Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 189


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 189: Không Ngờ

Rừng hoang núi thẳm, không dấu chân người, một nơi tốt để giết người cướp của, hủy thi diệt tích.

Lý Lộ Từ không sợ, nhưng cũng âm thầm kêu khổ, chiếc xe rách này sao mà cứ vừa mở máy đã lại tắt nghỉm đi. Nhìn xung quanh cũng không có dấu vết của nơi nào đó có thể ẩn náu, lại càng không cần phải hi vọng đồng nghiệp của Kiều Niệm Nô đến ra tay cứu trợ.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Kiều Niệm Nô không ngờ lại không có vẻ khó chịu như người say rượu bình thường, trên mặt có vẻ như vẫn còn chút ngà ngà buồn ngủ, nhẹ nhàng vui vẻ hưởng thụ.

Hắn cảm thấy nổ súng về phía Kiều Niệm Nô, nhất định có thể khiến cô ta tỉnh lại, nhưng thôi vậy.

Dù sao trong lòng Lý Lộ Từ vẫn không kìm nổi dấy lên nhiệt huyết siêu nhân.

Nếu chỉ là người thường, tự nhiên sẽ không do dự dồn hết hi vọng vào Kiều Niệm Nô, nhưng Lý Lộ Từ thì không như vậy. Hắn nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt nắm tay, có lẽ hôm nay hắn giống Batman nhảy xuống từ chiến xa, khi chiến đấu mà không do dự.

Đương nhiên, trước khi chuẩn bị bắt tay giao thủ với bọn người này, trên màn hình Lý Lộ Từ ấn chế độ “đang đi máy bay”, “chế độ giới hạn”, thậm chí ấn lại nút “tự động điều khiển”, chiếc xe Cruze không có chút phản ứng nào, Lý Lộ Từ mới thực sự từ bỏ những hi vọng cuối cùng.

Trên cơ thể Lý Lộ Từ, những bó cơ co chặt lại.

Hắn đã nhanh chóng thủ lấy hai khẩu súng trong người, giống như những trinh thám Hồng Kông phóng khoáng, có thể rút hai khẩu súng từ sau lưng ra bất cứ lúc nào.

Hắn đã chuẩn bị hứng chịu những vết máu lẫn lộn từ bốn khẩu súng.

– Chiến đấu đi, chàng trai!

Lý Lộ Từ kích động dũng cảm gầm nhẹ một tiếng, giơ tay ra đẩy mạnh cửa xe.

Không có phản ứng nào.

Chuẩn bị tác chiến thất bại.

Lý Lộ Từ chán nản phát hiện, hắn không ngờ đã quên mất cửa xe cẳn bản không mở được. Hắn vốn dĩ vẫn đang nghĩ đây là một chiếc quan tài bằng thép.

Báo ứng, không nên nghĩ như vậy.

Ngoài xe và trong xe hoàn toàn cách âm, căn bản không nghe thấy bốn người bên ngoài xe đang nói những gì.

“Đinh!”

Khẩu súng phía trước chiếc Cruze đột nhiên phát ra tiếng nổ, sau đó truyền đến tiếng viên đạn đánh trúng kim loại chói tai, cửa kính xe rơi xuống viên đạn.

Xe chống đạn!

Lý Lộ Từ thường nghe nói xe Mercedes- Benz, BMW, Cadillac của các đại gia có loại chống đạn, không ngờ chiếc xe Cruze có hơn trăm nghìn tệ cũng chống được đạn!

Lý Lộ Từ mừng rỡ, đây không phải là quan tài thép mà là túi thép rồi.

Người ở ngoài xe có vẻ không kinh ngạc chút nào, một người lấy từ khoang dự bị đằng sau chiếc Audi ra một chiếc thùng lớn, sau đó nhảy lên trên đỉnh chiếc xe Cruze, mở thùng đổ chất dịch bên trong ra.

Bọn họ tuyệt đối không phải rửa xe miễn phí.

Dường như biết Lý Lộ Từ tuyệt đối không nghe thấy gì, người Lý Lộ Từ nhìn thấy trước tiên lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, trên đó nhập một số ký tự, sau đó đặt lên trước cửa sổ xe cho Lý Lộ Từ xem.

“Nhiên liệu năng lượng cao, tăng thêm borane, Ấn Độ chế tạo, tuyệt đối có thể hòa tan xe chống đạn thành chất lỏng kim loại, cậu có muốn ở trong đó thử không?”

Phối hợp cùng hàng chữ này, người đó lấy ra một chiếc bật lửa đốt từng chút một thứ dịch lỏng đó.

Là một sinh viên khoa học tự nhiên, Lý Lộ Từ đương nhiên biết borane là cái gì. Đó là phụ gia nhiên liệu cho hỏa tiễn, nhiệt độ thiêu đốt cao kinh người, gang thép bình thường rất dễ dàng bị hòa tan.

Chống đạn dễ, nhưng không có xe chống đạn có thể nào có thể bình yên vô sự trong ngọn lửa nghìn độ, thậm chí là mấy nghìn độ.

“10”

“9”

“8”

Người đó cầm di động, dù bận vẫn ung dung nhập con số, cho Lý Lộ Từ xem từng số từng số một. Thái độ thoải mái của hắn và áp lực từ những con số giảm dần, rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác khủng hoảng.

Lý Lộ Từ thực sự sợ hãi, hắn quả thật không sợ viên đạn, nhưng nếu hắn cứ ở trong chiếc xe này không ra, tất nhiên sẽ bị thiêu cháy thành tro.

Cây sinh mệnh vẫn là thuộc vào loài thực vật, trên thế giới này không có loài thực vật nào không sợ nhiệt độ cao.

“5”

“4”

Lý Lộ Từ đá mạnh vào cửa xe, cú đá này của hắn có thể khiến thùng xe của những chiếc xe bình thường bị thủng một lỗ lớn.

Cửa xe mở toang, Lý Lộ Từ vốn nghĩ sẽ bay ra ngoài rút súng ra, nhưng nếu có người cầm trong tay chiếc bật lửa hiệu ZIPPO, vất lên trên đất, đợi đến khi hắn hủy diệt những kẻ đó rồi mới đi cứu Kiều Niệm Nô, nhất định là đã quá muộn rồi.

Một khẩu súng dí vào đầu hắn, Lý Lộ Từ chầm chậm bước ra từ cửa xe, sau đó hai khẩu súng sau lưng liền bị người bên cạnh lục ra.

– Xin chào, Lý Lộ Từ tiên sinh!

Người đàn ông cầm khẩu súng cười nói.

– Các ông là ai?

Lý Lộ Từ đánh giá bọn họ, lúc này hắn đã hiểu ra, bọn người này sở dĩ không đi khỏi nhà ăn, căn bản là đang đợi Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô rời đi. Kiều Niệm Nô uống say rồi, mới để bọn chúng thừa dịp.

– Bọn ta là ai không quan trọng, quan trọng là cậu là người như thế nào?

Người đàn ông cầm chiếc điện thoại giơ tay ra:

– Lần đầu gặp mặt, Thẩm Đông Nguyên.

Thái độ và ngữ khí Thẩm Đông Nguyên vô cùng ôn hòa, nếu không bị ba khẩu súng chĩa vào, Lý Lộ Từ nhất định sẽ đến nói một câu:

– Xin chào.

Lý Lộ Từ cũng không khiếp sợ, bắt tay Thẩm Đông Nguyên.

– Theo chúng tôi điều tra, trên người cậu có nhiều chỗ khả nghi, hi vọng cậu phối hợp. Chỉ cần cậu lấy một sợi tóc trên đầu cậu, cậu có thể đi rồi.

Thẩm Đông Nguyên vừa buông tay.

– Tiện cho người, tiện cho mình, được chứ?

Là người bị súng lục chĩa vào, làm gì có điều kiện nói không? Lý Lộ Từ tuyệt đối không tin Thẩm Đông Nguyên, đối phương muốn lấy tóc của hắn tự nhiên sẽ đem đi nghiên cứu, cho thấy những người này đã phát hiện điểm đặc biệt của hắn, đợi bọn họ nghiên cứu ra rồi, hắn sao có thể sống những ngày yên ổn được nữa?

Lý Lộ Từ trong phút chốc nghĩ đến ý giết người diệt khẩu. Hắn bị ý nghĩ tự nhiên nảy sinh ra của mình dọa cho phát sợ, xem ra tâm trạng của mình thực sự đang âm thầm thay đổi, dù sao cũng là người mang hai mạng người trên mình rồi.

Hắn không cảm thấy bất an, có lúc một loại suy nghĩ nào đó quá thâm căn cố đế, rất nhiều thứ khác đều biến thành quan trọng, ví dụ như sự thương hại đối với sinh mệnh của người khác, đem ra so sánh, Lý Lộ Từ đối với việc bảo vệ cuộc sống của mình càng không tiếc trả giá hết thảy.

– Có thể, nhưng để phòng ngừa các người không đốt chiếc xe này, tôi nghĩ phải cứu người trong xe ra trước.

Kiều Niệm Nô ở lại trong xe, chung quy sẽ làm vướng chân vướng tay hắn.

Thẩm Đông Nguyên nhìn thoáng qua Kiều Niệm Nô bất động qua cửa xe, gật gật đầu.

Lý Lộ Từ chui vào khoang điều khiển.

– Cậu làm gì vậy?

Thẩm Đông Nguyên chặn hắn lại, rồi lại để hắn rời đi.

Lý Lộ Từ đành phải đi ra, sau đó Thẩm Đông Nguyên nhấn vài cái trên màn hình chỉ phương hướng, quay lưng lại, mở cửa khoang sau xe:

– Cải tạo một chiếc Cruze thành như vậy, đúng là chỉ có phụ nữ mới làm được, thật sự quá nhỏ. Nếu là tôi, nhất định sẽ sửa thành một chiếc xe lớn.

Trong giọng nói Thẩm Đông Nguyên có chút hâm mộ, Lý Lộ Từ không quan tâm đến hắn, để người Kiều Niệm Nô không dính thứ nguyên liệu này, Lý Lộ Từ đành phải cẩn thận ôm cô ta đi ra, sau đó đặt cô ta nằm vào chiếc Audi, thuận tay đóng cửa lại.

Trong nháy mắt hắn quay đầu, đột nhiên cảm giác sau lưng rùng mình, lập tức thả người ra.

“Ba!”

Bốn người không ngờ cùng một lúc nổ súng vào hắn, Lý Lộ Từ chỉ cảm giác thấy vai mình đau nhói, trúng đạn rồi, nhưng chân lại không hề dừng lại, vọt tới trước mặt Thẩm Đông Nguyên, đấm một phát vào đầu Thẩm Đông Nguyên.

Trong ánh mắt Thẩm Đông Nguyên hiện lên một tia kinh hãi, hai vai giơ lên chặn nắm tay Lý Lộ Từ, sau đó cả người bay ra, té thật mạnh trên đất, không biết sống chết thế nào.

Động tác của Lý Lộ Từ được hoàn thành trong nháy mắt, phản ứng của mấy người đó cũng không chậm. Trong khi Lý Lộ Từ bay đến bên cạnh Thẩm Đông Nguyên, bọn họ cũng không ngừng nổ súng, Lý Lộ Từ lại trúng hai phát súng, trong làn đạn lạc, gần trong gang tấc Thẩm Đông Nguyên lại hoàn toàn không bị phát súng nào.

Lý Lộ Từ rất kinh hãi tài bắn súng của bọn họ, nghiêng người vọt qua, che trước người Thẩm Đông Nguyên.

Tiếng súng dừng lại, rất hiển nhiên bọn họ lại không dự định vì muốn bắt được Lý Lộ Từ mà hi sinh Thẩm Đông Nguyên.

Nắm lấy cơ hội, Lý Lộ Từ nhấc Thẩm Đông Nguyên lên làm tấm chắn vọt qua, thả người xuống bên cạnh người gần đó nhất, tấm chắn Thẩm Đông Nguyên cũng rơi xuống phía người kia, tay không lập tức xuất quyền.

Người kia cười ha hả, không ngờ cắn răng một cái, lộ ra vẻ hung hãn dữ tợn, nắm đấm đập vào nắm tay Lý Lộ Từ.

Hai nắm đấm cực lớn giống nhau đụng vào nhau, hai lực cổ tay đập mạnh vào nhau, sức mạnh kinh người.

Lý Lộ Từ cảm giác một lực lớn truyền đến, khiến người hắn hơi lùi lại đằng sau. Vai người kia phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, sau đó cả người giống như diều đứt dây đụng vào đầu hồi nhà.

Lý Lộ Từ không quan tâm sự sống chết của y, đúng lúc nắm được hai chân người bị Thẩm Đông Nguyên áp đảo, thuận tay vung lên, ước chừng như có một trăm người đàn ông to khỏe bị Lý Lộ Từ đẩy như đẩy tạ vào bụi gai và lùm cây bên đường.

Còn lại một người, Lý Lộ Từ quay đầu lại, khí thế hung hãn dừng lại. Người đó mở cửa xe, nòng súng chĩa vào Kiều Niệm Nô.

– Cậu thử xem tốc độ chạy của cậu nhanh hơn, hay tốc độ ngoắc tay của tôi nhanh hơn.

Người đó cười lạnh.

– Cô ta và tôi không có quan hệ gì.

Xem qua rất nhiều phim hình sự, rất nhiều đoạn bắt cóc người, Lý Lộ Từ bình tĩnh lại. Hắn càng e dè Kiều Niệm Nô, lại càng bó tay bó chân.

– Cô ta và cậu không có quan hệ gì? Nhưng cô ta…

Y còn chưa nói xong, đột nhiên la hoảng lên, Kiều Niệm Nô say rượu đột nhiên ngồi ngay dậy, cầm lấy tay y xoay một cái, súng trong tay rơi xuống đất, sau đó cầm lấy cánh tay y theo từ trong xe ra, một con dao từ trong không trung chém vào sau lưng người đó, người đó liền ngã ra mặt đất, không hề nhúc nhích.

Kiều Niệm Nô lúc này mới mở mắt, lười biếng dựa vào ngang thân xe Audi, lộ ra vòng eo nhỏ xinh trắng nõn, đôi chân dài tròn lẳn khép lại đứng lên không có một khe hở, hơi lùi người lại một chút, ngồi lên trên ghế xe, kiễng mũi chân giẫm lên bên cạnh xe, sau đó một tay đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thất thần chớp mắt, mặc kệ Kiều Niệm Nô, đặt ba người không động đậy này lên trên đống nhiên liệu đó, sau đó cầm lấy một khẩu súng nhắm chính xác chỗ nguyên liệu đó.

– Cậu chuẩn bị làm gì?

Ngón tay Kiều Niệm Nô lấy ra sợi tóc dài buông xuống mi mắt, ngáp một cái.

– Cô lái xe đi, tôi sẽ đốt bọn họ, sau đó sẽ đi tìm người lúc nãy bị tôi bỏ lại.

Lý Lộ Từ dự định như vậy.

Kiều Niệm Nô gật gật đầu:

– Đốt đi, xe cũng đốt đi.

Lý Lộ Từ nổ súng không chút do dự, trên mặt đất tóe ra một đốm lửa. Thứ chất lỏng nhớt dính này đốt lên, căn bản không có xu thế nhanh chóng lan tràn với nhiệt độ cao.

Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô, nhíu mày, đột nhiên vọt tới chỗ Kiều Niệm Nô.


Trước Sau