Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 193


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 193: Lời Thề

Lý Lộ Từ đã đến thành phố, chuyển sang đi xe buýt vào khu nhà của An Tri Thủy.

Dọc đường đi vẫn có thể ngắm được cảnh phồn hoa đô thị của thành phố về đêm. Ánh đèn rực rỡ rất dễ dàng khiến con người ta quên đi màn đêm trên bầu trời kia nói lên điều gì. Các loài vật đều đã nghỉ ngơi rồi, con người vẫn đi lại tấp nập trên đường.

Lý Lộ Từ mặc một bộ Hán phục, khiến cho hắn có cảm giác hoang mang coi thường thay đổi của lịch sử khi đứng ở đây. Sau một trăm năm, tất cả những người hắn nhìn thấy đang sống ở đây, tất cả những cảnh chói mắt ở đây, đều sẽ biến thành ký ức.

Xuống xe rồi, Lý Lộ Từ đang dự định gọi điện thoại cho An Tri Thủy, bảo vệ cổng đã chạy tới:

– Lý tiên sinh, Lý Lộ Từ tiên sinh phải không?

– Vâng.

Lý Lộ Từ nói.

Bảo vệ cổng nhìn thoáng qua bộ trang phục kỳ lạ của Lý Lộ Từ, không thoải mái lắm, nói:

– Giấy tờ ra vào cổng của tiên sinh đã làm xong rồi, xin tiên sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân, sau đó ký tên là có thể lĩnh được rồi.

Lý Lộ Từ rất vui, lập tức nhận lấy thẻ học sinh ký tên. Loại giấy tờ này ngoài việc có thể ra vào thuận lợi, không cần mỗi lần đều phải để An Tri Thủy ra đón, ngoài ra còn có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ công cộng do tiểu khu cung cấp… Tuy nhiên Lý Lộ Từ phần lớn đều không dùng được.

Lý Lộ Từ đi vào, gõ cửa.

Người mở cửa chính là bảo mẫu, tên là Lý Tú Lệ. Bà quay đầu báo với An Tri Thủy rằng Lý Lộ Từ đã đến.

– Chờ một chút…

Nghe tiếng An Tri Thủy có chút hoảng hốt.

Lý Lộ Từ đứng ở cửa một lúc. Lý Tú Lệ cũng đứng ở đó, chú ý nhìn bộ trang phục của Lý Lộ Từ.

– Mặc chơi thôi ạ.

Lý Lộ Từ cười.

Lý Tú Lệ không nhìn nữa, chỉ cười.

Một lát sau An Tri Thủy chạy tới, hít sâu một cái, mặt đỏ lên, sau đó nhìn thấy Lý Lộ Từ mặc bộ trang phục như vậy, ngạc nhiên nói:

– Cậu không phải đang làm chút việc giúp giáo sư Kiều sao, sao lại chạy đi mặc bộ Hán phục này… Lúc nãy nghe nói có một cô gái bị người ta coi là mặc ki- mô- nô, những người đó kêu la đòi lột quần áo của cô ấy.

– Có chuyện mặc Hán phục đi ra đường sao? Thật đáng tiếc, đúng lúc mình có thể tham gia.

Lý Lộ Từ lắc đầu, vô tri đến mức đáng sợ.

– Cậu còn chưa đi sao? Mặc như thế này làm gì vậy?

An Tri Thủy nhìn Lý Lộ Từ, sau đó lại thấy rất ưa nhìn, không khỏi hơi nghiêng người xấu hổ một chút.

Hán phục của nam giới hiện nay phần lớn đều hoặc là đoan trang, hoặc là nho nhã, hoặc tạo hình tự nhiên phóng khoáng, nam giới cao to một chút mặc vào rất đẹp, lại có khí chất khác với Âu phục. Lý Lộ Từ mà An Tri Thủy từng gặp đều ăn mặc theo kiểu đơn giản học trò, rất ít khi nhìn thấy hắn ăn mặc theo phong cách khác.

An Tri Thủy bắt đầu nghĩ khi Lý Lộ Từ mặc trang phục khác trông sẽ thế nào.

– Ừ, khi làm việc giúp cô Kiều, quần bị bẩn rồi, nhưng trong nhà cô Kiều chỉ có trang phục diễn kịch.

Lý Lộ Từ nói.

An Tri Thủy gật gật đầu, sau đó nhớ đến bộ dạng Kiều Niệm Nô, An Tri Thủy là con gái, ấn tượng đầu tiên với người khác giới theo bản năng sẽ so sánh với diện mạo và vóc dáng của mình.

Nói đến dụng mạo, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân. An Tri Thủy không phải là cô gái xuất sắc nhất Đại học Quốc gia, nhưng lại là hoa khôi của trường. Kiều Niệm Nô chẳng qua cũng chỉ là giáo viên xinh đẹp nhất mà thôi.

Nhưng nếu nói về vóc dáng, An Tri Thủy cảm thấy có khả năng nam giới thích dáng người như Kiều Niệm Nô hơn, tuy nhiên đó là chuyện An Tri Thủy không mấy quan tâm… Nhưng cảm giác cuối cùng cũng giảm đi một chút, vậy nhưng so sánh với Kiều Niệm Nô vẫn chưa thấy thuận mắt, những học sinh nam mắt cứ nhìn chằm chằm vào vài chỗ trên người Kiều Niệm Nô. Thái độ không thích nhìn Kiều Niệm Nô của Lý Lộ Từ khiến An Tri Thủy rất vui.

Sao mình lại có thể có những suy nghĩ đen tối như vậy cơ chứ? An Tri Thủy rất khó chịu khi thấy chính cô cứ băn khoăn mãi về những việc lung tung lộn xộn này, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến sự thực rằng Lý Lộ Từ đang mặc bộ trang phục mà có lẽ Kiều Niệm Nô đã từng mặc qua.

– Được rồi, mình giúp cậu ôn bài.

Bởi vì có bảo mẫu ở đó, cho nên Lý Lộ Từ và An Tri Thủy cùng ngồi ở phòng khách xem sách. An Tri Thủy mở quyển sách, giảng cho Lý Lộ Từ vài điểm quan trọng. Tuy nhiên những trắc nghiệm nhỏ như vậy đều là mấy cái đề thầy giáo đưa ra, nhưng bởi vì những đề mà thầy giáo đưa ra thường không giống với tài liệu tham khảo dành cho thi cuối kỳ. Những đề đó thường căn cứ theo trình độ và sự hiểu biết của thầy cô để xác định độ khó, người thường nếu không nghe giảng nắm vững trọng tâm, cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của đề bài.

Hai người ngồi cùng nhau, An Tri Thủy có thể ngửi được mùi hương trên người Lý Lộ Từ, việc này cũng đã quen rồi, nhưng hôm nay lại thấy không quen.

An Tri Thủy hơi hít hít mũi, sau đó nắm chặt tay, lông mày hơi dựng lên, tiếp tục giảng bài cho Lý Lộ Từ.

Động tác nhỏ như vậy làm đến mấy lần, Lý Lộ Từ cũng chú ý thấy, thấy dáng bộ có chút tủi thân của cô, không hiểu ra sao cả.

– Vừa rồi lúc mình đi tới, cậu đang làm gì?

Lý Lộ Từ nhớ An Tri Thủy bảo hắn ta đứng đợi một chút.

– Mình đang làm thủ công, nhưng làm quá kém, không muốn cậu nhìn thấy.

An Tri Thủy mặt đỏ lên, không muốn Lý Lộ Từ hỏi tiếp:

– Tập trung chú ý nghe mình nói đi.

– Vậy có phải cậu là bị cảm mạo rồi không? Cứ hít mũi mãi.

Lý Lộ Từ hỏi:

– Sợ nước mũi chảy ra sao?

– Đâu có?

An Tri Thủy trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ. Cô không dám tưởng tượng chảy nước mũi trước mặt Lý Lộ Từ trông sẽ khó coi đến mức nào, chỉ có điều bộ trang phục trên người Lý Lộ Từ có một mùi đặc biệt. An Tri Thủy cảm thấy đó có lẽ là mùi trên người Kiều Niệm Nô. Bộ trang phục này cô ta từng mặc qua.

– Kìa, tiếp tục giảng đi chứ.

Một lát sau, An Tri Thủy lại bắt đầu hít hít cái mũi, cuối cùng không kìm nổi:

– Lý Lộ Từ, cậu đợi một lát, không thể về nhà như vậy chứ. Cha mình có bộ quần áo ở đây, chưa mặc bao giờ, cậu có cần thay không?

– Như vậy không hay lắm?

Lý Lộ Từ không muốn mặc quần áo của An Đông Dương. Thứ nhất, quần áo của An Đông Dương chắc chắn là rất đắt tiền. Thứ hai, An Đông Dương nhất định là không muốn như vậy. Lý Lộ Từ sớm đã cảm thấy An Đông Dương không mấy thiện cảm với mình. Thái độ của ông ta rất cứng rắn.

An Tri Thủy lại hít hít cái mũi.

– Không sao đâu. Ngày mai đi học cậu trả lại mình là được rồi.

– Vậy được rồi.

Lý Lộ Từ không dông dài.

– Đi theo mình.

An Tri Thủy vui vẻ lập tức đứng dậy.

– Ở phòng thay đồ.

Bảo mẫu Lý Tú Lệ nhìn hai người đi rồi, làm đổ mất nửa chén trà còn sót lại, đi đến phòng pha trà pha thêm ấm mới, sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại.

– Tiên sinh, Lý Lộ Từ đến rồi.

– Bây giờ mấy giờ rồi?

An Đông Dương có chút không vui.

– Bảy giờ tối, thưa tiên sinh.

– Bảy giờ! Đến vào giờ này làm gì?

An Đông Dương rất tức giận, đúng là không biết tốt xấu, buổi tối còn đến nhà một người con gái làm gì?

– Tiểu thư giảng bài cho cậu ta. Hình như buổi chiều cậu ta không đi học, tiểu thư bảo cậu ta đến.

– Không đi học? Không chăm chỉ học hành, chỉ biết chạy đến nhà con gái. Hừ!

An Đông Dương không quen tùy tiện đưa ra bình luận trước mặt người ngoài, nói đến đây đã là rất nghiêm trọng rồi. Điều khiến ông ta càng khó chịu hơn là, tuy là con gái ông ta gọi hắn đến, lại không thấy con gái gọi điện nói cha cùng qua đó ăn cơm.

– Học bổ túc bao lâu rồi? Đến lúc phải đi rồi.

An Đông Dương nhẫn nại nói.

– Có vẻ như muốn ăn xong bữa tối mới đi. Tiểu thư nói Lý Lộ Từ thích ăn vị chua chua cay cay, nên đã bảo nhà bếp cho vị chua cay một chút.

– Tôi cũng thích ăn.

An Đông Dương tự nói một mình:

– Bây giờ bọn chúng đang làm gì?

– Lý Lộ Từ ăn mặc rất kỳ lạ. Tiểu thư đưa hắn vào phòng thay đồ để thay đồ rồi.

– Nó mua quần áo cho hắn ta à?

An Đông Dương giận dữ!

– Là quần áo của tiên sinh. Số đo của Lý Lộ Từ cũng tương đương với tiên sinh.

– Tôi sẽ đến đó ngay!

An Đông Dương còn không quên nói thêm một câu:

– Lần này bà làm rất tốt, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tôi sẽ bảo Đường Tô tăng lương cho bà.

Đến nhà của ta, theo đuổi con gái ta, còn mặc quần áo của ta!

Không chịu được nữa, An Đông Dương ngồi cũng không yên.

– Cám ơn tiên sinh!

Lý Tú Lệ mừng rỡ. Chính miệng An Đông Dương nói tăng lương, vậy quản gia Đường Tô cũng không thể chỉ tăng cho bà vài ba chục ngàn đồng được.

Lý Tú Lệ nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, sau đó gác điện thoại. Bà đương nhiên cũng không ngốc nghếch đến nỗi thêm mắm thêm muối vào miêu tả chuyện giữa An Tri Thủy và Lý Lộ Từ, bà chỉ cần nói thật là đủ rồi. Cho nên bây giờ An Tri Thủy và Lý Lộ Từ chạy đến phòng thay đồ làm gì, bà tuy rất tò mò, nhưng sẽ không đi xem trộm, nếu không An Tri Thủy sẽ đuổi việc bà, cũng không có ai giữ bà ở lại.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy cũng không biết. An Tri Thủy dẫn Lý Lộ Từ đến phòng thay đồ. Bởi vì ở đây chỉ có An Tri Thủy ở, quần áo giày dép của cô nhiều nhất, đồ của An Đông Dương chỉ chiếm diện tích không đến một phần hai mươi. Ba đôi giày, hai đôi giày để chơi đánh gôn, một đôi giày chạy, còn có ba bộ quần áo và hai chiếc áo khoác mà thôi.

An Tri Thủy cầm một bộ Âu phục, gỡ khỏi chụp chống bụi đưa cho Lý Lộ Từ xem:

– Tuy là quần áo may riêng, nhưng vóc dáng cha mình cũng không chênh lệch với cậu là mấy, dù cho không phù hợp một trăm phần trăm, nhưng cũng cùng số đo với cậu.

– Để mình thử xem.

Lý Lộ Từ nhận lấy bộ quần áo, nhận ra bộ quần áo được may vô cùng tinh xảo, dùng loại vật liệu hạng nhất.

– Đáng tiếc không có giày da. Nhưng hôm nay cậu đi giày thể thao, lại là màu đen, vấn đề cũng không lớn lắm.

An Tri Thủy bình luận một chút, thấy không có vấn đề gì, sau đó mới ra khỏi phòng thay đồ.

Lý Lộ Từ thấy An Tri Thủy đi ngoài rồi mới bắt đầu thay đồ, soi gương một lát, áo sơ mi hơi chật, áo vét mặc rất vừa, cạp quần hơi rộng một chút, nhưng thắt chặt dây lưng một chút cũng không làm cho chiếc quần bị biến dạng, cũng không tệ lắm.

Nhưng Lý Lộ Từ phỏng chừng, nếu như An Đông Dương biết Lý Lộ Từ mặc đồ của ông ta, An Đông Dương sẽ không mặc lại bộ đồ đó nữa. Lý Lộ Từ lại cũng không cần, cảm thấy có chút tiếc nuối, hi vọng ông ta không biết.

Dù cho là có tiền đi chăng nữa cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà lãng phí chứ, Lý Lộ Từ vẫn hay suy nghĩ theo lối tư duy của người nghèo như vậy.

An Tri Thủy đã gõ cửa ở bên ngoài.

Lý Lộ Từ mở cửa.

An Tri Thủy đứng ở cửa, nhìn Lý Lộ Từ, sau đó ánh mắt hơi buông xuống nhìn về phía trước, vừa đúng nhìn thấy ngực của Lý Lộ Từ, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, cũng ngượng ngùng không dám đánh giá hắn nữa. Vốn dĩ cô tưởng tượng giống như những người bạn bình thường nói một câu “bạn mặc Âu phục rất đẹp”, nhưng hai má đã đỏ bừng, nói không nên lời.

– Cũng được đấy chứ?

Lý Lộ Từ không mấy khi mặc Âu phục, càng chưa mặc qua một bộ quần áo đẹp như vậy, tự mình cảm thấy rất tuyệt, soi vào gương cảm thấy rất nhiều nam diễn viên chính cao to đẹp trai trong các vở kịch khi ra diễn đều mặc Âu phục không phải là không có lý do.

– Cởi vợi cúc áo ra đi.

An Tri Thủy nói nhỏ.

– Mình cũng thấy đóng cúc như vậy rất khó thở.

Lý Lộ Từ giơ tay ra cởi, rất mất công.

– Đừng làm hỏng.

Âu phục may riêng quan trọng là sử dụng chất liệu cao cấp, vừa với người, thủ công tinh xảo, không phải người chủ thì mặc khó mà vừa vặn. An Tri Thủy nhìn thấy chiếc cúc áo ghim chặt lấy cổ hắn, vội vàng chạy lại giúp.

Lý Lộ Từ buông tay, đứng đó để cho An Tri Thủy cởi giúp.

An Tri Thủy giúp Lý Lộ Từ, cuối cùng cũng không ngửi thấy mùi của Kiều Niệm Nô trên người hắn ta, mùi hương thuần túy còn sót lại mà cô đã quen, mùi quen thuộc. An Tri Thủy cũng không phải hít hít mũi cảm thấy không thoải mái nữa, trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi cởi chiếc cúc, ngón tay luôn đụng phải làn da ấm nóng của hắn. An Tri Thủy sau khi vội vàng cởi chiếc cúc ra, vỗ vỗ vào áo hắn, sửa sang lại cho đẹp đẽ hơn, sau đó đứng về vị trí cũ, đột nhiên nhớ tới có một lần nhìn thấy cô Đường cũng sửa sang lại quần áo và cà vạt cho cha cô như vậy.

– Thoải mái hơn rồi.

Lý Lộ Từ xoay cổ hỏi:

– Mình mặc thế này đẹp, hay là mặc như bình thường đẹp?

– Đều…

An Tri Thủy vội vàng ngừng lại không nói những từ phía sau:

– Đều như nhau.

– Vậy thì tốt, mình còn tưởng bây giờ mình đẹp trai lắm. Vốn dĩ cùng là con người ấy. Như vậy ngày mai mình không cần phải lo lắng cởi bộ quần áo này ra cậu sẽ thấy mình không vừa mắt.

Lý Lộ Từ giống như vừa trút được một gánh nặng vậy.

– Mình và cậu làm bạn bè, lại không phải nhìn cậu mặc bộ trang phục gì, dù sao cậu là Lý Lộ Từ là tốt rồi.

An Tri Thủy sau khi nói hắn vẫn là bộ dạng như vậy xong, có thể giả bộ như không chút để ý đến bộ dạng của hắn để mà đánh giá rồi. Thực ra nam và nữ đều giống nhau, khi nhìn thấy người mà mình để ý trang điểm ăn mặc khác đi, luôn có chút bất đồng thế này thế kia, có một cảm giác đặc biệt thích thú.

– Mình cảm động quá.

Lý Lộ Từ nói.

– Cái gì?

An Tri Thủy cảm thấy chẳng hiểu gì cả.

– Bởi vì chỉ cần mình là Lý Lộ Từ là tốt rồi. Câu nói này mình có thể hiểu, mình biết, cậu sẽ trở thành người bạn suốt đời của mình, người bạn tốt nhất. Sau khi nói ra câu này, cậu đã hứa trước mặt mình, bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, bất luận là giàu sang hay nghèo khổ, bất luận là khỏe mạnh hay là ốm đau, bất luận là vui vẻ hay là buồn đau, cậu sẽ vĩnh viễn là người bạn ở bên cạnh mình. Mình cũng xin hứa, mình sẽ không ngần ngại coi cậu là người bạn tốt nhất của mình, coi cậu là vinh dự, tôn trọng cậu, đáp ứng hết những gì có thể cho cậu, bảo vệ cậu trong nguy nan, an ủi cậu trong đau thương, cùng cậu trưởng thành cả thể xác lẫn tâm hồn. Mình hứa sẽ vĩnh viễn trung thành với cậu, quan tâm cậu, đến vĩnh viễn.

Lý Lộ Từ trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn, chân thành nhìn An Tri Thủy.

An Tri Thủy nghe những lời thề bằng hữu cảm động như vậy, nhưng lại không thấy cảm động, trên khuôn mặt mịn màng là đôi mắt đỏ sọng lên, đôi đồng tử ướt đẫm lệ, miệng hơi há, không biết nên nói gì cho phải, dứt khoát đưa nắm tay ra đấm vào ngực Lý Lộ Từ:

– Lý Lộ Từ, sao cậu lại đáng ghét như vậy cơ chứ!

Là một cô gái không giống với những người khác, An Tri Thủy nhận thấy hôn nhân là một điều gì đó rất thần thánh, khi tự mình phải có trách nhiệm với mình, với người mình yêu thì mới cân nhắc đến chuyện kết hôn. Theo cô nghĩ, tình yêu cũng đồng nghĩa với hôn nhân, cho nên cô chưa từng nghĩ đến tình yêu và hôn nhân, những cô gái cùng lứa tuổi đều yêu thích thứ tình yêu trong kịch và tiểu thuyết. Những câu chuyện không phải là thứ mà cô thích, nhưng không biết từ bao giờ… Tóm lại, từ sau khi thân thiết với Lý Lộ Từ, An Tri Thủy phát hiện mình không thể kiềm chế được, muốn đi xem những vở kịch với tiểu thuyết tình yêu đó, sau đó cô cũng quen với những vở kịch này.

Chỉ cần đổi hai chữ bạn bè thành “ vợ” hay “ chồng”, còn phải sửa một số chỗ ở Lý Lộ Từ, vậy là trở thành lời thề kết hôn trong hôn lễ rồi.

– Chẳng lẽ không đúng sao? Xem ra tự mình đa tình rồi, muốn An Tri Thủy và mình trở thành bạn như vậy, mình còn phải nỗ lực nhiều.

Lý Lộ Do nói rất thương tâm.

– Lý Lộ Từ… Lại nói linh tinh rồi, mình giận rồi đấy!

An Tri Thủy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười khiến cho tim người ta đập xốn xang. Lý Lộ Từ như vậy là không đúng, nhưng cô không làm sao mà tức giận thực sự với hắn ta được, mỗi lần đều bị hắn trêu cho mặt đỏ tía tai, nhưng trong lòng cô lại vô cùng sung sướng.

– Mình nói thật đó.

Lý Lộ Từ trở nên nghiêm túc, nắm lấy bàn tay An Tri Thủy, nhìn vào mắt cô, giống như đôi mắt ấy thắp sáng lên ngọn lửa nào đó trong lòng hắn. Đó chính là tình yêu say đắm cháy lên trong lòng một người đàn ông, lần đầu tiên nhìn vào mắt một cô gái, giống như cả người đều bị cháy dần lên, tim cũng đập nhanh hơn vậy.

An Tri Thủy bị hắn nhìn đến mức hoảng hốt, thậm chí quên cả việc rút tay lại. Đúng lúc tay hắn đang dùng sức kéo cô lại gần, trong đầu An Tri Thủy hoang mang rối loạn không có chủ kiến, cứ như vậy từng chút từng chút một dựa vào lòng hắn.

– Chúng ta sẽ là bạn bè như vậy, chỉ là bạn như vậy thôi, mình đã mãn nguyện rồi.

Lý Lộ Từ buông lỏng tay cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của cô:

– Thủy Thủy, có một ngày, cùng mình đọc những lời thề này được không?

An Tri Thủy nhắm hai mắt lại, hai tay khoác vào hông hắn, giống như muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không có chút lực nào, thấp giọng đáp:

– Chỉ cần… Chỉ cần cậu không nói linh tinh, chỉ cần là bạn, nhất định… nhất định sẽ có ngày đó.

Lý Lộ Từ trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hơi cúi đầu, nói nhẹ bên tai cô:

– Thủy Thủy.

– Gọi mình làm gì?

An Tri Thủy hai má nóng bừng, cô không biết tại sao đến bây giờ mình vẫn không làm bất cứ động tác nào để cự tuyệt cái ôm này, bởi vì cô vẫn chưa nghĩ đến lý do có thể chấp nhận cái ôm này. Cô cảm thấy mình đã đẩy hắn ra, chỉ là sức lực mình quá nhỏ mà thôi.

– Ngày đó còn bao lâu nữa?

Lý Lộ Từ vội vã như không đợi được nữa.

– Làm sao mà mình biết được?

An Tri Thủy sao có thể trả lời được câu hỏi này đây?


Trước Sau