Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 185


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 185: Nhân Vật Nữ Chính

Khai giảng rồi, Phố Cao khai giảng sớm hơn đại học Quốc gia một ngày, Lý Lộ Từ đưa hai cô bé đến trường học, vì Lý tử không học nội trú nữa, nhưng thật ra bớt việc, không cần phải giúp trải chăn nữa vân vân, cũng không cần vào phòng ngủ của nữ sinh trung học nữa.

Con gái bây giờ trưởng thành sớm, phòng ngủ của nữ sinh trung học đối với con trai mà nói là nơi thần bí và đầy sức hấp dẫn, nhưng đó tuyệt đối là cảm giác của những học sinh nam chưa từng được vào bên trong, Lý Lộ Từ trên cơ bản là không muốn vào, nhiều cô gái đùa nghịch rất là mạnh bạo, thỉnh thoảng lại có người mặc quần lót chạy lung tung khắp nơi, đụng phải Lý Lộ Từ thì thét chói tai, một lúc sau lại mặc quần áo hẳn hoi rồi tới bắt Lý Lộ Từ chịu trách nhiệm.

Đây vẫn coi là còn tốt, thỉnh thoảng có người ngâm quần lót trong chậu nước… Vâng, vào những ngày đặc biệt sẽ ngấm ra cái màu đặc biệt đó, thật là không xấu hổ không được.

Lý Lộ Từ đưa cho Lý Bán Trang một cái thẻ ăn đã có một ít tiền trong đó, buổi trưa phải ăn cơm ở đây, hơn nữa toàn trường thống nhất một loại thẻ này, nên có thể mua đồ trong siêu thị.

An Nam Tú không cần thiết phải dùng thứ này, cô tới một lần vào ngày khai giảng là nể mặt trường Phố Cao lắm rồi, thỉnh thoảng tới ăn cơm dùng thẻ của Lý Bán Trang là được rồi.

Đi đến phòng học, An Nam Tú ngồi xuống vị trí sắp xếp cuối cùng, lớp trưởng Tô Cường Văn đi tới, chuyển cho An Nam Tú một tờ giấy viết thư, màu hồng nhạt, trong thời đại máy tính Inte phát triển, sử dụng kiểu viết thư tình để biểu đạt tình cảm, luôn thể hiện được thành ý.

– Bạn An Nam Tú, mình vẫn luôn chờ bạn quay lại trường lần nữa, đây là truyện ngắn mình viết trong kì nghỉ đông, lấy bạn làm nhân vật nữ chính, cũng không phải là thư tình. Bất luận bạn cảm thấy thế nào, mình cũng đều sẽ vô cùng vui mừng tiếp nhận lời phê bình của bạn.

Tô Cường Văn đã nghiên cứu tỉ mỉ phong thái của mỗi nam nhân vật chính trong tiểu thuyết của Quách Kính Minh, ngữ khí và điệu bộ, cậu ta cảm thấy bản thân đã có thể thực hiện tương đối hoàn hảo cái cảm giác trong tiểu thuyết đó.

Nói xong, không đợi An Nam Tú nói điều gì, Tô Cường Văn quay người đi luôn, không có một chút do dự và biểu đạt sự lưu luyến dư thừa, có cảm giác rất thuần khiết của người con trai mới lớn.

Lý Lộ Từ đứng sau cửa nhìn cười, Lý Bán Trang ngay cả nhìn cũng không, Trương Nhã Lệ rất ngạc nhiên.

Có rất nhiều nam sinh tỏ vẻ khâm phục, làm như vậy ngay cả giáo viên cũng không thể nói gì, dù sao thì cũng chỉ là tiểu thuyết tự viết mà thôi, tuy không làm việc đàng hoàng nhưng cũng không có vấn đề gì. Kiểu thổ lộ như vậy, người bình thường không nghĩ ra được, có nghĩ ra được thì cũng không viết ra được.

Có một vài bạn nữ nhìn An Nam Tú, có chút ghen tị, bức thư tình như vậy, ai mà không muốn nhận được? Cho dù không nhận lời Tô Cường Văn, thì cũng đáng để khoe ra, cảm giấc rất nổi bật, con gái không không thích như vậy sao?

Cả một tiết đầu, An Nam Tú đều cúi đầu, Tô Cường Văn thỉnh thoảng quay đầu lại, mừng thầm trong lòng.

Tan học, Tô Cường Văn nhìn thấy An Nam Tú đi ra khỏi phòng học, không đi nói gì với An Nam Tú, bởi vì tiểu thuyết của cậu ta chốc lát đọc không xong, hơn nữa có những đoạn rất có cảm xúc, bản thân Tô Cường Văn đã đọc vài lượt rồi.

Tô Cường Văn đi xuống tầng tìm người, sau đó quay lại, nhìn thấy An Nam Tú đang dựa vào hành lang trên tầng.

Ánh sáng mặt trời rọi xuống hai má của cô làm lộ ra vẻ vô cùng tinh tế, giống như đồ sứ không hề có tỳ vết nào, mái tóc dài bay trong gió, bàn tay trắng nõn giơ lên trên không trung, toát lên vẻ quyến rũ vủa người con gái làm cho lòng người say đắm.

Lá cây đung đưa, giữa những chồi non phảng phất những nam thanh nữ tú đang nảy mầm thanh xuân, giữa lúc ngẩng mặt nhìn lên như vậy khiến Tô Cường Văn cảm thấy, bản thân vĩnh viễn không quên cảnh tượng đứng dưới tầng, nhìn ngắm cô gái xinh đẹp, cao ngạo này.

Rất nhiều năm về sau này, chính mình lại lần nữa đến Phố Cao, đứng tại vị trí này, nhất định sẽ hồi tưởng lại bức tranh này tái hiện rõ nét trong suy nghĩ.

Tô Văn Cường nhìn một hồi, đi lên tầng, mới để ý thấy thì ra tư thế giơ cao cánh tay lên của An Nam Tú khi nãy là vì cô đang chơi máy bay giấy, sau khi phi một chiếc máy bay đi, cô đều ngơ ngác nhìn chiếc máy bay giấy bay lên trông trung, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Thật là đáng yêu, ánh mắt chăm chú mà mang chút mơ màng kia khiến cho Tô Cường Văn lại có cảm giác say đắm.

Nhìn thấy anh trai của Lý Bán trang đang nói chuyện với Trương Nhã Lệ, Tô Cường Văn không kìm nổi nữa liền đi tới.

– Bạn An Nam Tú, bạn cũng thích chơi máy bay giấy sao? Mình có một cách gấp giấy rất đặc biệt, có thể làm cho máy bay giấy bay xa hơn.

An Nam Tú lấy một tờ giấy đưa cho Tô Cường Văn.

– Ngươi thử gấp cho ta xem nào!

Tuy rằng là giọng điệu ra lệnh, cảm giác rất cứng nhắc, không có hơn nửa phần cảm xúc, nhưng Tô Cường Văn vẫn có chút vui sướng, đúng là theo đuổi con gái, vẫn là phải nắm vững được một số thứ tương đối hay ho, mới có thể dễ dàng nắm bắt được cơ hội phát huy.

Tô Cường Văn nhận tờ giấy, đang chuẩn bị giấy thì đột nhiên giật mình, một cảm giác không giống như bình thường dấy lên trong lòng, nhìn kĩ thì thấy những tờ giấy này sao lại quen mắt thế này?

Bên trên còn có chữ!

Là bút tích của chính Tô Cường Văn.

– Bạn…Bạn đem tiểu thuyết của mình đi gập máy bay giấy!

Tô Cường Văn kiềm nén không nổi cơn giận dữ.

– Bạn không có đọc?

An Nam Tú lắc lắc đầu, nhìn cậu ta khó hiểu.

– Thế không phải là ngươi muốn gấp máy bay giấy cho ta xem à?

Tay của Tô Cường Văn đều đang run lên, những cô gái ở xung quanh đã che miệng cười ha ha, khiến cậu ta đỏ mặt đỏ mặt mãi, xem ra cả một tiết đầu An Nam Tú cúi đầu vốn dĩ không phải là đang đọc tiểu thuyết của cậu ta mà là đang gấp máy bay giấy.

– Tại sao bạn phải làm như vậy?

Tô Cường Văn nhìn xung quanh, máy bay giấy bay khắp nơi, tâm huyết của cậu ta cả một kì nghỉ đông đều là viết trên những tờ giấy đó, căn bản không có lưu trữ trong máy tính.

– Không gấp máy bay giấy nữa à?

An Nam Tú hoàn toàn không quan tâm cậu ta nói gì.

– Mình viết suốt cả một kì nghỉ đông đấy, bạn có biết không? Tròn hai mươi trang, bạn đều gáp máy bay giấy hết rồi?

Một đám người đã tụ tập xung quanh, Tô Cường Văn cầm lấy một trang còn lại, giận đến run người.

– Vẫn còn lại một tờ, ngươi không gập cho ta xem à?

Bộ dạng của An Nam Tú rất thất vọng.

– Bạn…bạn…An Nam Tú, xem như bạn lợi hại!

Tô Cường Văn đem tờ cuối cùng vò thành một nắm ném về phía An Nam Tú.

Lý Lộ Từ bắt lấy trên không, tiện tay vất vào thùng rác.

Tự mình ném đi là một chuyện, nhưng bị người khác ném vào thùng rác lại là một cảm giác khác, Tô Cường Văn trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ:

– Lý Lộ Từ đúng không, tôi đã nghe qua tên của anh, anh cứ đợi đấy.

Lý Lộ Từ vốn không để ý tới cậu ta, Lý Lộ Từ là con người hiền lành, không ngờ lại dám vất đồ về phía An Nam Tú, cẩn thận không biết chết thế nào.

– Đừng tranh cãi với cậu ta, chúng ta không so đo với loài động vật nhỏ đang thời kì động dục, được không?

Lý Lộ Từ thấy ánh mắt lạnh lùng của An Nam Tú đang nhìn chằm chằm vào Tô Cường Văn, hiển nhiên hành động ném đồ cuối cùng của Tô Cường Văn vào cô, dưới cái nhìn của công chúa bệ hạ, Tô Cường Văn có thể chết chắc rồi.

Ôm lấy An Nam Tú, làm cho cô không ở đây mà nghĩ cách làm thế nào để giết người khác nữa.

An Nam Tú lấy lại tinh thần, nhìn nhìn Lý Lộ Từ dựa vào trước ngực của hắn, bỗng chốc dáng vẻ trở nên nhu mì, mặt đỏ hồng:

– Không cho nói những lời lẽ ghê tởm như vậy.

Sự chú ý của An Nam Tú đã được chuyển dời thành công, bởi vì cô vốn dĩ không thèm để ý tới Tô Cường Văn, vấn đề Tô Cường Văn có nên chết hay không, cũng không nhiều ý nghĩa bằng việc nói một câu với Lý Lộ Từ.

– Nghĩ gì thế hả? mau quay về phòng học đi, vào lớp rồi, ngoan ngoãn nghe lời giáo viên chủ nhiệm, tuy đều là phục vụ lớp, không có vấn đề gì với cô, thì cũng lắng nghe đi, đừng có làm ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học.

Lý Lộ Từ đẩy đẩy cô đi.

Buồn chán chết mất, An Nam Tú dẩu môi ra, lại không thể gọi Lý Lộ Từ vào ngồi, sau đó ngồi trong lòng hắn ta nghe giảng.

Trương Nhã Lệ cùng Lý Bán Trang cũng chuẩn bị đi vào, Trương Nhã Lệ rất tò mò và ngạc nhiên thú vị với An Nam Tú:

– Lúc đầu mình cho rằng cô ấy đối với Tô Cường Văn như vậy là vì tính tình của cô ấy rất xấu, nhưng rõ ràng là rất ngoan mà!

Một vài nam sinh vẫn đứng ở hành lang đều nhìn Lý Lộ Từ ngưỡng mộ, vì nhìn Tô Cường Văn bị ăn đòn bọn họ thấy rất thích thú, ngược lại đối với Lý Lộ Từ thì chẳng có gì đáng ghen tị cả, chỉ có điều vừa rồi An Nam Tú dựa vào lòng Lý Lộ Từ, cái cảm giác đó thật là…một người con gái ngạo mạn như vậy cũng có bộ dạng như một con chim nhỏ nép vào người.

Lý Bán Trang nhiều chuyện, không ngờ lại đi tới thùng rác nhặt tờ giấy đó lên, cũng may là trong thùng rác toàn là giấy vụn, không phải là quá bẩn, cô giở cục giấy ra, đọc thử.

– Thật đáng tiếc, viết cũng không tồi mà, Tô Cường Văn thật là đẹp mặt, đi viết cho người mù đọc.

Lý Lộ Từ cũng đọc thử, từ ngữ trau chuốt hoa lệ thì không nói, một học sinh trung học có thể viết ra những lời văn như thế này, thật sự là cũng rất giỏi rồi, đáng tiếc là đã vứt tình cảm lãng mạn của cậu ta bay lên không trung, một suy nghĩ như vậy thấy cũng không tồi, hi vọng Tô Cường Văn cũng có thể nghĩ như vậy.

Trường Phố Cao khai giảng rồi, Lý Bán Trang cũng vội vàng chuẩn bị thi chuyên nghiệp, An Nam Tú thì vẫn nhàn rỗi như trước, tuy nhiên mỗi ngày đều viết nhật kí, luyện viết chữ Hán vân vân, viết chữ tiếng Anh tiến bộ khá nhanh, ngoài ra thỉnh thoảng cũng biết ôm quyển 《Toàn Đường thi》 ngủ, sau đó nói là cô đang ôn bài.

Lý Lộ Từ không có cách gì gây khó dễ cô, chỉ có thể hi vọng trong bước ngoặt cuối cùng là kì thi đại học này cô đừng có đột nhiên có suy nghĩ kì quặc lại vẽ hình con kiến lên bài thi, kết quả thi đại học không ra sao thì vẫn còn có lần sau, quan trọng là hắn không nói rõ về phía trường Phố Cao, dẫu sao cũng chân thành làm nhiều cam đoan như thế rồi.

Môn chuyên ngành của sinh viên năm thứ hai kì sau nhiều hơn kì trước hai môn, Lý Lộ Từ vẫn chọn hai môn tự chọn, lúc lựa chọn môn tự chọn là hắn ta cùng bàn bạc với An Tri Thủy, hai người đều đăng kí giống nhau, thì ra mấy người Mã Đức Lý cũng muốn đăng kí giống Lý Lộ Từ, nhưng nghe nói An Tri Thủy cũng đăng kí như vậy, mấy người bọn họ lập tức quyết định không chọn hai môn này nữa.

Mặc dù quan hệ với An Tri Thủy có dịu lại, nhưng bệnh tình của lớp trưởng lớp An Tri Thủy không phải chốc lát mà có thể biến chuyển được, ai cũng không nghĩ rằng cô ngay cả môn tự chọn cũng lo lắng có đi hay không.

Lý Lộ Từ nhớ đến chuyện Lý Bán Trang không muốn đi kiểm tra sức khỏe, chuyện này chỉ có thể nhờ Kiều Niệm Nô.

Địa điểm thi đại học ở Trung Quốc tưởng chừng như thần thánh cũng bất khả xâm phạm, tùy tiện tuôn ra ít chuyện đều là toàn dân chú ý, thân phận an ninh quốc gia của Kiều Niệm Nô cũng không dễ chà trộn, hoặc là thi đại học căn bản cũng không cần những đơn vị này tới, Lý Lộ Từ cũng biết quan trường chính là mạng lưới quan hệ, Kiều Niệm Nô tìm người giúp việc nhỏ này chắc chắn không có vấn đề gì.

Lý Lộ Từ từ lúc khai giảng đến nay vẫn chưa đi tìm Kiều Niệm Nô, nhưng nghe mấy tin tức tám chuyện ở trong trường về cô giáo xinh đẹp này, cũng biết được cô vẫn như trước ngày ngày ở trong phòng làm việc của vườn thực vật.

Thân phận nghiên cứu viên của vườn thực vật rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Lý Lộ Từ nghĩ không ra, cũng không biết được Kiều Niệm Nô rốt cuộc làm cái gì trong vườn trường của đại học Quốc gia, chỉ là nghi ngờ Kiều Niệm Nô lẽ nào là thuận lợi ở gần theo dõi hắn ta.

Lý Lộ Từ đang nghĩ lúc nào đi tìm Kiều Niệm Nô, khi bắt đầu môn tự chọn thứ nhất, Lý Lộ Từ mới biết giáo viên giảng chính của môn 《Thực vật học》 hắn lựa chọn không ngờ lại chính là Kiều Niệm Nô.


Trước Sau