.

Có điều đa số là học sinh tiểu học và học sinh cấp hai… An Nam Tú, được thôi, đúng là những việc mà cô ấy làm ở tuổi này.

– Còn bán cả kiến sống sao? Thế thì tôi muốn mua, anh bắt giúp tôi mấy con kiến trước đã.

An Nam Tú càng cao hứng, đều muốn.

Lý Lộ Từ tự vả má mình, thật là lắm chuyện.

– Bắt ba con màu trắng kia trước đi.

Lý Lộ Từ miễn cưỡng cảm thấy trong đám kiến màu đen sì kia thì ba con màu trắng có thể coi là tốt hơn chút, mấu chốt là vẫn có điểm khác.

– Tốt, vậy vừa đúng lúc tôi nghĩ ra ba cái tên có thể dùng.

AnNam Tú giục Lý Lộ từ mau ra tay.

– Tên gì?

Lý Lộ Từ đút hai cái xèng vào.

– Lý Lý, Lộ Lộ, Từ Từ.

Lý Lộ Từ vừa nghe, liền phân tâm, vẫn chưa nhận định được, kiến liền rơi xuống, oán trách An Nam Tú.

– Thiệt tình, cho cô đọc sách nhiều mà đặt một cái tên vớ vẩn gì vậy, tên con cua là Tú Tú, con kiến cũng thế, có tiêu chuẩn một chút được không?

– Chẳng nhẽ nghe không hay?

An Nam Tú đang tức vì Lý Lộ Từ bắt trượt.

– Lý Lý, Lộ Lộ, Từ Từ thực sự là khó nghe chết đi được,nhưng Tú Tú mà anh cũng dám nói là không hay ư?

-Tú Tú nghe hay, cô bắt đi.

Lý Lộ Từ ném hai xèng vào, đưa cần điều khiển cho An Nam Tú.

An Nam Tú đứng nhìn một bên, không cần Lý Lộ từ nói cũng biết thao tác thế nào.

An Nam Tú cẩn thận di chuyển cần điều khiển.

– Mau, nhắm chuẩn vị trí cho tôi.

– Sang trái một chút.

– Sang phải một chút.

– Cuối cùng là bên trái hay là bên phải?

An Nam Tú nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy có gì không đúng.

– Bên trái.

An Nam Tú không kiên nhẫn được nữa, tùy tiện đẩy cán điều khiển, dùng sức ấn vào cái nút, kết quả đến bắt cũng không bắt được.

– Đồ ngốc.

Lý Lộ Từ ít ra cũng bắt được kiến, chỉ là khi di chuyển thì bị rơi xuống thôi, đằng này An Nam Tú đến bắt cũng chưa bắt lên được.

– Tôi còn muốn bắt.

An Nam Tú ấm ức, việc này thì có khó gì, rõ ràng chỉ là bắt rồi nhấc lên, di chuyển đến cửa là được.

Lại thêm ba bốn lần nữa, không lần nào thành công, An Nam Tú không nhịn được nữa, nhấc chân đá vào máy gắp búp bê.

– Tôi không chơi nữa!

Lý Lộ Từ lắc đầu, tính tình của An Nam Tú quá xấu, không biết là khi cô ấy học thần thuật thì như thế nào, có phải là không học tốt rồi nghỉ luôn, lẽ nào cô ấy học thần thuật cũng không tới đâu?

Lý lộ Từ tỏ ra rất hoài nghi, rốt cuộc An Nam Tú luôn nói cô ấy là đại hiền giả cấp thần thuật sư trẻ nhất từ trước tới nay của Thiên Vân Thần Cảnh, nhưng là nghe cô ấy nói, cũng không có ai chứng minh cả.

Lý Lộ Từ càng nghĩ càng có khả năng, với tính cách ngạo mạn, tự đại, trong mắt không có ai, chết cũng sĩ diện đấy thì bốc phét cũng không là gì.

– Anh đang nghĩ chuyện gì xấu sao?

An Nam Tú hồ nghi nhìn.

– Không có gì.

Lý Lộ Từ vội vàng lắc đầu.

An Nam Tú lại đá vào máy gắp búp bê.

– Lại đây, đừng giận, chúng ta hợp tác.

Lý Lộ Từ lại nhét hai xèng vào.

An Nam Tú lại quyết đinh cho máy gắp búp bê một cơ hội cuối cùng, nếu như lại không gắp được, cô sẽ phá hỏng cái máy gắp búp bê.

Lý Lộ Từ đứng sau An Nam Tú, hai bờ vai vòng ra đằng trước cô, nắm lấy tay trái của An Nam Tú đang nắm lấy cán điều khiển.

– Bắt đầu rồi.

Lý Lộ Từ cúi đầu, cằm đặt trên vai của An Nam Tú nhìn kỹ góc độ của móng kim loại.

Hai má của An Nam Tú bị tóc của hắn làm cho ngứa ngứa, trong cái nheo mắt có chút đùa bỡn, chăm chú nhìn vào cái móng kim loại, đi theo cảm giác của bàn tay mà di chuyển cán điều khiển.

– Hình như là vị trí này.

Lý Lộ Từ hỏi.

An Nam Tú gật đầu một cách nặng nề, nghiêng đầu huých huých vào đầu hắn, cẩn thận dặn dò:

– Lần này nhất định phải gắp lên được, anh nhìn chuẩn nha?

– Nhìn chuẩn rồi.

Lý Lộ Từ gật đầu, hắn lập tức bị hắt hơi do tóc của An Nam Tú chọc chọc vào mũi hắn.

Tay An Nam Tú vừa run, cán điều khiển lắc lư, tay đập xuống.

– Hỏng rồi!

Lại không gắp được, An Nam Tú rất tức tối, nhấc chân đá máy gắp búp bê.

Lý Lộ Từ ôm lấy cô, nắm lấy hai tay cô đặt lên trước bụng dưới, không cho cô đá linh tinh.

– Kiên nhẫn một chút, thêm một lần nữa.

An Nam Tú còn đang giãy dụa, không đá không được, Lý Lộ Từ ôm cô rất chặt, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, hai má có hơi ửng hồng, quay đầu thoáng nhìn Lý Lộ Từ:

– Lúc nữa bắt đồ chơi khác, anh đều phải ôm tôi như vậy để chơi.

-Được, chỉ cần cô đừng đá máy móc bừa bãi.

Lý Lộ Từ thơm thơm vào tóc An Nam Tú.

Hai người bắt đầu hợp tác tiếp, lần này hai người đều tập trung tinh thần, nín thở, quan sát bên trái bên phải, cuối cùng quyết định được góc độ.

– Bắt được rồi!

An Nam Tú hét to lên, làm xung quanh những cặp tình nhân khác cũng phải nhìn hướng về phía này.

Lý Lộ Từ lấy con kiến trắng ra đưa cho An Nam Tú, cười nói:

-Nhìn kỹ, thực ra cũng không đến nỗi xấu.Tên nó là gì?

-Ưm…đương nhiên là Lý Lý rồi.

An Nam Tú cầm chú kiến trắng cho vào cái giỏ do phục vụ vừa đưa đến.

– Lại nào, bắt cả Lộ Lộ ra nữa.

Lý Lộ Từ tự tin hết sức.

– Đợi chút.

Lý Lộ Từ ôm An Nam Tú, đang chuẩn bị bắt đầu.

An Nam Tú quay đầu lại, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má Lý Lộ Từ.

-Bắt đầu thôi.

Sau đó , màu phơn phớt hồng trên má dần dần lộ ra, An Nam Tú vờ như không có chuyện gì chăm chú nhìn vào đám kiến đen đen trắng trắng.

Môi của cô bé mềm mại, có hương vị ấm áp, Lý Lộ Từ không đành được mà cúi đầu xuống, nhìn vào cô gái đang có vẻ tập trung hết sức vào phiá trước, môi càng lúc càng gần, khoảng cách càng lúc càng gần với làn da dường như dễ bị gió cắt của cô, hôn lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

-Trên mặt toàn nước bọt thôi à.

Tiếng An Nam Tú nói khe khẽ, như xen lẫn chút hương vị ngọt ngào, có chút vị kiêu ngạo.

– Ghê lắm à?

– Đương nhiên rồi, ghê chết đi được.

An Nam Tú vừa bĩu môi vừa nói nhỏ.

– Nhưng tôi còn muốn ngậm cô trong miệng, làm thế nào đây?

Lý Lộ Từ mỉm cười, An Nam Tú giống một viên kẹo sữa ngọt ngào, trắng trắng, phát ra hương thơm khiến người khác thèm muốn, đối với Lý Lộ Từ mà nói, một người con gái như vậy đúng là rất muốn chăm sóc cô ấy thật tốt, để cô có thể vui vẻ như bây giờ, ngậm trong mồm, không bị tan chảy, cảm nhận được là cô ấy đang vui thì tâm trạng Lý Lộ Từ cũng tràn ngập hạnh phúc.

– Cho anh.

An Nam Tú nhét ngón tay vào môi Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nắm lấy tay cô đặt trở lại cán điều khiển.

– Cái tay sờ khắp nơi mà lại nhét vào mồm, sao cô không tự ăn ngón tay của cô đi?

– Là anh nói thế nha.

An Nam Tú rất giữ vệ sinh, nghĩ nghĩ rồi nói:

-Vậy đợi tôi đi rửa tay rồi, anh có muốn ngậm đầu ngón tay của tôi một chút không?

– Cô biến thành một viên kẹo sữa lớn thì còn đỡ, còn ngón tay thì thôi đi, nghĩ xem cô ngày nào cũng dùng ngón tay ngoáy mũi, làm tôi buồn nôn.

Lý Lộ Từ kết cho cô tội danh.

– Tôi ngoáy lỗ mũi?

Mặt An Nam Tú đỏ bừng, làm một công chúa điện hạ đoan trang nho nhã, cao quý kiêu ngạo, sao có thể làm một việc như thế, Lý Lộ Từ oan uổng cô.

– Được rồi, lại bắt được một con nữa!

Lý Lộ Từ không để cô có cơ hội phản bác, nhanh chóng bắt thêm được một chú kiến nữa.

– Lộ Lộ cũng ra rồi.

An Nam Tú lập tức quên mất chuyện ngoáy lỗ mũi, chỉ vào chú kiến cuối cùng:

– Chỉ còn lại Từ Từ thôi.

Theo thường lệ, An Nam Tú lại thơm Lý Lộ Từ để cổ vũ hắn.

Con thứ ba cũng bắt được rồi, An Nam Tú cũng không muốn bắt mấy con kiến kia rồi, thật là không dễ dàng, nhấc một giỏ ba con kiến chuẩn bị đi bắt cái khác.

Rắc!

Tiếng cửa chớp vang lên, Lý Lộ Từ và An Nam Tú quay đầu lại, hóa ra có người cầm máy ảnh chụp cho hai người họ một tấm ảnh, hóa ra không chỉ có một người, còn có chụp bằng điện thoại, hóa ra trong khi hai người đang chơi nhiệt tình, căn bản không hề chú ý, đến khi chiếc máy ảnh cơ tiến lại phát ra tiếng động làm kinh động đến hai người.


Trước Sau