Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 250


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 250: Diễn Viên Chính Và Áo Rồng

Sau khi tân đại lục Châu Mỹ bị phát hiện, dân bản xứ Ấn Độ bị tàn sát.

Đây chính là vận mệnh của dân bản xứ.

Voi từ trước đến giờ sẽ không quan tâm đến ý nghĩ của kiến. Càng không quan tâm mỗi bước mình giẫm lên có phải hay không bị con kiến lợi dụng giẫm lên đối địch với vương quốc con kiến.

Đó đều là chuyện không có gì, kẻ mạnh tự nhiên phải có tâm tính của kẻ mạnh. Tâm tính kẻ mạnh của An Nam Tú thể hiện ở chỗ, cô là một cô bé càn quấy, cũng là công chúa điện hạ ngạo mạn lạnh lùng, vẫn là cô bé đáng yêu ở trong lồng ngực của Lý Lộ Từ hưởng thụ sủng ái, nhưng cô cũng là Thần thuật sư cấp Đại hiền triết, làm cô lúc tự giác lúc không tự giác dùng cái thân phận này coi thường thế giới của con kiến. Đối với bất kỳ việc gì đều chỉ có một chút chút hứng thú, thoáng hiểu biết sao đó lại không bao giờ quan tâm nhiều. Vừa không thương hại, cũng không phẫn nộ, càng không thể quan tâm trong thế giới loài kiến làm thế nào tính kế cô, nếu như làm cô tức giận, thì chết hết là xong.

Thiên Vân thần cảnh có quốc gia, quái vật khổng lồ của đế quốc Thiên Vân , khái niệm quốc gia trong lòng An Nam Tú chính là lấy đế quốc Thiên Vân làm nền tảng, lần đầu nói chuyện với bác sĩ Cổ lại khiến An Nam Tú đối xới thế giới này có khái niệm quốc gia.

An Nan Tú đương nhiên sớm biết rõ thế giới này có rất nhiều rất nhiều quốc gia. Có thể bình thường ở trong mắt cô, không phải là một nơi không giống mà thôi. Giới hạn giữa quốc gia An Nam Tú không thể để ý… thời điểm voi di chuyển sẽ không thể để ý, nói chính xác là căn bản không biết nó vượt qua bao nhiêu vương quốc kiến.

Hóa ra đế quốc Thiên Vân đối với An Nam Tú giống nhau. Trung Quốc đối với Lý Lộ Từ cũng có ý nghĩa không bình thường. Nếu như gặp phải chiến tranh… thậm chí lúc không chiến tranh, nếu cần thiết An Nam Tú sẽ không chút do dự mà giết bất kỳ nhân vật quan trọng nào của đế quốc Hồ Nam tâm họa lớn của đế quốc Thiên Vân này.

An Nam Tú cũng không quá để ý lời nói của bác sĩ Cổ. Theo cô xem ra mặc kệ Trái đất có hay không từng có cây sinh mạng, Lý Bán Trang đều là từ trên cây rơi xuống, mà không phải là gen thực vật tàng hình hiện ra gì đó.

An Nam Tú hứng thú với chuyện này cũng chỉ có dừng ở đây thôi. Bác sĩ Cổ duy trì thái độ khiêm tốn lúc tiễn An Nam Tú. An Tri Thủy đang ở bên ngoài ngồi trên ghế chờ, bởi vì nghe y tá nói bác sĩ đang nói chuyện với An Nam Tú. Cô cũng không tiện quấy rầy, đành phải ghé tai chú ý nghe ngóng xem có chuyện gì ngoài ý muốn hay không mà thôi.

– Chúng ta trở về.

An Tri Thủy nói với An Nam Tú.

– Cô là con gái của tiến sĩ Tạ?

Bác sĩ Cổ nhìn An Tri Thủy nói.

– Bác sĩ Hài?

An Tri Thủy không rõ tiến sĩ Hài hay là tiến sĩ gì nữa.

– Tiến sĩ Tạ Linh, là chuyên gia có địa vị nhất về phương diện gien thực vật học, cũng là chuyên gia hợp tác với bệnh viện chúng tôi.

Bác sĩ Cổ cười nói.

– Mẹ tôi? Tôi cho rằng bà ấy bán khoai tây.

An Tri Thủy nhớ là mẹ cô có liên quan đến vụ án đổi gien gì đó, phía sau cũng không biết, tóm lại chađó là chuyện của mẹ cô.

– Không làm phiền nữa.

Bác sĩ Cổ cười cười. Nếu như gặp được Tạ Linh, có thể giễu cợt cô ta rồi, khá lắm cũng chỉ là bán khoai tây.

– Mẹ cô bán khoai tây, cha cô làm gì?

An Nam Tú hỏi.

An Nam Tú hiếm khi hỏi chuyện của mình, An Tri Thủy không ngờ có cảm giác rất thành tựu. Giống như khiến An Nam Tú đối với chuyện của bản thân cảm thấy có hứng thú là rất giỏi và khó thấy được:

– Cũng là buôn bán, tuy nhiên ngày xưa là bán đồ điện, bây giờ hình như là bán rất nhiều mặt hàng.

– Ông ấy cái gì cũng có thể bán ra ngoài sao?

An Nam Tú ngẫm nghĩ hỏi.

– Chuyện đó tôi cũng không biết nữa, nhưng ông ấy biết rất nhiều người, cũng biết rất nhiều người mua đồ. Nếu như phải bán đồ càng nhiều, càng hiếm, càng quý càng dễ bán ra.

An Tri Thủy tò mò nhìn An Nam Tú:

– Cô có gì cần ông ấy bán giúp sao?

– Cha cô nhất định rất thất vọng về cô.

An Nan Tú lấy làm tiếc lắc đầu.

– Tại sao hả?

An Tri Thủy không phục. Thành tích học tập của bản thân rất tốt.

– Ở trong mắt cô, trong mắt chacha cô, tôi cũng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi bình thường mà thôi. Cô cảm thấy nếu như tôi khiến chacha cô mời người có tiền nhất của toàn thế giới đến cạnh tranh đồ của tôi, cuối cùng những người đó từ toàn thế giới nhanh tới tụ tập, sau đó phải cạnh tranh chụp lấy con kiến làm bằng đất dẻo cao su của tôi, loại chuyện này có thể chacô tạo thành ảnh hưởng gì đối với cha cô?

An Nam Tú thay chacha của An Tri Thủy biêủ thị cảm xúc gỗ mục không thể đẽo.

– Này, tôi lại không phải đứa ngốc. Nếu như cô cần bán đấu giá là con kiến bằng đất dẻo cao su, tôi đương nhiên không thể tìm chacha tôi rồi. Tôi chỉ cảm thấy cô rất giỏi, nói không chừng có đồ vật thần kỳ chăng?

An Tri Thủy tức giận, An Nam Tú lại mang cô ra biến thành đứa ngốc rồi.

– Vấn đề then chốt không phải là cô nghĩ như thế nào, mà là cha cô nghĩ như thế nào. Cô có thể cho rằng tôi có đồ vật thần kỳ như vậy cần ông ta đến ra tay giúp sao? Cô đi nói với ông ta loại chuyện này, ông ta tự nhiên sẽ thất vọng về cô rồi.

An Nam Tú dẫn theo đại bá con kiến Bá Vương Long lắc lắc.

– Không cần nói nữa, càng nói càng thể hiên cô càng ngốc, nếu như cần, tôi có thể bảo Lý Lộ Từ đi tìm cha cô.

An Tri Thủy nhìn thấy An Nam Tú đi vào thang máy, chà chà chân, cũng đi vào theo. Tại sao ở cùng một chỗ với An Nam Tú, bản thân luôn cảm thấy hết sức ngu? Mình rõ ràng là mỗi lần kiểm tra đều có thể đứng trên vị trí thứ 3.

Trở về phòng bệnh, Lý Lộ Từ đang ở trong phòng bệnh bật video của hệ thống yêu cầu đài phát thanh phát một chương trình. Trên màn hình TV hiển thị:

– Nếu như bệnh nhân bị bệnh tim mạch, bệnh tâm thần, xin chú ý lựa chọn trương trình video, tránh xem chương trình bạo lực, đẫm máu, khủng bố.

– Không có rắc rối sao?

Lý Lộ từ tùy miệng hỏi.

– Tôi tìm thấy bác sĩ khám bệnh cho Lý Bán Trang rồi. Cô ta cho rằng trên trái đất cũng từng có một cái cây sinh mạng, tạo thành sinh mạng vào kỷ băng hà .

An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, dám xem cô thành một cô bé không hiểu chuyện.

Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ đều mỉm cười, cảm thấy bác sĩ đó khẳng định là thuận miệng nói đùa An Nam Tú. An Nam Tú nhìn bọn họ cười, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, ý tứ trêu đùa cũng không quá nhiều. Cô không có nghĩa vụ cần thiết làm cho hai cái bộ não chỉ phát triển vào ngực của hai cô gái có thể hiểu và suy nghĩ thực tế. Chân lý nằm trong tay số ít người có tư cách.

– Hai ngày này tôi phải ở đây chăm sóc tiểu Lý, cô một mình ở nhà, có vấn đề gì không?

Lý Lộ Từ là không thể để Lý Bán Trang một mình ở lại trong phòng bệnh. Cho dù Lý Bán Trang cũng không cần người theo sát mình chăm sóc như vậy. Nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy một người sống ở phòng bệnh, thậm chí là phòng bệnh xa hoa, đều là một chuyện vô cùng khó chịu và đáng thương.

– Cần phải hai ngày sao?

An Nam Tú rất khó xử nói, hai ngày có chút hơi lâu, bốn mươi tám tiếng, An Nam Tú nửa ngày không nhìn thấy Lý Lộ Từ cũng không được. Bằng không làm sao có thể từ trong trường học chạy đến.

– Ngày mai, ngày mốt thôi. Ngày kia chúng ta trở về nhà rôi.

Lâu như vậy, Lý Lộ Từ vẫn chưa để An Nam Tú ở nhà một mình lâu như vậy.

– Tú công chúa, cô phải bằng lòng, đi Viên Hổ Sơn chơi đi, xem con sóc của cô, nói không chừng bọn chúng đã rất nhớ cô.

An Tri Thủy cảm thấy thời gian này chính là bạn bè phải động thân, nên vì Lý Lộ Từ chia sẻ giải quyết vấn đề, như là bạn hậu thuẫn kiên cố, tiền túi bỏ ra khẳng định không được, quan trọng nhất là muốn vì bạn bỏ ra sự nỗ lực của bản thân.

Lý Bán Trang há miệng thở dốc, không có nói gì, chỉ có thể tỏ vẻ khâm phục dũng khí của An Tri Thủy. Quả nhiên là vì anh trai, chị An Tri Thủy cái gì cũng có thể làm. Nếu An Nam Tú dám ở nhà, Lý Bán Trang nghĩ rằng chỉ anh trai mới có thể làm ra cái chuyện khủng bố này.

– Đúng rồi, ngày mai chính là ngày quốc tế lao động 1-5, bên kia Viên Hổ Sơn không phải có trận thi đấu thuyền buồm và thi đấu xe quốc tế sao? Rất là vui.

Lý Lộ Từ hóa ra cũng không có kế hoạch gì cho ngày lễ lao động 1-5, dù sao tiểu Lý cũng được nghỉ một ngày. Bây giờ trực tiếp trải qua ở phòng bệnh.

– Được.

An Nam Tú gật đầu đồng ý rồi.

– Tuy nhiên có lúc tôi có thể đến thăm Lý Bán Trang, anh đừng chạy đi lung tung.

– Cô đến thăm tôi, với anh trai tôi không có quan hệ gì?

Lý Bán Trang cười nhạo cô.

– Bởi vì bộ dáng của tôi chỉ là làm bộ đến thăm cô, thật ra tôi là đến chơi với Lý Lộ Từ.

Ngoại trừ chuyện bộ ngực An Nam Tú không thèm để ý nhưng chắc chắn rơi xuống hạ phong, còn lúc khác An Nam Tú nào có dễ dàng để Lý Bán Trang giễu cợt.

– Nói với bệnh nhân như vậy là rất mất lịch sự.

An Tri Thủy nhỏ giọng nói.

– Cô ấy không phải bệnh nhân, sinh mạng cấp cao từ trên cây rơi xuống có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể sinh bệnh.

An Nam Tú từ ngoài cửa đi đến:

– An Tri Thủy, mau tới, nếu không tôi cũng không đợi cô.

An Tri Thủy vội vàng nói tạm biệt Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang, khẩn trương đi theo.

– An Nam Tú có thể bắt ai trở thành người cô ta có thể sai khiến hay không? Ngay cả chị An Tri Thủy cũng bị coi giống nữ tì.

Lý Bán Trang rất khó lý giải, An Nam Tú làm sao có khí thế như vậy. Loại thái độ cao ngạo vô tình sai bảo người khác làm cho người ta không chút nghi ngờ thân phận của cô, địa vị của cô để người khác phải thành thành thật thật nghe cô. Rõ ràng là cô đến nhà An Tri Thủy làm khách kia mà.

– Xem qua “Khang Hy vi hành ký” chưa? Người bên trong không biết thân phận của Khang Hy, luôn không nể nang ở trước mặt ông , chúng ta xem đều biết, cho nên luôn chờ mong tiểu nhân đến khi tiếp xúc thân phận Khang Hy đều phải đền tội. Những tên kiêu ngạo trước mặt Khang Hy một đám sợ tới mức té ra quần… An Nam Tú chính là Khang Hy, nhưng cô ấy ở trong mắt chúng ta chỉ là một cô bé gái 14 tuổi. Cô ấy không phù hợp diễn xuất thân phận địa vị của bản thân, sẽ khiến chúng ta chê cười cô, trào phúng cô. Nhưng cô ấy không để ý chúng ta nghĩ như thế nào. Cô ấy vẫn muốn làm chuyện gì thì làm, không phù hợp với thân phận tuổi tác của bản thân. Đến một ngày, chúng ta có thể phát hiện hóa ra cô là diễn viên chính, chúng ta đang xem TV, lại không biết mình đã trở thành Áo rồng.

Lý Lộ Từ có chút bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Tô Mạc Già chết cũng không phải là bắt đầu cuộc sống bình tĩnh bình thường trong tương lai, mà là kết thúc.

An Nam Tú 10 năm trưởng thành không nhiều, cô 10 năm chí ít không thể trở lại Thiên Vân thần cảnh.

Thời gian mất tích 10 năm không ngắn, cho dù Thiên Vân thần cảnh rất nhiều người đều có thể sống được mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, thì bằng ấy thời gian chí ít cũng tương đương với người trái đất mất tích một năm.

An Nam Tú không thể nghi ngờ có tầm quan trọng đối với Thiên Vân thần cảnh và hoàng thất An Nam. Cô mất tích một năm, ít nhất không có biện pháp có thể tin tưởng cô đã chết. Như vậy Thiên Vân thần cảnh và hoàng thất An Nam sẽ không tiếc phải trả giá những gì để tìm cô.

Đến lúc chiến hạm cây dẻ ngựa giáng lâm, những rung động mà cô bé lạnh lùng cao ngạo An Nam Tú gây ra cho mọi người, dùng nhận thức của các nhân vật trong phim “Khang Hy vi hành ký” nhận ra áo rồng tuyệt đối không thể lý giải.


Trước Sau