Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 226


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 226: Thuê Phòng

Lý Lộ Từ đứng ở trên lưng Tú Tú, gió xuân tươi mát cứ việc táp vào người, Lý Lộ Từ lại không cảm thấy được một chút rét lạnh, thậm chí còn không nghe được tiếng gào thét, có lẽ tốc độ lúc này tuyệt đối vượt xa tốt độ của loài chim nhanh nhất.

Đây là điều từ trước đến nay chưa được thể nghiệm, Lý Lộ Từ chưa từng đi máy bay, nhưng hắn thấy cho dù là đi máy bay A380 xem ra cũng còn thua cảm giác hiện tại.

Con cua yên lặng bay đi, không có một chút chấn động, Lý Lộ Từ chỉ thấy như đang đứng trước một màn ảnh thật lớn, sau đó nhìn mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng hơn, sau đó xẹt qua bên người.

Lý Lộ Từ nhìn con kiến be bé Đại Bá Vương Long An Nam Tú đang ôm , đây vốn hẳn là cảnh tượng mà Lý Lộ Từ nhìn quen mắt, nhưng khi nhìn thấy dáng người con gái thon dài, mặc váy dài đoan trang tao nhã lại cầm một món đồ chơi bông như vậy, Lý Lộ Từ lại cảm thấy không được tự nhiên.

Không có gì ngoài trái tim của cô bé, đây là An Nam Tú trưởng thành, rất nhiều lúc An Nam Tú làm nũng với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ không có cách nào khác với cô ấy, luôn đau đầu, sau đó lại nghĩ đến khi An Nam Tú trưởng thành sẽ còn như vậy chăng? Lại muốn cô trưởng thành hơn về tính cách, trưởng thành về hình dáng.

Thật không ngờ không cần nhiều năm, hiện tại đã có thể nhìn thấy, Lý Lộ Từ đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình hiện tại chắc giống như khi cha mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành.

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ loại tâm tình này của cha mẹ là như thế nào, quan trọng nhất là việc hắn vô cùng bằng lòng chiếu cố trân trọng An Nam Tú, lại chưa từng xem cô trở thành con của mình, nhiều nhất chỉ là cảm giác với một cô em nhỏ, cũng chẳng phải là cảm giác thuần túy mà trong đó hỗn loạn một chút cảm xúc không nói nên lời.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn ngọn núi dần dần biến mất, nơi đó đã khôi phục nguyên trạng.

Mười bốn tuổi An Nam Tú đã có thể trở thành Đại hiền triết Thần thuật sư trẻ tuổi nhất Thiên Vân thần cảnh, và cô của mười năm sau, sức mạnh lại vượt quá tưởng tưởng, Lý Lộ Từ không thể lý giải cô làm như thế nào lại có thể phá sụp phân nửa ngọn núi lại phục hồi như cũ.

Nhưng cô lại làm được, hiện tại ở đó giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, từng mảnh vụn cây cối vẫn xào xạc trong gió đêm như cũ, nham thạch như quay về dưới mặt đất, thậm chí tới con giun cũng sống lại quay về hang.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của Thần thuật sư mà An Nam Tú hay nói đến?

Lý Lộ Từ có chút hiểu được vì sao An Nam Tú xem thường Thần đồ, sáng tạo quả thật khó khăn hơn rất nhiều so với hủy hoại, tựa như nhân loại có thể tạo ra vũ khí hạt nhân san bằng mặt đất lại không có cách nào mang người thịt nát xương tan phục hồi như cũ.

Xe điện của Lý Lộ Từ cũng khôi phục nguyên trạng, chỉ tiếc không có điện vẫn là không có điện, An Nam Tú cũng sẽ không trở thành nguồn điện để nạp cho xe.

Lý Lộ Từ thực ra có một cảm giác như đang đặt một quả bom hình người ở nhà vậy.

– Côcó thể khôi phục hình dạng cũ không?

Lý Lộ Từ ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, trong nhà nuôi một cô bé thì không có việc gì, đằng này nuôi một đại mỹ nữ, chuyện xảy ra nhiều hơn.

– Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện một hai ngày.

An Nam Tú để ý chính là mười năm dài không lớn nổi, về phần hình dạng này duy trì mấy ngày thì cô chẳng quan tâm. Nếu có vấn đề gì thì cũng là chuyện Lý Lộ Từ phải lo lắng, còn thì không liên quan đến cô.

– Ai, từ lúc mang cô về nhà, tôi bắt đầu nói dối với mọi người, bao gồm Lý Tử.

Lý Lộ Từ buồn bực nói, hiện tại vừa muốn bịa ra một lời nói dối, nhất định càng ngày phải càng dùng nhiều lời nói dối hơn để che lấp, Lý Lộ Từ nghĩ không sớm thì muộn có một ngày sẽ không có cách nào che lấp nữa.

– Theo ý nghĩa của cái xã hội này mà nói, nhân loại là một sinh vật có năng lực chịu đựng cực kì hữu hạn, nói dối là các khi người vô lực đối mặt sự thật, là an ủi tốt nhất, còn nói thật, nhân loại sẽ thể không thể duy trì sự tiến bộ và ổn định của quần thể.

An Nam Tú thản nhiên phân tích, cuối cùng cô kết luận một câu không hề liên quan:

– Nếu anh nói dối với tôi, tôi sẽ dùng mười ngàn câu nói dối báo đáp anh.

– Như vậy đi, tôi đến khách sạch thuê căn phòng, cô ở vài ngày. . . Sau đó tôi nói với Lý Tử là An Nam Tú phải đi ra ngoài chơi vài ngày.

Lý Lộ Từ cảm thấy không cần mang An Nam Tú về là tốt hơn, tuy rằng không biết bộ dáng An Nam Tú có thể mang tới phiền toái gì, nhưng một khi có phiền toái, Lý Lộ Từ tuyệt đối khẳng định đó sẽ là một cái phiền toái ngoài sức tưởng tượng.

An Nam Tú gật gật đầu.

Ở một nơi hẻo lánh, An Nam Tú nói:

– Khách sạn phải dùng chứng minh thư để đăng ký, tôi dùng ẩn thân thuật đi theo sau anh, anh thuê một phòng tốt tốt rồi tôi và anh đi vào.

– Chuyện này cũng biết à?

Lý Lộ Từ không ngờ An Nam Tú lại biết chuyện này.

– Anh dắt Tú Tú đi.

An Nam Tú mang dây thừng giao cho Lý Lộ Từ, sau đó cô biến mất ngay trước mắt Lý Lộ Từ.

– An Nam Tú?

Thần kinh Lý Lộ Từ cũng đã đủ vững, một người lớn trực tiếp biến mất cũng chẳng có cảm giác gì.

– Đi mau, tôi muốn ngủ.

– Còn con cua . . .

Lý Lộ Từ không biết An Nam Tú vì sao muốn cho hắn giữ thứ này, tuy nhiên hắn tuyệt đối không có dũng khí như An Nam Tú dắt con cua đi tới đi lui.

– Ai, thôi đi.

Lý Lộ Từ nhét Tú Tú vào túi tiền của mình.

Đi vào cửa khách sạn, bảo vệ ngăn cản Lý Lộ Từ, chỉ chỉ tấm biển bên cạnh: “Y phục không đàng hoàng, xin miễn đi vào”.

Trên người Lý Lộ Từ bùn đất gần như bám đến hai cân, hắn bị chôn qua một lần.

– Tôi chỉ cần một nơi để tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.

Lý Lộ Từ lấy ra túi tiền, cho bảo vệ nhìn thấy xấp tiền nhân dân tệ bên trong, bởi vì sinh nhật Lý Tử, cho nên mang tiền nhiều một chút, rút ra một tờ làm tiền boa.

Không có cách nào khác, kẻ có tiền y phục không đàng hoàng là có thể hiểu và chấp nhận, nếu là người nghèo mà y phục không đàng hoàng mới là chân chính xin miễn đi vào, Lý Lộ Từ nhất định phải biểu hiện mình không phải là tuýp người phía sau.

Vì thế Lý Lộ Từ đi vào.

Lý Lộ Từ hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong đại sảnh, Lý Lộ Từ cố gắng dường như không có việc gì.

– Cho tôi một phòng đơn.

Một người mở phòng đôi sẽ có chút kì quái.

Nữ lễ tân nhìn mặt mày nhọ nhem của Lý Lộ Từ, cô nín cười và tò mò, cho Lý Lộ Từ thuê một phòng.

Tú Tú không nhịn được tức giận, từ trong túi tiền của Lý Lộ Từ đi ra, “Choảng” ngã trên mặt đất, tám chân loạng choạng trên sàn nhà bóng loáng, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ, không ngờ có vẻ cực kì hấp dẫn sự chú ý.

– Tiên sinh.

Nữ lễ tân hít thở nín cười, nhìn dây thừng trên người con cua, có chút gian nan lựa chọn từ ngữ.

– Chúng tôi rất khó cho phép khách mang theo sủng vật vào phòng ở.

– Khách sạn hẳn là không thể từ chối khách mang theo đồ ăn vào.

Lý Lộ Từ nắm hai cái càng đang quơ quơ của bé cua bự Tú Tú.

– Nó không phải sủng vật, nó chỉ là đồ ăn mà thôi, một lát tôi liền làm thịt nó.

Tú Tú dùng hai càng bự ra sức ngo ngoe kẹp ngón tay Lý Lộ Từ ý đồ chạy trốn, nữ lễ tân nhìn Lý Lộ Từ, cười mỉa một chút.

– Được, khách sạn có cung cấp dịch vụ chế biến món ăn, quầy nước có lò vi ba có thể cho khách sử dụng, nếu cần ngài có thể liên hệ nhân viên phục vụ ở tầng trệt.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, cầm lấy thẻ vội vàng chạy vào thang máy.

Nghĩ An Nam Tú còn ở phía sau, Lý Lộ Từ giữ lại thang máy, đợi một hồi mới thỏ thẻ thăm dò, nghe tiếng đáp lại của cô mới đóng cửa thang máy.

Vào phòng, An Nam Tú mới hiện thân.

– Lý Lộ Từ, tôi muốn về.

– Tôi đã thuê phòng tốt rồi mà.

Lý Lộ Từ cũng không muốn vừa rồi bị mất mặt, hơn nữa cũng tiêu tiền, tiêu tiền xa xỉ một chút không thành vấn đề, còn chuyện lãng phí thì Lý Lộ Từ không thể chịu được.

An Nam Tú nhìn giường đơn, sau đó đỏ mặt.

– Tôi đi tắm rửa một chút.

Lý Lộ Từ thả Tú Tú xuống mặt đất.

Lý Lộ Từ tắm rửa xong, quấn khăn tắm ngang người chuẩn bị đi ra, nghĩ chút vẫn mặc quần lót và áo sơ mi vào, quấn khăn tắm ở nửa dưới mặc dù có chút kì quái nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy chỉ quấn một cái khăn tắm trước mặt An Nam Tú thôi thì không ổn lắm.

An Nam Tú còn đang cúi đầu đỏ mặt, nhìn thấy Lý Lộ Từ đi ra, ôm đại bá Vương Long trốn ở bên kia góc giường.

– Cô đang làm gì vậy?

Lý Lộ Từ không hiểu ra sao cả.

– Ạm xem bộ dáng hiện tại của anh kìa, muốn làm chuyện biến thái phải không?

An Nam Tú nhớ rõ Lý Lộ Từ từng nói, bởi vì cô là một cô gái nhỏ, cho nên Lý Lộ Từ tuyệt đối sẽ không làm chuyện biến thái với cô, nhưng hiện tại An Nam Tú đã trưởng thành, Lý Lộ Từ nhất định là muốn rồi.

– Không đúng!

Lý Lộ Từ gần như rống lên, dù biết đó là An Nam Tú, nhưng một cô gái trẻ xinh đẹp động lòng người như vậy. . . Không phải cô bé, lại dùng giọng điệu sợ hãi yếu ớt đầy hấp dẫn cự tuyệt như vậy, khiến trong lòng Lý Lộ Từ một trận xao động.

An Nam Tú rất tức giận, tuy rằng An Nam Tú tuyệt đối sẽ không cùng Lý Lộ Từ làm cái chuyện biến thái, nhưng Lý Lộ Từ nếu không muốn làm thì lại tuyệt đối không được!

– Tôi đã trưởng thành, có thể làm!

An Nam Tú lớn tiếng nói.

Lý Lộ Từ không có xem lời nói này của An Nam Tú hiểu thành tín hiệu tìm bạn trăm năm, bởi vì hắn biết An Nam Tú chỉ muốn xác minh chứng thực chuyện này mà thôi, nếu hắn thật sự làm chuyện biến thái với An Nam Tú, phản ứng của An Nam Tú tuyệt đối không phải là xấu hổ mà có khi … cắt luôn.

Huống chi trong mắt Lý Lộ Từ, An Nam Tú cũng chưa lớn lên, cô vẫn là cô bé mười bốn tuổi như ngày nào, vẫn tên là An Nam Tú chứ không phải là An Nam Tú trưởng thành.

Loại chướng ngại tâm lý này rất khó vượt qua, Lý Lộ Từ không có cách nào cùng một cô bé làm loại chuyện này, còn nữa cái loại chuyện biến thái này có thể tùy tiện làm được sao? Lý Lộ Từ tuyệt đối sẽ không cùng An Nam Tú, hai người có phải tình nhân đâu.

– Ừ. . . Ừ. . . Thân thể cô hiện tại là đã có thể rồi, cô với tôi làm chuyện biến thái, về sau tôi khẳng định sẽ nhớ thương An Nam Tú mười năm sau, mà không phải An Nam Tú mười bốn tuổi, cô cảm thấy cái chuyện tôi thích làm chuyện đó với An Nam Tú mười năm sau hơn có thể chấp nhận không?

Lý Lộ Từ đối phó với An Nam Tú lúc cô làm loạn nhất định đã có nghiên cứu.

An Nam Tú sắc mặt bắt đầu biến hóa kịch liệt, lông mi một lúc dựng thẳng lên, một lúc hạ xuống, lông mi thật dài kịch liệt rung động, đôi môi cánh hoa nhẹ nhàn ướt át mở ra rồi khép lại, trong lòng muốn từ chối hồi lâu, nếu mình khôi phục bộ dáng cũ, lúc ở cùng với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ lại nghĩ đến mặt khác của cô . . . Loại chuyện này làm sao An Nam Tú có thể chấp nhận!

– Được rồi, thôi đi, tuy nhiên tôi cũng không phải là muốn làm chuyện biến thái với anh, chỉ có anh muốn thôi, nhưng lại không được, hiểu chưa?

An Nam Tú lại ôm Đại Bá Vương Long ngồi xuống.

– Đã rõ.

Qủa nhiên là vậy.

An Nam Tú ngáp một cái.

– Lý Lộ Từ, tôi muốn đi ngủ.

– Ngủ đi, tôi đi đưa quần áo.

Lý Lộ Từ biết cô phải thay áo ngủ, đi vào nhà tắm cầm quần áo bẩn ra ngoài, hôm nay đã quá muộn, hắn cũng không cần phải mặc bộ quần áo bẩn này chạy về nhà.

Lý Lộ Từ giao quần áo bẩn cho nhân viên phục vụ, trở lại phòng, An Nam Tú đã thay áo ngủ.

An Nam Tú không mặc áo ngủ của khách sạn cung cấp mà mặc áo của chính mình.

Chỉ có điều áo ngủ của cô không biến thành số lớn hơn được, áo ngủ vốn rộng thùng thình, hiện tại ở trên người cô hoàn toàn biến thành kiểu váy ngủ khiêu gợi.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập và hỗn loạn, không dám nhìn cô nhiều, thúc giục:

– Nhanh ngủ đi.

An Nam Tú để đại Bá Vương Long sang một bên, đi đến bên giường xốc chăn lên.

– Làm gì đó?

Lý Lộ Từ nhìn chằm chằm TV, giống như TV đang chiếu cái gì rất hay.

– Kể chuyện cổ tích cho tôi đi.

An Nam Tú giang hai tay.

– Lý Lộ Từ, mau tới ôm tôi.

An Nam Tú ngủ, là muốn được Lý Lộ Từ kể chuyện cổ tích, nhất là lúc hai người ở một mình cùng nhau sẽ không ai phá rối, muốn Lý Lộ Từ ôm vào lòng nghe âm thanh trầm ổn của hắn rồi đi vào giấc ngủ, đó là chuyện An Nam Tú thích nhất, huống chi là ở một nơi xa lạ, An Nam Tú đương nhiên càng thích.


Trước Sau