Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 249


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 249: Quốc Gia

An Tri Thủy hỏi tên của bộ phim, Lý Bán Trang ngượng ngùng nói, sợ An Tri Thủy đi điều tra trước là phim gì. Anh trai và em gái cùng đi xem phim không có vấn đề gì, coi như là phát hiện trong phim nội dung có chút nhạy cảm cũng không có gì, nhưng rõ ràng biết là có, phim vẫn chưa xem xong, Lý Bán Trang nếu như thích, nên tự mình đi xem, lại còn thế nào cũng phải lôi kéo anh trai đi xem bộ phim này. Lý Bán Trang cảm thấy cho dù An Tri Thủy đơn thuần, cuối cùng cũng sẽ cảm thấy kỳ quái chứ.

“Transformers tình yêu giữa Megatron và Optimus Prime”.

Lý Lộ Từ nhìn mắt Lý Bán Trang, hỏi:

– Hình như là cái tên này chứ?

– Đúng vậy.

Lý Bán Trang cố nhịn cười, hai má đỏ bừng.

– Đổi lại, bốn người chúng ta cùng đi xem, ừ…. Gần đây một khu chiếu phim nhỏ làm chuyên đề Disney, lần lượt công chiếu tác phẩm điện ánh kinh điển.

An Tri Thủy vừa nghe cái tên này liền không có hứng thú, liên tục xua tay, cô không thích xem cái gì mà Transfomer, thậm chí không biết trong phim Megatron tuyệt đối không thể yêu Optimus Prime.

– Tôi muốn xem, Lý Lộ Từ cùng một mình tôi đi xem.

An Nam Tú không đáp ứng lời kêu gọi của An Tri Thủy.

An Tri Thủy có chút xấu hổ, xem loại phim này lẽ nào không phải mọi người cùng xem, đi khá là vui sao?Trước kia trường học tổ chức đi xem phim, xem xong thật sự nhận thức được, còn muốn viết cảm nghĩ sau khi xem. Mỗi lần An Tri Thủy đều viết rất tốt.

– Được thôi, bốn người không cùng đi xem, vậy hai người chúng ta cùng đi xem.

Lý Lộ Từ cảm thấy lúc này ba cô gái đoàn kết không được thật sự cũng không tệ. Hắn có thể cùng Lý Bán Trang đi xem, lại cùng An Nam Tú đi xem, cuối cùng chỉ còn lại mình và An Tri Thủy nữa.

– Mình đi mua vé, phải phim mình thích xem, không xem cái gì mà Transformers.

An Tri Thủy vui vẻ nói, cô vẫn chưa đi xem phim cùng Lý Lộ Từ, trước kia đều chỉ là trên sách nhìn thấy bạn tốt thường xuyên hẹn nhau ở rạp chiếu phim gặp mặt gì đó.

– Tùy cậu, mình dù phim gì cũng xem.

Lý Lô Từ không có ý kiến.

Lý Bán Trang bĩu bĩu môi, anh trai quả nhiên vẫn thích An Tri Thủy nhất. Ít nhất là lúc anh trai ở cùng Lý tử thì đối với “Tâm luyến” không có hứng thú gì. Tuy nhiên nếu như đi xem cùng An Tri Thủy, anh khẳng định là rất có hứng thú. Cho dù không phải là phim tình cảm, đại khái cái gì mà phim văn nghệ anh đều sẽ cao hứng đi xem.

An Nam Tú vẫn chưa xem qua phim, cô biết rất nhiều tên phim. Bởi vì cô xem qua không ít lời bình luận điện ảnh, cảm thấy xem phim chẳng qua chỉ là quý danh của TV mà thôi. Có thể nếu Lý Bán Trang và An Tri Thủy đều muốn Lý Lộ Từ đi xem phim, An Nam Tú đương nhiên cũng muốn.

– Lý tử rốt cuộc là làm sao rồi, phải ở lại mấy ngày?

An Tri Thủy nhìn thấy tâm trạng của Lý Bán Trang, tinh thần dường như rất tốt, trông không giống như bị bệnh nặng gì đó, nhưng vì sao phải nhập viện?

– Bác sĩ nói là loại triệu chứng bệnh này rất hiếm thấy, chủ yếu là quan sát hai ngày làm một bản ghi chép, không thể có di chứng gì về sau. Sau này cũng sẽ không mắc lại lần nữa.

Lý Lộ Từ cũng nói không rõ Aolu N20080823 rốt cuộc là bệnh gì.

An Nam Tú nhìn chằm chằm Lý Bán Trang, so với thân thể 24 tuổi không giống nhau. An Nam Tú không có cách nào nhận thấy trong cơ thể người khác có hay không có cây sinh mạng. An Nam Tú ngay cả xem xét việc thân thể Lý Lộ Từ hấp thụ Trường sinh đan đến đâu cũng nhất định phải sử dụng Thần thuật để gọi ra cây sinh mạng. Huống hồ là với thân thể người hoàn toàn chân chính dung hợp cây sinh mạng? Đặc biệt là Lý Bán Trang nói không chừng là cây sinh mạng cấp vương, càng là cây sinh mạng cấp cao càng khó có thể thông qua thủ đoạn quan sát bình thường để phát hiện.

Nhìn được một lúc, An Nam Tú đi ra khỏi phòng bệnh.

– Cô đi làm gì?

Lý lộ Từ vội vàng hỏi.

– Tùy tiện đi thôi.

An Nam Tú loạng choạng ôm con kiến bá vương:

– Tôi sẽ không gặp chuyện gì rắc rối đâu.

– Sẽ không sảy ra chuyện gì mới lạ…

Lý Lộ Từ nhớ cô nói bệnh viện rất thú vị, nếu đã thú vị, như vậy An Nam Tú chắc chắn sẽ làm ra những chuyện gì đó, liền muốn đứng dậy theo đi.

– Tôi đi cùng cô nhé.

An Tri Thủy là người hiểu ý.

– Mình cũng không hiểu có thể giúp đỡ được gì, cậu ở trong này cùng Lý tử.

– Được.

Lý Lộ Từ càng không yên tâm rời khỏi Lý Bán Trang. Tuy rằng nhìn cô không có vấn đề gì, nhưng dù sao vừa mới từ phòng phẫu thuật ra, trừ phi thật cần thiết, Lý Lộ Từ nửa bước cũng không muốn rời khỏi giường bệnh.

Nhìn An Tri Thủy đuổi theo An Nam Tú ra ngoài, Lý Bán Trang khẽ mỉm cười:

– Chị An Tri Thủy thật sự rất tốt, anh cố lên.

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ cười cười, chuyện này không phải cố lên là được đâu? Thật ra nếu như là người khác, quan hệ nam nữ đến giai đoạn này của hắn và An Tri Thủy, tiến thêm bước nữa quả thật cũng là hợp lẽ, chuyện rất tự nhiên. Nhưng hắn và An Tri Thủy lại không được, cần đâm thủng cái lớp giấy xa mỏng manh đó so với giai đoạn tích lũy tình cảm còn phải gian nan rất nhiều.

An Tri Thủy đứng tại hành lang nhìn trái nhìn phải, chỉ chậm trễ một chút, thân ảnh của cô bé ôm món đồ chơi bằng nhung đó không biết chạy đi đâu nữa.

– Xin chào, xin hỏi có nhìn thấy một cô gái đặc biệt xinh đẹp đi từ bên này qua đây không?

An Tri Thủy hỏi đường y tá.

Y ta kì quái nhìn An Tri Thủy:

– Cô ở trong này, đâu còn có người con gái nào là đặc biệt xinh đẹp đây?

– Không phải… là một cô bé gái, ôm một con kiến đồ chơi.

An Tri Thủy đỏ mặt.

– Ồ, vào thang máy đi rồi.

Y tá chỉ chỉ phương hướng. Cô bé gái đó thật sự làm cho người ta nhìn qua khó quên, tìm người như vậy thật là đơn giản nhất, bởi vì chỉ cần cô đi qua noi này, ai cũng sẽ chú ý đến cô .

An Tri Thủy vội vàng đuổi qua bên đó, thang máy đang đi xuống tầng. Còn may đây là thang máy chuyên dùng có thể tốc hành, thang máy trực tiếp xuống lầu một. An Tri Thủy không cần lãng phí nghĩ An Nam Tú rời đi ở lầu mấy. Chỉ cần ở đây đợi thang máy là được rồi.

An Nam Tú đến trước bục:

– Bảo bác sĩ của Lý Bán Trang đi ra đây.

Người đứng sau bục nhìn thoáng qua An Nam Tú, lề mề lật sổ ghi chép, sau đó rất xin lỗi nói:

– Xin lỗi, xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân sao? Nếu như không phải người nhà bệnh nhân, không có được sự cho phép của bệnh nhân và người nhà không thể liên hệ với bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân.

– Tôi chỉ nghi ngờ trình độ nghề nghiệp của các người mà thôi, Lý Bán Trang hoặc là không có bệnh, cho dù là có bệnh các người cũng chữa không hết, các người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể chữa bệnh của Lý Bán Trang?

An Nam Tú nheo mắt, cười lạnh, An Nam Tú đối với nhiều chuyện đều không để ý. Lý Bán Trang rốt cuộc không có cây sinh mạng, An Nam Tú không để ý. Cây sinh mạng của Lý Bán Trang là cấp bậc gì, An Nam Tú cũng sẽ không để ý. Nhưng không để ý cũng không có nghĩa là An Nam Tú không phát giác ra một số vấn đề.

Người đứng sau bục do dự một lúc, nhận một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát người phụ nữ trung niên đeo kính đen liền đi đến đây.

– Xin hỏi là cô nghi ngờ trình độ chữa bệnh của chúng tôi sao? Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh nói chyện.

Người phụ nữ trung niên nét mặt tươi cười, cũng không khinh thường nhìn một cô bé như An Nam Tú:

– Tôi họ Cổ, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Cổ.

– Bác sĩ Cổ, ngươi tự bịa ra một cái tên có thể có chút thành ý hay không?

An Nam Tú cười lạnh, nghĩ cô không hiểu hán ngữ sao?

– Tôi thật sự họ Cổ.

Bác sĩ Cổ không quan tâm, vẫn đang cười.

An Nam Tú đi theo bác sĩ cổ đến phòng làm việc ngồi xuống.

– Mời nói.

Bác sĩ Cổ đưa An Nam Tú một cốc nước.

– Ta muốn ăn kem cây.

An Nam Tú chỉ vào tủ lạnh. Đãi ngộ của Bác sĩ Cổ rất cao, trong phòng làm việc của mình bên cạnh còn có khu sinh hoạt và khu nghỉ ngơi.

Bác sĩ Cổ cầm kem cây cho An Nam Tú.

– Lý Bán Trang rốt cuộc là bệnh gì?

An Nam Tú hỏi.

– Aolu N20080823, là số hiệu của loại bệnh này. Cụ thể chính là một số thực vật gien tang hình hiện hiện ra. Bởi vì lúc vừa mới hiện ra sẽ xuất hiện một chút không thích ứng, cho nên sẽ đột nhiên ngất xỉu, về sau sẽ không ngất xỉu nữa.

Bác sĩ Cổ giải thích.

– Thực vật gen tàng hình.

– Chính là như vậy, nghiên cứu mấy năm gần đây cho thấy, cho dù trái đất quả thật có quá trình tiến hóa sinh mạng lâu dài đơn bào tiến hóa thành đa bào. Nhưng chỉ số thông minh của động vật lại chưa chắc tiến hóa đến giống nhân loại … còn nói nữa thì thật vớ vẩn. Chúng tôi có chứng cứ rõ ràng, mấy triệu năm trước trên Trái đất từng sinh trưởng ra một cây đại thụ che trời, trên cây to kết đầy trái. Những trái cây này chín rồi về sau vỡ ra thì sẽ sinh ra một nhân loại, nhân loại như vậy xuất hiện…Hiện tượng cơ thể của Lý tiểu thư chính là một trong những chứng cứ, được cho là hiện tượng di truyền. Cô ấy sẽ thu được tuổi thọ càng dài giống cây đó.

Bác sĩ Cổ hạ giọng nói nhỏ.

– Ồ.

An Nam Tú cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hai giáo sư già chưa được một nghìn năm tuổi đó của đại học Quốc gia hẳn là cũng được nghe một chút như bác sĩ Cổ này.

– Chính là như vậy mà thôi, xin hỏi cô còn có vấn đề nào khác không?

Thái độ của Bác sĩ Cổ đặc biệt nghiêm chỉnh.

– Không còn nữa.

An Nam Tú giống như lập tức mất đi hứng thú vậy. Thậm chí còn lười hỏi cây cổ thụ che trời đó bây giờ ở đâu rồi, rất hiển nhiên cho rằng đó là cây sinh mạng. Cũng là cây sinh mạng bình dân cấp thấp nhất mà thôi. Nhìn vào các dân bản xứ của thế giới nhỏ yếu thì biết rồi.

– Vậy tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không?

Bác sĩ Cổ rất chờ mong nhìn An Nam Tú.

– Hỏi đi.

Coi như nể mặt kem cây.

– Xin hỏi cô cảm thấy quốc gia của chúng tôi như thế nào?

Bác sĩ Cổ hai tay khoanh trước ngực, có chút khẩn trương.

– Quốc gia? Tôi không có khái niệm này.

Trong mắt An Nam Tú toàn bộ trái đất thế giới và ổ kiến không có gì khác nhau, càng không có khái niệm quốc gia. Chuyện một đàn kiến kéo bè kết phái đoạt địa bàn, An Nam Tú ngày đó cô nhìn một lúc đàn kiến đánh cãi nhau, bắt con cua Tú Tú phá hủy cái ổ kiến mà đàn kiến vừa cướp được.

– Nói như vậy….

Nếu như hai quốc gia phát sinh chiến tranh, ở mỗi lĩnh vực đối kháng, vì là người của quốc gia chúng ta, Lý Lộ Từ tiên sinh cùng với tiểu thư Lý Bán Trang chắc chắn là đứng tại bên này của quốc gia chúng ta. Cô duy trì trung lập, hay là sẽ đứng trên lập trường của Lý Lộ Từ tiên sinh và tiểu thư Lý Bán Trang nâng lên trợ giúp?

Bác sĩ Cổ cẩn thận nhìn An Nam Tú.

– Lý Lộ Từ làm gì phải gúp đỡ các người?

An Nam Tú kì lạ hỏi:

– Cùng hắn có qua hệ gì, nếu hắn đi giúp các ngươi làm việc, không có cách nào chơi cùng ta, vậy thì làm thế nào?

– Rất đơn giản, cậu ta là người Trung quốc. Vì dân tộc chúng tôi, vì quốc gia chúng tôi, vì người Trung quốc chúng tôi, cậu ta không thể chối từ.

Bác sĩ Cổ nói chính là Lý Lộ Từ, nhưng trong mắt của bà ta kiên định hiện ra cũng là bởi vì bản thân. Nói ra cũng là lòng tin của bản thân:

– Có quốc (quốc gia) mới có gia ( gia đình) . Chính là vì Lý Lộ Từ tiên sinh rất coi trọng gia đình hiện tại của cậu ấy, cậu ấy mới có thể càng cố gắng bảo vệ quốc gia. Nếu như quốc gia chúng tôi cũng không có, cậu ta càng không có thời gian và tâm trạng cùng cô chơi rồi.

– Tôi biết rồi.

An Nam Tú gật gật đầu.


Trước Sau