Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 198


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 198: Tái Diễn

Lý Lộ Từ về đến nhà, chẳng buồn lấy chìa khóa ra mở cửa, tiện tay gõ vài cái.

Cửa mở ra, An Nam Tú cầm theo con kiến Đại Phách Vương Long Mã đứng ở nơi đó, mắt nhìn thẳng.

– Lý Lộ Từ không có ở nhà.

Nếu có người gõ cửa thì sẽ tìm Lý Lộ Từ, chứ không có khả năng tìm An Nam Tú, An Nam Tú chưa bao giờ để ý tới người nào đứng ở cửa, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn, đối với dân bản xứ của thế giới này thì An Nam Tú cảm thấy mình nhìn bọn họ chính là một loại ban ân.

Lý Lộ Từ đứng quá gần ở cửa vào, An Nam Tú chỉ có thể nhìn thấy quần áo ở dưới bờ vai của hắn.

Nói xong, An Nam Tú muốn đóng cửa.

Lý Lộ Từ liền vội vươn tay ra ngăn trở.

Tâm tình của An Nam Tú đang không tốt, vậy mà có người dám ngăn cửa lại, thấy vậy cô liền nhấc chân đá vào xương bắp chân của đối phương, địa phương yếu ớt của giới nam cũng không phải chỉ có một nơi, đá trúng xương bắp chân cũng sẽ làm cho người ta trong nháy mắt mất đi năng lực phản ứng.

– An Nam Tú!

Rất may là Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ phản ứng rất nhanh, cúi người đưa một trảo bắt lấy chân của An Nam Tú, bằng không chân nhỏ của cô sẽ rất thảm, cũng không khác so với việc đá lên tấm sắt.

Lúc này An Nam Tú mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Lộ Từ, liền giận dữ.

– Đã trở về muộn, vậy mà còn mặc quần áo như vậy để lừa gạt tôi!

Nói xong cô vung con kiến Đại Phách Vương Long đánh tới Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ buông chân cô ra, lúc đầu chân của cô nằm ở trong tay Lý Lộ Từ cũng là một điểm để tựa, khi Lý Lộ Từ buông lỏng ra thì cả người liền mất đi cân bằng, lúc này cô lại đang lộn xộn cho nên ngay lập tức ngã về phía trước.

Đương nhiên Lý Lộ Từ sẽ không để cho côcô té xuống, khẽ vươn tay ôm dưới nách của An Nam Tú rồi bê cô lên cao như một đứa trẻ, sau đó để qua một bên.

– Ai lừa cô, là do cô lớn lên thấp như vậy, lại còn nhìn người không thèm ngẩng đầu lên.

An Nam Tú trừng mắt hắn, dám nói cô lùn, nhưng nếu đứng quá gần mà muốn nhìn thấy mặt của Lý Lộ Từ thì phải ngẩng đầu lên, cô rất là chán ghét việc này.

Lý Bán Trang nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy Lý Lộ Từ, liền gọi một tiếng.

– Anh, anh cùng với chị Tri Thủy hẹn gặp nhau ư, lại còn ăn mặc đẹp trai như vậy!

An Nam Tú nhíu mày, Lý Bán Trang còn có thể chán ghét hơn một chút nữa sao?

– Không phải, lúc chiều anh có giúp giáo sư làm một số chuyện nhưng lỡ tay làm hư quần áo, cho nên giáo sư mới lấy cho anh bộ quần áo này, An Tri Thủy nói anh bỏ bộ đồ kia đi rồi mặc quần áo của cha côcô ấy vào.

Lý Lộ Từ giải thích một cách đơn giản.

– Anh đi về muộn như vậy là vì ở cùng một chỗ với An Tri Thủy sao?

An Nam Tú căm tức Lý Lộ Từ.

– Còn mặc quần áo khó coi như vậy nữa.

Lý Lộ Từ thở dài, An Nam Tú vừa nghe mình và An Tri Thủy ở cùng một chỗ, thì sẽ ngay lập tức hiếu chiến như một cô gà mái nhỏ.

– Nhìn rất là đẹp, ánh mắt của chị Tri Thủy thật tốt.

Lý Bán Trang đang nhìn, hai tay nắm cùng một chỗ, thân thể nhẹ lay động, trong mắt tràn đầy tự hào, hóa ra anh trai mặc quần áo này lại đẹp trai như vậy, ngay cả Lý Tử cũng vô cùng yêu thích.

Lý Bán Trang quả nhiên là đáng ghét không biên giới, An Nam Tú quay đầu đi, lạnh lùng nói:

– Nhanh đi thay quần áo, bằng không tối nay không cho phép anh kể chuyện xưa cho tôi.

Lý Lộ Từ ngay lập tức đi thay quần áo, An Nam Tú có thể cho phép Lý Lộ Từ kể chuyện xưa dỗ cô ngủ đã là một loại ban ân của công chúa điện hạ… Nếu như Lý Lộ Từ không nhìn ra được, nói không chừng tối nay An Nam Tú sẽ không ngủ yên, sau đó bắt đầu giày vò Lý Lộ Từ.

Nhớ lại đêm hôm đó cõng cô đi hơn mười dặm đường, Lý Lộ Từ liền không lạnh mà run, đây tuyệt đối là một chuyện kinh khủng.

Lý Lộ Từ còn muốn đi tắm, treo Tây phục của An Tri Thủy lên để ngày mai mang tới trường học, không có ý định giặt, loại Tây phục này không thể tùy tý giặt được. Còn quần áo của Kiều Niệm Nô thì Lý Lộ Từ không cần phải chú ý đến cái gì, ném vào máy giặt là xong chuyện, ngày mai cũng đem cho cô ta.

Lý Lộ Từ đi tắm, An Nam Tú cởi bít tất, mang dép lê đi thay đồ ngủ để cho Lý Lộ Từ ôm đi ngủ.

– An Nam Tú.

Lý Bán Trang gọi cô.

An Nam Tú dừng bước, nhìn qua cô, nhíu mày.

Cô có dự cảm, Lý Bán Trang sẽ nói ra lời đáng ghét.

– An Nam Tú, cô nói giữa Tú công chúa và lớp trưởng thì anh trai thích người nào hơn?

Lý Bán Trang muốn biết An Nam Tú sẽ nghĩ như thế nào.

– Ai thèm để ý đến chuyện này?

An Nam Tú không để ý tới Lý Bán Trang, đi vào trong phòng.

Lý Bán Trang rất muốn biết, nhưng đã đáp ứng anh trai nên không thể làm ầm ĩ quá với An Nam Tú, An Nam Tú nói không thèm để ý thì Lý Bán Trang sẽ không tin tưởng, nếu như dây dưa với cô ở vấn đề này quá nhiều, nói không chừng An Nam Tú sẽ nổi giận giày vò anh trai.

Vì vậy Lý Bán Trang cũng đi học, thành tích khóa văn hóa của cô không thể bị rớt xuống.

Sau khi Lý Lộ Từ tắm xong, nhìn thấy An Nam Tú không có ở trên ghế sa lon, liền đem hai cái gối ôm một lớn một nhỏ xếp lại ngay ngắn, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, một bên thì sấy tóc.

Lý Lộ Từ nhặt được hai cái bít tất nhỏ, hẳn là của An Nam Tú, chắc đi thay đồ ngủ rồi quên cầm bít tất.

Bít tất màu trắng, không có một chút màu xám bẩn, chỉ là gót chân cùng đầu ngón chân in lên dấu vô cùng rõ ràng, nên không giống như là bít tất mới.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy cái mũi có một chút xúc động, rất may là đã kiềm chế, bởi vì toàn thân của An Nam Tú đều là mùi thơm, nên bít tất cũng thơm.

Không phải Lý Lộ Từ biến thái, chỉ là con người sẽ luôn có những lúc xuất hiện một vài ý niệm kì quái ở trong đầu.

Có mùi thơm truyền vào mũi.

Lý Lộ Từ cầm bít tất của cô, thuận tay cầm theo điện thoại đi vào phòng An Nam Tú, bởi vì một khi cô không thích câu chuyện xưa nào thì hắn có thể lên mạng tìm xem.

Lý Lộ Từ đặt bít tất của cô ở trên ghế, An Nam Tú ngẩng đầu lên, bỏ con kiến Đại Phách Vương Long qua một bên.

– Ngủ đi, tôi tắt đèn đây.

Lý Lộ Từ để cho cô chui vào trong chăn, sau đó ngồi ở một bên kể chuyện cho cô.

Không phải tối nào An Nam Tú cũng ngồi ở trong ngực của Lý Lộ Từ để nghe kể chuyện, phần nhiều là hắn ngồi ở bên cạnh kể cho cô nghe, An Nam Tú nghe xong liền buồn ngủ.

Nếu như ngồi ở trong lòng ngực của hắn nghe kể chuyện, tuy rằng rất là thoải mái, nhưng An Nam Tú sẽ ôm cổ hay ôm eo của hắn, làm như vậy thì thời điểm buông cô xuống có chút khó khăn. Tuy rằng An Nam Tú ngủ rất sâu, nhưng khi Lý Lộ Từ rời đi thì An Nam Tú lại rất dễ tỉnh lại, Lý Lộ Từ phải đặc biệt chú ý mới được.

Mặc kệ An Nam Tú ngủ trong bao lâu, một khi đã tỉnh lại thì muốn cho cô ngủ tiếp là rất khó khăn.

Tại trong thế giới này thì công chúa điện hạ không có làm gì cho nên Lý Lộ Từ phải trở thành người chăm sóc trẻ em, chuyện này không có cách nào, một khi cô không còn là đại hiền giả thần thuật sư, cô chưa trải qua tâm sự cùng tâm tư của con gái thì hắn phải chiếu cố tốt cho cô, lúc này trong tâm bắt đầu nảy sinh tâm lý bằng lòng làm người hầu chiếu cố cho cô.

– Ừ… Hôm nay chúng ta sẽ kể về chuyện của Hỏa Thần Chúc Dung…

– Không nghe, tôi so với cô ta còn biết phóng lửa, phóng điện…

– Vậy kể về chuyện của Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang? Không phải mấy tập trước cô nghe thích lắm sao?

– Xem phim hoạt hình rồi, không muốn nghe nữa, hơn nữa ghét nhất là Hỉ Dương Dương. Còn có, giọng của anh y như của con sói sám.

– Tôi xem giọng của tôi không giống con sói sám, giọng của tôi ngược lại với nó.

Lý Lộ Từ oán giận nói.

– Chẳng lẽ anh còn chưa bằng lòng!

An Nam Tú từ trong chăn chui ra, khuôn mặt lộ ra ngoài, nhưng do quá tối nên Lý Lộ Từ cũng không thấy rõ gò má của cô đang đỏ rực.

Các cô gái đều thích con sói sám, nhưng không có nam nhân nào bằng lòng làm con sói sám, Lý Lộ Từ không cùng cô tranh luận cái này, miễn cho cô đem cái đề tài này đưa lên một độ cao hay là níu kéo ồn ào lên.

Lý Lộ Từ thấy những câu chuyện đã chuẩn bị cho tối nay thì cô đều không thích, nên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm truyện mới, nhìn thấy có một bưu kiện mới, tùy ý bấm một cái, hóa ra nhà nhiếp ảnh gửi ảnh chụp tới.

Lý Lộ Từ vừa download, vừa nói:

– Hình mà mấy hôm trước chúng ta chụp đã được gửi đến, cô có muốn xem hay không?

– Là ảnh chụp lúc hôn nhẹ sao?

An Nam Tú không có ý kiến nói, nhớ đến tấm ảnh hai người chụp khi đó thật giống như cặp tình nhân ở trên TV.

– Đúng vậy.

Lý Lộ Từ hơi xấu hổ nói, cũng có chút hối hận, thật không thích hợp, nói chung làm cho Lý Lộ Từ sinh ra một cảm giác kỳ quái, An Nam Tú dường như không còn là cô bé mà hắn phải chiếu cố, ngược lại như một đối tượng yêu đương.

Khó mà làm được, nếu không sai thì An Nam Tú còn nửa năm nữa mới được mười lăm tuổi… Sinh nhật trên Địa Cầu.

An Nam Tú kéo kéo ống tay áo của Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ hiểu ý, đá rơi giầy xuống, ngồi vào trong chăn, thời gian tháng ba, trời vẫn còn lạnh.

An Nam Tú bò tới, đầu lấy bả vai của Lý Lộ Từ làm điểm dựa, sau đó chuyển thân, dựa vào cánh tay khỏe mạnh của Lý Lộ Từ để khỏi rơi xuống giường, liền tìm một tư thế thoải mái.

– Tôi phát hiện cô chui vào ngực tôi còn rành hơn nhiều so với Lý Tử.

Lý Lộ Từ nở nụ cười, mỗi lần cô bò lên như vậy đều khiến Lý Lộ Từ có cảm giác thoải mái, bởi vì mái tóc đen dài của cô che thân thể mình lại, giống như một con chó Yorkshire.

An Nam Tú khẽ hừ một tiếng, không để ý đến việc hắn hủy hoại bản thân, đây là một cái giá lớn Lý Lộ Từ phải trả để cô đáp ứng với hắn từ nay về sau không chinh phục tinh cầu nhỏ bé này, nhưng ít nhất phải chiếm lấy một địa phương ở trong lồng ngực của hắn, một ngày nào đó đây sẽ là chỗ của cô, sau đó đuổi đi Lý Bán Trang và An Tri Thủy.

Lý lộ Từ mở ảnh chụp cho cô xem, ảnh chụp sau khi được xử lý, nhìn An Nam Tú so với tuổi thật của cô thì thành thục hơn chút, hơi giống cô gái trẻ như Lý Tử vậy, không còn một chút non nớt nào.

An Nam Tú tương đối hài lòng, sau đó nhìn đến tấm hình cô hôn Lý Lộ Từ.

Trong phòng tối thui, chỉ có ánh sáng lóe lên từ màn hình điện thoại di động, chiếu rọi gò má của Lý Lộ Từ và An Nam Tú, mặt An Nam Tú đỏ hồng, tựa như môi của cô gái trong ảnh.

Nhà nhiếp ảnh chú trọng đến điểm nhấn đó là đôi môi mềm mại ướt át cùng đỏ tươi của cô gái, gò má của Lý Lộ Từ hơi tối, càng phụ trợ thêm sự tinh sảo trên gò má của An Nam Tú, xung quanh hai người tràn ngập vầng sáng, hiệu quả thị giác càng tốt khi An Nam Tú kiễng mũi chân lên hôn một nụ hôn ngọt ngào tới Lý Lộ Từ.

Hô hấp của An Nam Tú có chút nóng hổi, núp ở trong ngực Lý Lộ Từ, ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Lộ Từ cũng cúi đầu.

Trong nháy mắt đó, tình cảnh ở trong tấm ảnh dường như muốn tái diễn lại.


Trước Sau