Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 196


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 196: Ngày Nào Đó

Lý Lộ Từ cơm nước xong, liền chuẩn bị cáo biệt.

Dì Đường nói thường đến chơi, An Đông Dương dường như không có nghe thấy Lý Lộ Từ nói phải đi, cầm một quyển tạp chí dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ xem.

An Tri Thủy tiễn Lý Lộ Từ đi.

– Trên đường phải cẩn thận.

An Tri Thủy dặn dò.

– Biết rồi, cậu trở về đi. Trò chuyện cùng cha cậu nhiều một chút, không ông ấy ghen tị đấy.

Lý Lộ Từ vừa cười vừa nói.

– Nào có?

An Đông Dương ở trước mặt An Tri Thủy là một người cha nghiêm khắc, con gái ở trước mặt ông ấy thường xuyên phải cúi đầu nghe dạy bảo, An Tri Thủy còn chưa có học được cách quan sát nét mặt, nhất là cha của cô, An Đông Dương ở trước mặt con gái vì để bảo trì uy nghiêm, thường thường là vui giận không lộ ra.

– Trong tâm mỗi người cha vợ đều nhớ kỹ kẻ trộm con gái của mình.

Lý Lộ Từ khẳng định, anh trai như hắn trong nội tâm cũng luôn nhớ kỹ kẻ trộm em gái của mình.

– Cậu… cậu…

An Tri Thủy lắp bắp, đỏ mặt nói không được lưu loát.

– Mình… mình…

Lý Lộ Từ cười tủm tỉm nhìn cô.

– Ông ấy sớm muộn cũng là cha vợ, mình vừa rồi không có nói mình kẻ trộm kia, nhiều nhất thì ông ấy cho rằng mình là kẻ trộm thôi. Nhưng mình vô tội, cậu đừng trách mắng lên đầu mình.

– Ai trách cậu… Nhanh lên đi, nhìn cậu đã thấy chán ghét.

An Tri Thủy nhanh chóng dậm chân, hai người làm bạn rất tốt, nhưng hắn lỡ nói những lời mập mờ này rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, lỡ như…Lỡ như cô tưởng thật, cho là hắn có ý nghĩ như vậy, vậy phải làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn không sợ cô hiểu lầm sao?

– Đừng có ghét mình. Mình vẫn chờ tới ngày đó, không thể vì một câu nói đùa mà muốn trì hoãn lại được.

Lý Lộ Từ rất sợ hãi nói.

– Chậm rồi, hoãn lại một vạn năm.

An Tri Thủy trừng mắt hắn một cái, giữa lông mày hiện lên vẻ thẹn thùng quyến rũ.

– Một vạn năm quá lâu rồi, chủ tịch đã nói, một vạn năm quá dài, chỉ tranh trong phút chốc, hôm nay chúng ta dứt khoát sẽ đem thời gian xác định tại đây đi.

Lý Lộ Từ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói thật.

An Tri Thủy không chịu được, trong mắt hiện lên nồng đậm xấu hổ như muốn chảy ra nước, đẩy hắn xuống cầu thang.

– Một vạn năm còn ngại lâu… Không để ý tới cậu nữa… Lần sau lại nói chuyện với cậu chính là một trăm vạn năm nữa.

– Đừng thật sự tức giận.

Lý Lộ Từ đứng ở dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn cô.

– Chỉ là tiếc, chơi cùng một chỗ với cậu rất là vui vẻ, nên thích nói hươu nói vượn.

An Tri Thủy hai tay chắp sau lưng, cắn môi nhìn dưới mặt đất.

Một lát sau, nhìn thấy Lý Lộ Từ vẫn chưa đi, lặng lẽ ngẩng đầu lên xem, trừng mắt hắn một cái.

– Làm sao vậy, tự nhiên lại nói ra những lời đứng đắn như vậy.

– Tạm biệt.

Lý Lộ Từ cười cười, vẫy tay, đi ra ngoài.

An Tri Thủy cũng vẫy tay, nhanh chóng xoay người, lấy điện thoại di động ra bấm phím.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn cô một cái, có chút thất vọng, tự mình có chút không nỡ rời đi, cô tranh thủ thời gian xoay người trở về nhà, ít nhất cũng phải làm ra một bộ dạng lưu luyến không rời chứ, xem ra muốn làm cho cô nhìn hắn rời đi một bước, còn cần phải tiếp tục cố gắng.

An Tri Thủy đi trở về, kẹp lấy điện thoại đi qua phòng khách, An Đông Dương gọi cô, vội vàng trả lời một câu, lầm bầm cũng không có làm cho An Đông Dương và dì Đường nghe rõ lý do, chạy lên lầu.

– Làm sao vậy? Tinh thần không có ở nhà.

An Đông Dương cau mày nói.

– Con gái nói chuyện yêu đương, có thể chính là như vậy?

Dì Đường cười pha trà.

– Nói chuyện yêu đương rồi sao? Không có khả năng.

An Đông Dương tự mình lừa gạt mình.

Dì Đường cười cười không nói lời nào.

An Tri Thủy chạy lên lầu, gửi tin nhắn, còn có thể nhìn thấy Lý Lộ Từ đang bước nhanh rời đi, con đường cư xá cũng không tối lắm, hắn mặc âu phục, dáng người có vẻ cao ngất, so với bình thường thì trưởng thành hơn nhiều, một mặt làm cho nội tâm của An Tri Thủy cảm thấy Lý Lộ Từ chính là như vậy, một người thành thục, cố gắng, một nam nhân chăm chỉ, bình thường Lý Lộ Từ ở cùng một chỗ với An Tri Thủy, cách ăn mặc của Lý Lộ Từ rất bình thường, chẳng qua hắn lạc quan cùng tích cực.

An Tri Thủy nhìn, có chút đỏ mặt, ngây ngốc, thế nào còn chưa xem tin nhắn.

Rốt cuộc, Lý Lộ Từ đứng ở dưới một thân cây, nhìn thấy hắn lấy điện thoại di động ra, màn hình phát sáng lên, quay đầu lại nhìn quanh, An Tri Thủy vội vàng chạy vào trong phòng, đụng ghế, đầu gối đau quá, tranh thủ thời gian che miệng lại núp ở phía sau bức màn, vén lên nhìn quanh một chút.

Lý Lộ Từ chỉ thấy thân ảnh của cô biến mất ở trên ban công, trong tâm đầy ấm áp, hóa ra cô đứng ở nơi đó nhìn hắn.

“Lý Lộ Từ, ngày đó mãi mãi sẽ không đến, bởi vì nó đã qua. Nhưng mà mình sẽ làm cậu hài lòng… Không cho cười… Ngày mai gặp mặt không được nói chuyện này… Cậu đã trở thành người bạn cả đời mình, người bạn tốt nhất Cậu muốn mình hứa hẹn, cho dù là thuận hay nghịch cảnh, cho dù nghèo khó hay là giàu có, cho dù khỏe mạnh hay là tật bệnh, cho dù vui vẻ hay âu sầu, mãi mãi giữ cậu ở bên cạnh mình trở thành bạn bè của mình. Mình cũng sẽ hứa hẹn với cậu, mình không hề giữ lại chút gì coi cậu trở thành bạn bè tốt nhất, để cậu vẻ vang, tôn trọng cậu, đem hết khả năng cung cấp khi cậu cần, trong lúc nguy nan bảo vệ cậu, trong đau buồn an ủi cậu, cùng nhau phát triển thân thể và tâm hồn với cậu, mình hứa hẹn sẽ mãi mãi trung thành đối với cậu, quan tâm cậu, nếu như chúng ta ở cùng một chỗ một trăm vạn năm, sẽ là bạn tốt một trăm vạn năm”.

An Tri Thủy sửa lại một chút, nhưng đại bộ phận không sai khác lắm, Lý Lộ Từ thật không ngờ lại tới nhanh như vậy, thực ra hắn có thể xác định, mình và An Tri Thủy cho dù là bằng hữu như vậy, nếu như chỉ là bạn, cơ bản không cần nói ra những lời này, nhưng An Tri Thủy không giống vậy, có mấy lời phải làm cho cô phải cố lấy dũng khí nói ra, làm cho cô dần dần có thói quen rõ ràng về quan hệ cùng cảm tình của hai người… Nhiều khi, một số chuyện nếu như chỉ biết chôn dấu ở trong lòng, có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội tiết lộ ra, hoặc là sau này lúc gần đất xa trời mới có thể nhớ lại cảm giác ngán ngẩm tự mình hao tổn tinh thần ngay lúc đó.

Thích một người, phải mở miệng nói.

Yêu một người, phải mở miệng nói.

Hiện tại mặc dù An Tri Thủy nói không nên lời thích hay không thích, nói không nên lời yêu hay không yêu, nếu như lời thề của bạn bè mà cô cũng nói không ra miệng được, Lý Lộ Từ cảm thấy có lẽ cô mãi mãi đều không lấy nổi dũng khí để đối mặt với nội tâm của mình… Dù là Lý Lộ Từ đi trước một bước.

“Thủy Thủy, bạn tốt một trăm vạn năm sao? Chừng hai năm nữa là chúng ta liền tốt nghiệp”

Lý Lộ Từ gửi lại một cái tin nhắn như vậy.

An Tri Thủy nhìn mà không giải thích được hàm ý của tin nhắn? Tốt nghiệp thì sao? Chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp thì không thể làm bạn tốt sao? Lý Lộ Từ khẳng định không phải là hàm ý này.

Hắn ngại một trăm vạn năm quá lâu sao? Làm bạn bè không phải thật dài thật lâu sao? Tại sao phải ngại quá lâu… Trừ phi… Trừ phi hắn là nói khi tốt nghiệp xong thì từ nay về sau quan hệ của hai người sẽ là quan hệ khác sao?

Biết được là quan hệ như thế nào đây? An Tri Thủy cầm chặt điện thoại đặt ở ngực, cảm giác trong lồng ngực có cái gì đó nhảy loạn lên như muốn chui ra, thực sự có chút khó thở, vội vàng cởi bỏ nút thắt áo trong, hai tay ôm lấy chỗ đầy đặn mềm mại căng căng mà nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Chốc lát sau, rốt cuộc đã có thể hô hấp, An Tri Thủy sờ lên gương mặt của mình, thật nóng.

Lại nhìn nhìn tin nhắn điện thoại, con mắt như bị cháy vậy, vội vàng nhắm mắt lại, nhất định là mình đã suy nghĩ lung tung, nhất định là vậy, ngày mai hỏi hắn một chút xem rốt cuộc có ý tứ gì?

An Tri Thủy không dám, nghĩ đi nghĩ lại lại làm cho tim đập khiến người khom xuống, An Tri Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngồi xuống dựa vào tường, cố lấy dũng khí nhìn lại tin nhắn một lần nữa.

Nếu quả thật chính là ý như mình tưởng tượng… An Tri Thủy tranh thủ thời gian chạy đến trên giường chui vào trong chăn, tối thui, im lặng, nội tâm rung động ngọt ngào làm cho cô hiểu rõ.

Mặc kệ… Dù sao còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, khi đó sẽ biết hắn có ý gì.

Nhưng hai năm rất lâu, An Tri Thủy lăn qua lăn lại, không biết mình đang suy nghĩ gì.

Cửa phòng ngủ gõ vang, An Tri Thủy như con sóc nhỏ trốn ở trong ổ vội vàng đứng lên, mặc áo trong đi ra mở cửa.

– Tri Thủy, đang làm gì vậy? Cơm nước xong liền vào phòng, xuống lầu trò chuyện với cha con đi.

Dì Đường cười tủm tỉm nhìn cô.

– Vâng.

An Tri Thủy vội vàng nói, âm thầm may mắn đóng phòng tắt đèn, dì Đường khẳng định không nhìn thấy mặt cô hồng hồng.

Sau khi rửa mặt, An Tri Thủy mới đi xuống lầu.

An Đông Dương ngồi ở sô pha, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân của An Tri Thủy mới mở mắt ra, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

– Tri Thủy, con ngồi đây.

An Tri Thủy khẩn trương ngồi xuống, mỗi lần cha nói chuyện với cô đều là như vậy, hoặc là cấp dưới báo cáo công tác, hoặc là cấp trên phát biểu.

– Con với Lý Lộ Từ quan hệ không tệ?

An Tri Thủy gật đầu.

– Con hiểu hắn chứ?

An Đông Dương nhìn sang con gái.

An Tri Thủy lại gật đầu.

– Tri nhân tri diện bất tri tâm. Cha sống vài chục năm, chưa bao giờ dám nói mình biết rõ ai. Tháng trước, một vị nguyên lão trong ban giám đốc công ty rời khỏi, cụ thể là chuyện gì thì cha không nói. Là bạn cũ hơn hai mươi năm.

An Đông Dương mặt không biểu tình lắc đầu, nhìn không ra lại có nhiều tiếc hận.

(*Tri nhân tri diện bất tri tâm : Thấy người thấy mặt không thấy lòng)

– Cha với ông ấy chỉ là đồng nghiệp hợp tác, quan hệ lợi ích mới là trụ cột, không phải là bạn bè.

An Tri Thủy phản bác, bởi vì những lời này của cha rõ ràng nhằm vào Lý Lộ Từ, cô nghe ra được.

– Những lời này sai rồi.

An Đông Dương kiềm chế tức giận ở trong lòng, con gái cho tới bây giờ đều nhu thuận nghe lời, thế nào chủ đề liên quan đến Lý Lộ Từ cũng dám cãi lại.

An Tri Thủy trầm mặc.

– Chẳng lẽ nó và con kết giao bạn bè thật sự đơn thuần như vậy? Trên cái thế giới này không có quan hệ nào mà không dùng lợi ích làm cơ sở.

An Đông Dương nói.

– Đương nhiên là có.

Ít nhất Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chính là như vậy.

– Nếu như cha cảm thấy giúp nhau học tập, giúp đỡ cho nhau, giúp nhau tiến bộ cũng coi như là lợi ích, đương nhiên sẽ không có. Lần trước con tặng Lý Lộ Từ một chiếc đồng hồ, hắn cũng không muốn, nói là nó quá quý trọng, chỉ cần…

– Chỉ cần cái gì?

An Đông Dương là người thế nào, An Tri Thủy im miệng, ông bắt được chỗ mấu chốt.

An Tri Thủy đỏ mặt, không nói.

– Nó muốn cái gì?

An Đông Dương ngồi không yên, đứng lên.

– Không có… Không có gì…

Quan hệ giữa An Đông Dương và con gái không tính là thân mật, so ra kém hơn cha con bình thường, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, bộ dáng hiện tại của cô có vấn đề gì chẳng lẽ An Đông Dương còn không biết sao?


Trước Sau