Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 25


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 25: Xe Buýt Và Maybach

An Nam Tú phát hiện không ngờ mình vì Lý Lộ Từ coi trọng An Tri Thuỷ mà tâm trạng tồi tệ, vì thế càng rầu rĩ, căm giận trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, quay đi, kiêu ngạo dựa vào cửa sổ:

– Tất nhiên, đây là chuyện riêng của anh, lời đề nghị của tôi anh có thể không nghe.

Lời đề nghị này, đương nhiên Lý Lộ Từ không nghe, người không thích An Tri Thuỷ rất nhiều, ở trong các trường đại học Quốc gia tuỳ tiện cũng có thể đưa ra vài người, nhưng An Nam Tú làm thế nào cũng không thích? Lý Lộ Từ không hiểu, lúc An Tri Thuỷ mới gặp cô vốn không có làm ra chuyện gì xúc phạm đến công chúa.

– Dĩ nhiên, cho dù là Lý Lộ Từ, cũng không cho rằng mình biết được hết sở thích của An Nam Tú, ai biết rằng cô ấy lại làm một câu: “Chưa từng có” không chứ.

– Vì sao cô không thích cô ấy?

Lý Lộ Từ hỏi một câu.

– Không biết.

An Nam Tú cúi đầu, nhìn chằm chằm chén canh trước mặt, giống như mọi thứ mơ hồ không thoải mái trong lòng đều bởi vì chén canh này.

Lý Lộ Từ đồng ý câu trả lời của cô, An Nam Tú làm gì cũng không cần lý do, giống như lúc trước cô chọn hắn, có lẽ có nguyên nhân khác, cô không nói, Lý Lộ Từ càng có khuynh hướng cho rằng cô chọn hắn chỉ vì nhìn hắn thuận mắt mà thôi.

Chốc lát sau An Tri Thuỷ trở về, trên khuôn mặt vẫn còn lại chút nước, cũng đã gác qua một bên sự xấu hổ vừa nãy.

– Buổi chiều mọi người làm gì?

An Tri Thuỷ ngồi xuống, đặt hai tay trước bụng, từ tốn nói chuyện, có phong thái của người bàn công việc, giống như lúc cô tìm bạn học trong trường nói chuyện.

– Không cho cô biết.

An Nam Tú lại chủ động nói chuyện.

Lý Lộ Từ lắc đầu, bàn về các mối quan hệ và trao đổi, thậm chí biểu hiện của An Nam Tú không bằng An Tri Thuỷ, xem ra hắn phải nói với cô, lần sau tình huống này cô nên đẩy hắn một cái, hắn sẽ hiểu ý của cô.

– Chúng tôi đi chợ đồ cũ mua tủ lạnh và ti vi.

Lý Lộ Từ giả vờ không có An Nam Tú ở đây và nói chuyện với An Tri Thuỷ.

An Tri Thuỷ cũng hơi thích ứng rồi, cô lại hạ thấp tính tình và độ tuổi của An Nam Tú, đại khái khoảng bảy tám tuổi, đáng giận, một cô bé không lễ phép, An Tri Thuỷ có lợi thế rất lớn về tâm lý, bởi vậy không so đo với cô.

– Cùng đi thôi, tôi giúp cô trả giá.

An Tri Thuỷ có vẻ nóng lòng muốn thử.

– Được, tuy nhiên khá xa, chúng ta ngồi xe buýtbuýt phải mất hai ba tiếng.

Lý Lộ Từ sợ An Tri Thuỷ chịu không nổi, nhìn sơ qua thì thấy cô rất sạch sẽ, dáng người trắng nõn nà thể hiện cuộc sống an nhàn đầy đủ.

Gần đây Lý Lộ Từ tiếp xúc với An Tri Thuỷ khá nhiều, hắn biết rõ nước da trắng nõn mềm mịn như vậy, không thua cái cảm giác non mịn của An Nam Tú, không phải những cô gái bình thường được gọi là “Phú dưỡng” này có thể có được.

– Không sao, tôi cũng chưa từng đi chợ đồ cũ.

An Tri Thuỷ giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, tâm trạng của cô hơi kích động.

Cuối cùng, ba người ngồi xe buýt, lên xe, An Nam Tú kéo tay Lý Lộ Từ ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chính mình cũng chui vào, nhìn thấy An Tri Thuỷ nắm lấy tay vịn rất cố sức để không đến mức lắc lư đụng phải người bên cạnh, An Nam Tú khẽ hừ một tiếng nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thấy khoé miệng An Nam Tú khẽ cười, bộ dạng hơi đắc ý, không hiểu được tâm trạng trong lòng cô, làm sao mà cái gì hắn cũng hiểu chứ?

An Tri Thuỷ lại tin rằng lần trước mình hiểu lầm Lý Lộ Từ, hoá ra là như vậy, từ góc độ cửa sổ nhìn vào, thật sự khá giống tình nhân.

Lý Lộ Từ thấy được chiếc xe Maybach Zeppelin màu đen, thấy kì lạ nên chỉ cho An Nam Tú xem:

– Mấy ngày nay tôi nhìn thấy loại xe này, không biết có giống nhau hay không.

– Mua xe nhanh đi.

Nói đến xe, An Nam Tú vẫn là những lời này.

Rất nhiều người đều ra ngoài xem, cho dù ở Trung Hải, loại xe này cũng không thể tràn ngập đến mức ngày nào cũng nhìn thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ được.

An Tri Thuỷ cúi đầu xem di động, ra sức chạm màn hình.

Maybach vẫn theo sau xe buýt, một lát liền quay đi.

– Tôi về trước.

Con đường này đi qua tiểu khu, An Nam Tú không để ý đến Lý Lộ Từ, âm thầm xuống xe.

– Đúng là không biết làm gì với cô ấy.

Dù sao An Nam Tú tỏ ra không thích An Tri Thuỷ, Lý Lộ Từ cười cười thể hiện sự xin lỗi.

– Không sao.

Thật ra An Tri Thuỷ rất rộng lượng, nhất là cô xem An Nam Tú là một đứa em chưa biết chuyện, trên tâm lý có ưu thế lớn, vốn việc xử lý quan hệ với người khác của mình không ổn, nhưng còn có người so với mình càng tệ hơn cho nên tâm trạng của cô ấy vẫn tốt.

Người lên trạm Tiểu khu rất nhiều, trên xe rất chật chội, Lý Lộ Từ không duy trì được tư thế vây quanh, đứng bên cạnh An Tri Thuỷ.

Phía trước An Tri Thuỷ là một bà béo, đầy đặn đến nỗi như đèn chùm treo trên trần – mông uốn éo uốn éo chèn ép An Tri Thuỷ, khiến cô không ngừng phải dựa vào Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ biết được vì sao những cặp tình nhân mới trong trường trung học lại thích đi xe buýt, cùng với người mình thích trên xe buýt, sự va chạm cố ý hay vô ý, tim đập mặt đỏ, không cần chịu áp lực tâm lý khi có hành động mờ ám, cũng không bị người khác chú ý, cái loại tim đập nhanh lúc im lặng này, không phải ai cũng đều rất muốn sao?

Người An Tri Thuỷ rất thơm, không phải loại mùi vị của nước hoa đậm đặc, cũng không phải mùi thơm tinh khiết của cơ thể, là hỗn hợp mùi thơm của sợi tóc, quần áo, và thói quen phòng tránh nắng sương của cô, mùi sau khi tắm rửa, mùi đồ trang điểm… những hương thơm hỗn hợp lại một chỗ tạo hương vị thanh nhẹ, tao nhã, rất dễ chịu.

Dĩ nhiên An Tri Thuỷ không quen ngồi xe buýt, luôn co rút bả vai, một tay vịnh chặt vòng treo, tay kia che trước người sợ bị bà béo kia chèn ép, lại sợ lùi ra sau Lý Lộ Từ sẽ chạm vào người cô ấy.

Lý Lộ Từ chen tới giữa bà béo và An Tri Thuỷ, một tay vịn vòng treo, một tay vịn cây cột phía sau, vòng tay quanh An Tri Thuỷ, cô ở bên trong mặc dù có hạn, nhưng không gian đủ để bảo vệ cô.

– Được rồi, An Nam Tú = thích như vậy. Tôi không có ý khác, cô không cần để ý.

Lý Lộ Từ có ý tốt, nhưng hắn không biết là An Tri Thuỷ hiểu lầm hắn thừa cơ hội để đứng gần cô ấy, hắn mơ hồ đã hiểu, ở phương diện này An Tri Thuỷ quá nhạy cảm, cho nên lúc nhận được thư tình mới phản ứng kịch liệt như vậy, thật ra cô không cố ý muốn nhục mạ người khác.

Trên cái mũi nhạy cảm của An Tri Thuỷ đọng đầy mồ hôi, chiếc váy trắng ngà lay động theo xe, thân hình thon dài tựa vào cây cột, một tay vẫn vịn vòng treo, tay kia nắm lại, hai má đỏ ửng, không khí trên xe buýt không được thoải mái, bây giờ lại thêm mùi thân thể của Lý Lộ Từ bao vây, cô muốn ngừng thở, tất nhiên chuyện đó không thể xảy ra, cô bậm miệng lại, cái mũi không tự chủ hô hấp được, rất nhiều hương vị chui vào, sau đó cô cảm nhận được đó là mùi hương của Lý Lộ Từ, hai má càng đỏ bừng lên, tim đập nhanh, cơ thể rất căng thẳng hơi thở gấp nhưng từ từ thả lỏng.

– Lý Lộ Từ, tôi… Tôi chưa từng cảm thấy như vậy.

An Tri Thuỷ có chút hoảng, cô cảm thấy như vậy có làm quá không.

– Đừng sợ, coi như là kiểm tra thử những chuyện mình chưa từng trải qua. Cô cũng không thường ngồi xe buýt, có khi về sau cũng không, giữa hai người vì xảy ra một vài việc đáng nhớ mà trở nên ngày càng thân mật hơn… Tôi nói bạn bè là như thế. Nói không chừng mấy chục năm sau, ngẫu nhiên cô nhìn thấy xe buýt số 318, sẽ nhớ tới có đứa con trai đã dùng hai tay để bảo vệ cô… Đó là một kỉ niệm, chứ không nói lên điều gì. Tới trường, cô vẫn là một lớp trưởng uy nghiêm, còn tôi vẫn là Lý Lộ Từ phải thành thành thật thật nghe cô phê bình .

Lý Lộ Từ an ủi An Tri Thuỷ, thật ra hắn biết An Tri Thuỷ không có chứng bệnh sợ hãi khi tiếp xúc với con trai, chỉ là cô nghiêm khắc với bản thân, đưa ra ranh giới cho mình, một khi vượt qua thì không biết phải làm sao, cảm thấy khẩn trương, giống như người mắc phải sai lầm lớn, như hiện giờ có lẽ cô đang cảm thấy mình đang chạm đến điểm mấu chốt của bản thân, tuyệt đối không cho phép thân mật như vậy.

Lý Lộ Từ cười mỉm, tâm trạng đã không còn nhẹ nhàng mà trong sáng như học sinh trung học nữa. Chính như hắn đã nói, An Tri Thuỷ vẫn là một cô bé lớp trưởng chấp hành kỷ luật chỗ nào cũng bắt học sinh, hắn vẫn là người miễn cưỡng chấp hành, nhưng phần lớn là bằng mặt mà không bằng lòng, đó là Lý Lộ Từ. Hiện giờ là vậy, tương lai cũng vậy, hắn và An Tri Thuỷ giống như xe buýt và xe Maybach, chỉ là đang ngừng chờ trước đèn đỏ, chênh lệch giữa hai bên, không phải bởi vì một trong các giao điểm thì có thể bù đắp cho nhau.

Lý Lộ Từ suy nghĩ càng nhiều, bây giờ không biết mình có chút ưu thế nào không, nói không chừng có thể bù lại, có thể theo đuổi… Hắn đối với An Tri Thuỷ có chút thiện cảm ở đáy lòng, nhưng chưa phải là mục tiêu thúc đẩy hắn trong cuộc sống.

Nghe Lý Lộ Từ nói như vậy, trong lời nói có chút bùi ngùi liên quan đến cuộc sống, còn có cảm giác ấm áp, dù sao nhớ lại lúc còn trẻ đã có chút chuyện vượt qua ranh giới của mình, cảm thấy không kém.

An Tri Thuỷ ngẩng đầu lên, hắn đang cúi đầu nhìn cô, An Tri Thuỷ không lẩn tránh ánh mắt của hắn, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cô sợ hơi thở của mình sẽ bay lên chỗ hắn.

– Trong trường, về sau cậu không được vì chuyện hôm nay, sẽ… sẽ không nghe lời tôi, hi hi ha ha đùa giỡn với tôi.

An Tri Thuỷ khẳng định quan hệ giữa mình và Lý Lộ Từ không giống như những người khác, nhưng An Tri Thuỷ không muốn thừa nhận giữa hai người có quan hệ thân mật, vì cô muốn duy trì hình ảnh nghiêm khắc của lớp trưởng giống như trước kia, cô thấy không có khả năng giống như xưa, nên chỉ có thể yêu cầu Lý Lộ Từ như vậy.

– Tôi lúc nào mà không nghe lời cô? Mỗi lần cô cần người làm cu li, tôi đều tích cực, còn nhớ lúc chạy năm ngàn mét không? Không ai chịu tham gia, cô vừa nhìn tôi, tôi lập tức giơ tay, còn không gọi là phối hợp với cô sao?

Lúc này Lý Lộ Từ chỉ biết cười hi hi ha ha.

An Tri Thuỷ thấy hắn tươi cười, cái nắm tay buông lỏng ra, ôm lấy ngực, cố gắng để tim mình không đập nhanh và dịu xuống, giống như muốn đi vào cái gì đó, muốn bao vây lại.


Trước Sau