Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 236


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 236: Mắng Cậu

Trong phòng học ngoài hai cái cánh cửa trước, còn có một cái cửa phòng cháy phía sau, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ngồi gần cửa phòng cháy.

– Chúng ta đi thôi, giáo sư Kiều sẽ không tới đâu.

Lý Lộ Từ nói với An Tri Thủy.

– Không phải có giáo viên sao?

An Tri Thủy vẫn muốn nghe, cho dù Lý Lộ Từ nói giáo viên trên bục giảng chỉ có thể nói bậy.

– Cậu nhìn xem cô ấy lớn lên giống ai?

Lý Lộ Từ chỉ vào cô gái trẻ trên bục nói.

Hai tay An Tri Thủy làm thành chiếc kính viễn vọng cẩn thận nhìn cô gái trẻ trên bục, cô ấy đang cầm cuốn sách giáo khoa môn “thực vật học” của một bạn nữ ngồi hàng ghế trước lẩm nhẩm đọc, vừa lộ ra một nụ cười khinh thường bên khóe miệng, dường như bằng tốc độ đó của cô cũng có thể nhìn rõ được nội dung hoang đường gì đó viết bên trong cuốn sách.

– Không thể nào? Có quan hệ gì với cô ấy à?

An Tri Thủy nghĩ tới cô gái thần kỳ không có gì là không làm được kia.

– Chị gái cô ấy.

Lý Lộ Từ thở dài.

– Chị gái cô ta? Cô ta thật chỉ biết bậy bạ sao?

An Tri Thủy luôn là cô gái ngoan ngoãn biết quy củ, cho nên theo suy nghĩ của cô rất khó nhận ra có người có thể tùy ý đi lên trên bục giảng nói hươu nói vượn.

– Cậu muốn nghe thì ở đây mà nghe, dù sao mình cũng phải đi.

Lý Lộ Từ quyết định rời xa An Nam Tú, chỉ khi hắn rời khỏi nơi này, An Nam Tú mới rời khỏi lớp học.

– Đợi đã…Sao cậu lại quen chị của An Nam Tú?

An Tri Thủy truy hỏi, vì chị của An Nam Tú rất xinh.

– Thế cậu muốn nghe cô ấy giảng bài hay là nghe tại sao mình lại quen chị gái của An Nam Tú?

An Tri Thủy đi theo Lý Lộ Từ chạy ra ngoài theo cửa sau.

– Bây giờ có thể nói rồi chứ?

An Tri Thủy tò mò hỏi, vẫn có chút lo lắng, bởi vì Lý Lộ Từ rất tốt với An Nam Tú, nghe ra hình như tính khí của chị gái An Nam Tú cũng không khác mấy với An Nam Tú, vậy thì Lý Lộ Từ có thể sẽ đối xử tốt với chị gái An Nam Tú không? An Nam Tú không có vấn đề gì, chỉ là một cô bé, nhưng chị gái của An Nam Tú lại là một cô gái trưởng thành, xem ra rất có thể trở thành sự uy hiếp đối với cô gái xinh đẹp trẻ trung An Tri Thủy này.

– An Nam Tú ra ngoài chơi rồi, chị gái của cô ấy tìm tới, bây giờ ở nhà mình, đợi An Nam Tú về.

Đây là một sự giải thích đối ngoại, Lý Lộ Từ đã giải thích một lần với các cô dì chú bác nhiệt tình trong khu rồi.

– A!

An Tri Thủy dừng bước, nhìn Lý Lộ Từ đang đi rất nhanh, trong chốc lát đã kéo dãn khoảng cách với cô, vội vàng đuổi theo, trong lòng hoang mang:

– Vậy cô ấy ở đây bao lâu?

– Chỉ vài ngày thôi, cụ thể mình cũng không biết, dù sao thời gian cũng sẽ không dài.

An Nam Tú cũng không biết, Lý Lộ Từ càng không biết.

– Cô ấy thật xinh đẹp?

An Tri Thủy vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Lý Lộ Từ.

– Cô ấy hai tư tuổi rồi.

Lý Lộ Từ trả lời.

– Ồ, hóa ra nhiều tuổi hơn mình.

An Tri Thủy giãn đôi lông mày:

– Đúng rồi, vậy An Nam Tú sẽ về nhà cùng với chị gái cô ấy chứ?

– Không.

– Tại sao?

An Tri Thủy không hiểu.

– Cậu phải đi hỏi An Nam Tú, cô ấy không phải người mà chúng ta có thể hiểu được.

Tuy là sắp đặt sau lưng An Nam Tú, nhưng cũng là sự thật.

– Nói cũng đúng.

An Tri Thủy nghĩ tới An Nam Tú, lại hơi cười, tuy An Nam Tú rất lợi hại, thường khiến An Tri Thủy chai rối, nhưng về cảm giác An Nam Tú vẫn là một cô nàng thú vị, nếu không gặp được nữa, không chừng sẽ thấy hối tiếc.

– Không phải cậu nói An Nam Tú bị mất trí nhớ sao, vậy chị gái cô ấy tới rồi, rút cuộc cô ấy có biết nguyên nhân lưu lạc là gì và cô ta thật sự là công chúa sao?

– Công chúa đương nhiên là công chúa rồi, chúng ta không đủ khả năng có thể biết những nhân vật hiển hách của hoàng thất và vương thất khá bí ẩn này, người bình thường đều không biết, hình như là một thế giới khác. Nhưng thực sự rất lợi hại, cha của cậu cũng không thể động vào.

So sánh với quả bom nguyên tử hình người An Nam Tú, thế lực tài sản của An Đông Dương giống như súng bắn nước.

– Cha mình từng tập quyền anh, tuy ông ấy bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đánh thắng hai người bình thường.

An Tri Thủy quơ tay nói.

Lý Lộ Từ quay đầu nhìn nụ cười có chút đơn giản trên mặt, dưới ánh mặt trời hiện ra một cô gái mềm mại ấm áp, cho dù đặc biệt hiểu An Tri Thủy, nhưng hắn vẫn có chút khó tin, An Đông Dương rút cuộc bảo vệ con gái của ông tới mức nào… Không đúng, An Tri Thủy không phải cô gái không có năng lực lí giả và nhận thức sâu sắc với xã hội, ít nhất còn mạnh hơn nhiều so với Lý Thi Thi. Thậm chí cô biết tấm màn đen và sự dơ bẩn bên trong ngành giải trí, chỉ có thể nói là người cha An Đông Dương này là một diễn viên ưu tú trước mặt An Tri Thủy, chỉ khiến An Tri Thủy cảm thấy ông ta là một người cha mà chưa từng để An Tri Thủy nhận thức được cha mình lợi hại biết bao, giỏi giang biết bao, thế cho nên An Tri Thủy cảm thấy cha và Lý Lộ Từ làm bạn cũng cần cô tới tranh thủ.

An Tri Thủy không cố ý tìm hiểu những thứ tài sản này có thể chuyển hóa thành một lực lượng lợi hại hơn nắm đấm nhiều, đồng thời cũng không thể không nói An Đông Dương là một người cha thất bại, người cha như vậy hẳn là thần tượng sùng kính của những người con gái. An Tri Thủy sợ An Đông Dương, lại không sùng bái cha, không chút nào cho rằng cha mình lợi hại biết bao, cho nên với sự hiểu biết của cô chỉ có thể cho rằng cha mình còn lợi hại hơn so với người bình thường, có thể đánh thắng được hai người thường với chỉ một nắm đấm.

Biết An Nam Tú là công chúa, An Tri Thủy có chút tò mò, nhưng không hề quá ngưỡng mộ và có cảm giác không tin tới những nhân vật huyền ảo, cảm thấy như vậy là không thể. Dù sao An Tri Thủy cũng không chỉ nhận thức được An Nam Tú là một công chúa như vậy, phàm là vương thất thì đều là công chúa, khi tới Anh cũng từng gặp công chúa hoàng thất Anh, mọi người đều là có một mũi và một mồm mà thôi.

Tới thư viện, hai người chọn một chỗ ngồi xuống.

– Thi cấp sáu còn không tới hai tháng nữa.

An Tri Thủy thấy Lý Lộ Từ lấy tài liệu phụ đạo cấp sáu ra.

– Mình còn định thi IELTS và TOEFL nữa.

Lý Lộ Từ nói.

– À, cậu muốn đi du học à?

An Tri Thủy vội hỏi.

– Thủy Thủy ở đâu, thì mình ở đó.

Lý Lộ Từ cầm lấy tay An Tri Thủy, mỉm cười nói:

– Yên tâm, chỉ là thi thôi, không đến mức muốn gặp được Thủy Thủy chỉ có thể xem video hoặc là đợi cậu ngồi máy bay về.

– Mình cũng không muốn xuất ngoại.

An Tri Thủy hai má nóng lên, rút tay lại, chỉ vào cuốn giáo trình của mình:

– Cái này chuẩn bị xong chưa?

– Nghỉ hè sẽ tập trung học. Mình đăng kí năm môn, hi vọng một lần qua được.

Một lần năm môn độ khó rất lớn, nhưng hàng năm đều có mấy người như vậy, Lý Lộ Từ không thấy mình không được, trước đây nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ ngoài bộ não tốt hơn ra, nhiều nhất áp lực cuộc sống ít đi một chút, thời gian làm thêm giảm đi nhiều, dùng vào thời gian học có thể nhiều hơn chút.

– Mình vừa đăng kí hai môn A, sức vậy thôi.

An Tri Thủy cầm lầy cuốn giáo trình kinh tế học và thuế pháp, hai môn này khá cao.

– Cậu nói mình không tự lượng sức sao?

Lý Lộ Từ cười nói.

– Tự cậu nói đấy.

An Tri Thủy tuy cảm thấy Lý Lộ Từ rất lợi hại, nhưng đăng kí năm môn thật khó, mấu chốt là Lý Lộ Từ vẫn còn chuẩn bị thi cấp 6, rồi thì làm thêm, còn rất nhiều việc nữa.

– Muốn đánh cược với mình không?

Lý Lộ Từ xoa tay, dáng vẻ mong chờ.

– Không cần.

An Tri Thủy liếc mắt nhìn hắn, trong con ngươi có chút ngượng ngùng, trong lòng lại thấy ngọt ngào.

– Vậy không có động lực gì à, nói không chừng không qua rồi?

Lý Lộ Từ ủ rũ gục lên bàn.

– Sao con người cậu lại vậy, nếu cậu không qua, cẩn thận mình mắng cậu đấy.

An Tri Thủy sầu não đẩy hắn.

– Cậu còn biết mắng người?

Llt càng chờ mong.

– Mình đương nhiên là biết, bây giờ mắng cậu nhé.

An Tri Thủy đỏ mặt nói.

Lý Lộ Từ đợi.

……..

……….

Một lát sau, An Tri Thủy cuối cùng cũng nhỏ giọng nói:

– Lý Lộ Từ là lợn.

– Được rồi, An Tri Thủy thành công trong việc sử dụng thần thuật: tức giận mắng, hiệu quả công kích là số 0, nảy sinh hiệu quả chữa trị, trạng thái tâm lý của Lý Lộ Từ từ thấp mê man thay đổi thành hạnh phúc và ngọt ngào, Lý Lộ Từ lại tăng thêm thiện cảm với An Tri Thủy, thay bằng một nụ cười, không ngờ cảm thấy có thể bị An Tri Thủy mắng là lợn mà lại vui như vậy.

– Đáng ghét chết đi được. Còn nói bậy bạ nữa, mình gọi nhân viên quản lí tới đuổi cậu đi.

An Tri Thủy hai má đỏ lên như hoa đào tháng ba, trong lòng liền cảm thấy được lại là sự hạnh phúc và ngọt ngào mà Lý Lộ Từ nói.

– Thư viện là nơi học tập, ở đây nói chuyện yêu đương, tôi đuổi cả hai cô cậu ra ngoài.

Nhân viên quản lý đứng ở phía sau nói, phiền nhất là một số học sinh biến thư viện thành nơi nói chuyện yêu đương, quẫy nhiễu những học sinh khác học tập, bây giờ những sinh viên năm đầu không phải lúc thi đều là học sinh ngoan, thỉnh thoảng có con sâu bỏ rầu nôi canh nhất định phải cảnh cáo.

An Tri Thủy cúi đầu, không dám nói chuyện, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, trước giờ chưa từng bị mắng đến mất mặt như vậy.

Lý Lộ Từ cười, lật mở cuốn sách.

An Tri Thủy thấy hắn dường như không có việc gì, căm giận vô cùng, cầm lấy bút của hắn viết ba chữ: Đồ mặt dày.

Lý Lộ Từ cũng giằng lấy bút trên tay An Tri Thủy viết hai chữ: Quan công.

Cho dù An Tri Thủy rất muốn chăm chỉ học tập, nhưng vẫn muốn biết là ý gì, nghi hoặc nhìn Lý Lộ Từ.

– Da mặt đỏ.

Ngón tay Lý Lộ Từ chỉ vào trán An Tri Thủy cào cào.

Hai má An Tri Thủy nóng hầm hập, Lý Lộ Từ thật ghét, biết rõ cô đỏ mặt vì xấu hổ, còn nói ra, An Tri Thủy ôm lấy cuốn sách chạy đi, nhỏ giọng cảnh cáo Lý Lộ Từ:

– Không được lại đây, không được ảnh hưởng tới mình học.

Lý Lộ Từ không đi theo, vì An Tri Thủy tìm đi tìm lại trong thư viện, đổi đi đổi lại cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện với Lý Lộ Từ.

– Ở đó có gió, thổi làm mình đâu đầu, ở đó có người ăn vặt, ở đó có người làm bàn lộn xộn, cho nên mình mới về, tóm lại cậu đáng ghét chết đi được, nếu không phải không có cách nào mình sẽ không ngồi đối diện cậu.

An Tri Thủy trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, gửi tin nhắn cho hắn.

– Vậy mình đi.

Lý Lộ Từ thở dài, ôm lấy cuốn sách bỏ đi.

An Tri Thủy lo lắng nhìn Lý Lộ Từ, sao hắn lại cho là thật thế? Bình thường hai người đều đùa như vậy, hắn biết là cô nói đùa mà.

Lý Lộ Từ đi dạo khắp nơi, đóng cửa lại, nhắc nhắc ăn đồ ăn vặt nhỏ tiếng chút, sau đó thu dọn bàn lại, cuối cùng ngồi bên cạnh An Tri Thủy, cười:

– Cho dù ở đó không có gió, ở đó không có người ăn vặt, ở đó bàn lộn xộn, cho dù Thủy Thủy cảm thấy ghét mình, nhưng mình vẫn không chịu nổi mà ngồi cạnh Thủy Thủy, bởi vì mình…

– Mình…Mình…Mình cái gì…

An Tri Thủy có chút căng thẳng nắm chặt tay đang đặt dưới bàn, hơi thở có chút loạn.

– Cậu biết mà.

Lý Lộ Từ không nói, chỉ cúi đầu nhìn sách.

An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm, không biết là vì hắn không nói mà thất vọng, hay là vì hắn không nói mà thoải mái, trong lòng đoán hắn nói gì, cảm thấy mình đoán đúng, tim đập loạn lên hạnh phúc và ngọt ngào, cảm thấy mình có thể đoán sai, không hiểu sao lại là sự mất mát và khát khao mình đoán sai rồi, mình đoán sai rồi.

Trong thư viện vô cùng yên tĩnh, hai người ngồi cùng nhau, xem sách khác nhau, nghĩ những chuyện như nhau, khi yêu, đều như vậy.


Trước Sau