Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 243


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 243: Gặp Lại An Nam Tú

Lý Thi Thi viết xong số điện thoại, tỉ mỉ nhìn tay của Lý Lộ Từ, nhau mày:

– Hỏng rồi, tay chú bẩn quá, một lúc nữa khẳng định cần phải rửa đi.

– Không rửa không rửa, kiên quyết không rửa.

Thực ra Lý Lộ Từ đã nhớ rõ, hai mươi mấy từ đơn hắn còn đọc hai lần đã nhớ kỹ, huống chi có mười một con số.

– Thế chú không vệ sinh à.

Lý Thi Thi lo lắng nói:

– Điều kiện vệ sinh thời xa xưa không bằng hiện đại, quan trọng nhất chính là môi trường hiện nay thật độc hại,vi khuẩn, bệnh độc hại xuất hiện ngày càng nhiều, chú phải cẩn thận, phải viết lại số điện thoại trước khi ăn cơm, sau đó rửa sạch mới được ăn cơm. Sau khi đi toilet đều nhớ phải rửa tay kĩ, đồng thời…

– Tốt lắm, anh đã biết.

Rửa cũng không được, Lý Lộ Từ không kiên trì được nữa, Lý thi Thi thật là dài dòng, nói càng ngày càng nhiều.

– Ồ đúng rồi, cháu đưa cho chú cái này.

Lý Thi Thi tháo túi sách, lấy ra một quyển “sổ tay vệ sinh trung tiểu học”.

Lý Lộ Từ nhìn, cánh mũi phập phồng, cố nén chịu sự kích động, nhận lấy quyển sổ.

– Anh phải đi giáo dục người khác, lần trước không phải anh bảo em qua đường lớn phải cẩn thận sao, hành vi nguy hiểm vừa rồi sau này nhất dịnh không được như thế nữa, tình huống vừa rồi không phải ai cũng đủ khả năng ngăn cản va chạm phát sinh như thế này được đâu, biết chưa?

Lý Lộ Từ cảm thấy Lý thi Thi có thể lớn được như thế này mà không bị thiếu tay chân đã là kì tích rồi, cha mẹ cô thực sự không dễ dàng, cho nên khuyên bảo một chút cũng tốt.

– Biết rồi, không phải ai cũng là Lý Bạch đâu, chú là kiếm tiên,khẳng định không ai lợi hại như chú vậy.

Lý Thi Thi làm bộ kiêu ngạo với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ gật đầu, trong lòng kì thật có chút đắc ý, thấy Lý Thi Thi nhìn mình với ánh mắt kiêu ngạo còn có dáng bộ rất sùng bái, cái tâm hư vinh được thỏa mãn… Lý Lộ Từ muốn đạt được hư vinh, kì thực có nhiều cơ hôi và có năng lực, nhưng so với khả năng phải nhận lấy ánh mắt ghen tị hoặc thậm chí là âm u oán hận của bạn đồng trang lứa, Lý Lộ Từ càng thích được cô bé sùng bái mình, vì các cô bé đơn giản hơn nhiều, chỉ cảm thấy ngươi rất lợi hại mà thôi.

– Hôm nay ở đây chờ anh có chuyện gì không?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Không phải mỗi hôm nay mà cháu đã chờ chú nhiều ngày rồi, từ lần trước gặp chú, mỗi ngày đi học và tan học cháu đều ở chỗ này chờ.

Nói xong, Lý Thi Thi lại ủy khuất bặm môi.

Nhìn thấy bộ dạng của cô bé, dường như Lý Lộ Từ bắt cô chờ ở đây, rồi thả đi như chim bồ câu vậy. Lý Lộ Từ nói:

– Đại học không giống trung học, người bình thường đềutrọ ở trường, học sinh ngoại trú thì căn cứ chương trình học đến trường hoặc tan trường, nếu buổi sáng trống một, hai tiết học thì khả năng 9h 30′ mới có mặt tại đây, nếu buổi sáng không phải lên lớp thì phải đến quá trưa mới quay lại, em ở nơi này thì rất khó gặp được anh.-

– Thì ra là vậy, việc trong trường đại học cháu cũng không biết, chú nói cho cháu nghe được không?

Lý Thi Thi hỏi.

– Hôm nay không có thời gian, hôm nào đi.

– Được, có thời gian thì gọi điện cho cháu.

Lý Thi Thi lại kéo tay Lý Lộ Từ, thổi thổi tay của hắn.

– Cho lòng bàn tay của chú ngứa một chút, lần sau mà ngứa thì phải gọi điện cho cháu.

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết trông chờ, Lý Lộ Từ không có cách lừa gạt, cũng phải thỏa mãn cô một lần, có cơ hội sẽ gọi điện thoại cho cô.

– Tốt lắm, hôm nay em chờ anh làm gì.

Lý Lộ Từ phát hiện bản lãnh đổi đề tài của quá mạnh mẽ.

– Tiểu Tráo cho rằng chú lừa gạt cháu, nên cháu muốn nói cho cô ta biết chú chính là Lý Bạch, cô ta luôn nói bậy trước mặt cháu, cháu rất tức giận, không muốn làm bạn với cô ta.

Lý Thi Thi rất tức giận nói.

– Tiểu Tráo là ai?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Tên cô ấy là Triệu Tráo, Triệu trong ngàn dặm tôn Triệu, Tráo chính là cái chụp đèn, cái lồng. Lần trước chúng ta ở trên xe bus, là cái cô gái cách chú một lối đi đó, thì ra cháu và cô ấy ở cùng một tiểu khu, trước kia đều không biết, tuy nhiên hiện tại chúng cháu là bạn tốt.

Lý Thi Thi nói.

– Các em nói đấy là nơi nào?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên, Triệu Tráo, tên này cũng có rất nhiều điểm siêu phàm thoát tục đi, người thường dùng chưa chắc đã khí phách.

– Tiểu khu giáo sư Trung Đại.

Lý Thi Thi lập tức nói:

– Chú muốn đến nhà của cháu chơi sao?-

– Không được.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Có cơ hội anh sẽ nói rõ với cô ấy, nhưng Tiểu Tráo là một cô gái không tồi, hay là em và cô ta làm bạn tốt đi, cũng hay đấy.

Lý Lộ Từ ám chỉ mình thực sự không phải là Lý Bạch… Tuy nhiên phải khẳng định là mất công rồi, Tiểu Tráo là một cô gái không tồi, vì biểu hiện trên xe buýt của cô ấy lần trước, tuy là chuyện nhỏ không đủ để đánh giá một người, nhưng cũng đủ phán đoán đại bộ phận. Nếu Tiểu Tráo là người có lòng dạ tối tăm thì ngày đó tuyệt đối không thể đối mặt với một người cao lớn, cường tráng, không rõ lai lịch như Lý Lộ Từ mà vẫn dám khiển trách Lý Lộ Từ là kẻ lừa đảo.

– Cô ấy quả thật tốt lắm, chỉ là vì không tin chú, khiến cháu rất khó xử.

Lý Thi Thi khổ sở nói.

– Giữa bạn bè luôn có bất đồng ý kiến, hai người ở cùng phải bao dung cho nhau. Nếu hai bên đều kiên định không lùi bước thì làm bạn bè sao được? Cho nên em nên nói chuyện với cô ấy đi, anh tin cô ấy sẽ hiểu. Lần sau lúc anh gọi điện, anh nhất định sẽ thuyết phục được cô ấy.-

Lý Lộ Từ hướng dẫn từng bước, hắn phát hiện mình thích lên mặt dạy đời… ít nhất là làm người dạy bảo cho em gái tốt, chính xác ra là muốn có cảm giác làm anh trai lớn.

Lý Thi Thi gật đầu nặng nề.

– Cháu biết rồi, cảm ơn chú. Bố mẹ cháu từ trước đến giờ chưa bao giờ nói với cháu về việc đó, họ chỉ cho rằng học là quan trọng nhất, tuy nhiên cháu không cho là như vậy.-

– Cách suy nghĩ của em là đúng đấy, cha mẹ luôn nói vậy, ít nhất là họ thấy đúng, tốt cho em, nhưng có chính kiến của mình thì cũng không tồi.

Lý Lộ Từ cười cười, có chút tán thương Lý Thi Thi, cô đúng là người có cá tính.

– Thế cháu chờ điện thoại.

Lý Thi Thi nhìn thời gian.

– Cháu còn có mười lăm phút nữa, nhất định phải về nhà.

– Muốn tiễn một đoạn đường không?

Khu vực dành cho giáo viên cũng không gần, Lý Lộ Từ lo lắng không đến được, nghe thấy bố mẹ Lý Thi Thi chỉ coi trọng học hành, lại sơ sẩy với các phương diện giáo dục khác, cho nên Lý Thi Thi mới có bộ dạng ngốc nghếch như thế này.

– Không cần, cháu chạy rất nhanh.

Lý Thi Thi khoát tay áo, nhìn đồng hồ, chạy đi, vội vàng dạt vào dòng người đang đi trên đường, hai bím tóc cao hình đuôi ngựa tung tăng, làn váy xòe mảnh khảnh, bắp chân nhỏ nhắn dương như đang chạy rất nhanh.

Lý Lộ Từ cười lắc đầu, nâng xe lên chạy về nhà.

Trong tiểu khu dường như đang có hoạt động gì đó, Lý Lộ Từ hạ tốc độ, thì ra là các cụ già đang tổ chức ngày Quốc Tế Lao Động, chủ đề là “kỉ niệm những năm tháng chúng ta nghỉ hưu, phát huy truyền thống, vì nhân dân sáng tạo ra các giá trị nghệ thuật”.

Vài vị bô lão chân không còn linh hoạt nữa đang tập luyện, Hàn Nhất Hạ chỉ huy phòng tập thể hình thích hợp với người già, đồng thời hội diễn này do phòng tập thể hình của Hàn Nhất Hạ tài trợ, quảng cáo cho anh ta.

Lý Lộ Từ nhìn ngày diễn, đại khái là có thời gian đến cổ vũ, tuy rằng không có hứng thú lắm, chỉ có điều ngay tại dưới tầng, đến cổ vũ khiến các cụ bô lão cao hứng cũng coi như giúp người làm vui, cớ sao mà không làm chứ?

– Anh, sao anh lại về?

Lý Bán Trang về sớm hơn Lý Lộ Từ một chút, túi sách vẫn còn treo trên giá, đang viết vội tấm áp-phích.

– Lại mặc như vậy, anh còn tưởng em cũng muốn tham gia vào đợt diễn xuất lần này cơ.

– Cẩn thận một chút, đừng đi hết.

Quần áo ở khu Phố Cao vào mùa đông chuyển sang thành váy rồi, Lý Bán Trang để lộ đôi chân trần, hai chân thon dài cân xứng, cặp đùi đẹp thật sự chọc vào mắt những người khác, Lý Lộ Từ vội vàng nhắc nhở cô.

– Biết rồi, em sẽ cẩn thận.

Lý Bán Trang hai má đỏ ửng, tươi cười:

– Anh, anh đi trước đi, em mang tấm áp-phích đi dán, những chữ này viết thật đẹp.

– Ừ, lát ăn cơm anh gọi.

Lý Lộ Từ nhìn Lý Tử tươi cười, vì Kiều Bạch Y ác độc và thô bạo cuối cùng cũng chẳng làm được gì, không trở thành áp lực trong lòng, hắn bảo vệ tốt cho em gái, không để vì mình mà em gái bị liên lụy.

Lý Lộ Từ an tâm, hắn không hối hận hôm nay một lần nữa biểu lộ cảm xúc mà bình thường không bao giờ như thế, chỉ cần có thể bảo vệ em gái, Lý Lộ Từ sẽ không bao giờ để ý gì khác cả, hắn để xe vào nhà xe, sau đó lên lầu.

Mở cửa ra, nhìn thấy An Nam Tú vừa tắm rửa xong, mặc váy ngủ, tóc ướt sũng kẹp dựng lên, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, vừa xem tivi vừa ăn kem.

– Cẩn thận không lạnh.

Lý Lộ Từ nhắc nhở cô, đangmuốn đổi đôi dép lê, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Nam Tú, tươi cười, đem để túi sách sang bên cạnh, lập tức nhảy lên ghế sô pha, ôm An Nam Tú vào lòng.

– Làm gì? Được một lúc đã nổi điên lên rồi.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ giống như lâu lắm rồi không gặp, vui sướng và hạnh phúc, có chút lạ lẫm, mới sáng hôm nay còn gặp đó thôi, hắn cũng nghĩ như An Nam Tú sao?

Lý Lộ Từ ôm thật chặt An Nam Tú, ngửi mùi sữa tắm ngọt ngào trên người cô, hôn lên trán, mặt và cổ An Nam Tú không ngừng.

– Ghét chết đi được… Toàn thân đều là nước bọt…

An Nam Tú hừ hừ, toàn thân mềm nhũn, không biết hắn định làm gì, cố đẩy hắn ra.

– Kem của tôi, kem của tôi, kem của tôi, rơi mất kem của tôi, cẩn thận tôi…

An Nam Tú không nói được nữa vì Lý Lộ Từ đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn lên môi, An Nam Tú mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn vỡ lồng ngực, tên khốn Lý Lộ Từ, mồm thối, nước bọt cũng thối, làm cho cô vừa tắm rửa xong đang thơm ngào ngạt lại thành thối rồi. Bình thường chỉ để hắn ôm cô, kể chuyện xưa ru cô ngủ. Hôm nay có chuyện gì thế, chẳng nhẽ công Chúa điện hạ tự dưng lại hấp dẫn hơn sao? Khiến Lý Lộ Từ hồ đồ rồi?

Nhưng An Nam Tú biết rõ trong mắt Lý Lộ Từ cô là người đáng yêu nhất, sao lại còn có thể tăng sức hấp dẫn hơn nhiều? An Nam Tú không hiểu.


Trước Sau