Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 251


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 251: Anh Em Thất Lạc Nhiều Năm.

Lý Bán Trang luôn có chút ghen tị với An Nam Tú, anh cô dường như không chỉ nuông chiều An Nam Tú, mà còn vô cùng coi trọng cô ấy, cho rằng cô ấy là một người rất tài ba, cho dù hiện tại chỉ là một con bé càn quấy, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày khiến cho cả thế giới kinh ngạc.

Lý Bán Trang hiểu như thế về câu nói đó của anh trai, ngẫm lại thì An Nam Tú quả thật có tư cách ngạo mạn như thế.

Ngay cả Lý Bán Trang cũng biết, nghĩ đến trình độ vượt xa nhân loại về đàn dương cầm của An Nam Tú, dù là những bậc thầy âm nhạc kia có sống lại, chỉ sợ cũng sẽ khen ngợi vô cùng, Lý Bán Trang học về dương cầm và sáng tạc nhạc tiến bộ càng nhanh, lại càng cảm thấy sự chênh lệch giữa mình với An Nam Tú lớn hơn, chỉ cần ngẫm nghĩ những nhân vật đẳng cấp trên ngai vàng trong cung điện thế giới âm nhạc kia sống lại, bọn họ biết rõ về địa vị hưởng thụ và sự bái lạy của người đời, có thể đủ để hiểu được An Nam Tú trong thế giới này rực rỡ lóa mắt đến nhường nào.

Nhưng mà An Nam Tú không thèm để ý, trong mắt của cô, cái việc người đời theo đuổi danh lợi và thành tựu có lẽ không quan trọng bằng một cây kem đường trắng, chỉ là chuyện tâm tình này, Lý Bán Trang thà tự hỏi chính mình.

Sau khi An Nam Tú chia tay với An Tri Thủy, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang bàn tán một lúc về cô Tú công chúa kiêu ngạo, nhìn lại thời gian, gọi đưa cơm.

Thức ăn của Lý Bán Trang phải lựa chọn dựa theo thực đơn bệnh lý, bệnh viện đã sắp xếp hết cả rồi, Lý Lộ Từ có thể tự mình gọi cơm, chi phí khấu trừ vào tiền đặt cọc nằm viện, Lý Lộ Từ xem qua giá cả, rồi gọi ở bên ngoài mang vào một suất cơm trộn hoa bầu dục xào.

Khi đĩa cơm trộn được đưa tới, cơm tối của Lý Bán Trang cũng được mang đến.

– Ăn từng này có đủ không?

Lý Lộ Từ nhìn phần cơm tối của Lý Bán Trang, ba quả cà chua bi, một bát con khoai tây nghiền, nửa quả táo, còn có một bát con cơm, một đĩa nước tương ăn kèm cơm, một đĩa con thịt bò.

Hình thức khá nhiều, nhưng Lý Lộ Từ không cần đến vài miếng là có thể ăn hết.

– Em muốn ăn cơm trộn của anh.

Lý Bán Trang chỉ vào đĩa cơm trộn mà Lý Lộ Từ đang dùng thìa đảo tung lên nói.

– Em ăn được không?

Lý Lộ Từ lại gọi y tá trạm hỏi, bên đấy họ bảo có thể ăn được, không phải kiêng đồ ăn gì.

Lý Lộ Từ đưa đĩa cơm cho Lý Bán Trang, Lý Bán Trang lại không nhận.

– Anh bón cho em đi…

– Vừa rồi em không thể tự ăn sao?

– Đồ ngốc, em đang làm nũng anh đấy.

Lý Bán Trang giận dỗi lườm anh trai một cái.

– Được rồi, Lý tử nhà ta cũng thành công chúa rồi.

Lý Lộ Từ bón cho Lý Bán Trang một miếng cơm.

– An Nam Tú cũng bắt anh bón cơm cho sao?

Lý Bán Trang vừa ăn vừa hậm hực.

– An Nam Tú sợ người khác nói cô ấy là trẻ con, sẽ không để anh bón cơm cho đâu, nhưng sau khi cô ấy làm cái món cơm rang hai trứng mà người bình thường không dám ăn, cô ấy nhất định bắt anh ăn, anh sẽ bón cho cô ấy ăn.

Kí ức của Lý Lộ Từ về cái món cơm rang hai trứng tanh nồng đông đặc ấy vẫn còn như mới, có lẽ An Nam Tú mãi mãi cũng sẽ không quên được cái món khó ăn nhất mà cô từng ăn đấy.

– Vậy em cũng muốn bón cho anh.

Lý Bán Trang gắp quả cà chua bi lăn vào khoai tây nghiền, sau đó chấm nước tương bón cho Lý Lộ Từ ăn.

– Em…

Nhìn cái hỗn hợp đỏ vàng đen kia người bình thường đều sẽ không ăn, Lý Lộ Từ thở dài một hơi, mở miệng ăn, vẻ mặt khổ sở.

– Khó ăn quá.

Lý Bán Trang cười hì hì cắn nửa miếng táo, sau đó lại bón cho Lý Lộ Từ.

– Ngọt rồi chứ?

– Ngọt rồi.

Lý Lộ Từ gật đầu, rồi lại lắc đầu, con gái đều rất thích làm khổ những người thân bên cạnh bọn họ.

– Vốn dĩ cuối cùng thì mấy hôm nay em không ra thứ mồ hôi ngọt ngọt đó nữa, nước miếng cũng không còn vị ngọt ấy, bây giờ thì lại có rồi.

Lý Bán Trang bất lực nói.

– Thật không? Sao anh không cảm thấy có sự thay đổi nhỉ, mùi thơm trên người em vẫn như vậy.

Lý Lộ Từ không tin nói.

– Mùi thơm thì vẫn thế, nhưng mùi vị ăn vào không giống như thế, miếng táo vừa nãy anh không thấy rất thơm sao?

Lý Bán Trang nhớ tới chuyện này, tâm trạng lại có chút bồn chồn.

– Thật ra thì, thế này cũng hay. An Nam Tú giống như một viên kẹo sữa, Lý tử thơm thơm ngọt ngọt như kẹo mật.

Lý Lộ Từ ăn ủi cô.

– Kẹo mật ngon hay là kẹo sữa ngon?

Lý Bán Trang lấy lại hứng thú.

– Kẹo mật ăn nhiều thì quá ngọt, kẹo sữa ăn nhiều thì quá ngấy.

Con gái cũng rất có hứng thú với những vấn đề so sánh kiểu này, bất kì người con trai nào cũng đều sẽ đau đầu với vấn đề thế này, Lý Lộ Từ rõ ràng đều đắc tội với cả hai người.

– Chắc chắn kẹo mật ngon, kẹo mật có thể đắp mặt, có thể nấu ăn, có thể pha đồ uống…

– Được rồi, được rồi, biết là Lý tử có khả năng… đừng có tự biên tự diễn nữa.

Lý Lộ Từ lại bón một miếng cơm chặn miệng Lý Bán Trang lại.

– Em chỉ là nói kẹo mật… ai cho anh suy diễn.

Lý Bán Trang lúng túng nói.

Ăn cơm xong, Lý Lộ Từ hỏi Lý Bán Trang có muốn đi dạo không.

Lý Bán trang gật gật đầu, đang định đứng dậy, Lý Lộ Từ ấn cô xuống, lấy xe lăn lại, sau đó ôm Lý Bán Trang đặt lên trên.

– Anh, tự em có thể đi mà.

Lý Bán Trang cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.

– Em cứ coi như anh thích đẩy em đi.

Lý Lộ Từ xoa xoa đầu cô, đẩy xe lăn ra ngoài.

Lý Bán Trang khóe miệng nhợt nhạt cười, nắm lấy bàn tay Lý Lộ Từ đang đẩy xe.

Vào đến trong sân, còn có rất nhiều người ngồi xe lăn và người đẩy xe lăn, Lý Bán Trang nhìn thấy một đôi vợ chồng già ở cách đó không xa.

– Anh, đợi em già rồi, anh vẫn sẽ đẩy em đi như thế này chứ?

– Ừ…Tới lúc đó người đẩy xe lăn vẫn là anh sao?

Lý Lộ Từ cười.

– Đương nhiên là anh rồi, chẳng lẽ anh không muốn chăm sóc em sao?

Bộ dạng của Lý Bán Trang dường như rất tức giận.

– Thế phải xem Lý tử lúc đó là em gái của anh, hay là vợ của người khác rồi…

Lý Lộ Từ đành thở dài không biết làm sao.

– Đến lúc Lý tử có chồng, có con, còn có cháu nữa, nào đến lượt anh trai này tới đẩy xe.

– Dối trá.

Lý Bán Trang nắm lấy tay anh, áp lên má của mình, giọng nói nhẹ nhàng êm ái:

– Anh, Lý tử mãi mãi là của anh, Những lời đó sau này không được nói nữa, được không? Sẽ làm chính anh buồn đấy.

Lý Lộ Từ ngồi lên ghế đá, từ phía sau xe lăn giang tay ra ôm chặt lấy Lý tử vào lòng.

Ngày thứ hai Lý Bán Trang nằm viện, trường Phố Cao được nghỉ học, ngày thứ ba trường Phố Cao lại đi học rồi, giáo viên và lãnh đạo của trường đến thăm Lý Bán Trang, tìm hiểu bệnh tình, cả một nhóm đông các bạn học đến, Lý Bán Trang ở trong trường nhân duyên không tồi, diện mạo ngọt ngào, rất khiến người yêu thích.

Lớp trưởng Tô Cường Văn cũng tới, đại diện cho cán bộ lớp thăm hỏi Lý Bán Trang, nói một tràng những lời an ủi, nói xong liền đi luôn, các bạn khác ở lại với Lý Bán Trang cả buổi sáng.

Trương Nhã Lệ đợi các bạn khác đi hết rồi, sau đó mới ôm lấy Lý Bán Trang khóc.

– Bán Trang à, bạn làm mình sợ muốn chết, mình còn tưởng bạn bỏ lại mình đi trước một mình chứ.

Lý Lộ Từ tức giận, thật là chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả.

– Yên tâm đi, mình chưa chết đâu, mình không dám chết, đâu có ai dám chín mươi bảy tuổi chết, đợi trên cầu Nại Hà ba năm, mình có phải chết, cũng phải kéo bạn đi cùng.

Lý Bán Trang vỗ nhẹ vào lưng Trương Nhã Lệ, tình cảm chân thành nói.

– Bạn là kẻ nhẫn tâm.

Trương Nhã Lệ ngẩng đầu lên, không khóc nữa, đấm vào vai Lý Bán Trang cười khanh khách.

Lý Bán Trang cũng đấm cô, một người không coi người bệnh là người bệnh, một người không tự coi mình là người bệnh, Lý Lộ Từ đứng một bên thở dài.

– Trời ơi, sắp phải thi đại học rồi, bạn sẽ không để lỡ việc này chứ.

Trương Nhã Lệ lo lắng hỏi han.

– Đúng là ngày kia có thể đi học được rồi chứ?

– Không có vấn đề gì, cùng lắm thì đi thi thiếu một chút thôi, Lý tử ghi danh thi vào học viện âm nhạc, đứng thứ nhất cuộc thi chuyên nghiệp, thành tích môn văn hóa thấp hơn chút cũng không có vấn đề gì.

Lý Lộ Từ nói có chút kiêu ngạo.

– Lý tử, bạn nhìn bộ dạng của anh trai bạn kìa…

Trương Nhã Lệ chậc chậc.

– Làm sao?

Lý Bán Trang không thấy có gì kì lạ cả, anh trai những lúc nói về Lý tử đều có bộ dạng như thế cả, rất kiêu ngạo, rất là đắc ý.

– Ngàu mai bọn mình về quê, xum họp với người thân, mẹ của mình với cô hai cô ba cô tư, bọn họ nói khoác rằng năm nay kinh tế sa sút, kinh doanh kém đi rất nhiều, anh trai của các con còn đi tìm người, thành lập tổ chức hợp tác hóa trang dung mạo xinh đẹp với một tiết mục được lựa chọn tốt nhất, còn phải dán lên rất nhiều tiền, lúc đó mẹ vẫn trách nó, kết quả là tiết mục đó vừa phát ra, việc kinh doanh của chúng ta theo đó mà tăng gấp bội, ánh mắt đó của anh trai bạn…

Trương Nhã Lệ bắt chước kiểu nói chuyện của mẹ cô, sau đó vừa lắc đầu thở dài vừa nhìn Lý Lộ Từ.

– Mẹ mình khi nói về bố mình cũng thích thú như thế, giống với lúc anh trai bạn nói về bạn.

– Anh thích Lý tử chẳng phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ Lý tử đứng thứ nhất cuộc thi chuyên nghiệp lại không phải là chuyện đáng để người làm anh này tự hào?

Lý Bán Trang đau đầu, Trương Nhã Lệ lại đem chủ đề này hướng sang mặt khó hiểu rồi.

– Em dù sao vẫn cảm thấy việc thích của anh không bình thường, thích quá rồi.

Trương Nhã Lệ dẹt môi.

– Lý tử lúc nói đến anh cũng như vậy, nhìn hai người, em cứ nghĩ tới mẹ em và bố em.

– Mẹ em với bố em có phải là anh em không?

Lý Lộ Từ nói hươu nói vượn theo.

– Anh em anh mới là bố với mẹ.

Trương Nhã Lệ vốn không để ý, bản thân cô là người hay nói thẳng.

– Trương Nhã Lệ , đi về đi.

Lý Bán Trang đã đỏ hết cả mặt.

– Hì hì, Lý Lộ Từ tiễn em đi.

Trương Nhã Lệ đeo cái túi của mình lên cổ Lý Lộ Từ, nhảy chân sáo ra ngoài.

Vừa hay Lý Lộ Từ có lời muốn nói với Trương Nhã Lệ, đi đến chỗ rẽ, Lý Lộ Từ đưa lại túi cho Trương Nhã Lệ.

– Là bạn tốt nhất của Lý tử, em có thể có chút ảnh hưởng tích cực đối với Lý tử được không? Em suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung cái gì vậy…

– Nếu không phải Lý tử nghĩ ngợi tung tung, em lại suy nghĩ vớ vẩn hồ đồ vậy sao?

Trương Nhã Lệ đeo túi lên, bộ dạng như kiểu bạn tìm nhầm người rồi.

– Lý tử nghĩ ngợi lung tung cái gì?

Lý Lộ Từ chột dạ hỏi.

– Lý tử có tình cảm đặc biệt với anh trai.

Trương Nhã Lệ nói nhỏ.

– Nhưng cũng rất bình thường, nếu em có người anh trai như thế này, em sẽ không chút do dự mà lấy anh ấy.

– Anh đã hết hi vọng với em rồi.

Lý Lộ Từ quay người Trương Nhã Lệ, đẩy cô vào thang máy.

– Chúc em với bạn trai tương lai của em là anh em thất lạc nhiều năm.

– Trên thế gian này không tồn tại tình yêu sét đánh, cũng không tồn tại một đôi trời sinh, trừ anh em ra. Anh em chính là đôi vợ chồng kiếp trước không dứt bỏ được nhau, lo lắng kiếp sau trong biển người mờ mịt không tìm thấy đối phương, cho nên cùng nhau đầu thai vào cùng một gia đình, tiếp tục làm người một nhà thân thiết nhất.

Trương Nhã Lệ đỡ cửa thang máy lại cười lớn nói.

Lý Lộ Từ nhìn thang máy đi xuống mà kinh ngạc, rung động, khó tin. Hắn cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô gái như Trương Nhã Lệ khẳng định là độc giả nữ trung thành nhất, các cô ấy không còn là người bình thường nữa, chỉ hứng thú với những tình yêu phi thường mà thôi. Ví dụ như Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi mối tình tay ba, thêm Triệu Vân là người thứ tư; Lưu Bị ba lần tìm kiếm tình yêu đích thực, Gia Cát Lượng lại yêu Tư Mã Ý, vân vân.

Lý Lộ Từ chạy thục mạng.

Lý Lộ Từ quay lại phòng bệnh, nhìn người thân thân thiết nhất của hắn ta, Lý tử, kiếp này là anh em, tình cảm anh em trong kiếp này cũng không thể dứt bỏ, Vậy còn kiếp sau thì sao đây? Anh trai với em phải làm thế nào? Làm sao tìm thấy được em?

Đầu óc Lý Lộ Từ có chút rối bời, hắn vốn dĩ không ý thức tới, bản thân mình không có kiếp sau, mặc kệ kiếp sau suy nghĩ như thế nào, hắn chỉ có thể tiếp tục ở kiếp này.

(*Lời của tác giả:

Bình luận những vấn đề dân tộc và quốc gia thực sự nói không rõ ràng, chỉ cần không phải thế nào cũng phải là mình đúng, người khác cho rằng là sai, như vậy thì tốt rồi.

Bạn yêu nước yêu Đảng yêu chính phủ đấy là chuyện của bạn, bạn không yêu nước không yêu Đảng không yêu chính phủ cũng là chuyện của mình bạn. Ừ, loại nước bọt này không nhất định phải nhổ.

Nhưng bạn thế nào cũng phải nói nếu gặp kẻ địch bên ngoài bạn phải để Đảng dẫn đường, dám lật ngược phủ định vấn đề bạn không thích quốc gia này, mời cuốn xéo đi cho, xa bao nhiêu chết xa bấy nhiêu.)


Trước Sau