Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 248


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 248: Không Phải Trên Cây Rơi Xuống

Lý Bán Trang cuối cùng cũng mở mắt, lông mi thật dài, con ngươi ngấn nước dịu dàng nhìn người anh trai trước giường bệnh. Lý Bán Trang lúc này không còn nghịch ngợm và nhanh nhẹn như những thiếu nữ bình thường kia. Im lặng lại có vẻ chín chắn lên rất nhiều, dung mạo quyến rũ động lòng người hơn, làm cho người khác thương tiếc.

– Bây giờ cảm thấy sao rồi?

Nhìn thấy cô rốt cuộc cũng mở mắt, Lý Lộ Từ vội vàng hỏi.

– Không có vấn đề gì nữa rồi. Bây giờ về nhà cũng có thể rồi. Chỉ có điều muốn ở trên lưng anh trai, giống như lúc nhỏ vậy, Lý tử chơi mệt, nằm ở trên bãi cỏ lăn lộn. Anh trai cõng Lý tử chạy chạy, trở về nhà thôi.

Con gái bị bệnh, bao giờ cũng hết sức nhu nhược, nói chuyện đều mang theo ngữ khí làm nũng.

– Bác sĩ nói còn phải quan sát vài ngày, đợi em xuất viện rồi, anh lại cõng em.

Lý Lộ Từ ngồi gần hơn một chút, nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô.

– Dạ.

Lý Bán Trang cười ngọt ngào, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền vẫn hơi nhợt nhạt.

– Tối nay anh ở đây cùng em.

Lý Lộ Từ nhìn nhìn phòng bệnh, hơn một nghìn đồng một ngày, có một phòng tắm và vệ sinh riêng. Còn có một phòng khách nhỏ sau giường, trang trí đơn giản tinh xảo. Nhìn qua vô cùng sạch sẽ thoải mái, ở trong phòng bệnh như vậy, tâm trạng của bệnh nhân sẽ tốt lên rất nhiều.

– Công chúa điện hạ của anh đâu?

– Cô ấy hả, lúc này em sẽ không muốn gặp cô ấy. Để cô ấy ở lại trong nhà, bằng không cô ấy nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, khẳng định sẽ nói bóng nói gió.

Lý Lộ Từ có thể không tin An Nam Tú nhìn thấy Lý Bán Trang như vậy sẽ an ủi Lý Bán Trang.

– A, em muốn chiếm đoạt anh vài ngày. Sau khi trở về em sẽ trở thành một kẻ thù lớn của cô ấy.

Lý Bán Trang rất lo lắng nói, nhưng lại chịu không được mỉm cười.

– Em luôn như vậy.

Lý Lộ Từ nhìn em gái mà mình quý mến nhất. An Nam Tú có thể luôn nghĩ cách chứng minh Lý tử và mình không có quan hệ anh em. Như vậy cô cảm thấy Lý Lộ Từ không cần phải quan tâm đến Lý Bán Trang nữa, cô ấy phải là người độc chiếm hắn.

– Đó là đương nhiên. Có thể trở thành kẻ thù lớn của công chúa điện hạ cũng rất giỏi.

Lý Bán Trang kiêu ngạo mà nói, sau đó mới lo lắng nhìn nhìn phòng bệnh:

– Tiêu mất bao nhiêu tiền rồi?

– Hơn mười nghìn một chút, phòng bệnh ba ngày năm nghìn.

Lý Lộ Từ không lừa cô, chỉ rất nhẹ nhàng nói.

– Nhiều như vậy, chúng ta không ở nữa.

Lý Bán Trang nghĩ đến đây, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy rằng thấy quen cách ăn, mặc, ở, đi lại của tiểu thư An Tri Thủy rồi, nhưng dù sao cũng không cảm thấy hơn mười nghìn là một số lượng nhỏ. Lý Bán Trang từ nhỏ đến lớn, ngoài học phí Phố Cao và học đàn dương cầm còn chưa cần tiêu nhiều tiền như vậy.

– Tiền cũng đóng rồi, còn có mười mấy nghìn tệ dự trữ, chúng ta bây giờ không thế nào thiếu tiền. Huống hồ anh có thể kiếm tiền, sau này Lý tử cũng có thể kiếm tiền.

Lý Lộ Từ biết tính cách em gái và mình giống nhau, tuyệt đối không lãng phí tiêu tiền vào những chỗ không cần tiêu.

Lý Bán Trang quả nhiên lại nằm xuống, căm giận bất bình nói:

– Đây là nơi cướp của giết người.

– Quả thật rất xấu xa nhưng cũng không có vấn đề gì, anh có thể nghĩ biện pháp chi trả một bộ phận.

Lý Lộ Từ cười.

– Kỳ thực em cảm thấy em không có chuyện gì cả….tình huống này trước em cũng đã từng bị rồi…

Lý Bán Trang nhỏ giọng nói, cô biết mình vụng trộm che giấu không nói với anh trai nhất định sẽ bị trách cứ.

– Từng bị một lần rồi?

Lý Lộ Từ lại bắt đầu lo lắng đề phòng.

– Chính là vào ngày sinh nhật em. Sau khi anh đi, em tắm xong rồi đi ngủ. Sau đó mơ mơ màng màng gặp một giấc mộng, giống như có người nào đó lấy tim của em đi mất, sợ tới mức người toàn thân toát cả mồ hôi. Sau đó liền cảm thấy cả người không có sức lực, choáng váng lại không ngủ được. Đến sáng thức dậy thì không sao nữa rồi, lúc đó cảm thấy giống như hôm nay….

Lý Bán Trang có chút đỏ mặt:

– Hôm nay lúc em xem phim, tim đập dồn dập, lại cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng, liền bị hôn mê.

– Sau này không bao giờ xem bộ phim này nữa.

Em gái cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nhìn thấy cái loại phim tình yêu này cũng có phản ứng bình thường rồi. Nhưng mà cô bé chung quy cũng chỉ là cô bé, khẩn trương không được, không ngờ nảy sinh ra loại tình huống này, Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Còn muốn xem, còn muốn cùng anh xem.

Hai má của Lý Bán Trang có một lớp phấn trắng mịn có chút phiếm hồng, âm thanh tinh tế.

– Hồ đồ.

Lý Lộ Từ nghiêm mặt, mặt có chút nóng.

– Anh đi hỏi bác sĩ.

Lý Lộ Từ đi ra ngoài cửa, tìm không thấy ba người phụ nữ trung niên đó nữa. Đến trước bục tìm y tá hỏi thăm, y tá gọi điện thoại, cái người phụ nữ trung niên đeo kính đen liền tới.

– Bác sĩ, em gái tôi trước đây cũng từng có triệu chứng như vậy.

Lý Lộ từ không thể chỉ lắng nghe bác sĩ nói không sao là yên tâm được, tóm lại cảm thấy ngay cả nguyên nhân gì, bệnh gì đều không biết, hắn yên tâm không nổi.

– Đó là chắc chắn, loại bệnh này cũng giống như một chiếc xe lửa. Lần đầu tiên triệu chứng chính là trạm bắt đầu xuất phát, lần thứ hai triệu chứng chính là trạm xe dừng, sau đó liền không sao nữa.

Bác sĩ đưa ra cái ví dụ so sánh dựa trên sự giống nhau của chúng. Nên kiên trì loại bệnh này không thể tái phạm nữa.

– Có thể chiếc xe lửa đó sẽ đi tới đi lui, không thể dừng lại ở trạm cuối cùng thì bệnh sẽ không khỏi sao?

– Loại bệnh này tên là Ao Lu N20080823, mắc một lần bệnh, cả đời miễn dịch. Đồng thời về sau cơ năng của thân thể sẽ tăng cường rất nhiều, sức chống cự đối với triệu chứng bệnh khác cũng được tăng cường. Thật ra mắc phải những loại bệnh này cũng được coi như là rất may mắn, cậu yên tâm đi, không cần phải tìm tôi nữa, tôi rất bận.

Bác sĩ cuối cùng không kiên nhẫn giải thích với Lý Lộ Từ:

– Chính là vì loại bệnh này vô cùng hiếm thấy, cho nên chúng tôi mới khẩn cấp điều động chữa trị đợi quan sát đến thời kỳ bệnh chấm dứt. Trực tiếp xuất viện là được, tôi không thể lại làm công đoạn sau cùng là chuẩn đoán bệnh.

Lý Lộ Từ cũng không tranh luận với bác sĩ về thái độ không kiên nhẫn, quá đỗi vui mừng, chạy về phòng bệnh.

– Lý tử, thật sự là không sao rồi.

Lý Lộ Từ vui rạo rực, đối với mọi người tuyệt đại đa số mà nói người nhà bình an vô sự vĩnh viễn là sự thỏa mãn và là điều may mắn nhất Lý Lộ Từ cũng như vậy.

– Vậy anh cũng không cần lo lắng nữa rồi.

Lý Bán Trang cười dịu dàng.

Hai người đang nói chuyện, An Tri Thủy đi vào, đằng sau còn dắt theo một cô bé ôm món đồ chơi làm bằng nhung hết nhìn đông lại nhìn tây.

– Lý tử, em không sao chứ?

Nhìn thấy trên mặt hai anh em đều có nét cười, hơn nữa nhìn sắc khí của Lý Bán Trang cũng không tệ, An Tri Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm.

– Cảm ơn chị đến thăm em, em không sao rồi, làm mọi người lo lắng rồi.

Lý Bán Trang ngượng ngùng nói, sau đó nhìn An Nam Tú ở đằng sau.

– Tú công chúa thế nào lại cùng chị đến đây?

– Cô ấy ở cổng trường đại học Quốc gia đi tới đi lui, chị vừa lúc chạm phải, vì vậy liền cùng nhau đến đây.

An Tri Thủy đi đến trước giường bệnh:

– Chị tới vội, không mang theo gì, đừng để ý nha.

– Khách sáo cái gì chứ, em cũng coi chị là chị dâu.

Lý Bán Trang tủm tỉm cười, tuy rằng cùng anh trai nói An Tri Thủy là bóng đèn.


Trước Sau