Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 186


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 186: Ẩn Giả

Ngoài trừ một số môn tự chọn cực kỳ nhạt nhẽo, phần lớn những môn học tự chọn đều được học ở giảng đường lớn, học viên có chuyên ngành khác nhau ở các học viện khác nhau đều được tập trung lẫn lộn tại một chỗ.

Lý Lộ Từ còn nhớ năm ngoái trong thời khóa biểu giảng dạy của lớp học tự chọn, không có tên của Kiều Niệm Nô, nếu như có tên Kiều Niệm Nô, hắn chắc chắn sẽ không chọn.

Nhưng người khác lại không cho là vậy, lúc Kiều Niệm Nô bước vào giảng đường, tức thì thình lình có người hớn hở reo lên, tụi học sinh nam bắt đầu hùa theo, chúc mừng cho việc học lớp tự chọn nhàm chán nhưng không ngờ lại gặp được một giáo viên nữ xinh đẹp thế kia.

Mùa xuân của vùng Trung Hải đến muộn hơn so với nhiều vùng ở phương Nam, nhưng sớm hơn phần lớn vùng phương Bắc, mùa này đã không còn có trời đông giá rét phải mặc thêm áo khoát bông và áo len nữa, huống hồ trong giảng đường có máy điều hòa nhiệt độ, không hề thấy lạnh.

Mái tóc dày đặc và đen huyền của Kiều Niệm Nô không hề búi cao như bà cô đạo sĩ trong mắt của Lý Lộ Từ, mà cô búi ra sau gáy, dùng một cây châm gỗ ghim vào, toát nên nét đẹp của người con gái cổ điển.

Đương nhiên, đó là chỉ riêng về kiểu tóc của cô, chiếc cằm hơi nhọn và khóe mắt quyến rũ của cô, còn có nốt ruồi ở khóe môi mang đến nụ cười mê hoặc lòng người, người đẹp cổ điển khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến nhất đó chính là báu vật tai họa tựa như Tô Đát Kỷ.

Kiều Niệm Nô bước vào giảng đường, liền cởi áo khoác ra, để lộ áo lụa màu tím, váy màu đen bó sát vòng eo, đường cong khoa trương kia dưới sự tô điểm của giày cao gót vượt quá ba tấc, càng cho thấy vẻ cao ráo thon thả của cô, cô đứng ở vị trí thấp nhất trên bục giảng, nhưng lại mang một khí thế liếc nhìn cả giảng đường.

– Im lặng, ai còn reo hò, thì ra ngoài cho tôi.

Giọng nói của Kiều Niệm Nô không lớn, cũng không giống đang giận dữ, chỉ là cúi đầu sắp xếp tài liệu, bình tĩnh mà nói.

Trong giảng đường thoáng chốc im lặng như tờ, có tiếng di động của một nam sinh đột nhiên vang lên.

Sổ ghi danh trong tay Kiều Niệm Nô bay ra, vững vàng rớt xuống bàn học cách cô khoảng năm sáu mét.

– Ký tên vào rời khỏi giảng đường, trước khi đi nhớ mang sổ ghi danh đặt trên bàn giáo viên.

Kiều Niệm Nô không nói thêm lời vô nghĩa, đây là quy tắc bất thành văn của đại học Quốc gia, bất kể giáo viên nào khi nhận thấy học sinh khiêu khích giáo viên chủ trì lớp học, đều có thể trực tiếp cho học sinh đó rời khỏi phòng học.

Nam sinh đó giật mình hoảng sợ, mặc dù có chút không phục, càng không muốn rời đi, còn có chút không cam tâm vì đã để lại ấn tượng xấu cho giáo sư quyến rũ nhất của đại học Quốc gia, nhưng vẫn là thành thật ký tên rời khỏi phòng.

– Giáo viên phụ trách ban đầu của các em chắc hẳn là giáo sư Trương Cẩm Văn, trước mắt thì ông đã được điều khỏi đại học Quốc gia, học kỳ này môn “Loài thực vật” sẽ do tôi phụ trách.

Kiều Niệm Nô vẫn y như rằng cúi đầu xem giáo án, căn bản là không ngó ngàng học sinh, tự biên tự diễn mà nói:

– Tên của tôi là Kiều Niệm Nô, nhân viên nghiên cứu của phòng nghiên cứu thực vật viện khoa học Trung Quốc.

Mặc dù Kiều Niệm Nô đã cho thế đánh phủ đầu, nhấn mạnh phải im lặng, sau phút lặng ngắt như tờ, vẫn là có người kinh ngạc tán thán.

– Nghiên cứu viên?

– Sao có thể, nghiên cứu viên trẻ như vậy.

– Nghiên cứu viên chẳng phải cùng bậc với giáo sư chính hay sao?

– Có thuật dưỡng nhan ư? Trên thực tế đã là bác gái rồi à?

Lý Lộ Từ cũng đang bàn luận với An Tri Thủy.

– Không ngờ là tiết của cô ta đấy, Mã Đức Lý bọn họ chắc chắn hối hận chết đi được.

Lý Lộ Từ len lén chụp một tấm ảnh, gửi cho bọn Madrid .

– Các người ở chung với nhau, chỉ thích trêu đùa lung tung.

An Tri Thủy đoạt lấy di động của Lý Lộ Từ, đùa giỡn làm ra tư thế vút bay, thật là không sợ chết mà, giờ phút này còn đi gửi tin nhắn, cẩn thận bị giáo viên đuổi ra ngoài, mất mặt chết đấy.

– Thật không thể ngờ, cô ta cũng lên lớp, chẳng lẽ cô ta thật sự là chuyên gia thực vật học ư?

Lý Lộ Từ luôn cảm thấy Kiều Niệm Nô là hàng giả, tuy nhiên nếu đã đến để lên lớp, đại học Quốc Phủ cũng sẽ không cho phép người không biết gì đứng trên bục giảng đâu.

– Ai dà…giáo viên là nghiên cứu viên, chẳng lẽ ngay cả việc giảng bài cho chúng ta cũng không biết hay sao? Chỉ sợ chúng ta nghe không hiểu thôi.

An Tri Thủy cũng không ngờ tiết học tự chọn lại là do nghiên cứu viên đến dạy, vội vàng ngồi thật đường hoàng nghiêm túc, phải ghi chép lại.

Phần lớn các môn tự chọn đều có chứng chỉ chung, thật sự có hứng thú với thực vật học, tự mình đi xem ở thư viện liên quan còn chắc ăn hơn so với việc học lớp tự chọn nhiều, tuy nhiên Kiều Niệm Nô giảng bài, mọi người đều tỏ ra chăm chú lắng nghe, dù sao đối phương cũng là nghiên cứu viên, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng chính bởi tuổi trẻ đến nổi những tiểu thư cậu ấm đồng trang lứa không tài nào đố kỵ được, chỉ đành giữ tâm trạng nghiêm túc mà lãnh hội thế mạnh của đối phương, mở mang tầm mắt một chút đối với trình độ của một nghiên cứu viên.

Kiều Niệm Nô giảng bài rất máy móc, phần lớn thời gian cô ta đều nhìn vào giáo án, trông là biết cô ta đang trả bài hẳn hoi, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng đều cập đến một số vấn đề khiến người ta cảm thấy cao thâm bí hiểm. Cũng do cô ta biết xen vào vài câu như trong viện khoa trung thế này thế kia, đã từng có cuộc giao lưu lớn bàn bạc qua về lĩnh thực thực vật tại đơn vị quốc tế nào đó, hoặc giả nói rằng đã từng phối hợp cộng tác với Viên Thần Nông, trong powerpoint cũng có ảnh của Kiểu Niệm Nô chụp lúc đứng chung với Viên Thần Nông trên cánh đồng lúa lớn.

Nhìn thấy bức ảnh này, các sinh viên mới hoàn toàn tin vào thực lực của vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi này, bởi vì cô ta xinh đẹp, quá khiến đàn ông rung động, nói không chừng cô ta nhờ vào vốn sẵn có, vị trí nghiên cứu viên này là dùng cách khác mới có được thôi?

Hết giờ học, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy cùng rời đi, Kiều Niệm Nô đột nhiên gọi Lý Lộ Từ lại:

– Bạn sinh viên này, ở lại giúp tôi lấy đồ.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ to cao, mọi người đều hiểu ra lý do vì sao hắn bị kêu ở lại, không khỏi hối tiếc sao lúc dậy thì không uống thêm nhiều sữa bò vào, bằng không nói không chừng lúc này người được ở lại chính là bọn họ rồi.

– Mình đi trước đây.

An Tri Thủy nhỏ giọng nói.

– Giữa trưa có dùng cơm chung nữa không?

– Đi chung.

Lý Lộ Từ không muốn ở lâu với Kiều Niệm Nô.

– Có thể sẽ cần một khoảng thời gian đấy, nếu không kịp, tôi mời cậu dùng bữa.

Kiều Niệm Nô thu dọn giáo án, đầu cũng không ngẩng lên nói.

Vẻ mặt An Tri Thủy đỏ bừng, vội vàng ôm lấy tập vỡ chạy ra khỏi phòng học.

Đợi khi ánh mắt của mấy gã kia luyến tiếc rời khỏi thân hình bóc lửa của Kiều Niệm Nô đi ra khỏi phòng học, Lý Lộ Từ vỗ vào bục giảng nói:

– Thật không ngờ tới, cô vậy mà lại không phải hàng giả.

– Chuyên gia thực vật học là thật đấy, cấp bậc nghiên cứu viên thì là giả. Tuổi của tôi hiện giờ trình độ có cao cũng không thể trở thành nghiên cứu viên được, trừ phi tôi có thể trở thành Viên Long Bình thứ hai.

Kiều Niệm Nô thu dọn xong giáo án, đi xuống bụp giảng cùng sát cánh với Lý Lộ Từ, cô ta mang giày cao gót, chỉ thấp hơn Lý Lộ Từ một chút.

Lý Lộ Từ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, việc đánh giá cấp bậc trong học thuật của Trung Quốc cũng tràn đầy hệ thống và chế độ cứng ngắc quan liêu vô cùng, tuy nhiên hắn rất tò mò:

– Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?

– Cậu đoán xem?

Khóe miệng Kiều Niệm Nô khẽ vểnh lên, đột nhiên xoay một vòng trước mặt Lý Lộ Từ, phô diễn thân hình hoàn mỹ của cô ta, sau đó nhìn Lý Lộ Từ với ánh mắt mong đợi.

Lý Lộ Từ ngẩn người, bộ dạng này chẳng hề giống cô gái có thể không chút do dự rút súng trên phố.

Kiều Niệm Nô nhìn thấy bộ dạng của Lý Lộ Từ, ánh mắt kiềm chế lại một xíu, ý lạnh lùng cuối cùng còn sót lại cũng mặc nhiên tan biến đi mất, lại mở to mắt ra, trong con ngươi đen huyền chỉ còn lại chút nụ cười nhạt nhạt.

– Hai mươi tám tuổi hả?

Lý Lộ Từ thật sự đoán không chính xác tuổi của Kiều Niệm Nô, vừa nãy hắn muốn nói ba mươi, nhưng cô ta cười một cái thế này, lại trông trẻ ra một chút.

– Tôi lớn hơn cậu một tuổi.

Lý Lộ Từ giật mình một cái, vội lùi về sau mấy bước, xem xét lại Kiều Niệm Nô từ đầu chí cuối, trái lại còn hít một ngụm hơi lạnh, cái đầu lắc một cách kiên quyết.

– Không thể nào.

Lý Lộ Từ không tin.

– Vấn đề là cậu hỏi mà, nói cho cậu biết đáp án cậu không tin… tuy nhiên vấn đề này vốn không quan trọng, nhất là đối với cậu mà nói, tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì cả phải không?

Kiều Niệm Nô vào chiếc túi Hermes của cô, đi ra khỏi giảng đường.

Tuổi tác không có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự cái gì cũng biết ư? Lý Lộ Từ luôn cảm thấy lời nói của cô gái này tràn đầy ngụ ý và ám thị sâu xa, liền dí theo ra ngoài:

– Cô bảo tôi phụ lấy gì thế?

– Cái cớ mà thôi, tôi muốn mời cậu dùng cơm.

Kiều Niệm Nô trái lại rất thẳng thắng.

Lý Lộ Từ có chút do dự, tìm cái cớ chuồn thôi, Cùng ăn trưa với An Tri Thủy, hay cùng ăn trưa với Kiều Niệm Nô, cái này còn phải chọn sao?

– Hôm nay là sinh nhật của tôi.

– Đi đâu ăn?

Kiều Niệm Nô quay đầu lại nhìn hắn một cái.

– Nguyệt Mãn lầu.

Nguyệt Mãn lầu là một trong những nhà hàng tốt nhất trong Đại học thành, giá cả tương đối đắt đỏ, ngoài trừ lâu lâu đến xa xỉ một phen, thường khách đều là con nhà giàu mới nổi và con nhà quan đại loại như vậy, nếu không thì là giáo viên trẻ tuổi, hay các giáo sư và lưu học sinh quốc tế nghe danh mà đến đây.

Lý Lộ Từ cùng dùng cơm với Kiều Niệm Nô, không phải tình nguyện cho lắm, nhìn thấy cái túi Hermes trị giá đoán chừng phải một trăm ngàn nhân dân tệ của Kiều Niệm Nô, hắn quyết định gọi món đắt một chút, cố gắng gọi nhiều một chút.

Kiều Niệm Nô không thèm quan tâm, mặc cho Lý Lộ Từ chọn, sau đó cô chọn thêm, lấy một bình rượu trắng, loại rượu Lưu Dương Hà rất phổ biến.

– Sinh nhật vui vẻ.

Món ăn lên bàn rồi, Kiều Niệm Nô rót đầy rượu vào ly, Lý Lộ Từ nâng ly.

– Cảm ơn.

Kiều Niệm Nô một hơi cạn sạch, trên đôi má trắng nõn hiện lên vết ửng hồng, nhưng lại lập tức biến mất.

– Dùng cơm đi.

Lý Lộ Từ gắp một miếng chân giò heo, thứ này ít khi ăn, chính vì phân lượng ít, nên Lý Lộ Từ gọi luôn hai phần.

Kiều Niệm Nô chỉ uống rượu, không dùng thức ăn, nhìn Lý Lộ Từ ăn.

Giữa Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô vốn chẳng có gì để nói, cắm đầu mà ăn, sau một hồi thấy cô ta cứ nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới thấy lạ mà ngẩng đầu lên:

– Thật ngại quá, tôi dùng bữa lúc nào cũng hăng hái như vậy, sao cô không ăn đi?

– Có phải cậu rất ghét tôi không?

Kiều Niệm Nô xoay chuyển ly rượu, ngắm nhìn dung dịch trong suốt đang chuyển động bên trong, nhếch mày lên, ánh mắt có chút mông lung nhìn Lý Lộ Từ.

– Cũng không thể nói là ghét…

Trong miệng Lý Lộ Từ còn đang ăn thức ăn của người ta, tuy nhiên chắc hẳn phải là Kiều Niệm Nô mời rồi.

– Nên bảo là sợ chứ, không muốn qua lại với người có lai lịch và bối cảnh quá thần bí, cô cũng biết đó, kỳ thật tôi chẳng khác biệt gì so với một người bình thường, không muốn cuộc sống của mình lộn tùng phèo lên và có thêm quá nhiều phiền phức.

– Không khác gì so với người bình thường à?

Kiều Niệm Nô đặt ly rượu xuống mỉm cười:

– Người bình thường mà giống như tình huống của anh hiện giờ, một là không kiềm chế được cơn kích động, dã tâm muốn trở thành người vượt trội trong xã hội, tồn tại giữa loài người và pháp luật, cuối cùng tự nhận lấy diệt vong. Người thông minh một chút thì sẽ tích cực phối hợp với tôi, tìm một thế giới thần bí nào đó, tìm cho mình một vị trí nhất định trong xã hội. Cũng có một số người sẽ đi theo con đường riêng, phấn đấu phát triển thế lực bản thân mình, có được quyền lực, của cải, địa vị tương xứng với thực lực bản thân… bất kể là hợp pháp hay bất hợp pháp, tóm lại sẽ không còn là người bình thường nữa.

– Thế thì tôi còn bình thường hơn cả người bình thường một chút.

Lý Lộ Từ buồn rầu, mình cứ sống y như lúc trước, không ngờ lại trở nên bất bình thường rồi.

– Sự liều lĩnh của người bình thường là không lượng sức mình, sự che dấu của kẻ mạnh chỉ là khiêm tốn. Người có năng lực mạnh sống trong thành phố chính là người ẩn danh, cùng chung sống với những người khác, nhưng chỉ là vô danh tiểu tốt, hiểu chưa?

Kiều Niệm Nô dường như đang nỗ lực thay đổi quan điểm nào đó của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ có chút cảnh giác ngẩng đầu lên, lần trước gặp Kiều Niệm Nô còn là mùng một tháng giêng, nhưng cũng từ lần đó trở đi, Lý Lộ Từ cảm thấy Kiều Niệm Nô có thay đổi rõ rệt… nói một cách chính xác, là thái độ đối với hắn.

Sự thay đổi này, là vì nguyên cớ gì đây?


Trước Sau