Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 246


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 246: Xem Phim

Lý Bán Trang sáng hôm sau khi thức dậy, phát hiện anh trai và An Nam Tú hai người vẫn đang nằm trên sô pha. Anh trai nằm ngửa mặt lên trời, An Nam Tú giống như một con gấu túi nằm ngủ trên ngực anh, còn luôn miệng cắn đầu ngón tay của anh trai không buông.

– Hai cái người này, nên lớn thì không lớn, nên nhỏ thì không nhỏ!

Lý Bán Trang than thở, lôi kéo hai người, vốn dĩ anh trai chỉ là sinh viên năm hai rất bình thường, đáng ra phải theo đuổi con gái, chơi điện tử, đọc tiểu thuyết, trốn học. Riêng anh trai cô lại trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, giống như ông bố nhỏ của An Nam Tú. Về phần An Nam Tú, cô bé mười bốn tuổi, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ nữa, Lý Bán Trang khi ở độ tuổi này sớm đã biết quan tâm chăm sóc giúp đỡ anh trai làm việc nhà. Nếu như không phải là anh trai không cho phép, Lý Bán Trang cũng có thể tự mình đi tìm việc làm kiếm tiền rồi. Nhưng An Nam Tú thì sao, giống như một cô bé đi mẫu giáo, cả ngày chỉ biết khó chịu càn quấy vì thiên chức, lấy việc kiên quyết không đi học làm vinh quang, lấy việc ngoan ngoãn nghe lời làm hổ thẹn, không giày vò chết người ta không thoải mái.

– Thật là một sự phối hợp tuyệt đối, một cây củ cải một cái hố, dây mây quấn quanh cây đại thụ!

Lý Bán Trang nghịch tóc của An Nam Tú một lát. có chút vụng trộm thỏa mãn, không phải không cho tôi nghịch nó sao? Kéo thẳng tóc của cô rồi lại kết, quấn thành một đám lại một đám, cô biết sao? Tức chết cô đi!

Một lát sau, Lý Bán Trang nghịch xong tóc của An Nam Tú. Lúc đang chuẩn bị hôn trộm anh trai một cái, Lý Lộ Từ mở mắt, Lý Bán Trang giả vờ như không có việc gì cầm một ngọn tóc trên mặt anh trai, đỏ mặt quay đầu đi, sau đó chạy đi đánh răng rửa mặt.

Giữa trưa lúc Lý Lộ Từ nhận được tin nhắn của Lý Bán Trang:

– Anh, em trốn học rồi, cùng em đi xem phim, em đang ở cửa rạp chiếu phim Hòa Bình đợi anh.

Lý Lộ Từ tức giận, vội vàng trả lời lại, không ngờ đã tắt máy.

– Thật sự phản rồi, lại dám trốn học.

Lý Lộ Do nói với An Tri Thủy.

– Ai cơ?

An Tri Thủy hỏi, Lý Lộ Từ tức đến nỗi lông mi cũng vặn lại một chỗ, nghĩ lại có chút buồn cười, bởi vì Lý Lộ Từ rất ít khi tức giận với người khác, càng không cần phải tức giận thành cái bộ dáng này.

– Lý tử tử trốn học đi xem phim, không ngờ lại còn dám gửi tin nói với mình, bảo mình đi cùng cô ấy.

Lý Lộ Từ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

– A, không thể. Lý tử là một đứa bé ngoan.

An Tri Thủy trốn học tuyệt đối là chuyện không thể, trừ phi thầy giáo không đến mới có thể rời khỏi giảng đường. Cô cảm thấy Lý Bán Trang luôn là một học sinh tốt, làm sao lại cũng trốn học? Một lát sau cô liền cảm thấy Lý Lộ Từ tức giận là không hề sai.

– Buổi chiều mình xin nghỉ, mình qua đó bắt em ấy.

Lý Lộ Từ ăn cũng không ngon.

An Tri Thủy liên tục gật đầu. Cô nhiều lúc đều tán thành về quan niệm nhận thức cao độ của Lý Lộ Từ, đặc biệt là vấn đề học tập như vậy. Người bình thường xin nghỉ phép An Nam Thủy đều bắt người khác nói rõ nguyên nhân trước kết quả sau mới đáp ứng. Nhưng cô cảm thấy học sinh trung học trốn học không phải là chuyện nhỏ, nên như thế.

Vì thế Lý Lộ Từ trên lưng đeo túi chạy đến đó bằng xe điện, đùng đùng nổi giận phóng về phía rạp chiếu phim Hòa Bình.

Bởi vì là ban ngày, lại là cuối tuần, cửa rạp chiếu phim không có mấy người. Lý Lộ Từ từ xa đã nhìn thấy Lý Bán Trang đang hào hứng vẫy tay về phía hắn. Thật ra cô cũng không cần phải nhảy dựng lên như vậy, thiếu nữ chân dài mặc đồng phục trung học ở bất kỳ nơi nào đều đặc biệt thu hút cái nhìn chăm chú của mọi người.

– Ngứa ngáy rồi phải không, không ngờ dám trốn học, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu, cánh đủ cứng rồi, không quản nổi em nữa rồi, không nghe lời nữa… Em được lắm!

Lý Lộ Từ xông tới lập tức dạy dỗ.

– Em không có trốn học.

Lông mày của Lý Bán Trang nhướn lên, tở vẻ rất vô tội.

– Được lắm, lại lý do, nói dối trắng trợn!

Lý Lộ Từ cảm thấy đã quá thất bại rồi, bây giờ em gái đã hoàn toàn không đặt cái người làm anh này trong mắt nữa rồi.

– Được rồi, khoa trương như vậy.

Lý Bán Trang không dám trêu chọc anh:

– Em thật sự không có trốn học, cục giáo dục đến kiểm tra thực tập lao động của chúng em, toàn trường đều ở trong trường đào đông đào tây giẫy cỏ cho xốp đất. Bởi vì có lãnh đạo luôn quan sát, cho nên cũng không cho người nào ở trong phòng học. Em lấy một lý do xin thầy giáo liền ra đây xem phim.

– Thật sao?

Lý Lộ Từ bán tín bán nghi, chuyện thực tập lao động được xem như một bộ phận của tố chất giáo dục. Phố Cao vẫn luôn là đối tượng cục Giáo dục kiểm tra trọng điểm về tố chất giáo dục. Mỗi năm đều sẽ có hai lần kiểm tra như vậy.

– Thật sự mà, em đã bao giờ nói dối anh, huống chi không phải là trốn học.

Lý Bán Trang cười hì hì.

– Đã không nói dối, vậy đây là chuyện gì? Tại sao nói mình trốn học, còn tắt máy!

Lý Lộ Từ đưa đoạn tin ngắn trở thành chứng cứ phạm tội cho Lý Bán Trang xem.

– Em không nói mình trốn học anh chắc chắn nói buổi chiều có tiết, anh tự nhìn đi, không thế sao có thể chạy đến đây nhanh như vậy? Cho dù đến đây, nói không chừng còn mang theo Thủy Thủy của anh.

Lý Bán Trang đắc ý khác thường.

– Dám tính kế anh!

Lý Lộ Từ véo tai của Lý Bán Trang, buồn bực và lo lắng trong lòng biến mất, khóe miệng không nhịn được có ý cười.

– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….

Lý Bán Trang một bên xoa xoa tai, một bên ra vẻ đáng thương nói. Hình như Lý Lộ Từ không phải nhẹ nhàng véo một cái mà là véo đứt tai của cô ra vậy.

– Chúng ta đi vào, sắp bắt đầu rồi.

– Không mua đồ ăn vặt sao?

Đã đến đây rồi, chỉ có thể cùng cô xem phim thôi. Lý Lộ Từ sẽ không hùng hùc chạy về học, tiết học buổi chiều cũng không phải là tiết đặc biệt quan trọng gì.

– Em đã sớm chuẩn bị xong rồi.

Lý Bán Trang lấy bỏng và nước khoáng ở trong túi ra cho hắn xem:

– Mua ở trong này có thể là đắt, một túi bỏng nhỏ và thêm một chai coca bán năm sáu mươi tệ, giống như giật tiền vậy.

Bởi vì Lý Bán Trang sau khi xem qua một lần “Harry Potter 7” liền trở thành người kiên quyết phản đối phim 3D, cho nên vé xem phim của Lý Bán Trang cũng chỉ là phim màn hình lớn bình thường.

– Tâm luyến? Đây không phải là phim tình yêu chứ?

Lý Lộ Từ buồn bực, cảm thấy vẫn không bằng quay về học. Dùng lời của Mã Đức Lý mà nói, chính là không phải bạn gái thân thân thiết thiết của mình, những thằng con trai tuổi thơ khiếm khuyết tình yêu sẽ biến thành bệnh nhân của chứng đói khát tình yêu.

Mặc dù có chút quá đáng, nhưng Lý Lộ Từ thật sự không làm sao mà thích cái bộ phim này được. Bởi vì hắn cho rằng tình cảm là cần phải tích lũy theo thời gian, dần dần hưởng thụ hạnh phúc trong cuộc sống. Tình yêu trong mấy bộ phim như này hoặc là oanh oanh liệt liệt, hoặc là đi tìm cái chết, hoặc là kỳ kỳ lạ lạ, hoặc là vô duyên vô cớ, hoặc là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Những thứ đó đều không phù hợp với tình yêu mà Lý Lộ Từ muốn. Bắt buộc một người phản đối cái nội dung này phải xem nhiệt tình cái mà anh ta phản đối kịch liệttuyệt đối là một việc làm cho người ta thống khổ.

– Nói không chừng sẽ là “Transformers ‘tình yêu Megatron và Optimus Prime” ấy chứ. Cái này chẳng phải anh sẽ cảm thấy hứng thú sao?

Lý Bán Trang liếc anh trai một cái, chỉ biết xem phim đánh đánh giết giết và phim khoa học viễn tưởng nghĩ ngợi lung tung.

– Không có hứng thú.

Lý Lộ Từ mỉm cười:

– Được, cùng em xem là được rồi, cái miệng nhỏ bĩu dài như vậy.

Đi vào rạp chiếu phim ngồi xuống, Lý Lộ Từ nhìn đông nhìn tây một lát, phát hiện hơn trăm chỗ ngồi trống không, không có mấy người ngồi. Cơ bản đều là người yêu cùng nhau đến xem, Lý lộ Từ ngẫm nghĩ, cảm thấy nói không chừng bọn họ cũng là anh em.

Phim vừa bắt đầu luôn chiếu hơn 10 phút quảng cáo liền, Lý Lộ Từ lấy điện thoại ra tra bộ phim này, thất vọng nói:

– Đây là một bộ phim với chi phí thấp, đạo diễn, diễn viên, người sản xuất đều là những người vô danh. Cải biên cũng là một bộ tiểu thuyết vớ vẩn có ở trên mạng, tiểu thuyết còn mục nát nữa. Nghe nói tác giả tự mình đem kết cục cắt bỏ, quyết định một lần nữa viết một kết cục… cải biên tiểu thuyết thành phim như vậy, thật không biết em sao lại chọn nó.

– Dông dài, xem là được.

Lý Bán Trang kéo cánh tay anh đặt lên bả vai mình:

– Không xem thì anh ngủ.

Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ xem, nếu như đến đây chỉ ngồi ngủ, vậy còn không bằng trả vé. Trong đầu của Lý Lộ Từ cho tới bây giờ không có khái niệm lãng phí như vậy.

Phim không nghĩ lại kém như vậy, diễn viên cũng không nghĩ lại kém như vậy, tuy rằng đây là phim có vốn đầu tư thấp. Nhưng xe hơi của nữ chính không ngờ là Messi, tuy nhiên Lý Lộ Từ đoán là mô hình. Ảnh xe màu đen ở màn hình chớp mắt lướt qua một cái, sau đó chính là hiện trường tai nạn xe, nữ chính hương tan ngọc nát.

Nhìn nhìn, Lý Bán Trang liền khóc, nắm chặt lấy cánh tay Lý Lộ Từ, nước mắt cũng lau vào quần áo Lý Lộ Từ:

– Anh, rất cảm động người ta a.

– Cho nên không được tùy tiện yêu đương, nếu không các cô gái sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn.

Lý lộ Từ nhân cơ hội giáo huấn tư tưởng. Bởi vì hắn lo lắng Lý Bán Trang chạy đến xem phim tình yêu, nói không chừng chính là muốn yêu đương rồi. Tại sao rất nhiều chàng trai thích mời các cô gái đi xem phim tình yêu? Bởi vì phim tình yêu duy mỹ cảm động lòng người thường thường sẽ khiến cô gái có một loại ham muốn luyến ái kích động, có thể tăng tỉ lệ bày tỏ thành công cho người con trai sau khi phim kết thúc.

Lý Bán Trang gật đầu, vừa khóc vừa nói:

– Thế nên em thích anh trai là được rồi, như vậy anh trai không thể khiến em bị tổn thương.

Lý Lộ Từ có chút xấu hổ, không biết nói gì, rõ ràng là không nói được rồi.

Phim vẫn đang chiếu, vừa bắt đầu toàn là cảnh diễn tình cảm mờ ám mãnh liệt. Là nam chính với nữ phụ, ánh sáng mập mờ, âm nhạc du dương, da thịt trắng nõn, thân thể đầy đặn, như ẩn như hiện đường cong quyến rũ. Nam và nữ cúi đầu thở dốc, môi lưỡi giao thoa, làm cho không khí trong rạp tràn đầy mờ ám. Mấy đôi tình nhân đó cũng ôm chặt lấy nhau, tuy rằng không có động tác gì hiển thị rõ ràng, nhưng thính lực và giác quan của Lý Lộ Từ rất nhạy bén. Có thể cảm thấy đôi tình nhân đó cũng có những động tác nhỏ vụn.

– Anh…

Âm thanh của Lý Bán Trang mệt mỏi, Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn, chỉ bắt gặp trong đôi mắt của cô là một mảnh mông lung, trên mặt xuất hiện những nốt đỏ giống như giọt máu. Thân thể mềm nhũn dựa vào bên cạnh Lý Lộ Từ, bộ đồng phục mỏng manh thậm chí làm cho Lý Lộ Từ cảm thấy bộ ngực mềm mại phập phồng của cô ngày càng phát triển đầy đặn hơn trước.

Lý Lộ Từ nhìn đông nhìn tây, yết hầu nhảy lên. Cái loại phim cấp ba này càng tăng kích thích cho người xem hơn là phim lõa thể. Loại phim này làm cho người xem chìm ngập trong sắc thái tình yêu, bởi vì nó thường sẽ làm cho người ta quá nhập tâm và bị hòa vào đó, nghe được câu chuyện, thị giác, thính giác kích thích nhiều phương diện sẽ làm cho các đôi tình nhân ở loại tình huống này lâm vào cảnh khó có thể tự kiềm chế.

Rạp chiếu phim quả nhiên là một địa điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương, rất nhiều trai gái đều ở trong này đột phá các trình tự các giai đoạn sao? Chỉ là Lý Lộ Từ hiện tại cảm thấy ở trong này không tốt một chút nào, bên cạnh nếu như là Thủy Thủy của hắn thì còn đỡ, nhưng hiện tại bên cạnh là Lý tử!

Lý Lộ Từ toàn thân cứng nhắc, nhỏ giọng nói với Lý Bán Trang:

– Nguyên tố thứ 128 trong bảng tuần hoàn hóa học là nguyên tố nào?

– Là…là….

Đôi mắt của Lý Bán Trang ngưng tụ hơi nước, có chút mơ màng không rõ lắm.

– Không có nguyên tố thứ 128, ngốc ạ. Cái này cũng không nhớ rồi, mau học thuộc bảng tuần hoàn hóa học đi.

Chủ ý của Lý Lộ Từ là phân tán sự chú ý của cô.

Trong mũi của Lý Bán Trang phát ra tiếng thở dốc:

– Anh, em không thuộc cái đó… Đầu của em rất choáng.

Nói xong, cái cổ của Lý Bán Trang ngoẹo sang một bên, hai tay không có sức buông Lý Lộ Từ ra. Thân thể liền trượt xuống ghế dựa. Lý Lộ Từ vội vàng ôm lấy cô, nhìn thấy hai mắt cô nhắm chặt lại, một chút động tĩnh cũng không có. Không ngờ lại hôn mê bất tỉnh.

Có chuyện gì vậy? Lý Lộ Từ vừa sốt ruột vừa không hiểu ra sao cả, vừa rồi vẫn tốt, như thế nào bây giờ đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh.


Trước Sau