Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 183


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 183: Kiểm Tra Sức Khỏe

Trong bầu không khí không thể xem như là vui vẻ, nhưng cũng không đến nỗi ảm đạm để ăn bữa cơm tối.

An Nam Tú giống như mọi khi, ngoại trừ khi ở cùng với Lý Lộ Từ sẽ có nhiều lời nói hơn, khi không còn riêng hai người, trên cơ bản cô ấy sẽ không có nhiều lời để nói.

Lý Bán Trang không nói sự việc của hôm qua, chỉ oán trách phải khai giảng rồi, qua mấy ngày là cuộc thi chuyên nghiệp, có chút căng thẳng.

– Đừng dọa những thầy cô giáo đó chứ.

Lý Lộ Từ vừa cười vừa nói, dựa vào trình độ của Lý Bán Trang, trên thế giới này,đại đa số người cũng đều tán thưởng, trong kỹ thuật không có tư cách phê bình cô điều gì.

-Trình độ sáng tác nhạc của em quá bình thường.

Lý Bán Trang thất vọng nói, để viết những tác phẩm cổ điển đối với cô ấy không quá khó, nhưng cô lúc nào cũng muốn giống như An Nam Tú có khả năng hoàn toàn ngôn ngữ hóa, hình tượng hóa những nốt nhạc thì rất khó, càng không cần nói đến việc đi vào trong đầu của An Nam Tú để cảm nhận những gì cô ấy muốn biểu đạt, cảm nhận cái cảm giác chìm đắm, phân không rõ thế giới hiện thực và thế giới âm nhạc của cô ấy.

Rất nhiều nhà soạn nhạc lớn cũng cần thính giả toàn tâm cảm nhận, nhắm mắt lắng nghe, nhưng An Nam Tú thì không như vậy, Lúc An Nam Tú đàn khúc nhạc dương cầm, cô ấy trao sức mạnh cho khúc nhạc, đó chính là không cần biết thính giả có dụng tâm nghe hay không, đã trực tiếp mang tinh thần của người đó vào trong cái thế giới mà khúc nhạc đã miêu tả, hoàn toàn không để ý đến việc thính giả đó có phải là người có tố chất âm nhạc cao nhã hay không, trong thế giới âm nhạc của cô bậc thầy hay người thường không có sự khác biệt.

– Đó chỉ là do cô tuy có thiên bẩm trở thành thần thuật sư, nhưng thiên phú cũng chỉ có thế, khoảng cách để trở thành cấp thần thuật sư còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, con khỉ có cố lộn nhiều hơn cũng chạy không thoát khỏi năm ngón tay của Như Lai Phật Tổ, nói đến cũng chính là tình huống này.

An Nam Tú trích dẫn kinh điển, lạnh lùng nhìn Lý Bán Trang mà nói:

– Điểm giống nhau để cô và Lý Lộ Từ làm anh em là, đều thuộc loại tứ chi phát triển, có những việc hai người có sức lĩnh ngộ quá yếu, thật gây khó khăn cho hai người.

– Xem ra câu chuyện Tây Du Ký đã kể quá nhiều rồi, ừm… tối hôm nay kể câu chuyện Ngưu lang Chức nữ vậy.

Lý Lộ Từ có chút không vừa lòng khi An Nam Tú nói đến thần tượng của hắn luôn dùng giọng điệu lãnh đạm khinh thường, rõ ràng hầu ca là nhân vật chính, trong mắt An Nam Tú lúc nào cũng không thú vị bằng những yêu ma quỷ quái.

An Nam Tú liếc Lý Lộ Từ một cái, nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười trông đợi, trong đó có chút hạnh phúc.

Hôm nay Lý Bán Trang giả như không nhìn thấy ánh mắt đưa tình này, hiếu kỳ hỏi:

– Cô luôn nói nào là thần thuật sư, không lẽ cô thật sự tin thứ này? Thần thuật sư rốt cuộc là gì?

-Đó là ma pháp sư, loại như Hary Potter vậy.

Lý Lộ Từ nhận định chúng không khác biệt mấy, nhưng thần thuật sư đương nhiên phải lợi hại hơn, Boss cuối cùng trong truyện Hary Potter, hẳn là thuộc về con kiến mà An Nam Tú có thể dễ dàng giết chết.

Lý Bán Trang gật đầu, An Nam Tú là người sống trong thế giới của cô ấy, không có sự chăm sóc của anh, An Nam Tú khẳng định đã chết đói rồi.

Ăn cơm xong, An Nam Tú đi vào phòng tắm trước, sau đó ôm chú kiến Bá Vương Long ngồi trên ghế xô-pha xem ti vi.

Tiếp theo Lý Bán Trang cũng đi vào phòng tắm.

Giọng hát của Lý Bán Trang từ trong phòng tắm truyền ra ngoài, Lý Độ Từ điều chỉnh âm thanh lớn hơn một chút, khi Lý Bán Trang hát trong phòng tắm thường hát bậy, loạn bát nháo cả lên, đều khiến người khác phải nghĩ xem cô đang hát cái gì, quấy nhiễu người khác xem ti vi.

Qua một lúc, trong phòng tắm tiếng thét chói tai của Lý Bán Trang, có vẻ rất thê thảm.

Lý Lộ Từ đang xem phim truyện phần gay cấn của một bộ phim kinh dị thì bị giật mình, từ ghế xô-pha nhảy dựng lên, chạy tới cửa phòng tắm:

– Làm sao vậy?-

Cửa phòng tắm mở ra, Lý Bán Trang đầu tóc ước sũng chạy ra ngoài, nhào vào lòng Lý Lộ Từ, khó nức nở:

– An Nam Tú, nhất định là An Nam Tú!-

Lý Lộ Từ ôm lấy cô, sửng sốt, chạm vào tay là nước lạnh buốt, còn có làn da mịn màng, toàn bộ phía sau lưng ngoại trừ sợi tóc không ngờ là trần như nhộng, cúi đầu liền thấy Lý Bán Trang ngay cả khăn tắm cũng không quấn liền sà vào lòng của hắn ta, qua khóe mắt có thể nhìn thấy trong ánh mắt của An Nam Tú là bộ ngực đầy đặn hấp dẫn như trái lê .

Lý Lộ Từ vội vàng buông tay, không dám ôm cô, cũng không dám nhìn cô, tập trung tinh thần nhìn vào phòng tắm:

– Máy nước nóng bị nổ hay là bị gì?-

– Em đang tắm, đột nhiên không có nước nóng, hai cái vòi nước đột nhiên rớt xuống, nước lạnh phun lên người em.

Lý Bán Trang khóc sướt mướt.

Lý Lộ Từ vội vàng xoay người, đến chỗ ghế xô-pha lấy tấm thảm ném ra đằng sau cho Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang quấn xong, chạy vào phòng thay quần áo, Lý Lộ Từ đi vào phòng bếp đóng van ống nước lại.

Đối mặt với một trận hoảng loạn, An Nam Tú vẫn ung dung ngồi trên ghế xô-pha xem phim.

-Cô làm phải không?

Lý Lộ Từ tưởng chừng như muốn phát điên, quả là oan oan tương báo khi nào mới hết.

An Nam Tú nhìn chằm chằm vào Tivi, gật gật đầu.

Lý Bán Trang thay xong quần áo bước ra, một bên lau khô tóc, một bên căm giận nhìn chằm chằm An Nam Tú.

Lý Lộ Từ vào trong phòng bếp, mang nước đường gừng cho Lý Bán Trang uống, dịu dàng an ủi cô:

– Uống cái này trước, kẻo cảm lạnh.

-Anh.

Lý Bán Trang vừa uống canh gừng vừa khóc, nhào vào lòng Lý Lộ Từ:

– Cô ta ăn hiếp em.

– Hiện tại chúng ta xem như huề nhau vậy. Nước nóng đổ lên người cô khiến cho nhiệt độ của làn da lên cao, lại đột nhiên gặp phải nước lạnh, quả thật rất khó chịu. Cho dù không thể so với những gì cô đã làm với tôi, đại khái cũng chấp nhận được rồi. Có lẽ cô cũng có ấn tượng sâu sắc, sau này sẽ không dám làm những trò quái ác đối với tôi nữa.

An Nam Tú “khanh khách” cười lên hai tiếng, cô cười không nhiều, cười như thế này đương cũng chỉ là cười giả, thể hiện cô không hề để tâm đến mà thôi.

Lý Bán Trang toàn thân rung lên, thở hổn hển mà nhìn chằm chằm An Nam Tú.

Lý Lộ Từ sớm đã có dự cảm, sự việc này chưa kết thúc, đang dự định nhắc nhở Lý Bán Trang cẩn thận… Không phải hắn thiên vị, chỉ vì cảm thấy cho dù để An Nam Tú trở lại báo thù cũng không phải là việc tốt gì.

Thật không ngờ An Nam Tú ra tay nhanh vậy.

– Tốt lắm, hai cô xem như đã dày vò nhau một trận , đều đã chịu thiệt rồi, sự việc lần này tới đây kết thúc.

Thái độ của Lý Lộ Từ vô cùng nghiêm túc:

– Các cô còn tiếp tục quậy phá, tôi can không nổi, nhưng tránh thì còn có thể!

-Vậy tối nay anh có kể chuyện cho tôi nghe không?

An Nam Tú bĩu môi hỏi.

-Không kể nữa.

Lý Lộ Từ trả lời một cách giận dữ.

Dám hung dữ với tôi! An Nam Tú quyết định nhịn, dù sao tâm trạng hôm nay cũng không đến nỗi xấu, cô ôm chú kiến Đại Bá Vương về phòng.

Lý Bán Trang nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, uống xong chén nước đường gừng, lặng lẽ trở về phòng mình, quả nhiên, anh trai đã không còn là của riêng mình cô, cho dù sau này anh vẫn rất thương Lý Tử, nhưng anh vẫn cần phải chăm sóc rất nhiều người, không thể lúc nào cũng lấy Lý Tử làm đối tượng trung tâm mà xem xét mọi việc.

Lý Lộ Từ xem qua phòng tắm, máy nước nóng không bị hư, lắp lại vòi nước nóng là được, chỉ là không biết An Nam Tú đã dùng biện pháp gì làm được, nhưng An Nam Tú tinh quái đến thế, Lý Lộ Từ cũng lười đi tìm hiểu nữa.

Nghĩ lại An Nam Tú và em gái, Lý Lộ Từ chỉ có thể lắc đầu thở dài, chỉ ở chung với An Nam Tú và em gái, việc gây nhức đầu đã nhiều như vậy, hắn thật không biết thời xưa những người có tam thê tứ thiếp làm sao sống qua ngày…hay nói cách khác là hình tam giác mới là vững chắc nhất.

Lý Lộ Từ ở trong phòng khách, nhìn sang hai cánh cửa khép kín, do dự một lúc, gõ nhẹ cửa phòng Lý bán Trang.

– Không có đóng.

Lý Lộ Từ đẩy cửa vào, nhìn thấy Lý Bán Trang đang đứng ở trước cửa, chằm chằm nhìn vào hắn.

-Anh…

Lý Bán Trang vừa khóc nức nở vừa gọi hắn.

– Lý Tử cần kiên cường hơn một chút.

Lý Lộ Từ dang đôi tay ôm lấy cô, cửa không khóa, thật ra chỉ là để đợi hắn tới an ủi mà thôi.

-Anh, nếu là lúc trước, Lý Tử bị người khác bắt nạt, anh cũng không quan tâm Lý tử đúng hay sai, đúng như thế không?

So lại, Lý Bán Trang càng đau lòng hơn.

– Bây giờ cũng như vậy.

Lý Lộ Từ buông cô ra, ngồi lên giường, nhìn Lý Bán Trang dường như đã cao lên một chút nói:

– Nhưng mà em có biết tại sao Lý Tử không trở nên ngang ngược, trở thành đứa trẻ khiến người khác thấy ghét không?

– Giống An Nam Tú vậy ư?

Lý Bán Trang đến gần anh trai, giật áo cúi đầu nhìn hắn:

– Em cũng muốn giống như An Nam Tú ngồi .

Lý Lộ Từ cười, An Nam Tú quả thực không thể xem như ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng nhiều lúc thật sự không nói đạo lý, tính cách của cô bé có lẽ cũng chỉ có Lý Lộ Từ mới có thể tha thứ được.

Giang rộng đôi tay, đôi má Lý Bán Trang có chút đỏ hồng, vẫn di chuyển bước chân đến ngồi trong lòng Lý Lộ Từ, chỉ là vóc dáng và thân hình so với An Nam Tú chững chạc nhiều, An Nam Tú ngồi trong lòng của Lý Lộ Từ giống như búp bê, Lý Bán Trang thì cho hắn cái cảm giác không giống vậy.

-Biết tại sao không?

Lý Lộ Từ lại hỏi.

-Bởi vì nếu Lý Tử sai rồi, anh luôn đợi đến lúc về tới nhà mới dạy bảo Lý Tử.

Lý Bán Trang hạ giọng nói.

– Lần này em làm có phần quá đáng rồi, bình thường cãi nhau cũng không sao, nhưng nếu như ngực của một cô gái bị như vậy, nếu đổi lại là em, em sẽ thế nào?

Lý Lộ Từ nghĩ đến bộ dạng ngực đỏ ửng của Lý Nam Tú.

Lý Bán Trang đầu ngày càng cúi xuống, nói không ra lời.

-Việc này tới đây chấm dứt, không nên lại đi trả thù An Nam Tú nữa, đợi lần sau An Nam Tú phạm lỗi, anh nắm lấy cơ hội, đánh mông thêm vài cái…

Lý Lộ Từ hạ giọng nói nhỏ, bộ dạng giống như sợ tai vách mạch rừng.

Lý Bán Trang có vẻ thỏa mãn rồi, nhẹ nhẹ hôn lên má hắn.

– Anh, cảm giác giống như anh đang dỗ cô vợ nhỏ.

Lý Bán Trang đột nhiên nói.

– Nó giống như vợ lớn chiếm lợi thế, nhưng người làm chồng thương cô vợ nhỏ hơn, nên lén lút tới dỗ cô vợ nhỏ.

-Nói bậy!

Lý Lộ Từ bồng cô bé lên, thả lên giường, Lý Tử quả nhiên là không đến nỗi quá yếu đuối, tâm trạng được điều chỉnh rất nhanh.

-Anh, em có việc muốn nói.

Lý Bán Trang nhìn thấy Lý Lộ Từ muốn rời khỏi, đã do dự một chút.

– Nói đi, ấp a ấp úng cái gì.

– Anh, em không muốn kiểm tra sức khỏe.

Lý Bán Trang lo lắng nói.

-Tại sao?

Lý Lộ Từ trong lòng bỗng chốc hồi hộp ,giống như người làm cha mẹ nghe nói đến việc liên quan đến sức khỏe của con cái vậy, lần lượt những việc nhỏ nhặt cũng khiến Lý Lộ Từ suy nghĩ lung tung, lo lắng mà không biết lý do vì sao lại vậy.


Trước Sau