Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 205


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 205: Quà Sinh Nhật

Lúc An Nam Tú dắt con cua Tú Tú phơi nắng trong sân, thấy được trong bóng cây rậm rạp còn có những điểm sáng sặc sỡ vàng óng ánh len qua kẽ lá chiếu xuống.

Lý Lộ Từ đang hít thở không khí buổi sáng bình minh, chạy bộ trên lối đi thưa người, đột nhiên có cô bé mặc áo khoác mỏng giẫm lên lá cây bước qua người hắn.

Lý Bán Trang đang nhìn lịch, lên kế hoạch dự trù xem bao nhiêu tiền có thể mua lễ phục, nghĩ đến phiền não của anh trai thì phát hiện con thỏ nhỏ trước ngực bất an run rẩy, phình lớn lên đòi đổi một chiếc nội y lớn hơn nữa.

Mùa đông quả thực đã trôi qua, bầu trời xám xịt đã trôi mất, đưa mắt nhìn bốn phía thấy ấn tượng về mua đông đã không còn. Những đám bụi dạt dào sức sống của chốn thành thị không anhm lòng ngẩng đầu lên, tranh đoạt nhan sắc thuộc về mình.

Sinh nhật Lý Bán Trang tới rồi. Là một nữ sinh cấp ba, cô cũng không ngại cho mọi người biết sinh nhật của mình, yên lặng đốt một ngọn nến, sau đó cảm thán trước gương rằng đường vân nơi khóe mắt ngày càng giống các bác gái tuổi tác còn cách cô rất xa. Lớn lên một tuổi, đối với một cô gái mà nói cũng là một loại thành tựu.

Lý Bán Trang đã nhận được rất nhiều quà từ trước đó một ngày, bạn bè bình thường và bạn học đều nhận, còn những người mượn cơ hội thổ lộ ý từ hàm chứa mờ ám thì đều bị từ chối.

Tới gần ngày thi vào anho đẳng, cũng không còn nhiều ngày chủ nhật cuối tuần để tiêu xài, ngày sinh nhật Lý Bán Trang vẫn phải đến trường.

Sáng sớm Lý Lộ Từ đã chuẩn bị mì trường thọ cho Lý Bán Trang, nước dùng hầm từ ngao được hắn chuẩn bị từ đêm qua, phải đặc biệt chuẩn bị một chén mì mùi vị tuyệt vời cho cô.

Lý Bán Trang vừa ngửi thấy mùi liền khẩn trương rửa mặt đánh răng, sau đó chạy tới phòng bếp.

– Anh!

Lý Bán Trang rất vui, lập tức nhảy từ phòng khách vào bếp.

Lý Lộ Từ nhìn thấy cô chỉ mặc một cái áo đơn thật to đầy thương cảm, đôi chân tinh tế khép lại. Lúc cô nhảy vào quần áo thoáng tung bay, lộ ra cặp đùi mượt mà thon dài, trước ngực phập phồng khiến chiếc áo lót đáng thương lay động, không khỏi lắc đầu:

– Con gái con đứa lớn vậy rồi, phải chú ý hình tượng, đi thay quần áo rồi hãy ăn mì.

– Ai, lười thay mà, áo lót lại nhỏ nữa rồi, mỗi lần mặc đều rất khó, nó thít lại khó chịu muốn chết…

Lý Bán Trang đang che điểm nhỏ mỏng manh nổi lên trước ngực, các cô gái có bộ ngực lớn thực ra thường xuyên có động tác nhỏ này, bởi vì cho dù đã quen thì cái vật nặng nề trước ngực đó quả thực vẫn là gánh nặng.

– Lại lớn?

Lý Lộ Từ đang bận việc, thuận miệng hỏi.

– Anh, sao anh lại lưu manh vậy!

Lý Bán Trang đỏ hồng hai má, xấu hổ hai emy ôm chặt, chạy đến phía sau hắn núp vào.

– Khụ… Ý của anh là chỉ có em mới biết kích thước, tự mình đi mua là được. Đi siêu thị mua một cái tốt, dù sao quần áo bên người chỉ có chính mình mới biết được có thoải mái hay không, đừng vì tham của rẻ trên mạng mà mua.

Đối với việc em cần gì đó, Lý Lộ Từ chưa bao giờ so đo vấn đề tiền, tuy rằng tiền vẫn là vấn đề lớn của hai anh em hắn.

– Ừ, buổi tối có thời gian anh theo giúp em đi mua đi.

Lý Bán Trang cũng không muốn một mình đi dạo siêu thị, tuy rằng có thể gọi Trương Nhã Lệ, nhưng hiển nhiên anh trai vẫn là lựa chọn rất tốt.

– Tối nay à…

Lý Lộ Từ gật gật đầu.

– An Tri Thủy bảo anh làm cái chủ đề diễn thuyết gì đó, tuy nhiên hôm nay sinh nhật Lý Từ là nhất, đành phải nói với cô ấy không đi được rồi.

– Cảm ơn anh.

Lý Bán Trang vui sướng, ôm sau lưng Lý Lộ Từ.

– Anh, có phải em hay phá hỏng buổi hẹn hò của anh với chị Tri Thủy không?

– Hẹn hò? Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Hơn nữa, lúc sinh nhật Lý tử có thể yêu cầu bất cứ thứ gì, anh cũng không từ chối.

Lý Lộ Từ nói chuyện, cong lưng đi tới bình dầu, sau đó liền thấy sau lưng có cảm giác đầy đầy, sau khi thả lỏng lưng ra, đứng lên lại đè ép, không ngờ giống như khí cầu phình lên vậy, rất đầy đặn mà không hề có cảm giác quá mức cứng rắn.

Lý Lộ Từ cảm thấy, cho dù hôm nay không phải sinh nhật cô, tối nay vẫn phải dẫn cô đi siêu thị , con gái mặc nội y vẫn tốt hơn.

– Thật sự sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì sao?

Lý Bán Trang buông Lý Lộ Từ ra, một bên nói chuyện bình thường, thuận miệng thêm một câu.

– Đương nhiên.

Lý Lộ Từ cười quay đầu, nhìn Lý tử trưởng thành, tình cảm trong mắt trước sau như một đều là yêu quý.

Lý Bán Trang không nói gì, chỉ gật gật đầu, chun chun cái mũi:

– Có thể ăn mì chưa?

– Có thể rồi, thọ tinh công.

Lý Lộ Từ bê mì đến trên bàn cơm, sau đó đi gọi An Nam Tú rời giường.

Ba người đều ngồi trên bàn cơm.

– Hôm nay là sinh nhật Lý tử, cho nên hôm nay trước khi ăn bữa sáng phải nói cái gì đặc biệt chút.

Lý Lộ Từ còn chưa cầm lấy đũa.

An Nam Tú mặc kệ, gắp một sợi mì lên hút.

Lý Bán Trang ngọt ngào cười, nhìn anh anh, chờ hắn nói chuyện.

An Nam Tú cảm thấy hai anh em như làm chuyện của mình, bất kể cô làm gì, thấy mất hứng, rầu rĩ chiếc đũa buông xuống.

– Đầu tiên, chúc Lý tử sinh nhật vui vẻ, chúc Lý tử học tập càng ngày càng tốt, càng ngày càng xinh đẹp.

– Cảm ơn anh anh.

Lý Bán Trang gật đầu cười nói.

– Tiếp theo, Lý tử lại lớn hơn một tuổi, năm nay sắp trở thành một sinh viên, cũng sẽ là một dương cầm gia, là một người sáng tác nhạc, hy vọng nhân sinh của Lý tử năm nay thuận buồm xuôi gió.

Lý Bán Trang ngồi ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc gật đầu, bởi vì đây là lời nghiêm túc.

– Được, Lý tử có thể đưa ra một nguyện vọng, trước khi hết ngày sinh nhật anh nhất định sẽ giúp em thực hiện.

Đây là lệ thường, ngoại trừ các loại nguyện vọng nhỏ cho sinh nhật của Lý Bán Trang, còn có một nguyện vọng lớn là đặc quyền của Lý Bán Trang nhân ngày sinh nhật.

Lý Lộ Từ nhìn Lý Bán Trang, cảm thấy có lẽ cô đã nghĩ xong.

– Năm nay còn chưa nghĩ xong, không nói trước.

Lý Bán Trang hồng hồng hai má, nhăn nhó nhìn bát mì nói.

– Qua hôm nay còn nghĩ ra được thì không tính toán gì hết nữa.

Lý Lộ Từ cười tủm tỉm cảnh cáo cô.

– Buổi tối nói.

Lý Bán Trang đương nhiên không thật sự chưa nghĩ xong.

– Đúng rồi, An Nam Tú, buổi tối cùng đi dạo siêu thị không?

Lý Lộ Từ hỏi An Nam Tú đang buồn không ra tiếng.

– Đúng vậy, cùng đi đi, em muốn mua nội y, cái trước kia lại nhỏ rồi.

Lý Bán Trang lơ đãng nhìn thoáng qua An Nam Tú.

An Nam Tú vốn muốn đi, nghe Lý Bán Trang nói như vậy, căm giận trừng mắt nhìn cô ta.

– Không đi, buổi tối tôi muốn ở nhà xem TV.

– Cũng được, buổi tối trở về tôi mang đồ ăn ngon cho cô .

Lý Lộ Từ cũng trừng mắt nhìn Lý Bán Trang một cái, tâm tư quỷ quái của em gái trốn chỗ nào khỏi ánh mắt của hắn. An Nam Tú mẫn cảm với chuyện này nhất, cô không muốn lộ chỗ mình không bằng Lý Bán Trang ra, đương nhiên sẽ không cùng đi chọn nội y. Nghĩ lại thì, một cái cup E đầy căng, một cái miễn miễn cưỡng cưỡng chen vào được coi là cup B, loại chuyện này thật sự rất khiến An Nam Tú khó chịu.

Tuy nhiên hôm nay là sinh nhật Lý Bán Trang, cô không muốn đi cùng An Nam Tú cũng thỏa mãn cô đi. Lý Lộ Từ biết, em gái chỉ vì đã thật lâu đi chơi một mình với hắn, đi dạo phố. Nhiều khi cô cảm thấy thời gian Lý Lộ Từ ở cùng An Nam Tú, An Tri Thủy so với ở cùng cô là rất hiếm.

Ăn xong mì, Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ đi thay quần áo chuẩn bị đến trường, An Nam Tú nhìn nhìn lịch ngày, lại thấy chưa đến hai tháng là tới ngày thi cao đẳng, sau đó là nghỉ hè… sau đó chính mình lại có thể mỗi ngày cùng đi học với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài cửa có đặt một chiếc hộp giấy to, bên trên dán giấy plastic niêm phong, không khác chút nào với những chiếc hộp thông thường.

– Ai gửi thứ này vậy?

Lý Bán Trang nhìn thấy anh trai đứng trước cửa bất động, thăm dò nhìn thoáng qua.

– Anh không biết.

Lý Lộ Từ nhặt lên, hộp giấy dài rộng khoảng năm mươi phân, trọng lượng không nhẹ.

– Sẽ không phải là bom chứ?

Lý Bán Trang nhớ tới tình tiết trong điện ảnh, trong một chiếc hộp thần bí thường thường ý nghĩa có nguy hiểm.

Đương nhiên, ngoại trừ thứ diễn viên nam chính đưa cho diễn viên nữ chính.

– Ai có thâm cừu đại hận với Lý tử như vậy, gửi qua bưu điện cái bom cho anh?

Lý Lộ Từ thấy được bên trên hộp có tên người nhận, là tên Lý Bán Trang.

– A, cho em?

Lý Bán Trang nhìn thấy bên trên có chữ quà sinh nhật.

– Xem ra là tên nào đó thầm mến bé con Lý tử nhà ta rồi, nghĩ ra loại này biện pháp?

Lý Lộ Từ cũng không cảm nhận được giọng điệu hơi ê ẩm của mình.

Lý Bán Trang cười hì hì nhìn bộ dáng hơi ghen của anh trai, ngọt ngào cười cười, kéo tay anh anh nói:

– Mở ra nhìn đi.

Lý Lộ Từ không thật sự nghĩ sẽ có người gửi bom qua bưu điện cho hắn, tùy ý xé băng dính, mở ra hộp giấy, sau đó phát hiện bên trong còn có một chiếc hộp quà chế tác in ấn càng thêm tinh mỹ.

Lý Lộ Từ nghe bên trong.

– Không có tiếng bom tích tắc.

– Nhanh mở đi.

Lý Bán Trang chỉ tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì.

Lý Lộ Từ đem hộp giấy vào phòng, An Nam Tú thấy hộp giấy, cũng rời khỏi TV, đi tới xem.

– Đây là cái gì?

– Không biết ai đưa quà sinh nhật.

Lý Lộ Từ đang nghiên cứu mở hộp như thế nào.

– Lý Lộ Từ, sinh nhật tôi anh sẽ tặng lễ vật cho tôi sao?

An Nam Tú nghe được là đưa cho Lý Bán Trang, không có gì hứng thú.

– Sẽ.

Lý Lộ Từ nói.

An Nam Tú bước đến một bên suy nghĩ sinh nhật mình muốn cái gì lễ vật từ Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng phát hiện mở ra này hộp quà chế tác tinh mỹ này như thế nào, bên trên có một khe hở nhỏ rất khó phát hiện, kỳ thật chỉ cần nhẹ nhàng gẩy bộ phận bên trên là có thể mở hộp này ra.

Bên trong không ngờ là một bộ váy lễ phục sắc đen, phía trên lễ phục đặt một chiếc vương miện rực rỡ.

Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang cho dù trải qua những ngày cùng khổ, cũng có thể nhìn ra được bộ lễ phục này được thợ khéo tay may cắt cực kỳ tỉ mỉ, giá cả xa xỉ, nhất là vương miện kia, rõ ràng chính là báu vật xa hết sức hoa tựa như sao chổi.

Kỳ quái chính là, vương miện dường như cũng không chỉ là vật phẩm trang sức đơn thuần, còn có ý nghĩa tượng trưng. Chính giữa vương miện là một đồ án hình thuẫn, một con thiên nga trắng muốt nghển cổ hát vang chiếm cứ phần lớn diện tích hình thuẫn, chiếc cổ dài kia thậm chí còn vượt qua đồ án hình thuẫn.


Trước Sau