Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 225


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 225: Di Chứng Từ Cấm Thuật

Lý Lộ Từ tránh được An Nam Tú đá mông hắn, bình thường thân hình của An Nam Tú rất nhỏ bé yếu ớt, bị cô đá một cái cũng không sao, nhưng An Nam Tú hiện tại, nếu Lý Lộ Từ để An Nam Tú đá một cái cũng không biết sẽ ra thế nào.

An Nam Tú hừ hừ mấy cái, cũng không dùng tới liên hoàn cước, có thể do trong lòng mất hứng, Lý Lộ Từ vừa mới bị Tô Mạc Già đâm một nhát, tim An Nam Tú dường như bị cũng đâm xuyên qua một cái, Lý Lộ Từ không tiến hóa tới mức gân cốt cũng cứng rắn, căn bản là không ngăn được một kiếm của Tô Mạc Già, cho dù là một thần đồ chân chính, cũng không có mấy người có thể sống sót sau khi bị Tô Mạc Già đâm.

An Nam Tú cũng bởi vì thế mới quyết định sử dụng cấm thuật, lúc đó ý niệm duy nhất trong đầu cô là cứu Lý Lộ Từ, chì có sử dụng cấm thuật khôi phục thực lực ở đỉnh cao của An Nam Tú mới có thể cứu được Lý Lộ Từ.

Năng của của thần thuật sư là sáng tạo, vốn rất am hiểu về việc khắc chế bọn thần đồ, tái tạo thân thể là lĩnh vực mà các thần thuật sư nhất định phải dốc lòng dốc sức nghiên cứu.

Lý Lộ Từ không chết, hắn còn sống, An Nam Tú trong một tích tắc bị cảm giác nội tâm đau đớn chọc giận, dù thế nào cũng phải chém Tô Mạc Già thành trăm ngàn mảnh.

Hiện tại Lý Lộ Từ vẫn còn sống, nhưng tên vô lại này không ngờ lại đang theo dõi một cô gái không quen, An Nam Tú có thể không tức được sao? Rõ ràng cô đối với Lý Lộ Từ rất tốt, Lý Lộ Từ còn dám nhìn người khác.

Chẳng nhẽ cả đời vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ nhìn An Nam Tú thôi là chuyện rất khó làm sao? An Nam Tú chưa bao giờ nhìn người con trai nào khác, đương nhiên, trong mắt An Nam Tú, con trai chỉ có Lý Lộ Từ, những thứ khác chỉ là sinh vật cấp thấp mà thôi, không phải là đồng loại của cô.

– Đưa Đại Bá Vương Long đến đây cho tôi!

An Nam Tú ra lệnh, vẫn để ở trên cây, An Nam Tú cũng có nghĩ đến, nếu Tô Mạc Già cũng khôi phục đến tình trạng đỉnh cao, cho dù mình sử dụng cầm thuật cũng không nắm chắc sẽ giết được cô ta, nếu chính cô có chuyện, Đại Bá Vương Long sẽ để lại cho Lý Lộ Từ.

Để nó thay thế An Nam Tú, chờ đợi mười ngàn năm sau gặp lại.

Lý Lộ Từ tìm ra cái cây tùng bị chôn vùi kia, nhấc Đại Bá Vương Long lên, sau đó ném cho An Nam Tú.

An Nam Tú ôm chặt Đại Bá Vương Long vào ngực, vốn dĩ là một món đồ chơi khá là to so với dáng dấp nho nhỏ của An Nam Tú, hiện tại cũng chỉ là một món đồ chơi cỡ thường.

– Sao cô lại biến thành thế này?

Lúc này Lý Lộ Từ mới nghĩ lại cảnh hai đại cao thủ của Thiên Vân thần cảnh đánh nhau, cảm giác như máu có chút sôi lên.

– Tôi dùng một loại cấm thuật, để hình dạng của tôi mười năm sau khống chế đưa đến hiện tại.

Vẻ mặt An Nam Tú trở nên vô cùng uể oải, bắt đầu cầm Đại Bá Vương Long vừa đánh vừa kéo.

– Cấm thuật có hại gì không?

Lý Lộ Từ cẩn thận hỏi, bộ dạng hiện tại của An Nam Tú đã nói lên vấn đề.

– Đương nhiên, nếu không còn gọi là cấm thuật làm gì! Cá giá tôi phải trả chính là trong vòng mười năm, dù cho tôi có cố gắng tu luyện đến mức nào, thực lực của tôi cũng sẽ không tăng lên, vẫn sẽ đình trệ ở trạng thái hiện nay… còn có bao gồm cả thân thể của tôi, hiệu quả của cấm thuật biến mất rồi, mười năm tiếp theo tôi sẽ không lớn được!

An Nam Tú ảo não không ngớt, lại còn dùng tới thần thuật Kiếm Trủng, trường kiếm lại đâm xuống đúng chỗ ban nãy.

Tất cả là do Tô Mạc Già, nói cách khác An Nam Tú sao có thể gặp phải chuyện như thế này? Ngẫm lại trong mười năm tới bộ dạng của mình vẫn là mười bốn tuổi, ngực không phát triển, so với Lý Bán Trang và An Tri Thủy nhỏ hơn rất nhiều, vóc người cũng không cao lên, so với với Lý Bán Trang và An Tri Thủy thấp hơn nhiều, vẫn chỉ là một cô bé trong mắt Lý Lộ Từ, An Nam Tú chỉ muốn chết luôn đi cho xong, cho dù qua mười vạn năm là có thể tái sinh cũng không muốn vượt qua mười năm gian khổ này.

An Nam Tú ngẩng đầu lên, nhìn đến vẻ mặt vui mừng của Lý Lộ Từ, nheo lại ánh mắt:

– Vẻ mặt anh thế kia là sao!

– Chuyện thật sự là rất không may.

Lý Lộ Từ nói nghiêm túc.

Đương nhiên, nội tâm Lý Lộ Từ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, hắn phát hiện trong lòng có rất nhiều tư tưởng không đạo đức cho lắm, ngấm ngầm vì An Nam Tú vẫn giữ bộ dạng một cô bé mà vui vẻ, có thể đây là chuyện làm An Nam Tú đau khổ, nhưng khách quan mà nói đối với sinh mệnh rất dài của An Nam Tú mười năm không dài, quan trọng nhất là trong mười năm An Nam Tú không thể tu luyện gia tăng sức mạnh, thì ít nhất cô sẽ phải thành thành thật thật mà ở lại Trái đất mười năm.

Mười năm, vẫn sẽ do Lý Lộ Từ chiếu cố vị tiểu công chúa này mười năm, đối với Lý Lộ Từ mà nói, không chỉ mười năm, cho dù là trăm năm hắn cũng không ngại nó dài.

Dù cho An Nam Tú sẽ lớn lên, nhưng Lý Lộ Từ cũng không cho rằng hắn sẽ thích An Nam Tú mười năm sau hơn nữa… Cũng không phải do An Nam Tú của mười năm sau làm cho Lý Lộ Từ không thích, chỉ là hắn cảm thấy mình hiện tại thích An Nam Tú đã tới rồi cực hạn, An Nam Tú như vậy ít nhất sẽ không dẫn cảm tình của Lý Lộ Từ đối với cô đến nông nỗi không khống chế được.

An Nam Tú cúi đầu nhìn trái nhìn phải, không biết đang nghĩ chuyện gì đáng làm cho cô phiền não và tức giận, dù thế nào thì mũi của cô cũng nhíu lại, Lý Lộ Từ nhìn thấy hiện tại An Nam Tú cùng trước kia không có gì khác nhau.

– Đúng rồi, sức mạnh của cô bây giờ là của lúc hai mươi tư tuổi, vậy thì chẳng phải là lúc nào cô cũng có thể chém không gian để trở về Thiên Vân thần cảnh sao?

Đột nhiên Lý Lộ Từ nghĩ ra một cái khả năng, chuyện này hắn không hy vọng sẽ xảy ra, vừa nãy chính hắn con ngu ngốc nghĩ rằng An Nam Tú có thể ơ lại thêm mười năm, nhưng lại quên mất cô hiện tại đã có năng lực để bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại Thiên Vân thần cảnh.

– Không được, sức mạnh hiện tại là mười năm sau tôi mới có, nếu sức mạnh không phải do chính mính tu luyện tích lũy thì rất khó khống chế theo ý mình… phá vỡ không gian để trở lại Thiên Vân thần cảnh không chỉ cần sức mạnh hùng mạnh, còn phải có cách khống chế chính xác, hiện tại tôi không khống chế được. Nếu cưỡng ép phá vỡ không gian, không thể cảm giác để định vị vị trí của Thiên Vân thần cảnh, nói không chừng sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong không gian, không tìm được đường giữa hằng hà sa số các thế giới khác nhau.

An Nam Tú tra lời buồn bực, khinh bỉ Lý Lộ Từ.

– Ngu ngốc, may mà tôi thông minh, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Lý Lộ Từ mừng rỡ.

– Lại biểu tình như thế!

An Nam Tú lại nhìn thấy, giận dữ:

– Lý Lộ Từ anh đang nghĩ ra chuyện vớ vẩn gì?

– Không có gì, chúng ta về đi.

Lý Lộ Từ nói rất nghiêm túc:

– Không nên ở lại đây lâu.

– Hừ, anh nhìn thấy người khác gặp họa thì vui sướng, anh nghĩ rằng tôi không biết sao? Bởi vì tôi không lớn được trong mười năm, anh cũng không dám làm mấy chuyện biến thái với tôi, sau đó anh còn có cớ để làm chuyện biến thái với An Tri Thủy.

An Nam Tú rất tức giận về đặc tính này của sinh vật giống đực, bọn họ là bọn sinh vật biến thái mà nếu không làm chuyện biến thái sẽ chết hết.

– An Nam Tú…

Lý Lộ Từ vẫn cảm thấy không thể nói chuyện rõ ràng được, tuy rằng ban đầu cô cho người ta có cảm giác cô là một cô gái trẻ tuổi thành thục, chỉ có điều vẻ mặt hiện tại của cô, thần thái của cô, giọng điệu của cô, so với một cô bé thập phần bướng bỉnh chỉ lớn hơn một hai tuổi mà thôi.

– Được rồi, về thôi, xe máy của anh đâu?

An Nam Tú không cho Lý Lộ Từ có cơ hội biện thích.

– Ban nãy tôi dùng nó ném về phía người kia, bị cô ta chém thành hai mảnh rồi.

Lý Lộ Tử ảo não nhìn cái xác xe, lúc đó nghĩ muốn tranh thủ chút thời gian cho An Nam Tú, thuận tay có cái gì thì ném cái đó.

– Vậy chúng ta cưỡi cua về thôi.

An Nam Tú mới không thèm để ý cái xe của Lý Lộ Từ, dù sao cái xe kia chỉ có Lý Bán Trang ngồi là nhiều, chém hỏng rồi càng tốt.

– Tú Tú đâu?

Lý Lộ Từ nhìn đông nhìn tây, không tìm thấy con cua đáng thương kia.

Dưới đất động đậy.

Một thân lông xù toát ra, đất bụi rơi xuống, Tú Tú – hiện tại là cua bùn – chui ra.

Hóa ra bị chôn xuống không chỉ có Lý Lộ Từ mà còn có Tú Tú.

Lý Lộ Từ không thể không bội phục sức sống của con cua này, nó còn bình an vô sự, lảo đảo đi tới trước mặt An Nam Tú.

– Anh xem, tôi đã nói đây là con cua thông minh nhất trong các giống cua trên thế giới, anh còn không nhận ra tôi, nó vẫn có thể nhận ra.

An Nam Tú đắc ý mà nói.

– Lúc nãy cô vừa mắng nó ngu chết, còn không học được Thủy long pháo, chỉ biết phun bong bóng.

An Nam Tú đỏ mặt, chỉ vào Tú Tú, chuông gió trên quyền trượng vang lên, lặng lẽ dùng thần thuật giúp Tú Tú để cho chính cô đỡ mất mặt, thân thể của Tú Tú bành trướng, từ cỡ một cái bàn biến thành cỡ phòng khách nhà Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhìn con cua khổng lồ biến sắc, hắn chưa từng thấy qua sinh vật nào to lớn như thế.

– Thủy long pháo!

An Nam Tú hô to lên.

Tú Tú mở miệng, một cột nước trắng làm cho lóa mắt phun ra, tấn công vào một cái cây lớn trước mắt.

– Xem đi, nó rất thông minh.

An Nam Tú rất đắc ý.

Lý Lộ Từ đối với sự gian dối của cô không biểu lộ ra thái độ gì cả.

– Nó còn có thể biến nhỏ đi chứ?

Lý Lộ Từ đang lo lắng thứ này không biến về như cũ được, một con cua khổng lồ thế này dù cho ở trong nũi cũng sẽ có người phát hiện, có thể sẽ là một loài mới gây chấn động toàn thế giới.

– Có thể, tôi dùng thuật ẩn thân, sau đó chúng ta cưỡi Tú Tú về nhà.

An Nam Tú vốn dĩ rất lợi hại, hiện tại càng cảm thấy mình không có gì là không làm được cả.

An Nam Tú đứng trên càng của con cua, Tú Tú giơ càng lên đặt lên trên lưng, An Nam Tú nhảy lên, ngoắc hướng Lý Lộ Từ:

– Mau lên đi.

Tú Tú mở càng kẹp lấy thắt lưng của Lý Lộ Từ, ném lên trên lưng.

– Con cua đáng chết này, vừa lúc nãy tôi còn đồng tình với nó.

Đãi ngộ có khác biệt, thắt lưng của Lý Lộ Từ thiếu chút nữa bị nó bẻ gãy.

– Phong bế!

An Nam Tú nhỏ giộng ngâm xướng, một màn trời màu xám nhỏ bao bọc lấy con cua.

Lý Lộ Từ nhìn đỉnh đầu một cách khẩn trương, may mà không có tia chớp nào xuất hiện.

– Cái này có thể ẩn thân?

– Đương nhiên, bằng không tôi có mười vạn phương pháp để giết chết Tô Mạc Già, dùng màn trởi vì nó có thể ngăn cản hoàn thế giới bên ngoài, người khác dù đi ngang qua nơi này cũng không cảm thấy trong màn trời có động tĩnh gì, chỉ biết rằng nơi này không có chuyện gì phát sinh cả.

Lý Lộ Từ thở phào một hơi, nếu không thì những tia chớp cuồng loạn vừa rồi có thể sẽ bị toàn Trung Hải nhìn thấy.


Trước Sau