Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 192


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 192: Kiếm Tiên Lý Bạch.

Lý Lộ Từ cũng giống như phần lớn những người hiện nay, không có việc gì cũng ngẩn người ra, cũng không chủ động tìm một người lạ mặt không có chuyện gì cũng ngây người ra như thế để mà bắt chuyện, nhưng ít nhất hắn cũng muốn ôn hòa thân thiện mà đối diện với những ánh mắt đang nhìn mình và những người chủ động nói chuyện với hắn. Giống như khi hắn mặc trang phục COSPLAY đi trên đường, cứ luôn trêu đùa những đứa trẻ.

Hắn cũng sẽ không vì rỗi việc mà đùa dai, nhưng cô bé bên cạnh khiến hắn cảm thấy rất vui. Nhìn thấy hắn mặc bộ trường bào Hán phục, liền đùa hắn như vậy, cho nên hắn quyết định phối hợp một chút.

– Lý Bạch!

Cô gái cúi đầu kinh ngạc, đôi đồng tử lóe lên những tia vui sướng, nhìn Lý Lộ Từ không tin nổi vào mắt mình.

Vào vai diễn quá đạt rồi, Lý Lộ Từ chắp tay cười mỉa.

– Cháu… Cháu… Cháu tên là Lý Thi Thi.

Lý Thi Thi vội vàng ngồi thẳng lên, đặt đôi chân nhỏ mặc chiếc tất chân bó sát màu trắng từ nãy đến giờ đặt trên ghế xuống:

– Không phải Lý Sư Sư của Tống triều, là chữ “thi” trong từ “thi ca”.

– Chú không biết Lý Sư Sư, nhưng chú biết Dương Ngọc Hoàn.

Lý Lộ Từ tiếp tục bông đùa với cô bé.

– Lý Sư Sư là người đời Tống, một triều đại khác sau thời mười nước Ngũ Đại sau Đường triều.

Lý Thi Thi vội vàng giới thiệu, đồng tử vô cùng linh động, cẩn thận đánh giá Lý Lộ Từ:

– Chú là Lý Bạch sao?

– Thật.

Lý Lộ Từ gật gật đầu:

– Chú có thể đọc thuộc lòng “Đầu giường ánh trăng sáng. Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương.”

Bài thơ này, những đứa trẻ ba tuổi đều thuộc lòng. Lý Lộ Từ đọc thuộc lòng bài này đóng giả Lý Bạch, đã không có chút thành ý nào rồi.

Nhưng Lý Thi Thi cũng không quan tâm.

– Nhưng cháu thích nhất là “ Thục đạo nan…… Y hu hi, nguy hồ cao tai! Thục đạo chi nan nan vu thượng thanh thiên! Tàm tùng cập ngư phù, khai quốc hà mang nhiên! Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế, bất dữ tần tắc thông nhân yên. Tây đương thái bạch hữu điểu đạo, khả dĩ hoành tuyệt nga mi điên. Địa băng sơn tồi tráng sĩ tử, nhiên hậu thiên thê thạch sạn tương câu liên.”

(* Bài thơ « Thục đạo nan » của Lý Bạch :

Ôi! Ghê quá! Hiểm, cao là bấy

Thục, khó đi hơn chạy lên trời

Tàm, Ngư mở nước bao đời

Từ khi mờ mịt đất trời mang mang

Đã bốn vạn tám ngàn năm đấy!

Khói bếp chưa thông ải đất Tần

Phía Tây, Thái Bạch chắn ngang

Vượt Nga Mi chỉ bằng đường chim bay

Đất núi lở vùi thây tráng sĩ

Sau, thang trời, cầu đá liền nhau)

Giọng Lý Thi Thi có đồng âm, đọc “ Thục đạo nan” của Lý Bạch, đương nhiên không thể biểu đạt khí thế bên trong, nhưng tiếng cô bé rất dễ nghe, rất động lòng người.

– Thượng hữu lục long hồi nhật chi cao tiêu, hạ hữu xung bō nghịch chiết chi hồi xuyên… Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên, trắc thân tây vọng trường tư ta!

(*Trên là một ngọn núi cao

Sáu rồng uốn lượn cùng chầu vầng dương

Dưới, dòng suối cuộn cuồn, thác nhảy

Sóng dội lên, nước chảy ngược dòng

Đường Thục khó, khó bao là

Ngóng về Tây, chỉ biết là thở than!)

Lý Lộ Từ có thể thuộc câu này, trí nhớ đã là hơn người, đâu có phải là không xem nhiều sách, học thuộc đạo lý trong sách, đối với Lý Lộ Từ mà nói, nếu như cuộc đời kéo dài, đứng ở góc độ phàm tục nhìn cuộc đời của mình, văn hóa tri thức vô tận mới là mục tiêu hắn theo đuổi.

– Chú là Lý Bạch thật sao?

Cô bé dùng sức vểnh cao cái bím tóc đuôi ngựa lên, kích động.

Lý Lộ Từ đánh giá cô bé, hắn có chút hoài nghi cô bé không phải đùa với hắn, mà là cô bé tưởng thật.

– Đúng, tại hạ Lý Bạch, nhân sĩ Đại Đường.

Lý Lộ Từ nhắc lại, nhìn Lý Thi Thi thăm dò.

– Cháu biết, nhưng chú biết không, người sau đều gọi chú là Thi Tiên, bây giờ đã là một trăm năm sau thời đại của chú rồi!

Lý Thi Thi gật đầu. Có lẽ cô không tin một người lạ gặp trên đường lại có thể thuộc “Thục đạo nan”, mà người này còn mặc cổ trang, tự xưng Lý Bạch. Nếu chú ấy không phải là Lý Bạch, chuyện ly kì trùng hợp này sao lại có thể phát sinh?

Cô bé có logic của chính mình.

– Thi Tiên?

Lý Lộ Từ học An Nam Tú cười lên hai tiếng “Hô hô”:

– Thực ra thành tựu lớn nhất của chú là võ công, nếu đem ra so sánh, chú thích cách gọi là “Kiếm Tiên” hơn.

– Võ công của chú rất cao sao? Từ trước đến giờ cháu chưa thấy ai biết võ công chân chính… Ý cháu nói là trong tiểu thuyết.

Lý Thi Thi nhìn Lý Lộ Từ đầy vẻ sùng bái. Kiếm Tiên!

– Đưa quả dừa và con dao nhỏ cho chú.

Lý Lộ Từ nhìn thấy trong chiếc túi để phía trước Lý Thi Thi đựng hai trái dừa lớn, đã cắt lớp vỏ ngoài, đập vỡ lớp vỏ cứng là có thể uống nước bên trong rồi.

Lý Thi Thi không chút do dự đưa cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cầm dao chọc vào lớp vỏ cứng của trái dừa, sau đó dùng con dao mỏng cắt một khoanh trên trái dừa giống như cắt đậu phụ vậy.

Khí lực đủ lớn, áp lực đủ lớn, làm đến bước này đối với Lý Lộ Từ mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không sợ đau, hắn thậm chí có thể dùng đầu ngón tay chọc vào.

Lý Thi Thi miệng há hốc, nhìn Lý Lộ Từ làm việc đó, sau đó nhận lấy trái dừa, dùng ống hút hút, ngạc nhiên thán phục nói:

– Lợi hại quá.

Lý Thi Thi lại lấy ra một trái dừa khác cho Lý Lộ Từ:

– Cháu mời chú uống nước dừa.

Vậy là hai người ngồi cạnh nhau uống nước dừa. Cô bé ngồi bên kia lối đi nhìn hai người không hiểu ra sao cả. Thế giới rộng lớn có không biết bao nhiêu điều kỳ lạ, ngồi trên xe trở về nhà lại có thể gặp phải hai kẻ thần kinh trên đường.

– Thực sự là không thể tưởng tượng được. Cháu không ngờ là lại có thể uống nước dừa cùng Lý Bạch.

Lý Thi Thi uống một lát, ngọt ngào nói:

– Chú ăn cơm chưa? Lát nữa xuống xe, cháu mời chú ăn tối.

– Không cần đâu, cảm ơn cháu. Chú là Kiếm Tiên, chú đã đạt đến cảnh giới “ích cốc”.

Lý Lộ Từ từ chối, hóa ra khi ngồi trên chiếc xe quay lại đã mất cả một buổi chiều rồi, đường dài, được nói chuyện phiếm, cùng càn quấy với cô bé này cũng coi như xong, làm như vậy có chút hơi quá đáng rồi.

– Vậy chú sống ở đâu? Chú có thể sống ở nhà cháu. Chú là người đến từ nhà Đường mà, bình thường những người cổ đại như chú đến thời hiện đại, đều được những người vừa mới gặp đưa về nhà mà.

Lý Thi Thi nói rất có kinh nghiệm, có vẻ như cô bé từng dẫn những người xuyên việt khác về nhà cô bé sống.

– Cha mẹ cháu không để ý việc cháu đưa người lạ về nhà sao?

Lý Lộ Từ hỏi kỳ lạ.

– Nhưng chú là Lý Bạch, cha cháu và mẹ cháu đều rất thích chú. Khi cha cháu viết chữ đều viết thơ của chú, mẹ cháu cũng rất sùng bái chú.

Lý Thi Thi nói như thể đây là điều đương nhiên vậy, sau đó nhìn Lý Lộ Từ chờ đợi.

– Không đâu, chú vẫn không muốn làm phiền cháu nữa. Đây không phải lần đầu tiên chú đến đây, chú có chỗ ở rồi.

Lý Lộ Từ nhìn Lý Thi Thi nghi ngờ. Tuy chính hắn vẫn đang nói càn, nhưng luôn cảm thấy Lý Thi Thi đã quá hòa nhập vào vai diễn, cứ như thật vậy, lẽ nào não cô bé có vấn đề? Nếu là người bình thường, sao lại có thể tin câu chuyện Lý Bạch đến thời hiện đại? Tựa như lần đầu tiên Lý Lộ Từ gặp An Nam Tú vậy, cũng coi An Nam Tú như một kẻ thần kinh có vấn đề mắc chứng ảo tưởng vậy.

Hắn cũng không dám đi theo Lý Thi Thi về nhà cô bé, cha mẹ Lý Thi Thi sẽ không coi hắn là Lý Bạch, nhưng hắn nhất định sẽ biến thành người giống như Lý Bạch… đã chết.

– Vậy thật đáng tiếc…Nhưng chú gặp khó khăn gì, nhớ liên hệ với cháu. Cháu cho chú số điện thoại của cháu.

Lý Thi Thi lấy bút ra, tay phải run lên, muốn viết, lại không biết viết thế nào, ngại ngùng nói:

– Cháu có thể viết vào lòng bàn tay chú được không?

– Được.

Lý Lộ Từ thổn thức không ngừng. Hóa ra số di động của cô bé này lại dễ dàng đến tay như vậy. Bao nhiêu nam sinh viên đại học có thể lấy được số điện thoại di động của cô bé làm vốn khoác lác.

– Cháu thích viết vào lòng bàn tay người khác, mềm mềm rất thú vị.

Lý Thi Thi vừa viết vừa ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ:

– Chú cười đi. Khi cháu viết vào lòng bàn tay người khác, họ đều cười.

Lý Lộ Từ vội vàng cười trừ một cái, sau đó quay đầu tỏ vẻ khó tin. Hắn sao lại gặp phải những người con gái không bình thường như vậy cơ chứ?

Hắn phát hiện cô gái ngồi cách một ghế vẫn luôn đánh giá hắn, ánh mắt coi thường và cảnh giác, trong tay cô ta vẫn còn cầm điện thoại di động, trên màn hình đã nhập ba số “110” cho Lý Lộ Từ xem.

Xem ra đùa quá trớn rồi, cũng may sau khi xuống xe mọi người đều ai về nhà nấy. Trung Hải lớn như vậy, Lý Lộ Từ không gọi số điện thoại này, cũng không gặp lại Lý Thi Thi nữa, nhưng cô bé này rất thú vị.

– Chú biết dùng điện thoại chứ?

Lý Thi Thi lo lắng hỏi.

– Biết, chú tuy là Lý Bạch, nhưng chuyện này sao có thể làm khó chú.

Lý Lộ Từ nói.

– Chú có di động chứ? Hay là dùng của cháu đi, thứ này không thể thiếu trong xã hội hiện đại, giống như ngàn dặm truyền âm vậy. Cầm nó, khi chú cần giúp đỡ có thể gọi cháu bất cứ lúc nào.

Lý Thi Thi lấy di động của cô ra, di động Tam tinh song hạch đời mới nhất.

Di động Samsung tuy hạ giá rất nhanh, nhưng đời mới luôn rất đắt. Lý Lộ Từ nhìn cô bé, nghi ngờ bố mẹ cô bé có phải là nhân vật không tầm thường, nếu là hắn, tuyệt đối không để con gái mình một mình ngồi trên xe như vậy.

– Không cần đâu.

Lý Lộ Từ nhíu mày, môi hơi mở ra, lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Bây giờ hắn nói rõ mình không phải là Lý Bạch, cô bé liệu có tin không?

– Đúng, chú là người cổ đại, là quân tử, sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác.

Lý Thi Thi nói thỏa mãn.

– Hắn không phải người tốt, em hãy cẩn thận một chút.

Cô gái ngồi bên cạnh không thể cho qua, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ. Không cần di động, xem ra không phải là lừa đảo bình thường, hoặc là hắn cảm thấy trên xe có rất nhiều người nhìn thấy lừa đồ nên có khả năng sẽ có người không bỏ qua, nên bây giờ không dám lấy.

– Chị ấy không biết chú là Lý Bạch, đừng để ý.

Lý Thi Thi nói nhỏ.

– Nếu hắn là Lý Bạch, thì tôi là Võ Tắc Thiên!

Cô gái nhìn Lý Thi Thi, quả thực muốn sụp đổ.

– Xin chào Võ Tắc Thiên, tạm biệt Võ Tắc Thiên.

Lý Lộ Từ không nhịn nổi nữa, bảo lái xe dừng xe, chạy xuống. Hắn có cảm giác tội lỗi rồi, Lý Thi Thi thực sự coi hắn là Lý Bạch rồi, chạy thôi.

Lý Thi Thi đứng cách cửa sổ làm động tác gọi điện cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thở dài một tiếng. Thế giới rộng lớn có không biết bao nhiêu điều kỳ lạ, đến việc hắn là Lý Bạch cũng có người tin. Hi vọng cô bé đó không để ý trò đùa vô vị của hắn.

Đứng ở ven đường đợi một lát, Lý Lộ Từ ngồi một chiếc xe buýt khác về. Lần này hắn cũng không biết sẽ nói chuyện với ai nữa. Người khác hỏi bộ trang phục này là thế nào, hắn cũng không nói nữa.

Lấy di động ra mới phát hiện hóa ra điện thoại vẫn luôn để tình trạng đang ngồi máy bay, lúc đó còn đang học tiết của Kiều Niệm Nô, An Tri Thủy đã thay đổi cho.

Lý Lộ Từ vội vàng mở inte, gọi điện thoại cho Lý Bán Trang nói sẽ về muộn một chút, không cần chờ cơm hắn, sau đó lại gọi điện cho An Tri Thủy.

– Lý Lộ Từ, điện thoại của cậu sao cả buổi chiều không gọi được vậy, lại còn trốn buổi học chiều, bây giờ cậu kiêu ngạo tự mãn rồi hả?

Điện thoại vừa thông suốt, An Tri Thủy liền nói ngay, bộ dạng rất tức giận.

– Điện thoại của mình bị cậu cài chế độ đang đi máy bay rồi, mình không để ý, vừa mới nhìn di động…Cả buổi chiều mình giúp việc cho cô Kiều.

Lý Lộ Từ cảm thấy cũng coi như là nói thật rồi.

– Vậy cậu mau đến đây, buổi học chiều nay rất quan trọng. Ngày mai có bài trắc nghiệm rồi, không qua được sẽ ảnh hưởng đến điểm số đấy.

Với thái độ kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của giáo viên của An Tri Thủy, đương nhiên sẽ không trách cứ Lý Lộ Từ nữa, chỉ lo buổi chiều hắn không đi học, căn bản không biết trắc nghiệm của ngày mai

– Được.

Lý Lộ Từ ngắt điện thoại, sau đó mới nhớ ra bộ trang phục hắn đang mặc, lát nữa sao có thể giải thích với An Tri Thủy đây?


Trước Sau