Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 187


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 187: Chồng Sắp Cưới.

Kiều Niệm Nô đang xem xét Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng đang đánh giá Kiều Niệm Nô.

Nếu không phải gặp An Nam Tú, giờ này chắc Lý Lộ Từ vẫn đang hì hục kiếm tiền, cố gắng học hành, tranh thủ thời gian chơi game, không thể có bất kỳ khác biệt nào so với sinh viên bình thường.

Mặc dù bây giờ nội lực bên trong của hắn đã thay đổi, nhưng việc của hắn làm vẫn là cố gắng kiếm tiền, cố gắng học hành, dành thời gian chơi game để chơi cùng An Nam Tú, kết giao bạn bè với An Tri Thủy, khác biệt so với lúc trước không là bao.

Kiều Niệm Nô chỉ lớn hơn Lý Lộ Từ một tuổi, cô ta đang làm gì chứ?

Đây chính là sự khác biệt giữa con người với con người, hiện giờ cái phong thái chững chạc của Kiều Niệm Nô, còn có sự quyến rũ xinh đẹp đến động lòng người kia, tuyệt đối không phải người con gái bình thường vào tuổi này có thể từng trải có được.

Kiều Niệm Nô nói cô ta lớn hơn Lý Lộ Từ mười tuổi, Lý Lộ Từ cũng sẽ tin, bởi cuộc sống của Kiều Niệm Nô, còn phong phú hơn cả mấy đời người gộp lại.

Cô ta chẳng cần do dự mà rút súng ngay trên phố, ánh mắt lạnh lùng nhìn người cô nghi là trộm cướp.

Cô ta giống như con mèo đen vậy lặng lẽ lẻn vào, sau đó nhảy ra từ trong cửa sổ, lúc ẩn lúc hiện, cứ như anh hùng siêu nhân trong phim hoạt hình.

Cô ta có thể lặng lẽ quan sát vết máu đấu súng trong khuôn viên nhỏ, sau đó ung dung xử lý thi thể.

Người phụ nữ như vậy mà chỉ lớn hơn mình một tuổi, có thể nói là người cùng lứa tuổi, chỉ riêng nghĩ về điều này, Lý Lộ Từ liền cảm thấy mình đem so với cô ta, quả thật là một đứa trẻ non nớt.

Kiều Niệm Nô hạ ánh mắt xuống, nhìn cốc thủy tinh trong suốt tinh khiết trên bàn, mu bàn tay chống chừng hai má, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt yểu xìu của cô, cách lắc lư cái đầu, toát nên mùi vị của sự mệt mỏi.

Lý Lộ Từ thu ánh nhìn của mình lại:

– Tôi thì được xem là người ẩn danh gì chứ? Càng không thể nói là kẻ mạnh. Câu nói này thích hợp với trường hợp của cô hơn.

– Sau này cậu sẽ hiểu thôi.

Kiều Niệm Nô lúc nào cũng chỉ lượn lờ bên ngoài, chẳng bao giờ nói rõ ràng mọi chuyện.

– Đúng rồi, có chuyện này, muốn nhờ cô giúp đỡ.

Lý Lộ Từ có chút ngượng nghịu nói, dù sao cũng không phải chỗ thân quen, chẳng qua là quan hệ giữa hai người hơi bí ẩn và đặc biệt một chút, chuyện như thế này nhờ vả giúp đỡ cũng không phải quá đáng.

– Nói đi.

Ngón tay của Kiều Niệm Nô gõ vào thủy tinh, có chút hứng thú nhìn Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ xưa nay luôn muốn tránh xa cô ra.

– Em gái tôi và An Nam Tú đều không muốn tham gia kiểm tra sức khỏe kỳ thi cao đẳng, có cách nào không?

Tuy rằng Kiều Niệm Nô xưa nay chưa từng nhắc đến tên An Nam Tú với Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ có thể chắc chắn rằng Kiều Niệm Nô biết An Nam Tú, còn biết được ở mức độ nào, Lý Lộ Từ không được rõ lắm.

– Tôi biết rồi.

Kiều Niệm Nô gật đầu, cũng không hỏi vì sao.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm, tuy cơ thể của An Nam Tú trong bề ngoài không có khác biệt gì so với người con gái Trái đất, thậm chí còn có thể hiện tượng sinh con giống y như vậy, nhưng dù sao cũng là đến từ Thiên Vân thần cảnh, tốt nhất là không kiểm tra sức khỏe.

– Cậu rất quan tâm đến em gái mình? Chắc là nó rất hạnh phúc đây.

Trầm ngâm một lát, Kiều Niệm Nô hỏi.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, đối với điểm này thì hắn rất ư tự tin, cái gật đầu là trả lời cho câu hỏi đầu tiên, cũng là cho câu hỏi thứ hai. Lý Tử sống chung với hắn, lúc nào cũng rất là vui vẻ, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Lý Lộ Từ vốn không cho Lý Ban Bán Trang cuộc sống thoải mái sung túc là bao, nhưng cô ấy lại cảm thấy hạnh phúc, Lý Lộ từ cảm thấy về điểm này hắn làm tốt hơn rất nhiều người, không nói đến lão già cực đoan thất bại An Đông Dương kia, cho dù là cha mẹ thông thường, con cái của họ ở vào tuổi này cực kỳ ít người biết được thế nào là hạnh phúc, càng không biết trân trọng.

Nhưng Lý Bán Trang đều hiểu cả, Lý Lộ Từ cảm thấy mình đã mang đến cho Lý Bán Trang điều mà loài người trên thế gian này cho là quý giá nhất.

Lúc hắn nhìn Kiều Niệm Nô, cô ta lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng đang hỏi Lý Lộ Từ, chỉ có điều vấn đề này đã khơi gợi cảm xúc nào đó trong cô.

Nghĩ xem hôm nay là sinh nhật của cô ta, vậy mà cô ta chỉ kéo hắn đến cùng qua ngày sinh nhật, nếu hắn không đến, chẳng lẽ cô ta sẽ ăn sinh nhật một mình hay sao?

Người trong an ninh quốc gia đều cống hiến bản thân mình vì tổ quốc, ngay cả người nhà cũng không được liên hệ ư?

– Nhà cô ở đâu vậy?

Lý Lộ Từ hỏi một cách vòng vo tam quốc.

Kiều Niệm Nô quay đầu lại, ánh mắt miên man tan biến đi mất, sự quyến rũ từ nốt ruồi nơi khóe miệng tiêu tan không một dấu vết, toát lên một vẻ lạnh lùng:

– Tôi không có nhà.

– Không cần quan tâm, cái người khác không cho, bản thân cho mình là được rồi.

Lý Lộ Từ nhìn người con gái luôn cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm, có lẽ hoàn cảnh không giống nhau, nhưng điểm giống nhau thì nhiều, đều là những kẻ vật vả trong cái xã hội càng lúc càng có nhiều người hạnh phúc.

– Một mình thì làm sao thành cái nhà được?

Kiều Niệm Nô đột nhiên nhìn Lý Lộ Từ chằm chằm.

– Hay là anh thu nhận tôi đi?

Lý Lộ Từ đang uống nước, suýt chút nữa là sặc, ho khan liên tục.

Nốt ruồi của người đẹp Kiều Niệm Nô đang nở nụ cười, vẻ bất cần đưa khăn giấy qua đó.

Móng tay của Kiều Niệm Nô màu đen, rất nhiều người có móng tay màu đen chỉ toát nên sự mê hoặc lộng lẫy dưới ánh đèn của quán đêm, nếu không thì trông vô cùng dơ bẩn, nhưng Kiều Niệm Nô thì không vậy, móng tay của cô dường như vốn có sự bóng loáng của loại nước trơn bóng dùng để tẩy rửa trân châu đen vậy, thậm chí có từng tia sáng đang chuyển động trên móng tay cô.

– Nói giỡn à?

Lý Lộ Từ chùi miệng, khẩn trương hỏi, bớt giỡn, thu nạp Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, Lý Bán Trang trong mắt của An Nam Tú đã thuộc về kẻ xâm nhập lãnh địa rồi, huống hồ là Kiều Niệm Nô chứ? Sự đầy đặn của loại con gái phương Tây như Kiều Niệm Nô đây, vừa hay chính là loại An Nam Tú vừa nhìn đã thề không đội trời chung rồi.

Điều quan trọng nhất là, thân phận và bối cảnh của Kiều Niệm Nô, mặc dù hiện giờ cô ta biểu hiện có chút tình cảm, nhưng Lý Lộ Từ vẫn xem cô ta là đối tượng phải tránh xa.

Kiều Niệm Nô gật gật đầu, không tỏ ra thất vọng vì Lý Lộ Từ vẫn giữ thái độ e ngại, chỉ khẽ mỉm cười.

– Cậu thấy đó, đừng nói là lập gia đình, ngay cả người thu nhận tôi cũng tìm không ra.

– Trong trường có rất nhiều giáo viên theo đuổi cô, một số giáo viên cũng được lắm, nhân phẩm và học thức đều tiếng lành đồn xa.

Nếu như Kiều Niệm Nô có ý muốn này, Lý Lộ Từ ngược lại cũng có thể nghe ngóng hộ cô, hắn mới không tin, những người trong an ninh quốc gia thật sự không thể kết hôn được? Thế thì an ninh quốc gia có thể tìm được bao nhiêu người làm việc chứ?

– Tôi có hôn phu rồi.

Kiều Niệm Nô tùy tiện xem xét những người trong quán ăn, tiếp tục uống rượu.

Lý Lộ Từ “ồ” một tiếng, không tò mò chuyện của Kiều Niệm Nô nữa.

– Gặp được một người như thế nào, thì cậu mới nghĩ đến chuyện kết hôn?

Kiều Niệm Nô lại hỏi đến, hôm nay là sinh nhật của cô, tâm trạng của cô vốn không điềm tĩnh lạnh lùng như thường ngày.

Lý Lộ Từ nghĩ đến An Tri Thủy, nhưng lại lắc đầu:

– Chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, kết hôn đối với tôi mà nói có chút xa vời, tôi phải sắp xếp cho Lý Tử xong, mới nghĩ đến chuyện của mình.

– Nếu cha mẹ của cậu sắp đặt hôn sự cho cậu, vậy cậu có chấp nhận không?

– Tôi nghĩ nếu là người bình thường, cha mẹ luôn nghĩ cho con cái, kinh nghiệm xã hội và từng trải cuộc sống đều rất phong phú, chắc chắn sẽ không hại con mình, hôn sự sắp đặt kiểu này chắc hẳn đa phần đều không thua kém gì so với cái gọi là tình yêu mà mình chật vật tìm được.

Lý Lộ Từ nói xong, lạnh lùng cười:

– Còn về phần tôi, sẽ không chấp nhận.

– Chuyện thế này, kỳ thật chẳng khác biệt gì so với việc chấp hành nhiệm vụ, chẳng qua thời gian thực hiện hơi dài một chút mà thôi.

Kiều Niệm Nô nhìn Lý Lộ Từ:

– Hôn sự của tôi, chính là do người lớn sắp đặt.

– Cô đồng ý à?

Lý Lộ Từ không hề nghi ngờ vấn đề ép duyên hiện vẫn còn phổ biến, chỉ có điều nhân vật thần bí như Kiều Niệm Nô đây, vậy mà cũng thân bất do kỷ.

– Gần đây mới biết, lúc tôi còn nhỏ đã định sẵn rồi, tôi chính là cô dâu nhỏ.

Kiều Niệm Nô khẽ mỉm cười, uống cạn một ly rượu trắng.

– Con dâu nuôi từ bé sao?

Lý Lộ Từ kinh ngạc, Lý Bán Trang và bạn học của mình đã từng nói đùa như vậy, nhưng thật sự gặp phải một người như thế, cứ cảm thấy không thể tin nổi.

– Gần như vậy.

– Cô gặp qua hôn phu của cô chưa?

Kiều Niệm Nô không trả lời, đôi mặt mông lung nhìn Lý Lộ Từ, đột nhiên gục xuống bàn.

– Say rồi hả?

Lý Lộ từ cúi đầu nhìn cô, quả nhiên mắt đã nhắm tít lại, không một động tĩnh.

Lý Lộ Từ đẩy đẩy Kiều Niệm Nô, hoàn toàn không có phản ứng, say thật rồi.

– Không uống được còn đi uống rượu trắng.

Lý Lộ Từ thở dài một tiếng, giờ làm sao đây? Cảm thấy vớ vẩn vô cùng, một người nhân viên đặc biệt lúc nào cũng phải giữ trạng thái điềm tĩnh và tỉnh táo, không ngờ lại tự đi chuốc say mình.

Bỏ mặc mà đi đương nhiên không ổn, nhìn là thấy trang sức trên người Kiều Niệm Nô khá xa xỉ, rất dễ khiến người khác nảy sinh ý niệm xấu, cái túi Hermes của cô ta cũng đủ thu hút vô số ánh mắt tham lam rồi, huống hồ gì thân hình hoàn mỹ của Kiều Niệm Nô cũng là báu vật khiến đàn ông mơ ước tới, cô ta say ở đây, nếu Lý Lộ Từ không lo, người lo sẽ là rất nhiều đàn ông khác.

Điều quan trọng là Lý Lộ Từ cảm thấy loại con gái như Kiều Niệm Nô không thể tùy tiện uống say trước mặt người khác, giờ cô ta uống say trước mặt Lý Lộ Từ, cũng xem như là tin tưởng hắn, Lý Lộ Từ càng không thể bỏ mặc cô ta ở đây.

Ngồi một hồi, người trong quán ăn dần ít đi, chỉ còn lại vài người bên góc quán.

Kiều Niệm Nô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lý Lộ từ chỉ đành thanh toán hóa đơn thôi.

Giờ hắn hối hận vừa rồi đã ra sức gọi nhiều món đắt tiền như vậy, hắn thậm chí còn nghi ngờ lúc đó Kiều Niệm Nô không thèm quan tâm, chính là vì cô chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ uống say để cho Lý Lộ Từ trả tiền.

Mình dù sao cũng chỉ là người dân bình thường, Lý Lộ Từ lắc đầu cảm thán cho cái tâm lý của người dân nhỏ nhoi, hắn sẽ không mở túi của Kiều Niệm Nô, ai biết được trong túi của cô ta ngoài trừ tiền ra, còn chứa đựng điều bí mật nào đó vừa nhìn đã đem đến nguy hiểm cho người khác chứ?

Thà rằng tự mình trả tiền, Lý Lộ từ cũng không muốn lật túi của cô.

Sau khi tính tiền xong, Lý Lộ từ cầm lấy chìa khóa xe, đỡ Kiều Niệm Nô đi ra ngoài, có mấy người đàn ông cũng tính tiền xong đi ra ngoài liền nhìn Lý Lộ Từ cười, có chút ý ngưỡng mộ.

Một người đẹp uống say bí tỉ, chẳng phải sẽ mặc cho người ta muốn làm gì làm ư?

Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không giải thích với bọn họ, mở cửa xe vứt Kiều Niệm Nô vào ghế sau của chiếc Kruz, sau đó tự mình ngồi vào ghế điều khiển.

Đi đâu đây? Lý Lộ Từ cũng không biết Kiều Niệm Nô sống ở đâu, huống hồ gì tuy là hắn đã từng sờ qua vô lăng vài lần trong lớp dạy lái xe, nhưng kinh nghiệm lái xe của hắn đều thuộc hàng “Need for speed” và “GTR” thôi, cái đó thì hắn là cao thủ, xe thật thì hắn không dám liều.

(* Need for speed, GTR: hai dòng game đua xe ô tô nổi tiếng)

Chiếc Audi AL6 màu bạc phía sau lại thúc giục Lý Lộ Từ chuyển vị trí, vừa hay lại là mấy gã ban nãy, quán ăn trong trường cũng không có bãi đỗ xe chuyên dụng, chiếc Cruz màu đỏ vừa hay chặn ngay chiếc Audi A6L màu bạc.


Trước Sau