Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 233


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 233: Dối Trá

Tên của An Nam Trường Tú nhiều hơn một chữ so với An Nam Tú, nên cũng thêm kiêu ngạo, khiến Lý Bán Trang không dễ gì tha thứ, nghe được lời nói của cô ta, Lý Bán Trang còn thấy An Nam Tú đáng yêu hơn.

Ít nhất An Nam Tú cũng chỉ hoài nghi liệu Lý bán Trang có phải từ trên trời rơi xuống không, với Lý Lộ Do không phải là quan hệ anh em. An Nam Trường Tú cũng cho rằng em gái cũng không còn cần thiết nữa.

-Tôi đến không phải để gây sự, tôi đến tìm Lý Lộ Từ.

An Nam Tú thấy Lý Bán Trang đứng dậy, nhanh chóng duỗi chân, chiếm hơn nửa cái ghế sô pha, sau đó ôm gối nằm sấp xuống một cách thoải mái, bất chấp Lý Bán Trang đang tức giận.

-Nhà tôi không hoan nghênh cô đâu, mời cô đi cho.

Lý Bán Trang đuổi khách.

-Tôi không đi.

Chưa gặp ai da mặt dày như vậy, Lý Bán Trang cầm giày của An Nam Tú đem đến trước ghế sô pha, mở cửa:

– Đưa ra cho tôi một lí do để giữ cô lại.

-Chỉ cần bản thân cô muốn là có thể mà.

An Nam Tú nói.

Thì ra trên thế giới này thật sự vẫn có người làm cho người ta tức giận hơn so với An Nam Tú, Lý Bán Trang dậm chân, chạy tới đập cửa nhà tắm.

Lý Lộ Từ lau tóc đi ra.

-Anh, đuổi cô ta đi đi, không hiểu sao lại chạy vào nhà người khác chứ, lại còn ức hiếp người.

Mắt của Lý Bán Trang đã ướt, nếu như người ức hiếp cô ấy là một đứa con trai, Lý Bán Trang nhất định sẽ đánh, nhưng Lý Bán Trang không muốn mình và cô ta đánh nhau, như thế dễ khiến người khác chê cười.

Lý lộ Từ đi đến ngoài cửa, vẫy tay với An Nam Tú.

An Nam Tú bĩu môi, đi ra cửa ngoài.

Lý lộ Từ mở cửa.

-Một lát nữa tôi sẽ đưa cô về khách sạn, ru cho cô ngủ, qua ngày mai sẽ mua một tủ hoa quả, xin lỗi Lý Tử đi, sau đó nói muốn ở đây đợi An Nam Tú trở về, ngươi có thể ở lại.

Lý Lộ Từ bình tĩnh, hòa nhã làm công tác dỗ dành An Nam Tú.

-Tại sao phải xin lỗi.

An Nam Tú không vừa lòng nói.

-Cô vừa nói với Lý Tử gì thế?

An Nam Tú nói lại một lần.

-Nhất định phải xin lỗi, cô phải biết hiện tại cô không phải là An Nam Tú, cô là An Nam Trường Tú gì đó, Lý Tử đối với cô không có chút cảm tình nào, cô như thế bất cứ ai cũng muốn đuổi cô ra ngoài.

-Lẽ nào cô ấy đối với An Nam Tú có chút cảm tình gì đó sao?

An Nam Tú không tin.

-Đương nhiên rồi, buổi sáng hôm nay cô ấy nhìn thấy tôi không cùng cô trở về liền lo lắng, sợ cô ở ngoài một mình sống không nổi.

Lý Lộ Từ cảm thấy mặc dù Lý Tử ghét An Nam Tú , nhưng sống với nhau lâu như thế, đương nhiên sẽ có tình cảm.

-Nhiều nhất là tôi cùng cô ấy sẽ hòa thuận hơn một chút.

Xin lỗi? An Nam Tú sẽ không bao giờ làm như thế.

-Cô nói rồi đấy, giữ lời hứa đi, móc tay nhé.

An Nam Tú giơ ngón út ra ngoắc tay cùng Lý Lộ Từ, xem phim hoạt hình khoa học.

Lý Lộ Từ dẫn An Nam Tú vào, nói với Lý Bán Trang:

-Cô ấy tới là đợi An Nam Tú, An Nam Tú về rồi cô ấy sẽ đi.

Lý Bán Trang hiểu được ý của anh trai, trừng mắt căm giận nhìn An Nam Tú, đi thay quần áo chuẩn bị tắm rửa.

-Tôi và cô cùng tắm.

An Nam Tú đi theo vào.

Lý Bán Trang không để ý tới cô ta, chưa thấy ai mặt dầy như cô ta, vừa mới cãi nhau, bây giờ lại coi như không có gì xảy ra.

-Cô muốn làm gì?

Lý Lộ Từ hạ giọng nói, những cô gái bình thường hoặc là thích cùng nhau tắm hoặc làm gì đó, nhưng An Nam Tú tuyệt đối không.

-Yên tâm, tôi sẽ nghe lời anh, không cãi nhau với cô ta nữa.

An Nam Tú tâm trạng khá tốt, miệng hừ hừ.

-Tôi rất ngoan mà.

-Nếu cô có được một nửa sự ngoan ngoãn của Lý Tử, tôi sẽ làm thú triệu tập của cô.

Lý Lộ Từ không tin.

An Nam Tú nhìn thấy Lý Bán Trang đi vào phòng, không để ý tới Lý Lộ Từ, liền chạy vào.

-Cô thật sự muốn tắm với tôi sao?

Lý Bán Trang nghi ngờ nhìn cô ấy.

-Cô không dùng khăn tắm hay cái gì đó sao?

-Tôi dùng của An Nam Tú cũng được, tôi và cô ấy rất thân.

An Nam Tú mở tủ lấy khăn của mình.

Lý Bán Trang mặc kệ cô ấy, vừa nói em gái không hề tồn tại ở trong lòng, vừa nói rất thân với An Nam Tú.

-Không thì cô tắm trước đi.

Lý Bán Trang nghĩ một lát, sau khi bị An Tri Thủy biết được bí mật nhỏ của mình, sự phòng bị tâm lý của Lý Bán Trang ít hơn nhiều, nhưng vẫn không muốn để An Nam Trường Tú biết.

-Cùng tắm.

An Nam Tú cũng không thể để Lý Bán Trang đi ra ngoài, cô ấy đi ra ngoài rồi, mục đích của An Nam Tú đã không đạt được.

Lý Bán Trang do dự một chút, thấy cô ấy cởi váy và quần trong, lộ ra một vùng trắng nõn, đầy đặn, sạch sẽ.

-Hả… phần này của cô…. Phần này của cô không có lông hả.

Mặc dù biết không lịch sự gì, nhưng Lý Bán Trang vẫn rất ngạc nhiên, lẽ nào không có lông là việc rất bình thường sao? An Nam Tú không có, An Nam Trường Tú không có, mình cũng không có, nhưng bình thường mình nhìn thấy bạn học cũng đều có mà.

-Đương nhiên là không có rồi, là đứa con gái từ trên cây rơi xuống, nơi này đều không có lông.

An Nam Tú không thèm để ý nói:

-Chỉ có những đứa con gái xấu xí của Trái đất mới có lông dài, ở đây mọc lông dài lẽ nào không phải điểm đặc biệt cực kì buồn nôn hơn nữa còn phi thường vô nghĩa của dân bản xứ hay sao?

-Cô thật sự hai mươi tư tuổi sao?

Ngôn ngữ ngây thơ độc nhất vô nhị giống An Nam Tú, Lý Bán Trang hoài nghi về tuổi tác của cô.

-Đương nhiên, một lát nữa cô biết tôi chắc chắn không phải mười bốn tuổi.

An Nam Tú kiêu ngạo nói.

Cô cũng không có lông , hơn nữa hai mươi tư tuổi nhất định không giống An nam Tú chưa dậy thì, tâm trạng Lý Bán Trang không tồi, hóa ra là chuyện rất bình thường, nếu sớm nhận ra An Nam Tú và An Nam Trường Tú thì tốt rồi, bản thân không cần để tâm nhiều như vậy.

Nhưng so sánh lại… con gái như An Nam Tú và An Nam Trường Tú, thà rằng có bóng ma trong lòng cũng không cần phải nhận biết.

Nếu tất cả mọi người đều không có lông chỗ ấy, Lý Bán Trang có thể cùng cô ta tắm, vì thế bắt đầu cởi quần áo, lúc cô nhẹ nhàng cởi quần lót, nhận thấy rằng An Nam Trường Tú quả nhiên không để ý, không ngờ rằng một chút khí sắc kì lạ cũng không lộ ra, có mắt không tròng.

Lý Bán Trang mỉm cười, thực ra có khi con gái có tâm sự rất đơn giản, con gái đối với con trai tương đối kiêu ngạo, nhưng con gái với nhau không có con trai thì không kiêu ngạo như thế, rất dễ hòa hợp.

-Nếu không cho cô đem khăn tắm đến, không thì cô dùng của An Nam Tú, chờ cô ấy quay lại, chắc chắn sẽ không dùng lại.

Lý Bán Trang nói.

-Không sao.

An Nam Tú khoát tay, cởi áo, đứng ở đó nhìn Lý Bán Trang.

Lý Bán trang cũng cởi, nhìn thấy cô ta đang đứng nhìn mình chằm chằm, Lý Bán Trang cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, ôm vòng qua ngực.

-Chúng ta so xem ai to hơn.

An Nam Tú như con hổ nhỏ nhìn chằm chằm vào ngực Lý Bán Trang.

-Làm chuyện kỳ quái như vậy làm gì?

Giữa con gái với nhau thường hay so sánh, Lý Bán Trang từ trước tới nay đều có người đố kị, nhưng việc này của An Nam Trường Tú khiến Lý Bán Trang cảm thấy cô ấy muốn tắm với cô chỉ vì lý do này thôi.

-Cô sợ sao?

An Nam Tú hơi nhếch miệng, nhìn Lý Bán Trang một cách khinh thường.

-So thì so, sợ gì chứ.

Lý Bán Trang chưa từng sợ, mặc dù An Nam Trường Tú là đối thủ nặng kí, nhưng hình như cũng không to hơn so với chị An Tri Thủy, cũng biết chị An Tri Thủy cảm thấy Lý Bán Trang không chỉ lớn như vậy mà thôi.

Nhưng Lý Bán Trang tạm thời không để ý tới cô ta, đầu tiên bật vòi nước nóng.

-Đợi một lát, tôi tắm trước.

An nam Tú không để ý, soi gương, ngực của con gái đương nhiên là phải to một chút mới đẹp, chả trách nào Lý Lộ Từ thích ôm Lý Bán Trang, chắc chắn là vì ngực Lý Bán Trang to mà thôi.

An Nam Tú cũng hiểu mình và nữ hoàng bệ hạ chênh lệch, nữ hoàng điện hạ nhìn qua đã thấy có một sự tự tin không thể sánh kịp, nhưng cũng vì bộ ngực to mà thôi, sự nữ tính, tao nhã và cao quý cũng từ vẻ đẹp tự nhiên của bộ ngực làm lên thôi, nếu ngực lép, cũng không được cho là tao nhã cao quý.

Nghĩ lại, mấy ngày nữa mình sẽ khôi phục thành tình trạng chỉ vừa mới có thể vừa với lòng bàn tay lớn của Lý Lộ Từ, An Nam Tú có chút buồn bực.

Kì thực của mình cũng không thể coi là nhỏ, đều là Lý Lộ Từ, bàn tay lớn như vậy để làm gì, có thể bắt cả quả bóng rồ.

-Đến so đi.

Lý Bán Trang dùng nước ấm một hồi lâu, bộ ngực nóng hầm hập, có cảm giác to lên, nửa đường tròn hoàn mỹ dựng thẳng lên trên, tập trung về phía trung ương.

-Cô …. Của cô sao đột nhiên lại phát triển như vậy?

An Nam Tú không phục, Lý Bán Trang nhất định gian dối.

-Tôi vừa rồi chỉ có ôm hai tay, chẳng qua là cô không nhìn rõ mà thôi.

Lý bán Trang cũng sẽ không nói cho cô ta nguyên nhân là gì, đây cũng là do Lý Bán trang ngẫu nhiên phát hiện ra, bởi vì lúc dùng nước ấm tiếp xúc sẽ rất thoải mái, chỉ cần lau cơ thể sẽ thấy áo ngực chặt hơn một chút, một lúc sau sẽ khôi phục lại ban đầu.

An Nam Tú nhìn Lý Bán Trang nghi ngờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

-Không đúng, của cô cũng to rồi, bình thường không to như vậy đâu, là do cô đã được kích thích, là hiện tượng đã giao phối rồi.

An Nam Tú từ từ phân tích tình huống.

-Cô nói hươu nói vượn gì thế? Cô dùng nước nóng lâu một chút, của cô rồi cũng sẽ thành to ra thôi.

Lý Bán Trang đỏ mặt tía tai, cũng bất chấp việc giải thích này có thể làm cho An Nam Tú phát hiện nguyên nhân làm Lý Bán Trang đột nhiên lớn thêm.

-Tôi mới không cần, xấu chết mất, giống lúc bị Lý Lộ Từ cắn ấy.

An Nam Tú nhớ ra hôm đó mình muốn làm mẹ Lý Lộ Từ, lúc Lý Lộ Từ uống sữa ngậm trong miệng cắn, cũng trở nên lớn như vậy… Giống như bị hắn sờ… Lẽ nào lúc đó mình cũng như bị kích thích? An Nam Tú nói Lý Bán Trang, sau đó cũng đỏ mặt… chuyện này chỉ phù hợp cho An Nam Tú phân tích Lý Bán Trang, bản thân An Nam Tú tuyệt đối không phù hợp với chuyện này.

-Cô…. cô nói cái gì?

Lý bán Trang thất thần, kinh ngạc nhìn cô ấy, trên mặt cô ta hiện ra vẻ ngượng ngùng, nhưng không phải như lúc Lý Bán Trang gọi chị An Tri Thủylà chị dâu, An Tri Thủy thường xuyên như thế sao? Chẳng lẽ cô gái không hiểu ra sao đã xông vào nhà lại là cái người chị dâu có quan hệ đặc biệt với anh trai mà mình không biết sao?


Trước Sau