Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 195


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 195: Bàn Ăn

Quan hệ của hai người rút cuộc là thế nào, nhiều khi sẽ do người khác nói, nhiều khi là do hai người đó tự nói.

Một người nói thì không tính.

Cho nên bất kể trong lòng Lý Lộ Từ cảm thấy thế nào, đối xử với An Tri Thủy như thế nào, quan tâm đến tình cảm này như thế nào, chỉ cần An Tri Thủy cảm thấy hai người vẫn chỉ là bạn, vậy hai người chính là quan hệ bạn bè.

Cứ như vậy đã là rất tốt rồi, nhưng Lý Lộ Từ cũng phải chuẩn bị dùng một loại quan hệ khác để ứng phó với cha của An Tri Thủy. Có điều người khác sẽ không cho rằng quan hệ giữa hắn và An Tri Thủy chỉ đơn thuần là bạn bè. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ là một loại quan hệ khác ngoài quan hệ bạn bè.

Điều khiến Lý Lộ Từ đau đầu chính là quan hệ giữa hắn và An Tri Thủy ngày càng tốt lên, nhưng đồng thời quan hệ giữa hắn với cha An Tri Thủy lại trở nên vô cùng gay go…Giống như Tạ Linh Thư, mặc dù An Tri Thủy chưa từng cùng Lý Lộ Từ nhắc đến Tạ Linh Thư sau này như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng thân phận như Tạ Linh Thư, người phụ nữ có tính cách như vậy sau khi bị An Nam Tú tạt cua, sò và vô số bùn đất hỗn tạp lên trên đầu, tuyệt đối sẽ không có chút thiện cảm nào với Lý Lộ Từ- người sống cùng với An Nam Tú.

An Đông Dương càng không cần phải nói… Người bình thường nghe thấy cái gì “đùa giỡn lưu manh”, phần lớn sẽ chỉ tưởng rằng người con trai và người con gái đùa giỡn gì đó ám muội, cho dù phản đối, cũng chỉ xông tới mặt nhăn mày nhíu làm người ta chú ý mà thôi.

An Đông Dương không thèm phân trần đã động thủ, nếu không phải mới chỉ gặp lần thứ hai, Lý Lộ Từ thậm chí sẽ nghi ngờ ông ta có chủ ý, chờ đợi cơ hội này đã lâu.

Tuy nhiên có vẻ như với thân phận, địa vị, tiền tài quyền thế của An Đông Dương, muốn đối phó với Lý Lộ Từ căn bản không cần phải như vậy. Lý Lộ Từ hiểu rằng An Đông Dương vì yêu quý con gái quá nên sốt ruột như vậy thôi.

Hắn vẫn còn chút tâm tính để lý giải An Đông Dương. Hắn cũng có một cô em gái bảo bối, không nỡ để em gái gả cho người khác, nhìn thấy em gái thân thiết hơn với người con trai khác, nhất định sẽ có cảm giác rất khó chịu.

Lý Lộ Từ thực không muốn ở lại ăn cơm. Hắn có cơ hội ăn cơm với An Tri Thủy… với An Đông Dương- một đại phú hào bậc nhất trong cả nước, còn có chủ tịch công ty Tân Tiến mới thành lập ăn cơm cùng thiên kim đại tiểu thư, cơ hội như vậy rất nhiều người phải tranh nhau vỡ đầu mới có được.

Nhưng với Lý Lộ Từ đây hoàn toàn là một sự dày vò. Dì Đường còn đỡ, chỉ là cô nhìn hắn và An Tri Thủy với ánh mắt có chút mờ ám, khiến Lý Lộ Từ luôn cảm thấy hắn giống như bị dì Đường nhìn xuyên qua vậy. Còn có An Đông Dương ngồi ở đó, giống như một nhà máy năng lượng nguyên tử, bình thường cứ đều đều lặng lẽ vận hành, nhưng cực kỳ khủng bố. Không ai dám ngồi trước mặt nhà máy năng lượng nguyên tử. Lý Lộ Từ cũng không muốn đối mặt với An Đông Dương.

Không muốn đối diện với chuyện này, lại phải đối diện với một chuyện khác. An Tri Thủy giảng bài cho Lý Lộ Từ xong, nhà bếp cũng mang đồ ăn ra.

Đều là những đồ ăn hàng ngày trong gia đình, nhưng nguyên liệu thì không tầm thường. Lý Lộ Từ nghe An Tri Thủy nói qua, tuy An Tri Thủy ngẫu nhiên tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, nhưng bình thường đầu bếp phụ trách chuẩn bị nguyên liệu trong bếp đều có cách mua đồ riêng, nhưng An Tri Thủy cũng không rõ rút cuộc là ở đâu đến.

Xem ra chỗ tốt của việc có tiền vẫn là ở chỗ ăn uống, có thể tránh được những loại hoa quả và thịt có thuốc kích thích…

An Đông Dương nhận thấy bốn người cùng nhau ăn cơm, cái bàn ăn nhỏ vừa đủ cho bốn người dùng theo như ông thấy lại quá nhỏ rồi, có lẽ phải dùng đến cái bàn ăn dài theo kiểu châu Âu thì mới hợp.

Chỗ ngồi lại thành vấn đề. Cái bàn ăn dài kiểu này nên là An Đông Dương ngồi một đầu bàn, An Tri Thủy ngồi đối diện với An Đông Dương, Lý Lộ Từ và dì Đường ngồi hai bên. Nhưng khi An Đông Dương đang ngồi vào ghế đầu bàn, mới phát hiện An Tri Thủy sai người phục vụ kéo ghế bên cạnh Lý Lộ Từ, tự mình ngồi xuống bên cạnh Lý Lộ Từ.

Dì Đường liền ngồi đối diện với Lý Lộ Từ, sau đó cứ như thể biến thành dì Đường, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ngồi cùng nhau ăn cơm, còn một mình An Đông Dương đơn độc ngồi tít mãi phía xa nhìn người khác ăn cơm vậy.

– Ngồi lại gần đây đi, ông ở đó làm gì vậy? Lại không phải là cơm Tây, bày đồ ăn thế nào đây?

Đường Tô chuyển chỗ ngồi, khóe miệng mang theo một tia ý bí hiểm, mở to mắt nhìn An Đông Dương.

An Đông Dương ngồi ở đó, đồ ăn đều đặt ở giữa bàn, trừ phi nhà bếp chuẩn bị cho ông đồ ăn riêng, nếu không chắc ông phải trèo lên bàn mới gắp được. Nhà bếp lại chuẩn bị nhiều đồ ăn, nhưng một mình ông ăn một phần, vậy ba người ngồi cùng nhau, đũa đều gắp ở cùng một mâm ra, An Đông Dương nghĩ đến đó liền thấy không thoải mái.

– Ôi, tôi tưởng hôm nay ăn đồ Tây.

An Đông Dương nhân đó đi xuống, kỳ thực ông không muốn ăn cơm giống như người một nhà, cách xa nhau ra thì tốt hơn.

Đương nhiên, ông không muốn ngồi cách xa An Tri Thủy và dì Đường, chỉ muốn cho Lý Lộ Từ cách xa con gái ông ra mà thôi.

– Ăn đi nào, đừng khách khí.

Dì Đường nói trước, An Tri Thủy cứ nhìn ngang nhìn ngửa mấy món ăn. Bình thường An Tri Thủy không như vậy. Dì Đường cảm thấy An Tri Thủy nhất định là đang lo lắng liệu đồ ăn có hợp khẩu vị Lý Lộ Từ hay không, đồng thời An Đông Dương lại cứ như nhà lãnh đạo nghiêm túc ngồi trên bậc cao, không hề có ý đụng vào đũa, vậy là Lý Lộ Từ cũng duy trì thái độ như thế với An Đông Dương, không đến mức để cho An Đông Dương quá bị cô lập như vậy.

Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, biết tôn trọng bậc bề trên. Cô đã biết Lý Lộ Từ đã trúng một quyền của An Đông Dương. Một đứa trẻ còn ít tuổi như vậy, vừa như không sợ An Đông Dương, chỉ biểu hiện sự tôn trọng bằng cách không trả đòn, đã khiến dì Đường vô cùng vừa lòng, bởi vì hiện giờ ngày càng nhiều đứa trẻ theo kiểu bất kể là ai chọc đến ta đều là tìm chỗ chết.

An Đông Dương vẫn rất để ý dì Đường, gật gật đầu, sau đó nhấc đũa lên gắp một sợi gừng biểu thị cả nhà có thể ăn cơm rồi.

– Đồ ăn có hợp khẩu vị không?

Dì Đường hỏi giúp An Tri Thủy.

– Rất ngon ạ.

Lý Lộ Từ nói.

– Nếu so sánh với mình nấu thì thế nào?

An Tri Thủy thuận miệng hỏi, sau đó nhìn trộm dì Đường và cha mình, quả nhiên cả hai đều đang nhìn cô… An Tri Thủy đỏ mặt. Cô không cố ý tỏ ra mình và Lý Lộ Từ đã thân thiết đến mức nấu cho hắn ta thứ gì đó để ăn, chỉ là cô muốn biết mà thôi.

– Cậu làm bò bí- tết rất ngon, đặc biệt là trong đó có một miếng.

Lý Lộ Từ cười nói.

An Tri Thủy giơ đũa lên, nhìn Lý Lộ Từ nghi hoặc, sau đó quay đầu đi, dùng sức cắn chiếc đũa, tự mình cúi đầu xuống. Cha và dì Đường nhất định là đã nhìn thấy cô đỏ mặt. Lý Lộ Từ đáng ghét, một miếng mà hắn nói đến nhất định là miếng mà cô gắp cho hắn.

– Tri Thủy, con biết làm bò bí- tết sao?

Dì Đường cao hứng nói:

– Lúc nào thể hiện tài năng cho cô và cha con biết đây?

An Đông Dương tối sầm mặt, khi An Tri Thủy còn nhỏ ông chỉ giảng gia giáo. Về nhà, theo yêu cầu của cô giáo An Tri Thủy có một lần làm món cơm trứng cho An Đông Dương, thứ đó có thể ăn sao? An Đông Dương lúc này có lẽ đang hối hận lúc trước sao lại chỉ ăn có ha miếng là không ăn nữa. Giờ đây An Tri Thủy làm lại món đó cho ông, ông sẽ rất vui. Nhưng An Tri Thủy từ lúc đó trở đi không bao giờ nấu món gì cho An Đông Dương ăn nữa. Bây giờ thì tốt rồi, biết làm bò bí- tết rồi, còn làm rất ngon nữa, nhưng người đầu tiên được thưởng thức không phải là người làm cha như ông, mà là tên Lý Lộ Từ tâm cơ thâm trầm lợi hại kia.

An Đông Dương vẫn chưa điều tra rõ lai lịch của Lý Lộ Từ, Đại Cường và Tiểu Cường căn bản không phải là đối thủ của Lý Lộ Từ. Một quyền lúc nãy của ông, thân thể rắn như thép của Lý Lộ Từ, An Đông Dương đã lĩnh hội rõ ràng. Đó tuyệt đối không phải là thể trạng mà sinh viên bình thường tùy tiện rèn luyện có được.

An Đông Dương luôn nghĩ đến những chuyện này, nghe thấy dì Đường nói vậy, lập tức nhìn An Tri Thủy với vẻ mong chờ.

– Không cần đâu, lần trước là thịt đã ướp xong rồi, con chỉ rán lên thôi. Lý Lộ Từ cứ nói là ngon thế thôi, thực ra rất bình thường, còn kém hơn các quán ăn, mọi người không ăn được đâu. Cha nhất định sẽ không ăn.

An Tri Thủy ngại ngùng nói.

An Đông Dương thất vọng thở dài một cái, sau đó nhìn Lý Lộ Từ không mấy hứng thú:

– Lý Lộ Từ, cậu thực ra rất thông minh. Lúc nhỏ Tri Thủy từng làm cơm trứng cho tôi, tôi nói một câu không ngon, sau đó nó không làm cho tôi ăn nữa. Cậu đúng là hiểu tâm lý của con gái, xem ra kinh nghiệm rất phong phú.

Những lời này của An Đông Dương đương nhiên nhắc đến một vài thứ. Không có đứa con gái nào thích những thằng con trai kinh nghiệm phong phú trong việc hiểu tâm lý con gái, con gái ông cũng không ngoại lệ.

– Tâm tư Tri Thủy đơn thuần, cho nên rất dễ hòa đồng. Cháu thấy những người tâm tư phức tạp, lòng dạ thâm sâu nhất định không thể kết bạn được với Tri Thủy, bởi vì Tri Thủy không thích những loại người kiểu đó.

Lý Lộ Từ cũng đáp lời An Đông Dương.

– Ừ, nói không sai. Nếu Lý Lộ Từ là công tử đào hoa, Tri Thủy làm sao có thể để ý đến hắn? Ông nghĩ xem con cái những người bạn của ông, có đứa nào không cáo già, không phải nói một đứa con gái đơn thuần như Tri Thủy, chính là lũ cáo già như các ông ở cùng một chỗ, bọn họ đều có thể nói được.

Dì Đường nhìn thấy An Tri Thủy đang ngây ra, dứt khoát nói cho rõ ràng. An Đông Dương nói Lý Lộ Từ là đào hoa công tử, biết cách theo đuổi con gái, Lý Lộ Từ nói bởi vì tâm tư mình đơn thuần, mục đích kết giao bạn bè với An Tri Thủy rất đơn giản, cho nên mới được An Tri Thủy chấp nhận.

An Tri Thủy thực sự không nghĩ những lời cha mình nói với người bạn tốt nhất của mình còn có ý nghĩa gì bên trong, nhưng câu nói của dì Đường rõ ràng là khen ngợi Lý Lộ Từ, cho nên An Tri Thủy rất vui. Cô thích người bạn như Lý Lộ Từ, chỉ làm bạn với hắn, không giống như những thằng con trai khác kiếm đủ mọi cớ để tiếp cận với cô, hoặc là cảm thấy theo đuổi được cô sẽ rất có sĩ diện, thỏa mãn được lòng hư vinh, hoặc là hành động thuần túy theo đuổi người khác giới, hoặc là con trai bạn bè của cha, tâm tư phức tạp khi theo đuổi An Tri Thủy, cô đều không quan tâm đến.

Nào có giống như Lý Lộ Từ? Lý Lộ Từ tại sao lại muốn làm bạn với An Tri Thủy, bởi vì hắn cảm thấy cô rất tốt, hắn tán thưởng cô, suy nghĩ của hắn rất gần gũi với An Tri Thủy. Hắn dùng hết tâm sức bảo vệ tình bạn giữa hai người, quan tâm và quý trọng, chứ không ham muốn thứ gì, chỉ coi trọng quan hệ bạn bè giữa hai người, chứ không phải cả ngày nghĩ đến việc đạt được những gì khi kết bạn với An Tri Thủy, nếu mất đi người bạn này mình sẽ mất đi những gì.

An Tri Thủy cảm thấy, Lý Lộ Từ chính là như vậy.

Đương nhiên, Lý Lộ Từ cũng chính là như vậy, không am hiểu quan hệ đối nhân xử thế, cũng không quan tâm nhan sắc An Tri Thủy, chỉ dùng ánh mắt đơn thuần của mình, tìm thấy người nguyện cả đời làm bạn, chẳng sợ tương lai…Chẳng sợ Lý Lộ Từ sẽ muốn nhiều hơn một chút, An Tri Thủy cảm thấy mình cũng không để ý, giống như lời thề hôm nay hắn nói, chỉ cần không phải là hiện tại, những chuyện tương lai đều không cần quan tâm… Có lẽ là chuyện đáng để mong đợi?


Trước Sau