Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 245


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 245: Cứ Tiếp Tục Như Thế Này Nhé

Lý Bán Trang đang bận rộn dưới tầng dưới, cô luôn là người chăm chỉ. Dù cho từ nhỏ không được người nhiệt tình nào giúp đỡ, nhưng anh trai đã nói, đối nhân xử thế không thể vì khuyết thiếu đi những vật chất tục tằn mà làm mất đi tiêu chuẩn của bản thân, bêys không thì sẽ không có tư cách thể hiện sắc mặt ghê tởm khó chịu như thế.

– Chị gái của Tú công chúa chính là đối tượng của anh trai cháu sao?

Bà Lương là người Đông Bắc, người miền Nam thường nói bạn gái, người Đông Bắc nói là đối tượng, vợ để gọi.

– Không phải.

Lý Bán Trang lắc đầu cười, những người trong khu vực nhỏ này cũng đều gọi An Nam Tú là Tú Công chúa, chỉ vì cô cao ngạo xa lạ, không biết điều khiến người xung quanh đều cảm thấy ghét cô, vô lễ với người lớn, giống như nàng công chúa điêu ngoa trên tivi vậy.

Đương nhiên cũng có người thích cô ấy, người như vậy hơn nửa đều là thiếu niên thiếu nữ, khí chất của An Nam Tú, thái độ cao ngạo bề trên khi nói đều làm cho bọn họ hâm mộ, một số người còn bắt chước làm theo…Tuy nhiên bình thường đều được bố mẹ dạy bảo rất thảm, tùy tiện nói ông nội mình ngàn tuổi cũng chưa tính là già, đó là muốn bị mắng. Nhưng An Nam Tú không bị dạy bảo như vậy, thế nên các cô càng hâm mộ An Nam Tú.

– Sao thế được? Nên là đối tượng mới đúng.

Bà Lương nói:

– Một cô gái thật xinh đẹp, giống như những thiên kim đại tiểu thư ở Trung Hải này vậy… Ta còn nhớ rõ con gái của giám đốc An, cũng như vậy, tính khí y hệt cô em gái vậy. Nói không chừng lại là người một nhà.

– Mấy ngày nữa cô ấy sẽ đi.

Lý Bán Trang nói, bà Lương đã hơn tám mươi tuổi, bà ấy nói giám đốc An trước giải phóng là một vị tổng lý Quốc Dân Đảng, có lẽ con gái ông ta cũng phải có giao thiệp rộng rãi lắm, ngay cả bà Lương cũng biết. Tuy nhiên Lý Bán Trang không biết An Nam Tú và chị cô ấy có giao thiệp rộng rãi gì đó không, Lý Bán Trang chưa từng thấy An Nam Tú lộ ra khuôn mặt tươi cười cho người nào khác ngoài anh trai cô.

– Thật đáng tiếc, không phải đối tượng của anh cháu à, vậy mà ta còn định tìm cho cháu đích tôn nhà chúng ta đấy, chúng nó còn trẻ, ta thì đã đầu bảy rồi đó.

Bà Lương khoa tay múa chân giơ ra con số khó lường.

– Đúng là tốt.

Lý Bán Trang khẽ mỉm cười, chào Lương bà bà, bước lên lầu.

Về đến nhà, Lý Bán Trang thấy An Nam Tú ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh khinh thường nhìn ti vi như người con gái chưa xuất giá vậy. Cô đi chiếc dép lê gấu con của cô, ăn kem đường, đôi chân trắng nõn nà đung đưa qua lại, tay ôm con kiến Bá Vương Long của cô. Con cua Tú Tú vốn sống ngoan cường giờ nửa chết nửa sống nằm ngửa trên ghế sô pha đạp đạp chân như đang rèn luyện.

– Về rồi à? Chị cô đâu?

Lý Bán Trang không khắc ghi cảnh tượng này đến mức thâm căn cố đế trong lòng như anh trai cô, lập tức có phản ứng.

– Không biết, không có.

An Nam Tú vô tình nói.

– Hai chị em các cô thật là…

Lý Bán Trang không nói tiếp nữa, sợ châm ngòi sau lưng hai chị em họ, tuy rằng quan hệ của các cô ấy đã rất không bình thường, chẳng cần phải châm ngòi gì hết, An Nam Tú còn tuyên bố thẳng, em gái không nhất thiết phải tồn tại.

– Mấy hôm nay cô đi chơi ở đâu vậy? Chơi vui không?

Lý Bán Trang ngồi bên cạnh của An Nam Tú, đôi chân đi tất trắng không an phận đung đưa va vào nhau, một bên vuốt tóc An Nam Tú, thực sự tóc của An Nam Tú khá dài, tóc của chị em An Nam Tú khiến cho người khác phải hâm mộ cực kỳ. Chỉ có thể nhìn thấy bộ tóc như thế ở trong phim hoạt hình.

– Không được động vào tóc tôi.

An Nam Tú giật lại tóc, nhìn một cách tức giận vào bộ ngực bành trướng của Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang bĩu môi, không biết tại sao anh trai lại có thể thích An Nam Tú được, rõ ràng là đáng yêu một chút cũng không thấy có, cao ngạo chết đi được.

Bữa ăn tối, Lý Lộ Từ vô cùng cao hứng, gắp cho Lý Tử một đĩa rau, cũng gắp rau cho An Nam Tú, Lý Bán Trang nhìn trộm, anh thật sự biến thái vậy sao, thực sự cô bé con này? Về lý mà nói thì An Nam Trường Tú mới chính là đối tượng mà anh đang theo đuổi.

Tuy nhiên không chừng anh trai chỉ coi An Nam Tú là em gái mà thôi, anh trai thích nhất vẫn là An Tri Thủy, cho nên đối với An Nam Tú không có hứng thú gì … Lý Bán Trang cân nhắc, không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Cơm nước xong xuôi, Lý Lộ Từ ngồi trên ghế sô pha đọc sách, An Nam Tú một bên xem tivi, một bên dùng đầu ngón chân không ngừng động vào đầu ngón chân Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ không để ý, để cô tự chơi đùa.

Lý Bán Trang từ trong bếp đi ra, rửa sạch tay lau khô sạch sẽ, duỗi cái lưng lười biếng ngả vào anh trai đọc báo.

– Nên ít xem loại báo này đi, xem nhiều sẽ khiến loạn hết cả nhận thức thế giới này của em đấy.

Lý Lộ Từ liếc mắt một cái, Lý Tử mua cái này trong mấy sạp báo lẻ bên vệ đường, ghi rõ “Cơ mật quốc gia ”, cái gì mà bà lão mặt mèo, rồi căn cứ của người ngoài hành tinh, gì mà quảng cáo HongKong Cửu Long Quỷ, gì mà Cương thi Tứ Xuyên.

– Em cũng không ngu ngốc, sao lại tin tưởng loại này chứ.

Lý bán Trang cảm thấy anh trai coi cô như con ngốc nghếch.

– Hừ, không tin chưa chắc đã không ngu ngốc, con người trí tuệ chân chính sẽ nhìn xuyên qua những lời đồn đại để nhìn thẳng vào bản chất thật sự. Bà lão mặt mèo chỉ là quái thú biến hóa thất bại, căn cứ của người ngoài hành tinh là người tiên phong đến từ thế giới khác, quảng cáo Hongkong Cửu Long Quỷ thật ra là một đứa bé ăn thịt người, ăn một người là có thể phân thân một thân thể ra, thân thể phục chế này lại ăn luôn đứa bé, đứa bé này đều là một người diễn. Cương thi Tứ Xuyên… cũng chính là đứa bé kia đói bụng.

– An Nam Tú đã xem qua tờ báo đó.

– Còn có…

– Anh, anh bảo cô ấy đừng nói nữa, sợ chết đi được.

Lý Bán Trang vốn không tin lắm nhưng nghe An Nam Tú lạnh lùng phân tích và tự thuật, giọng điệu không mang theo một chút ý kiến cảm xúc cá nhân khiến cho người ta lạnh sống lưng, nhất là nói về đứa bé ăn thịt người.

– Nói cho em khỏi xem!

Lý Lộ Từ dời đầu ngón chân của mình, không cho An Nam Tú kẹp. An Nam Tú không kẹp được, đừng nói chủ đề quỷ quái cổ xưa gì nữa, thế nào cũng phải kẹp được đầu ngón chân của Lý Lộ Từ mới chịu.

– Xem này…

– Lý Bán Trang đưa Lý Lộ Từ xem mẩu tin tức “Từ nhỏ tách ra, tình nhân yêu nhau không biết là anh em ruột thịt”, Đây là tin tức ở Nam Phi, anh em ruột lúc sinh ra chỉ có hai ba tuổi bị tách ra vì cha mẹ ly hôn, cha mẹ họ lại không kể cho họ nghe chuyện cũ, đôi anh em này gặp nhau trong một trường đại học và nhanh chóng rơi vào bể tình, để rồi sau khi mang thai, cha mẹ hai bên gặp mặt mới biết là hai anh em ruột thịt.

– Cho anh xem cái này để làm gì?

Lý Lộ Từ liếc mắt Lý Bán Trang, không ngờ khuôn mặt em gái ửng đỏ, tin tức này thật sự khiến hai anh em họ xấu hổ, đã xấu hổ lại còn đưa cho hắn xem cái này, đây là tâm lý gì? Bản thân em gái còn không hiểu hết được.

– Tin này là thật đấy, năm ngoái em có thấy ở trên mạng. Nghe nói nguyên nhân là gen hấp dẫn, làm cho cặp anh em trời sinh có tín nhiệm, nhận thức và hảo cảm với đối phương mà không cần lý do.

Lý bán Trang nhìn thoáng qua An Nam Tú, cô ấy đang toàn tâm toàn ý quyết kẹp cho được đầu ngón chân Lý Lộ Từ nên không chú ý bên này, Lý Bán Trang hạ giọng nói bên tai Lý Lộ Từ:

– Anh à, anh nói nếu trước kia chúng ta lạc nhau lúc nhỏ, lúc gặp lại thì có thể vừa gặp đã yêu không?

– Nghĩ lung tung cái gì đấy, em muốn chúng ta lạc nhau à, anh không chăm sóc được em sao?

Lý Lộ Từ cố nói lạc đi, xé vấn đề ra.

– Chỉ là cái so sánh thôi, không được nói lạc đề, trả lời thật lòng, nếu như chúng ta như vậy, lần đầu gặp lại anh nhìn thấy em có tim đập nhanh, máu sôi trào, mặt đỏ bừng, không đi được không?

Lý Bán Trang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

– Anh sẽ nói, được, vậy thì em bỏ nhà đi chục năm đi, rồi trở về nhà với anh, rời nhà một ngày đánh một cái vào mông, đánh bao nhiêu thì tự tính ra!

Lý Lộ Từ không trả lời câu hỏi mờ ám không thể nói rõ này thêm nữa.

– Chán ghét!

Lý Bán Trang bỏ lại tờ báo, tức giận đứng lên.

– Không để ý anh nữa!

Lý Lộ Từ mỉm cười, ai bảo cô ấy nói đùa, cho dù anh và em thì không thể tách ra khỏi sự ràng buộc được, nhưng Lý Lộ Từ sẽ không tin tưởng cảnh vừa gặp đã yêu, về phần gien hấp dẫn gì gì đó, Lý Lộ Từ lại càng không tin, quan trọng là hai người phải có cảm tình với nhau, không phải vì gien và huyết thống.

Muộn rồi, An Nam Tú ngủ gật trên ghế sô-pha, chân co lại, nói mơ:

– Lý Lộ Từ, tôi muốn đi ngủ.-

Lý Lộ Từ nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, hắn còn lại một số từ đơn nữa. Cảm giác đọc một từ lại làm cho đầu mình có thêm một từ, từng chút từng chút bỏ thêm vào óc này thật sự là rất tốt.

Lý Lộ Từ đứng lên, chuẩn bị bế An Nam Tú về phòng ngủ, An Nam Tú lại bò lên ngồi vào lòng Lý Lộ Từ.

– Anh cứ đọc sách đi, chờ tôi ngủ say rồi hãy bế tôi lên giường ngủ.

Lý Lộ Từ làm theo cô, họ lần tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất, chỉnh lại đèn bàn bên cạnh sô pha về mức tối nhất, dù sao với thị lực của hắn thì đọc sách trong bóng tối không là vấn đề gì.

An Nam Tú nhắm mắt lại ngủ, không cần câu chuyện của Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ đặt sách xuống, dưới bóng đèn huỳnh quang nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô ấy, không tự chủ được cúi đầu hôn trán của cô.

– Trộm…dám hôn trộm tôi…

An Nam Tú tỉnh giấc, mơ màng sờ vào trán, mân mê cái miệng nhỏ:

– Miệng Lý Lộ Từ thối muốn chết…

Lý Lộ Từ lại hôn cô, An Nam Tú không nói nữa, chỉ cười khanh khách, nghiêng mặt để mũi cô hướng xuống cổ Lý Lộ Từ hừ hừ hai tiếng, từ trong mũi phát ra tiếng hít thở đều đều.

Lý Lộ Từ không đùa lại cô nữa, cầm quyển sách, nhẹ nhàng vỗ vai An Nam Tú, bắt đầu thực sự đọc sách.

Một đêm của An Nam Tú và Lý Lộ Từ trôi qua như vậy, nên là như vậy, Lý Lộ Từ ngáp một cái, rất thoải mái.


Trước Sau