Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 208


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 208: Hội Sinh Viên

– Mình hỏi cô ta không phải tình nhân có ăn được không, cô ta lại nói có thể ăn.

An Tri Thủy nháy ánh mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc.

– Cậu xem, hai người ăn một phần thịt bò chính là cái dạng này, không phải tình nhân, hai người sẽ cùng ăn thứ khó coi, ghê tởm như bây giờ sao?

Lý Lộ Từ chỉ vào miếng thịt bò cho An Tri Thủy xem.

An Tri Thủy đỏ mặt, bởi vì tương trấp dính vào trứng, lòng đỏ và trắng trứng bị cô không cẩn thận phá tan, mấy cọng rau thơm thì trông như bụi rậm, mì Ý thì trông như vụ nổ thất bại.

Một miếng thịt bò lớn mất hết cả vẻ đẹp, biến thành miếng bánh thịt lớn thật khó coi.

– Để làm chi, cậu ghét bỏ à, cậu không ăn mình một người cũng ăn.

An Tri Thủy tức giận nói, hơn nữa hai má đỏ rực, cảm giác rất mất mặt. An Tri Thủy rõ ràng là cái thiên kim thục nữ phi thường chú ý lễ nghi, chỉ có điều bởi vì thường xuyên cho nhau ăn thứ này thứ kia với Lý Lộ Từ, làm sao còn có thể nhớ rõ quy củ không thể bới loạn thức ăn.

– Cậu ăn không vô, mình lại ăn.

Lý Lộ Từ cười tủm tỉm, bộ dáng rất bị coi thường.

– Cùng nhau ăn thì không, thế nào cũng phải ăn phần còn lại của mình sao, đáng ghét!

An Tri Thủy không hòa mình với trò đùa ghê tởm của hắn , trừng mắt nhìn:

– Nhanh lên ăn đi, lạnh rồi là không thể ăn.

Mặt mày xấu hổ hàm súc ý tứ lại khiến Lý Lộ Từ cảm thấy, cho dù với cơm thừa canh cặn cũng là mỹ vị ngon miệng.

Vì thế hai người bắt đầu cắt thịt bò ăn. Vì trường hợp ngồi giữa công chúng, Lý Lộ Từ không nếm thử của An Tri Thủy. Miếng thịt bò chấm chút nước sốt thật là ngon, An Tri Thủy lại cắt một miếng nhỏ gắp sang cho Lý Lộ Từ, khiến hắn thường ăn một vài miếng không chấm nước sốt.

Thực ra An Tri Thủy ăn không nhiều lắm, trong chốc lát cô đã bắt đầu hướng đến hoa quả salad và bánh điểm tâm, miệng nhỏ không hề bóng nhẫy vì ăn thịt bò.

– Cậu ăn đi, mình không ăn.

An Tri Thủy đẩy toàn bộ chén đĩa sang bên Lý Lộ Từ, tiện cho hắn ăn.

Như vậy nhìn càng giống Lý Lộ Từ một mình ăn, An Tri Thủy làm người tiếp khách .

– Đúng rồi, cậu nên kết nạp Đảng, sắp tới sẽ có đợt nhằm vào những sinh viên có ý kết nạp để cử đi học tập. Sau khi tham gia sẽ tuyển một bộ phận phần tử tích cực kết nạp Đảng, lại được chi bộ Đảng quan sát một đoạn thời gian, có thể viết thư xin kết nạp Đảng, thu hút một số bạn học thành Đảng viên dự bị.

An Tri Thủy cho ba trở thành dự bị Đảng viên, một người thành Đảng viên chính thức.

– Kết nạp đảng?

Lý Lộ Từ thực không suy xét vấn đề này, mặc kệ Đảng mình thế nào, đối với người thường mà nói kết nạp Đảng hiển nhiên rất hữu dụng, ít nhất sau này có bà lão Nam Kinh nào bị ngã, quan tòa hỏi vì sao Lý Lộ Từ phải đỡ, Lý Lộ Từ có thể đoan chính nghiêm túc, dùng ánh mắt tự hào kiêu ngạo nhìn vị quan tòa kia, trả lời: “Vì tôi là một Đảng viên”.

Gặp chuyện như sáng nay đụng phải Lý Thi Thi, không chừng kết nạp Đảng thật sự có tác dụng.

– Đúng vậy, sau khi trở thành dự bị Đảng viên, vào hội sinh viên khẳng định không có vấn đề nữa. Mỗi lần hội sinh viên họp, một mình mình ở nơi đó nhàm chán muốn chết.

An Tri Thủy không cẩn thận để lộ ra suy nghĩ mỗi lần tham gia hội nghị, kỳ thật không muốn tham gia.

– Cậu bảo mình nhập đảng chính là vì vậy, bắt mình cùng cậu chịu tội hả?

Lý Lộ Từ phát hiện mục đích chân chính của cô, xem ra ở trong lòng An Tri Thủy, Lý Lộ Từ nhập Đảng tác dụng duy nhất chính là thế này.

– Được không?

An Tri Thủy khẩn cầu, nắm tay đặt trước ngực, chờ mong nhìn Lý Lộ Từ, không cảm thấy trong giọng nói mình có rất nhiều ý tứ làm nũng.

Lý Lộ Từ làm sao từ chối, gật gật đầu nói:

– Hội sinh viên cũng là bộ môn quan trọng, nhìn có vẻ khá vội, mình cũng xem cậu đi họp rồi.

– Phòng hội sinh viên khá nhỏ. Hội sinh viên của trường có một Chủ tịch, hai phó Chủ tịch.

An Tri Thủy chính là phó.

– Còn có văn phòng hội sinh viên, bộ kiểm tra kỷ luật… trực tiếp quản toàn bộ các ban, còn có ban Tuyên giáo, trạm radio và trạm phóng viên, trang web trường học và vân vân đều về nó quản. Còn có bộ ngoại liên, chỗ này rất nhiều con gái xinh đẹp; bộ thể dục; bộ văn nghệ; bộ học tập; trung tâm liên lạc bạn học; trung tâm quản lý tài nguyên; bộ hồ sơ… Rất nhiều nữa, có mấy trăm người, chủ yếu là hiện tại Chủ tịch rất thích họp.

– Mình nghe nói các cậu hàng năm tuyển cử Trưởng, hoặc là Chủ tịch, đều tốn đặc biệt nhiều tiền?

Lý Lộ Từ tìm An Tri Thủy hỏi thăm, hội sinh viên cũng là chỗ rèn luyện kinh nghiệm xã hội, ở hội sinh viên ngây ngốc vài năm, về sau lăn lộn xã hội hoặc là lăn lộn quan trường càng dễ dàng thích ứng, đây cũng là chuyện mỗi người đều biết.

Cho dù là Đại học Quốc gia, hội sinh viên cũng không phải tổ chức được sinh viên bình thường hoan nghênh, đương nhiên cũng như mỗi người đều mắng nhân viên công vụ, nhưng hàng năm kỳ thi nhân viên công vụ luôn chen chúc vỡ đầu nghìn người tuyển một.

– Mình không có tiêu tiền.

An Tri Thủy lập tức nói rõ, cô cũng không muốn cho Lý Lộ Từ cảm thấy cô là cái loại người này. Tuy rằng cô cũng không phải tuyển cử bình thường, cô được lãnh đạo học viện trực tiếp chỉ định làm Phó chủ tịch, tuy nhiên An Tri Thủy vốn chính là sinh viên ưu tú của Trung Hải, thi vào trường cao đẳng thành tích cầm cờ đi trước. Năng lực kết giao với người khác của cô không đủ, nhưng thân phận lại khác, bình thường cán bộ hội sinh viên người nào dám so hiệu suất làm việc và xác suất thành công với cô?

An Tri Thủy ngồi vị trí Phó chủ tịch vẫn hợp lý hợp tình.

– Mình biết cậu không tốn tiền, vậy những người khác thì sao?

– Hiện tại Chủ tịch Hoa Văn Hiên trực tiếp dùng tiền có hai trăm ngàn, còn hai lần tài trợ cho Đại học Quốc gia ba triệu và hơn năm triệu. Đàm Hồng Kỳ một Phó chủ tịch, anh ta tiêu tiền càng nhiều, nhưng không tài trợ nhiều như vậy. Trưởng ban khác xem năng lực cá nhân, mấy ngàn đến mấy vạn cũng có, không tiêu tiền cũng có cá biệt.

An Tri Thủy rất không thích địa bĩu môi:

– Đây là tin tức khi mình dự họp ngủ gà ngủ gật nghe được, cũng không biết bọn họ phải tiêu nhiều tiền như vậy để làm chi.

Lý Lộ Từ nghe mà mắt cứng lưỡi, biết Chủ tịch Hội học sinh Đại học Quốc gia không dễ dàng làm, nhưng cũng quá khoa trương một chút, tuy nhiên ngẫm lại Chủ tịch Hội học sinh Đại học Quốc gia bảy tám năm trước hiện tại là Bí thư Tỉnh ủy, hai vị Chủ tịch năm tám lăm tám sáu tiếng tăm lừng lẫy làm giám đốc công ty, năm tám bảy đã thành thư ký thứ nhất của bí thư Trung ương Đoàn, còn có một người không phải Chủ tịch nhưng đảm nhiệm người phụ trách đã trở thành một trong chín người ở tầng cao nhất của Trung Quốc…

Lý Lộ Từ không có nhiều tiền như vậy, cho dù hắn có thể có nhiều tiền như vậy, ngồi trên cái vị trí kia, đối với hắn cũng vô dụng. Bởi vì hắn vừa không lăn lộn quan trường, cũng không đi đường lối cao tầng, hắn thầm nghĩ làm cái kế toán viên cao cấp mà thôi.

– Mình còn không cần, dọa người.

Lý Lộ Từ lắc đầu, kết nạp Đảng hay không, hội sinh viên cũng không vào.

– Cậu cũng đáp ứng rồi, sau khi cậu gia nhập mình sẽ trực tiếp điều cậu làm người phụ trách của mình, về sau họp hai ta còn có cớ, nói An Phó chủ tịch suất lĩnh Lý Lộ Từ đi thăm lớp hoặc là viện hệ quản lý.

An Tri Thủy không cho Lý Lộ Từ hối hận.

– Không đi sẽ không đi, lấy cớ làm gì như vậy?

Lý Lộ Từ cảm thấy không hiểu ra sao cả.

– Bọn họ chính là muốn như vậy.

An Tri Thủy bất đắc dĩ nói, cô cũng không phải một thiên kim đại tiểu thư ngang như cua, cho nên nếu gia nhập hội sinh viên, cô tuyệt đối ủng hộ công tác và chương trình hội sinh viên, sẽ không tùy ý trái lại, bằng không không phải An Tri Thủy .

– Được rồi, được rồi.

Lý Lộ Từ chịu phục, hoá hội sinh viên ra quan liêu như vậy.

– Tuy nhiên mình chỉ nhận một mình cậu lãnh đạo, chỉ phụ trách đối với cậu.

– Ừ, đương nhiên, Hoa Văn Hiên và Đàm Hồng Kỳ đều có thư ký, mình cũng muốn có một.

An Tri Thủy cao hứng.

Lý Lộ Từ cũng mỉm cười, mặc kệ là thư ký hay là An Tri Thủy phụ trách, cảm giác đều rất mờ ám, nhưng An Tri Thủy một chút cũng không nhận thấy được, nhìn không thấy mặt cô đỏ hồng.

An Tri Thủy đương nhiên sẽ không tệ hại giống Lý Lộ Từ như vậy, động cái đã suy nghĩ lệch lạc.

– Ăn cũng đủ rồi, chuẩn bị đi thôi.

An Tri Thủy đã sớm ăn xong rồi, vẫn đang nhìn Lý Lộ Từ ăn.

Lý Lộ Từ đang chuẩn bị tính tiền, một nam tử thân hình cao lớn trẻ tuổi đã đi tới, nhìn thấy An Tri Thủy, lộ ra niềm vui bất ngờ:

– An Phó chủ tịch ở đây à, đang chuẩn bị cơm nước xong tìm cậu đây.

– Ồ, Hoa Chủ tịch và Đàm Chủ tịch cũng đến ăn cơm à, thực khéo.

An Tri Thủy cười có chút miễn cưỡng.

Lý Lộ Từ nhìn nam tử tuổi trẻ cao lớn và người phía sau hơi béo kia, có chút kinh ngạc, thật không ngờ này hai Chủ tịch Hội học sinh không ngờ đều lão thành hoàn toàn không giống sinh viên, làm cho người ta tưởng lãnh đạo trẻ tuổi vừa mới tiến vào cơ quan.

– Vừa lúc, ba vị lãnh đạo hội sinh viên chúng ta đều đến đây, ở trong này mở cuộc họp hội ý.

Hoa Văn Hiên tự ý ngồi bên cạnh Lý Lộ Từ, chỉ chỉ vị trí bên cạnh An Tri Thủy:

– Hồng kỳ, cậu ngồi đối diện.

– Tiểu Triệu, cậu ngồi bên trong, một lúc nữa cần bản ghi chép.

Đàm Hồng Kỳ không hài lòng để Hoa Văn Hiên sai khiến, huống chi ngồi bên cạnh An Tri Thủy, rõ ràng Hoa Văn Hiên có ý với An Tri Thủy, biết An Tri Thủy phản cảm với nam sinh tiếp cận cô liền xài chiêu thức này.

Đàm Hồng Kỳ đương nhiên sẽ không làm An Tri Thủy phiền chán, liền sai thư ký của mình qua, thứ nhất hóa giải chiêu thức của Hoa Văn Hiên, thứ hai kiêu ngạo một chút, không tỏ vẻ thân phận Phó chủ tịch bị Hoa Văn Hiên nói gì nghe nấy.

Tiểu Triệu là cô gái tướng mạo thanh tú xinh đẹp, mặc váy đen áo trắng mộc mạc, so với thư ký văn phòng bình thường không khác nhau, có cảm giác tồn tại, nhưng không đến mức chói mắt.

Lý Lộ Từ nhìn một lượt, nhìn An Tri Thủy, An Tri Thủy cũng rất vô tội, nào biết đâu rằng sẽ đột nhiên chạy tới ba cái tên như vậy.

– Một lát nữa hãy bắt đầu, ăn gì trước đi đã, hoặc là vừa ăn vừa nói cũng được, dù sao cũng không phải hội nghị chính thức, cứ thoải một chút, không cần gọi chủ tịch nọ chủ tịch kia.

Hoa Văn Hiên ra vẻ tươi cười, ngoắc ngoắc với nhân viên phục vụ.

– An phó chủ tịch còn chưa ăn chứ? Thích ăn gì? Hôm nay tiền cơm không tính vào hội phí, tôi mời.

– Cảm ơn , tôi ăn xong rồi, tôi và bạn tôi đang chuẩn bị đứng lên.

An Tri Thủy chỉ chỉ Lý Lộ Từ nói.

Hoa Văn Hiên giống như mới nhìn thấy Lý Lộ Từ, quay đầu, kiềm chế kinh ngạc và khinh miệt trong ánh mắt, cười tủm tỉm nói:

– Hội sinh viên chúng tôi họp tuy không có gì cơ mật, nhưng vị bạn học này nhất định không có hứng thú, nếu có việc gì cậu cứ đi trước đi, không cần chờ An Phó chủ tịch.


Trước Sau