Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 221


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 221: Công Chúa Vs Quan Hầu

Quả trường sinh đối với sự cải tạo của Lý Lộ Từ bao gồm cả thị lực, hắn có thể nhìn thấy các thứ ở khoảng cách rất xa so với An Tri Thủy.

An Tri Thủy cảm thấy đó là diều, bởi vì chỉ có diều mới có thể bay lượn lúc cao lúc thấp như thế, cứ phần phật mà bay loạn cả lên, lúc căng lúc lỏng mà bay càng lúc càng xa.

Lý Lộ Từ lại có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một cô gái và một con cua, con cua chính là Tú Tú, cô gái kia chính là chủ nhân của Tú Tú – An Nam Tú.

An Nam Tú mặc bộ váy ngủ màu trắng có vạt hoa vàng và ren, chiếc váy bay rung rung trong gió, lộ ra gần nửa phần bắp chân mảnh khảnh, cùng đôi dép gắn con gấu bông ở đầu.

Cô đứng đó không nhúc nhích, chỉ có một bong đen dài cứ đong đưa bay lượn, trong bóng đêm tăng thêm vài phần yêu dị, tựa như bị một bóng ma ăn vào tới xương, đầu cô ngẩng cao, dường như thế giới này ngoại trừ không trung, không còn có thứ gì đáng giá để cô cúi đầu.

Về phần con cua, Lý Lộ Từ cho dù không nhìn thấy ánh mắt ai oán của nó, cũng có thể xác nhận nó là Tú Tú, con cua đã phải chịu mọi sự phá hoại, ngoại trừ nó, An Nam Tú cũng sẽ không tự mình đi đến chợ thủy sản tìm một con cua có đủ trí thông minh để đảm nhiệm công việc linh thú cho cô, Tú Tú có lẽ là con cua duy nhất trên thế giới này bị người ta dùng dây thừng buộc vào bắt chạy khắp nơi, Lý Lộ Từ vẫn cho rằng trên thế giới này nó là con cua có khí chất u buồn nhất trong những con cua.

Hiện tại nó đang bay trên trời một cách hạnh phúc, tám cái chân hoạt động giống như mái chèo thuyền, phối hợp với thân hình to lớn thật là rất có khí chất của thần thú, đáng tiếc nó còn phải giơ Đại Bá Vương Long lên cao hơn nữa, so với Tú Tú, hiển nhiên con kiến Đại Bá Vương Long này ở trong lòng An Nam Tú có địa vị cao hơn một chút.

Tú Tú còn chưa nắm vững được kỹ xảo bay, phỏng chừng đây là lần đầu tiên bay, mới bị An Nam Tú cải tạo chưa lâu, bởi vì Lý Lộ Từ nhớ rõ An Nam Tú trước đây không lâu từng đáp ứng hắn đình chỉ kế hoạch cải tạo Tú Tú.

Tú Tú chung quy là bay lên rồi, tựa như nhân loại không có cánh, lại không ngăn cản được anh em nhà nào đó phát minh ra máy bay.

Vì sao cua biết bay, đây đã không phải là vấn đề làm Lý Lộ Từ để ý, vì sao An Nam Tú lại bắt cua bay, mới là điều làm Lý Lộ Từ nghi vấn.

An Nam Tú có thể là một cô bé đặc biệt mà thích hồ nháo, nhưng trên cơ bản nói lời sẽ giữ lời, cô là công chúa điện hạ mà, tôn nghiêm và nhân cách của cô là không cho phép bị bôi nhọ.

Lý Lộ Từ rất hưởng thụ cái cảm giác cùng An Tri Thủy im lặng ngồi trên nóc nhà, nhưng hiện tại hắn ngồi không yên nổi nữa rồi, trời ơi, cua bay trên trời, còn chở một người, nếu như chuyện này bị người khác nhìn thấy, hoặc là bị chụp ảnh hay quay phim, thế thì sẽ có phiền phức lớn rồi.

Bầu trời mờ tối của Trung Hải làm người ta rất ít nghĩ tới việc nhìn lên bầu trời, những cũng có thể có người ngẩng đầu nhìn ánh trăng, huống chi cua Tú Tú tuy rằng càng bay càng cao, còn là một vật chưa từng có trong kiến trúc, nếu vẫn cứ tiếp tục bay, những hộ gia đình ở trên tầng cao của Kim Mậu và Quân Duyệt có thể nhìn thấy một con cua chở một cô bé bay phần phật ngang qua cửa sổ nhà họ.

– Muộn rồi, sương cũng nặng, trở về phòng thôi.

Lý Lộ Từ có chút tiếc nuối nói.

An Tri Thủy đang tựa vào lòng của Lý Lộ Từ, im lặng không nhúc nhích, trong lòng là một nỗi yên tĩnh ấm áp, chỉ cảm thấy cho dù cùng Lý Lộ Từ ở đây một đêm, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Cô gật đầu, đương nhiên sẽ không có ý tứ nói rằng còn muốn ngồi thêm lúc nữa.

An Tri Thủy bám vào Lý Lộ Từ đứng dậy, bước từng bước, chung quy không có khả năng tự đi xuống, đành đỏ mặt mắc cỡ nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ không để cô ôm cổ mình nữa, trực tiếp ôm ngang người cô lên.

Vừa mới bị giật mình, hiện tại lại bị hắn ôm, An Tri Thủy chỉ có thể ổn định hơi thở, trong lòng đột nhiên cảm thấy đầm ấm thiết tha làm cho khóe mắt khóe miệng của cô trở nên dịu dàng vô cùng.

Lý Lộ Từ ôm cô nhảt xuống, đặt cô lên ban công.

– Ngày mai gặp.

Kỳ thật Lý Lộ Từ còn có nhiều điều muốn nói với An Tri Thủy.

– Vâng.

An Tri Thủy không nói một chữ nào, bởi vì trong lòng của cô đang tràn đầy đủ mọi loại cảm giác, khiến cho cô tạm thời khó có thể hiểu rõ mình muốn nói gì, muốn biểu đạt cái gì, muốn cùng Lý Lộ Từ làm cái gì.

Vì thế cô nhìn Lý Lộ Từ vội vàng nhảy từ ban công xuống, lái xe máy điện mà lòng như lửa đốt.

– Cẩn thật một chút, lái xe chậm thôi.

An Tri Thủy trong lúc hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, kêu lên.

– Biết rồi.

Lý Lộ Từ khoát tay.

An Tri Thủy cũng vẫy tay, đột nhiên nhớ tới trong TV hình ảnh những người vợ thường ra cửa tiễn chồng đi làm, ngượng tới mức đỏ hết cả mặt lên, sao lại nghĩ tới chuyện này? Vội vàng chạy về phòng.

An Tri Thủy dựa vào cửa cầm di động, Lý Lộ Từ ngu ngốc, sao lại không biết đường mang theo điện thoại? Như vậy Thủy Thủy có thể nhìn thấy hình ảnh nho nhỏ của cậu trong điện thoại vẫn chạy, chạy về tới nhà, sau đó đến lúc tỉnh dậy ngày hôm sau, lại nhìn thấy hai cái hình ảnh dần dần đến gần nhau, đến trường cùng gặp nhau.

Như vậy thật tốt… An Tri Thủy nhào vào giường giơ cao di động lên, đôi môi ướt át cong lên, tiếng “đô, đô, đô”, mô phỏng theo tiếng xe máy điện của Lý Lộ Từ vang lên.

Xe máy của Lý Lộ Từ bây giờ đang kêu gào, bởi vì hắn không ngừng gia tốc đến mức cao nhất, hơn thế nữa thỉnh thoảng hai chân lại đạp trên mặt đất làm cho xe chạy nhanh hơn, không còn cách nào khác, hắn không thể bỏ lại xe mà đuổi theo con cua, bởi vì xe mà để ở bên đường không có người trông coi thì nhất định sẽ bị trộm mất.

Lý Lộ Từ nhớ rõ hướng bay của An Nam Tú, vẫn đuổi theo, rốt cục tới chỗ cầu vượt vượt qua một đống nhà trệt thì tìm thấy bóng dáng đang phần phật bay kia, gọi to tên An Nam Tú hai lần, cũng không hy vọng cô sẽ nghe thấy, chỉ là cuối cùng cũng thôi không dùng hai chân đạp đất nữa, một đường đuổi theo.

Con cua bây cũng không chậm, ít nhất so với xe máy điện nhanh hơn, chỉ là có mấy lần gần như mất cân bằng, thiếu chút nữa làm An Nam Tú ngã xuống, Lý Lộ Từ nhìn mà kinh hãi vô cùng.

An Nam Tú vẫn cứ ngược đãi con cua, nó chỉ cần bay không ổn một cái, sẽ bị An Nam Tú cầm Đại Bá Vương Long đập thật mạnh vào đầu nó… Vị trí đó có vẻ là mắt cua, sau đó An Nam Tú rất tàn nhẫn bắt nó tiếp tục giơ Đại Bá Vương Long lên, thật giống như một số vị phụ huynh cầm roi đánh trẻ con, còn bắt bọn trẻ giơ roi lên nói đánh hay lắm, đánh hay lắm.

Cứ như vậy Lý Lộ Từ lại có thể miễn cưỡng đuổi theo, không đến nỗi bị lạc mất.

– Cô ấy muốn đi đâu?

Lý Lộ Từ nghi hoặc mà nghĩ, bởi vì hướng bay là vào nội thành, lần trước hắn bị cái xe chạy tự động Khoa Lỗ Tư đem ra khỏi thành cũng là con đường này.

Lý Lộ Từ một bên lo lắng xe hết điện, một bên lo lắng An Nam Tú rơi xuống đất, còn rất bất an nhìn trong những cái xe ở chu vi xung quanh xem có ai lưu ý đến con cua trên không trung, nhìn thấy mật độ những ngôi nhà cao tầng xung quanh dần dần thưa thớt, độ cao cũng dần dần hạ thấp, xa xa có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đang dần nhạt đi trong ánh đèn của thành phố.

Bóng dáng của An Nam Tú cũng dần dần mơ hồ đi, nếu không phải là Lý Lộ Từ đã có một đôi mắt chim ưng, thì đã bị lạc mất từ lâu rồi.

Rời khỏi thành phố, nhà cửa ở hai bên đường cũng thưa thớt đi, sau đó An Nam Tú hướng về phía núi mà bay đi, Lý Lộ Từ đành phải cắn răng chạy vào đường núi đầy bụi bặm, xe máy điện đã sắp hết điện rồi, nếu Lý Lộ Từ muốn quay về có lẽ là phải khiêng xe về.

Con đường bắt đầu gập ghềnh, xe điện đã không thể đi được nữa rồi, Lý Lộ Từ đành phải để xe gác lên cây, sau đó chạy bộ đuổi theo.

– An Nam Tú!

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng thấy cô hạ cánh, từ một ngọn cây tùng cao nhìn xuống.

An Nam Tú quay đầu, kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ, có chút bất ngờ, cũng có chút cao hứng.

– Anh tới đây làm gì?

An Nam Tú hừ một cái, bởi vì hắn đồng ý với cô sẽ về nhà sớm, kết quả chính cô bay ra đây, hắn mới ở trên đường gặp phải cô.

– Lời này hẳn là để tôi nói với cô!

Lý Lộ Từ chỉ có thể cầu nguyện rằng ngày mai sẽ không xuất hiện tin “Hình ảnh mới của UFO! Đêm qua có một chiếc UFO hình con cua chở người ngoài hành tinh bay ngoài vùng biển, theo quan sát thì đây có thể là UFO một người!”

– Anh dám nói quản tôi! Ta còn chưa thèm nói chuyện tối nay anh chưa mua đồ ăn cho tôi!

An Nam Tú nhìn ngang nhìn dọc một hồi, lại cúi đầu trừng Lý Lộ Từ.

– Tôi mua cho cô, về đến nhà thì cô đi rồi!

Lý Lộ Từ tức giận mà nói.

– Không, phải nói là cô bay rồi!

– Đó là bởi vì anh về nhà quá muộn, ai bảo anh không về nhà sớm một chút? Dù sao bây giờ tôi đã đói rồi.

An Nam Tú sờ bụng, cảm thấy Lý Lộ Từ rất có lỗi với mình, làm một quan hầu cho Công chúa điện hạ, không ngờ hắn dám để cho cô bị đói, nói như vậy, nhất định phải khiến cho hắn hổ thẹn, đau lòng, hối hận mới được.

– Tôi nướng hẳn một con cua cho cô ăn thế được chưa?

Lý Lộ Từ rất muốn nhặt một viên đá ném cho cô ngã xuống.

An Nam Tú tức giận, bởi vì Lý Lộ Từ tuyệt không xấu hổ, tuyệt không hối hận, ngay cả biểu hiện một chút đau lòng cũng không có, hô to một tiếng:

– Tấn công!

Nghe thấy tiếng, theo bản năng Lý Lộ Từ nhảy về phía sau một bước, hắn vẫn nhớ rõ lần đó An Nam Tú chỉ huy bọn sóc đập vỏ quả, trong rừng sau núi thẳm thế này lại có một đống sài lang hổ báo thì xong đời rồi… Tuy rằng mấy thứ này không có khả năng xuất hiện trong một khu rừng tại trung ương thành thị, nhưng vạn nhất An Nam Tú lại triệu tập thứ gì đó càng kì quái, ví dụ như… rắn… từng đàn từng đàn bò đến, Lý Lộ Từ chỉ là tưởng tượng mà đã cảm thấy nổi hết da gà lên rồi.

– Chờ đã…

Chưa khai chiến, Lý Lộ Từ sĩ khí đã hết, không còn cách nào, An Nam Tú thật sự rất đáng sợ.

Đáng tiếc là An Nam Tú đang tức giận, căn bản không muốn thương lượng với Lý Lộ Từ, con cua Tú Tú cũng không thèm để ý rằng nó đang ký sinh trong cái cốc nước do Lý Lộ từ mua, quyết đoán phun ra từ miệng một chuỗi bọt nước tấn công Lý Lộ Từ.

Những cái bong bóng này rất nhanh, Lý Lộ Từ còn không kịp chạy, đám bong bóng đã phô thiên cái địa bao phủ lấy Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ theo bản năng giơ tay lên che, đám bọt vừa chạm vào tay thì vỡ ra, Lý Lộ Từ ngăn người, lại đánh nát một cái, không thể không cười lên, bởi vì đám bọt này chẳng có chút lực công kích nào.

An Nam Tú tức giận, đứng trên lưng cua tức giận tới mức dậm chân.

– Ngu muốn chết, so với Lý Lộ Từ còn ngu hơn!

Mắt của Tú Tú bị đánh đau, khả năng giữ cân bằng còn kém một chút, bị bất ổn một cái liền rơi xuống.

– A!

An Nam Tú kêu một tiếng, cô cũng bị rơi xuống!


Trước Sau