Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 199


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 199: Cứ Điểm

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở làm cho ngực ấm áp, tiếng tim đập làm cho tâm tình hơi phập phồng.

Lý Lộ Từ đánh giá cô bé ở trong ngực, thân thể cô nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt thật to đang nhìn hắn, một chút ý tứ xấu hổ ngưng tụ ở trong mắt, long lanh nhấp nhô như muốn rơi xuống thủy châu.

Cô nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy.

Lý Lộ Từ hơi thất thần, nhìn màu son trên môi của cô, lại ngo ngoe muốn chạm tới, dường như chỗ đó là ốc đảo mà kẻ đi trong sa mạc luôn khát vọng, tràn ngập ẩm ướt làm run động lòng người, không kìm nén được muốn cúi xuống.

– Lý Lộ Từ… Nhiều nhất…. Nhiều nhất là hôn một chút… Đừng có làm chuyện tình biến thái đối với tôi…

Con mắt An Nam Tú khẽ hở, đôi mắt nhìn bộ dạng của hắn, hương thơm của bờ môi phả lên trên mặt hắn.

Lý Lộ Từ bị khí nóng thổi tới như bị phỏng, giật mình tỉnh lại, bản thân mình không phải trở thành biến thái rồi chứ, lại muốn hôn môi An Nam Tú, hơn nữa không phải là loại hôn môi của yêu thương hay yêu thích, thậm chí mang theo một chút cảm xúc khác.

– Nghĩ gì thế? Nhanh ngủ đi, ảnh chụp để ngày mai rồi xem lại.

Nói xong Lý Lộ Từ đem An Nam Tú đặt xuống giường, tự mình chạy đi.

Gò má An Nam Tú nổi lên đỏ bừng, gia hỏa dối trá này, vừa rồi muốn hôn cô, không ngờ lại không dám liền bỏ chạy mất, vậy mà cô còn cho phép hắn một chút.

Thật quá mất mặt! An Nam Tú sờ mặt, quyết định ngày mai sẽ không để ý tới Lý Lộ Từ.

Nhưng lúc nãy hắn dường như muốn hôn cô, vì sao lại không hôn? Chẳng lẽ là do cô nói chuyện… Có khả năng là trong lúc này không nên nói gì? An Nam Tú cũng không rõ lắm, nhưng làm cho cô hơi khó chịu khẳng định không phải là nguyên nhân do cô, đều là do Lý Lộ Từ, cái tên gia hỏa dối trá, chờ đến lần sau nếu hắn muốn hôn An Nam Tú thì cô tuyệt sẽ không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa.

An Nam Tú là người đã nói là sẽ làm, sáng ngày thứ hai mãi cho đến khi Lý Lộ Từ đi đến trường thì cô vẫn không không để ý đến hắn.

Ngược lại Lý Lộ Từ cũng không có xấu hổ vì chuyện tối hôm qua, bởi vì bầu không khí lúc đó hơi đặc biệt, huống chi là mình rất thích An Nam Tú, khi đó chưa hẳn là có cảm tình nam nữ gì với cô.

Lý Lộ Từ vội vàng đi đến trường, nhìn An Nam Tú vẫn còn đang tức giận chu miệng lên, cũng chỉ có thể đi trước tới trường, thừa dịp Tằng Dận chưa đến vườn cây mà chạy đi tìm Kiều Niệm Nô.

Kiều Niệm Nô trước sau như một vô cùng đúng giờ, cô vô cùng coi trọng công việc nhàn rỗi chăm sóc vườn cây, mỗi ngày đều đến sớm.

Khi Lý Lộ Từ đến, Kiều Niệm Nô đã mở máy tính, đang làm giáo án, hình như là nội dung tiết “thực vật học”.

Thật sự là chăm chỉ… Lý Lộ Từ cảm thán, thật không ngờ Kiều Niệm Nô thật sự chăm chỉ làm công việc của một người thầy, sau đó đưa quần áo cho Kiều Niệm Nô.

Kiều Niệm Nô nhìn hắn một cái, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì, chuyện ngày hôm qua dường như không có bất kỳ dư vị đáng giá nào để cùng tham khảo với Lý Lộ Từ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu.

– Để xuống đi.

– Tôi có giặt qua một chút, hi vọng không có xấu quá.

Lý Lộ Từ nói.

– Không sao.

Kiều Niệm Nô không thèm để ý đến loại chuyện này.

– Mỗi ngày cô đều trở lại đỉnh núi kia sao?

Lý Lộ Từ không có đi ngay lập tức.

Ánh mắt của Kiều Niệm Nô rời khỏi màn hình, kỳ quái đánh giá hắn.

Lý Lộ Từ nghi hoặc, nhìn hắn để làm gì?

– Thế nào, đổi tính rồi sao? Không phải hận không thể cách tôi càng xa càng tốt sao, bây giờ sao lại chủ động bắt chuyện với tôi?

Nốt ruồi nơi khóe miệng của Kiều Niệm Nô khẽ di chuyển, nói chung có một chút quyến rũ.

– Chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.

Lý Lộ Từ bắt đầu cảm thấy Kiều Niệm Nô cũng không phải là một người phiền phức, hắn và An Nam Tú vốn là một cái phiền phức lớn, cần Kiều Niệm Nô đến che lấp, hơn nữa Kiều Niệm Nô cũng làm rất nhiều, Lý Lộ Từ chỉ đổ thừa Kiều Niệm Nô mang đến phiền phức cho mình, kỳ thực là không có đạo lý.

– Tôi dành phần lớn thời gian ở tại đây. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn sẽ có một buổi tiệc rượu, anh sẽ đi tham gia với tôi.

Kiều Niệm Nô cúi đầu, dường như cũng là thuận miệng nói ra, cũng không muốn Lý Lộ Từ từ chối.

Lý Lộ Từ do dự một chút, nhưng đã đáp ứng cô thì phải che chở giúp cô, Lý Lộ Từ đành phải gật đầu đáp ứng.

Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô không còn lời gì để nói, đưa xong quần áo thì Lý Lộ Từ rời đi.

Tiết học là bài chuyên ngành, dựa theo ước định với An Tri Thủy, Lý Lộ Từ đưa quần áo tới hàng cuối cùng ở trong phòng học, sau đó lại dựa theo yêu cầu của cô, ngồi vào dãy trước của phòng học để cam đoan hắn và một loạt quần áo không có quan hệ với nhau.

Lý Lộ Từ là người thứ nhất đến phòng học, trong phòng học ngồi đầy người, thì An Tri Thủy mới chậm rãi đi đến, cô nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, gò má hồng hồng, tim đập hơi nhanh hơn.

An Tri Thủy đi đến ngồi ở phía sau, không có ngồi cùng một chỗ với Lý Lộ Từ như mọi khi, không biết vì sao cô hơi khẩn trương.

Nhớ tới đêm qua hai người gọi điện thoại, nhớ tới chính mình ngủ say nên không nhớ rõ nội dung ở trong mộng, nhưng khi tỉnh lại thì thấy khóe miệng vểnh lên, An Tri Thủy nhìn bóng lưng của Lý Lộ Từ, hơi ngẩn người, trong lòng như rối bời, rồi lại như không có gì cả.

Đột nhiên, Lý Lộ Từ quay đầu, ánh mắt của hai người cách phòng học liền va chạm với nhau.

Các học sinh còn đang lớn tiếng ồn ào, phủi sách vở, thay đổi chỗ ngồi, nén giận khi bài chuyên ngành lại học ở tiết một.

An Tri Thủy nhìn thấy Lý Lộ Từ, mắc cỡ đỏ mặt mà cười cười, như lúc bình thường cho hắn một vẻ mặt cố gắng lên, sau đó cúi đầu, chỉ có cô mới biết trong khoảnh khắc đó thì tim của mình đập nhanh như thế nào, dường như ánh mắt của hắn ẩn chứa lực lượng rất thần kỳ.

Không biết bắt đầu từ khi nào? Khi nào thì bắt đầu có loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng như vậy, cho nên hôm nay chính mình trực tiếp nhìn ánh mắt của Lý Lộ Từ liền có cảm giác đặc biệt thẹn thùng.

Lần đầu tiên, An Tri Thủy ở trong giờ học không thể nào nghe giảng bài được, cầm bút viết qua loa cơ bản không phải là phần trọng điểm gì đó.

Lý Lộ Từ ngồi ở phía trước, lúc này bốn người Mã Đức Lý đi tới, đều cảm giác hơi kỳ quái.

Ngẫm nghĩ một chút, dù sao cũng là bài chuyên ngành, đêm qua không có ai đi cả đêm, cho nên bọn họ quyết định làm học sinh gương mẫu, đi theo Lý Lộ Từ ngồi ở hàng phía trước.

– Cãi nhau với bạn gái sao?

Mã Đức Lý vỗ vỗ vai Lý Lộ Từ, lời nói thấm thía.

– Đàn ông phải biết rộng lượng, nói lời xin lỗi đâu có ảnh hưởng gì đến tôn nghiêm của mình, đi thôi, chúng tôi ủng hộ cậu cố gắng lên.

– Nói lung tung cái gì hả, ngày hôm qua cậu thành công đi rạp chiếu phim với Mai Hoa rồi sao?

Lý Lộ Từ nói, cô bé Mai Hoa này hắn cảm thấy cũng được, nguyên nhân bởi vì mình, cho nên hắn cảm thấy có thể tay làm hàm nhai mà kiếm tiền của cô gái này.

Mã Đức Lý hơi đắc ý.

– Nghe nói thành công sờ lên bàn tay nhỏ bé, cho nên hắn không kích động nổi.

Tần Nam không có bạn gái, cho nên càng thêm khinh bỉ Mã Đức Lý.

– Nhưng Lý Lộ Từ lại thường xuyên nắm tay An Tri Thủy, tôi đã nhìn thấy nhiều rồi.

Tôn Ngạn Thanh ríu rít cảm thán tại sao người với người lại chênh lệch như vậy.

– Rõ ràng là miệng của các người thiếu đạo đức, tôi lôi kéo cô ấy, là giúp cho các cậu khỏi bị cô ấy đuổi theo đánh đập?

Mấy người này nhiều lần tỏ vẻ giễu cợt đối với quan hệ giữa Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, nhưng mỗi khi nhìn thấy An Tri Thủy thì liền không nhịn được.

– Tôi cũng muốn sờ bàn tay nhỏ bé.

Liễu Tử Việt một bên nhìn về tay của một nữ sinh ở phía trước, một bên sờ tới sờ lui trên bàn.

– Mãi mà không biết cậu lại hèn mọn bỉ ổi đến như vậy.

Lý Lộ Từ khinh bỉ hắn.

Liễu Tử Việt càng cười hắc hắc.

– Đúng rồi, bàn bạc xong rồi, tuần này sáu người chúng ta sẽ tập hợp vào lúc sáng ở tại nhà cậu.

Mã Đức Lý nói.

– Đi Hollywood?

Hollywood là một quán cà phê mạng rất nổi tiếng ở phụ cận cư xá của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ và bọn người Mã Đức Lý đã khoe khoang là sẽ tới chỗ đó trang trí, hơn nữa Hollywood thường xuyên có mỹ nữ đến chơi.

– Không phải, đã lâu như vậy còn chưa tới chỗ đó của cậu chơi đùa, đó là một cứ điểm thật tốt, lại bị chúng ta bỏ quên lâu như vậy.

Tôn Ngạn Thanh rất đáng tiếc nói.

– Các cậu bàn bạc tốt chưa?

Lý Lộ Từ hoàn toàn không để mắt đến.

– Cậu có ý kiến gì sao? Có ý kiến thì lưu lại cái chìa khóa là được.

Tần An nói.

– Không có ý kiến.

Lý Lộ Từ vội vàng khoát tay, hắn đương nhiên sẽ không chào đón bọn họ, nếu như chỉ có hắn và Lý Tử thì như thế nào cũng được, đương nhiên là mọi người thật cao hứng khi chơi cùng nhau… Nhưng An Nam Tú lại ở nhà.

Mặc dù không có trưng cầu cách nhìn của Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ sảng khoái đáp ứng nên mọi người cũng thật cao hứng, bầu không khí liền sôi nổi, bắt đầu bàn bạc cách gánh vác chi tiêu về chuyện thực vật.

– Trước tiên, tôi đề tỉnh các cậu một câu… Còn nhớ An Nam Tú chứ?

Lý Lộ Từ hạ giọng nhắc tới cái tên ở đại học quốc gia đã làm cho người ta phải kính sợ, chưa từng có người đá vài chục gian phòng học, khinh thường một đám học giả nổi tiếng một phen mà còn có thể toàn thân trở ra.

Bốn người đều gật đầu mạnh, bây giờ chỉ cần người ta nhắc tới học viện quản lý liền nhớ tới câu kia.

– Lý Lộ Từ có đây hay không?

Mặc dù người biết tên của An Nam Tú cũng không nhiều lắm, nhưng bọn họ đã gặp qua An Nam Tú, đó là loại con gái một khi gặp qua là sẽ không quên được, có lẽ về già cũng nhớ rõ thời điểm xảy ra một màn kinh hoàng như vậy.

– Các cậu tận lực đừng để ý tới cô ấy… Xem như là cô ấy không tồn tại.

– Như vậy sao được?

Người khác không thể nào hiểu được, An Nam Tú cũng coi như là nửa chủ nhân.

– Các cậu nghe là được. Các cậu xem cô không tồn tại thì tâm tình của cô ấy sẽ tốt hơn. Nếu như các cậu cố gắng tiếp xúc với cô ấy, chuyện này đối với cô ấy mà nói là một chuyện vô cùng bực bội.

Lý Lộ Từ cũng không có nói oan uổng chút nào cho An Nam Tú.

Bốn người đều kinh ngạc không hiểu, đây là người nào?

– Chứng bệnh tự kỷ sao?

Mã Đức Lý kiến thức rộng rãi.

– Không phải bệnh tự kỷ… Các cậu cũng đừng có để ý tới cô ấy là được rồi.

Lý Lộ Từ không thể nói với bọn họ, ở trong mắt của An Nam Tú thì bốn người các ngươi so với con kiến hay con sóc còn muốn thấp hơn.

– Mặt khác phải nhớ, ngàn vạn lần không được nói các từ như cô còn nhỏ tuổi, thân thể nhỏ, đáng yêu, tiểu công chúa, cô bé, đó là những điều kiên kị nhất của cô ấy, ai nói thì chết, đừng có trách rằng tôi đã không nói.

– An Nam Tú khủng bố như vậy sao?

Liễu Tử Việt cũng không còn cười hắc hắc, hoài nghi nhìn Lý Lộ Từ.


Trước Sau