Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 222


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 222: Màn Che

Mặc dù lúc An Nam Tú đang ngang ngạnh đứng trên lưng cua cùng cãi nhau Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng hận đến mức muốn lấy đá ném cô rơi xuống, nhưng đến khi cô rơi xuống thật, tim của Lý Lộ Từ tựa như bị treo lên.

Hắn vôi vàng nhảy một cái thật cao, ôm cô bé vào trong ngực giữa không trung, sau đó vững vàng tiếp đất.

– Phịch phịch!

Cua Tú Tú bị mắc lại trên cây, bị cây tùng bắn một cái, ngã lăn xuống đất, lăn đến một gốc cây ở phía xa xa mới dừng lại được.

An Nam Tú nhìn chằm chằm Lý Lộ Tự, sự thật lại một lần nữa chứng minh, Lý Lộ Từ đáng tin cậy hơn một chút so với cua.

– Chơi vui không?

Lý Lộ Từ cũng trừng mắt nhìn cô, trái tim vốn đang bị treo lơ lửng cũng hạ xuống rồi, nhưng cơn tức lại dâng lên.

An Nam Tú không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn hai đầu ngón tôiy xoay qua xoay lại, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:

– Đại Bá Vương Long của tôi vẫn bị mắc trên cây, anh giúp tôi lấy xuống đây.

– Cô phải giải thích cho tôi rõ ràng trước đã, bằng không tôi cũng bắt cả cô treo lên cây.

Lý Lộ Từ thả An Nam Tú xuống.

An Nam Tú liếc mắt nhìn con cua đang giả chết, cái đồ chỉ biết phun bong bóng không có tý lực công kích nào cả, cho nên quyết định tạm thời không đối kháng với Lý Lộ Từ.

– Tôi đói bụng, đi ra ngoài tìm cái ăn.

An Nam Tú nghĩ ra một cái lý do.

Lý do này cũng không sai, cũng rất bình thường, chỉ có điều Lý Lộ Từ không tin:

– Có người vì đói mà bay lên trời tìm thức ăn? Cô là diều hâu hả?

– Tôi là An Nam Tú, không phải người khác, những chuyện người khác không được làm thì tôi cũng không được làm sao? Vậy những chuyện không có người làm thì ai làm đây?

An Nam Tú bướng bỉnh, không thèm để ý nói, An Nam Tú đã nói qua rất nhiều lần về đạo lý này, vì sao Lý Lộ Từ vẫn không hiểu, bất luận là chuyện gì hợp lý hay không cơ bản không quan trọng, quan trọng ở chỗ là… ai làm.

– Được rồi, diều hâu, cô tìm được đồ ăn rồi sao?

Lý Lộ Từ tức nghẹn họng, thật là muốn treo chính hắn lên cây cho xong.

– Vẫn chưa, tôi đói rồi.

An Nam Tú sờ bụng.

– Đi về thôi.

Nhìn bộ dạng cô dường như chẳng có việc gì cả, còn có gió lạnh trên núi cứ thổi vù vù, Lý Lộ Từ quyết định về nhà rồi hãy nói, nơi này quá hoang vắng, chẳng có lấy một vết chân, là nơi không thể ở lâu được.

Lý Lộ Từ nhảy lên cây lấy Đại Bá Vương Long xuống ném cho An Nam Tú, sau đó nhìn tới con cua to tướng không biết là đang giả chết hay là đã chết thật.

– Cái thứ kia thì làm sao bây giờ?

– Tú Tú!

An Nam Tú hô to một tiếng.

Con cua lập tức lăn ngược ra sau, dùng tám cái chân chạy đến phía trước An Nam Tú, hai con mắt be bé nhô ra, run rẩy một chập.

– Ta rất thất vọng về ngươi, nếu lần sau ngươi còn chưa tiến hóa ra thủy long phao, chỉ biết phun bong bóng, ta sẽ bảo Lý Lộ Từ ngươi mày lên ăn, biết chưa?

An Nam Tú đập đầu con cua, nói một cách nghiêm túc.

Con cua há miệng mấy cái, phun ra một cái bong bóng.

– Chết luôn đi.

An Nam Tú bị chọc giận, ấn vào mắt con cua kéo ra.

– Bắt nó nhỏ lại đi đã.

Lý Lộ Từ không đành lòng, kéo tay An Nam Tú ra, con cua đáng thương.

Đồng thời Lý Lộ Từ cũng nhớ tới mấy con bướm bảy màu của An Nam Tú, hay loài bò sát vân vân, hắn vững tin rằng vận mệnh của bọn chúng so với Tú Tú cũng không khác nhau là mấy, đồng thời hắn cũng nhớ tới chính hắn, quả nhiên sách lược của An Nam Tú luôn luôn là như vậy, trước tiên làm cho Lý Lộ Từ trở nên hùng mạnh, không chết được, không hỏng được, như vậy cô có thể không ngừng hành hak Lý Lộ Từ… bởi vì người thường thì chắc chắn đã chết dưới tay cô không dưới trăm lần.

Cô cũng tự biết, khó trách vừa mới gặp mặt đã lấy quả trường sinh ra cho Lý Lộ Từ ăn, lúc ấy Lý Lộ Từ còn cảm kích rất nhiều.

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng có một phần thông cảm, một phần tình cảm với con cua, cũng là những kẻ lưu lạc nơi chân trời, gặp nhau đâu cần phải quen biết.

An Nam Tú buông mắt con cua ra, đang chuẩn bị ngâm thần thuật, một đám tơ bay lên, xẹt qua khóe miệng, tiếng của cô bị đám tơ chặn lại, sau đó dừng ngâm xướng.

Lý Lộ Từ đang muốn hỏi cô định làm gì, An Nam Tú đột nhiên nhảy lên lưng con cua

– Lý Lộ Từ, anh về trước đi.

– Cô còn muốn làm gì?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Nhiều chuyện, về đi!

An Nam Tú cau mày lại, thúc giục một cách không kiên nhẫn.

– Cùng tôi về, cô còn muốn làm loạn tới lúc nào nữa?

Lý Lộ Từ cũng mất kiên nhẫn.

– Lý Lộ từ, tôi hiện tại lệnh cho anh, trở về ngay lập tức!

Sắc mặt của An Nam Tú đột ngột trở nên vừa âm trầm vừa lạnh như băng.

Lý Lộ Từ nhìn cô chằm chằm, chưa từng nhìn thấy An Nam Tú có thái độ kiểu này.

– Đi!

An Nam Tú gần như xé rách cả cổ họng.

– Được rồi, cô tự về đi.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một chút, xoay người chạy về phía chân núi.

An Nam Tú nhìn bóng của Lý Lộ Từ dần biến mất trong bóng đêm, cẩn thận đặt Đại Bá Vương Long lên cây tùng, sau đó nói với con cua:

– Đi thôi.

Con cua bay lên, quanh quẩn giữa không trung.

An Nam Tú ngồi trên lưng cua bay một vòng, dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước.

Gió cũng không lớn, tơ của cô lại bay loạn, lộ ra cái cổ trắng và cái lưng mảnh khảnh.

Từ ngực của An Nam Tú bốc lên một ngọn lửa, dài ra bao vây lấy trước ngực cùng phần eo, áo ngủ và giầy của cô lập tức bị thiêu cháy thành tro tàn.

– Đáng tiếc, lại phải mua đồ mới, sẽ bị Lý Lộ Từ mắng.

An Nam Tú cụp mi xuống, thân mình mảnh mai của cô bị bóng đen bao vây, trong đêm tối cơ thể bị lửa thiêu đốt tựa như thiên thạch đứng giữa không trung.

Ngọn lửa tản ra, kéo dài xuống, trên người An Nam Tú xuất hiện một bộ cung trang thần bào, tay cầm quyền trượng, đôi chân trần đứng thẳng.

– Xuất hiện đi, Tô Mạc Già.

An Nam Tú ngẩng đầu, nhìn phía trước.

– Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba, ba thượng hàn yên thúy. Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình, canh tại tà dương ngoại. Ảm hương hồn, truy lữ tư. Dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy. Minh nguyệt lâu cao hưu độc ỷ, tửu nhập sầu tràng, hóa tác tương tư lệ.

Một giọng nữ thanh nhã tựa như theo trong hư không truyền tới, không linh âm xướng.

An Nam Tú biết từ này, không biết mấy trăm mấy ngàn năm trước có một ít người thi nhân hoặc là từ nhân ăn nó rửng mỡ suốt ngày chỉ biết rì rầm rì rầm viết ra cái này, chỉ vì nhớ nhà, tên là

– ta không có hứng thú với những thứ này, cho nên cho dù ngươi muốn nhân tình trạng hiện tại làm tư duy tinh thần của ta bị yếu đi, thì học tụng xướng đầy đủ một lần thần phú trước đi.

An Nam Tú cười một tiếng, thần thuật sư đồ đệ của thần có thể nhìn thấy cũng rất khó khăn, cho dù là Tô Mạc Già cũng khó học được cơ sở cao cấp thần thuật mà chỉ có Thần thuật sư đẳng cấp Đại hiền triết mới có tư cách học – thần phú.

– Không hổ là nữ thần chuyển kiếp, thần thuật sư cấp Đại hiền triết trẻ nhất, có thiên phú nhất Thiên Vân thần cảnh, cho dù trong tình cảnh yếu ớt hiện tại, cũng có thể có cảm giác nhạy bén về hơi thở của tôi.

Giọng nữ dịu dàng nói.

– Tôi cũng không muốn phải làm như vậy, tôi rất thích từ này, cho nên đưa tới cho điện hạ, giúp điện hạ an ủi nỗi nhớ nhà.

– Nữ thần chuyển kiếp? Ngay cả ngươi cũng tin tưởng một lời đồn đại vô căn cứ như thế, đó chỉ là cái cớ cho sự ghen tị với thành tựu của người khác của một đám người vô năng mà thôi, giống như vì ta là nữ thần chuyển kiếp, thành tích của ta cũng từ nguyên nhân đó mà ra. Làm như thế bọn họ có thể từ trong sự ghen ghét tự ti của mình tìm được một chút an ủi.

Sắc mặt An Nam Tú không thay đổi nhìn về phía trước, ánh mắt tựa như đang xuyên thấu vào thời không, thấu tới kẻ đang giấu kín trong hư không kia.

– Điện hạ, cô cự tuyệt thừa nhận mình là nữ thần chuyển kiếp, chẳng nhẽ không phải là tự an ủi? Bởi vì chính cô có được loại thành tựu làm người ta hâm mộ, nhưng sự hâm mộ của người khác lại chỉ vì cô là nữ thần chuyển kiếp, mà không phải là do thừa nhận sự cố gắng của bản thân cô, Cự tuyệt thừa nhận, một sự an ủi thật đáng thương.

Giọng nữ vẫn như cũ lạnh như nước.

– Tô Mạc Già, đến thế giới này, ngươi học được nhiều lời rồi sao? Ngươi chẳng lẽ có ý đồ dùng những từ ngữ sắc bén đó để tự giấu đi sự yếu ớt của chính mình?

An Nam Tú căn bản là không thèm để ý, Tô Mạc Già không phải là Lý Lộ Từ, cũng không phải ai cũng có thể để cho An Nam Tú để ý đến thái độ của họ.

– Điện hạ, cô thật sự vẫn không biết…

Gió núi gào thét, dần dần càng cuồng loạn hơn.

– Tôi cùng cô không giống nhau…

Không gian xung quanh truyền tới từng đợt chấn động.

– Cô đến thế giới này trở nên nhỏ yếu như vậy…

May đen cuồn cuộn trên bầu trời, chặn thiên lấp nhật.

– Tôi đến thế giới này, cũng như cá được trở về với nước!

Từng mảng bóng đỏ như ẩn như hiện ở phía trước, một cô gái ở giữa hư vô cùng hiện thực thấp thoáng, im lặng đứng trước An Nam Tú.

Khóe miệng An Nam Tú hơi nhếch lên, không hề để ý tới nữ tữ phía trước:

– Ngươi hiện tại, dường như cũng chỉ như vậy, tùy tùy tiện tiện tới tìm ta, là vì cảm thấy lực lượng của ngươi khôi phục nhanh hơn ta, có chắc chắn có thể cùng ta đùa sao?

– Đúng vậy, đùa một chút đi.

Cô gái nhảy xuống, từ hư không nhảy ra, một thân hồng y, tóc dài, một cái màn sa tanh đen che khuất dung mạo.

– Không thể cho người ta nhìn thấy sao?

An Nam Tú ghét To Mạc Già nhất chính là ở chỗ cô ta luôn giấu đầu lòi đuôi, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả mặt cũng che đi.

– Bởi vì tôi gọi là Tô Mạc Già a, chuyện này không phải là đương nhiên sao?

Cô gái khẽ cười dịu dàng.

– Nói vớ vẩn ít thôi.

An Nam Tú tùy tay thả ra một tia chớp.

Tia chớp lần này cũng không phải là tia chớp dùng để đùa giỡn với Lý Lộ Từ, lóe ra bạch quang, từ lòng đất xuất hiện, tựa như một con rắn to uốn lượn, lộ ra hàm răng nanh điên cuồng, một phát nuốt chửng cô gái kia.

Bên trong thung lũng bị chiếu sáng rực, cô gái dường như cũng cảm giác được uy lực của tia chớp kia, từ trong hồng y vươn tay ra.

Năm ngón tay nhỏ dài, vừa mở bàn tay ra chính là một cây kiếm minh thanh thúy.

Tiếng kiếm minh vang lên, trong lúc vô hình, cùng tia chớp chạm vào làm một, cuối cùng im lặng biến mất.

An Nam Tú nhìn thanh kiếm trong tay cô gái, đây là một thanh kiếm không có thân kiếm, hoặc có thể nói nhìn không thấy thân kiếm, trong các đồ đệ của thần có không ít người dùng kiếm, nhưng kiếm của To Mạc Già chưa từng có, An Nam Tú từng đọc qua Vũ khí điển tịch trong Thần đường đại thư viện, cũng không tìm được tin tức gì.

– Điện hạ rốt cục cũng hiểu được tâm tình của kẻ yếu, đã cẩn thận thử qua chưa? Tôi còn cho rằng cô sẽ dùng tới cấm thuật bức bách người ta cùng cô đánh một trận ngươi chết ta sống.

Cô gái nắm đuôi kiếm, từ từ đi tới.


Trước Sau