Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 252


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 252: Xa Cách Lâu Ngày Gặp Lại

Màn đêm buông xuống, phòng bệnh to như vậy toát lên vẻ trống rỗng và vô cùng yên tĩnh. Cơ thể của Lý Bán Trang sau khi tắm rửa, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu tràn ngập căn phòng, Lý Lộ Từ chỉnh âm thanh tivi nhở lại một chút, tắt đèn trong căn phòng, tựa vào giường bệnh xem tivi cùng Lý Bán Trang.

– Anh, tại sao An Nam Tú lại thích anh ôm để dỗ cô ấy ngủ như thế?

Cho dù An Nam Tú không muốn để Lý Bán Trang biết, nhưng Lý Bán Trang vẫn biết được.

– Có muốn thử không?

Lý Lộ Từ giang rộng cánh tay.

– Muốn.

Lý Bán Trang cười ngọt ngào, cũng mở rộng cánh tay mình. Lý Lộ Từ ngồi lên trên giường bệnh của Lý Bán Trang, ôm cô vào trong lòng mình.

– Muốn nghe chuyện cổ tích gì nào?

– Thật là coi em như một đứa trẻ vậy, như thế này là tốt lắm rồi. Tivi.

Lý Bán Trang duỗi duỗi lưng thoả mãn, cái trán cọ xát hai má Lý Lộ Từ, sau đó dần dần dựa sát vào một chỗ, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh trai, yên lặng xem tivi. Lý Lộ Từ dịch chuyển cái eo nhỏ của Lý Bán Trang, bắt đầu suy nghĩ kì lạ rằng tại sao cơ thể người con gái có thể phát triển thành như vậy, bởi vì Lý Bán Trang cũng không tập thể dục thẩm mỹ gì, vòng eo nhỏ này là trời sinh…Nhưng theo lý luận của An Nam Tú, sự tiến hoá của cơ thể sinh vật luôn hướng tới việc phát triển năng lực sinh sản càng mạnh , vì thế con gái nên có thân hình to khoẻ, như Lý tử thì nên có eo to hơn vài vòng nữa mới là tốt.

– Anh đang nghĩ gì thế?

Lý Bán Trang nghiêng đầu quay lại, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, trong nụ cười có chút ngờ vực vô cớ, cảm thấy như anh trai đang nghĩ đến chuyện kì quặc.

– Không có gì, ngửi thấy mùi thơm trên người Lý tử, khiến cho người ta buồn ngủ.

Lý Lộ Từ ngáp một cái, nghĩ tới chuyện về cái eo nhỏ của em gái, hắn cũng ngại nói cho cô biết, nhưng cũng cảm thấy chẳng làm sao, có rất ít những người anh trai không để ý em gái mình là con gái, lớn lên xinh hay không, cơ thể đẹp hay không, chỉ là đều không coi em gái mình là đối tượng theo đuổi mà thôi.

– Gì cơ? Anh muốn đi ngủ?

Lý Bán Trang rất tức giận, ôm chặt lấy cổ của Lý Lộ Từ lắc lắc, như là muốn làm đứt cổ hắn ra vậy.

– Muốn đi ngủ cũng có tội à? Em nhất định không được học theo An Nam Tú, tìm một đống người thường không hiểu đạo lý tới giải thích rõ hành động của em.

Lý Lộ Từ làm ra vẻ đau khổ tột cùng.

– Anh cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ sao? Liễu Hạ Huệ còn phải đấu tranh giữa cầm thú và không bằng cầm thú. Anh đang ôm một đại mỹ nữ có vẻ đẹp làm say lòng người không ngờ lại chỉ muốn đi ngủ, thật đau lòng quá. Em một chút hấp dẫn cũng không có sao?

Lý Bán Trang hậm hực, nhưng chỉ muốn trêu anh trai mà thôi. Lý Bán Trang thật ra cảm thấy không có gì kì lạ cả, bởi vì anh trai thường hay ôm An Nam Tú, ôm một lúc thì chính hắn cũng ngủ luôn…Nếu như anh trai ôm An Nam tú có thể ngủ, mà ôm chính em gái mình lại không ngủ được, anh trai như thế mới thật là kì lạ.

– Trương Nhã Lệ cho rằng em có tình cảm đặc biệt với anh trai?, xem ra là thật sao?

Lý Lộ Từ cười lớn.

– Cô ấy…cô ấy…nói với anh rồi sao?

Lý Bán Trang bỗng nhiên nói lắp bắp, hàm răng run run, hai má đỏ ửng.

– Thật không?

Lý Lộ Từ mở to mắt.

– Thật.

Nhìn dáng vẻ khó tin của hắn, Lý Bán Trang lại rất tức giận, chuyện thế này mà một chút cảm xúc cũng không có sao? Nổi giận đùng đùng nói.

– Đúng là như vậy, rất kì lạ phải không?

– Không kì lạ, anh trai cũng rất thích Lý tử mà, tuy nhiên có tình cảm đặc biệt với em gái nghe thì cũng thấy khá kì kì. Em thử nghĩ ra một danh từ chuyên môn để hình dung xem nào?

Lý Bán Trang không hề bận tâm chuyện này, nếu như bản thân mình không có vị trí đặc biệt trong lòng Lý tử, vậy thì Lý Lộ Từ phải xem lại bản thân người anh trai này có phải là quá thất bại rồi không.

– Nghĩ cái đầu anh ý, không được nói mấy chuyện kì quặc thế nữa, Trương Nhã Lệ cứ thích ăn nói linh tinh, anh cũng hùa theo cô ấy!

Lý Bán Trang ra sức làm ra vẻ rất tức giận, để che dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

– Không nói nữa, xem tivi đi, 《Phi thành vật nhiễu》, hai anh chàng đầu trọc kia khá là đẹp trai, xem thử xem có phải là hình mẫu mà em thích không?

Lý Lộ Từ chỉ vào tivi nói.

– Ơ, không thích.

Lý Bán Trang liếc nhìn tivi một cái, nhắm mắt lại.

– Anh xem tivi đi, em ngủ đây.

– Ngủ đi.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ nhẹ vào vai cô, cũng ngáp một cái, các nhân vật nam nữ ở trong tivi vẫn còn đang huyên náo, trong căn phòng lại vô cùng yên tĩnh, Lý Lộ Từ ôm lấy Lý Bán Trang, Lý Bán Trang có một giấc ngủ ngọt ngào, Lý Lộ Từ ngủ cũng vô cùng thoải mái, dường như đây chính là cảm giác có cùng huyết thống, hơi thở của hai người hoà lẫn vào nhau, trong hơi thở của cô ấy có hơi thở của hắn, trong giấc mơ của hắn có dung mạo của cô ấy, trong sự yên bình của cô ấy có vòng tay ôm ấp của hắn. Con người luôn luôn cô độc, khi anh trai vẫn còn là một đứa trẻ, thân hình của cha mẹ rất to lớn; khi anh trai thành thiếu niên, sự nổi loạn thời thanh xuân không ai có thể hiểu được; khi anh bỗng nhiên trở thành thanh niên, xã hội phức tạp khiến cho anh không biết nên làm thế nào là tốt, trừ khi có một người luôn đi cùng dìu dắt anh trưởng thành. Hai trái tim luôn ở trong sự cô đơn đó hiểu nhau, giúp đỡ nhau, sát cánh cùng nhau. Đây chính là sự may mắn của Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang, chỉ cần hai anh em ở cạnh nhau, sẽ không bao giờ cô đơn, trái tim ở trong lồng ngực khác nhau, nhưng lại cùng cảm nhận được nhịp đập của nhau.

Lý Bán Trang được ra viện rồi, kì nghỉ ngày quốc tế lao động của Lý Lộ Từ cũng đã kết thúc, không để Lý Lộ Từ đi đón An Nam Tú, An Tri Thuỷ cuối cùng đã đi xe Maybach của cô đưa An Nam Tú về.

– Tú công chúa thật ra rất là ngoan, hai ngày nay cô ấy vừa không gây náo loạn, cũng không làm chuyện gì kì quặc, rất là trật tự, cũng có một lần đưa một đàn sóc đứng trên đá nhầm ngắm biển, khiến người khác thấy rất thú vị.

An Tri Thuỷ cảm thấy những lời nghe được từ Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đều rất là khoa trương.

– Thế thì tốt rồi, mình còn lo cậu với cô ấy lấy ra vài chục tờ hoá đơn bồi thường rồi đưa cho mình chứ.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm. An Nam Tú nghiến răng nghiến lợi lườm Lý Lộ Từ, bản thân ngoan ngoãn phải ở ba ngày cùng An Thuỷ Thuỷ đáng ghét, uất ức như vậy, thế mà Lý Lộ Từ đến một câu động viên hay khen ngời cũng không có, còn nói những lời khiến người khác tức giận như thế. An Tri Thuỷ cười mỉm, luôn cảm thấy tuy An Nam Tú và Lý Lộ Từ hay cãi nhau ầm ĩ không ngừng, nhưng thật sự lại rất thân thiết, Lý Lộ Từ vốn dĩ là như vậy, bất kể là với ai cũng có thể thân mật cười hi hi ha ha, mà không làm cho người ta thấy phù phiếm chán ghét, cho nên An Nam Tú thích Lý Lộ Từ, Thuỷ Thuỷ cũng thích…cũng thích Lý Lộ Từ.

An Tri Thuỷ còn phải vội đi ăn cơm với bố, đưa An Nam Tú tới cổng tiểu khu rồi đi luôn, An Nam Tú trên đường cứ đá đá chiếc giầy, buông thõng con kiến Bá Vương Long, rầu rĩ về nhà.

– Sao vậy? Về nhà mà vẫn không vui sao? Có muốn lại đến Viên Hổ sơn chơi vài ngày không?

Lý Lộ Từ thấy kì lạ hỏi.

– Anh không thích tôi một chút nào! tôi không vui!

An Nam Tú tức giận ném con kiến Bá Vương Long lên ghế sofa.

– Tôi không thích cô chút nào, cô nghĩ thế nào vậy!

Lý Lộ Từ thấy mình không làm sai chuyện gì. An Nam Tú để thoả mãn hắn, phóng một quả cầu sét vào hắn, Lý Lộ Từ toàn thân cháy đen.

– Lâu không bị điện giật, ngứa ngáy rồi phải không?

An Nam Tú hậm hực. Lý Lộ Từ đúng là lâu rồi không bị điện giật, nhưng không hẳn là ngứa ngáy, chỉ là cảm thấy An Nam Tú tức giận thật khó hiểu, hắn liền khiêu khích một chút. Lý lộ Từ thay quần áo xong quay lại.

– Một bộ quần áo đó là sáu mươi lăm đồng, trừ vào một trăm ba mươi cái kem đường trắng của cô.

– Anh.

An Nam Tú thở gấp.

– Lý Lộ Từ, anh là đồ tồi, không gặp tôi lâu như thế rồi, lại còn đưa tôi về như thế kia. Về đến nhà tôi lại cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn còn không biết nên làm thế nào, lẽ nào không đáng bị giật điện để thông minh ra một chút sao? Tôi vẫn cho rằng anh hoàn toàn có thể làm quan hầu của tôi!

– Chẳng lẽ cô mới xa nhà hai ngày, gặp lại cô, tôi phải xúc động mà ôm lấy cô, sau đó vội vàng hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của cô sao? Giống như người là người yêu đã xa cách nhiều năm vậy, đúng không?

Lý Lộ Từ cầm chổi quét sạch đống tro tàn trên mặt đất, uy lực quả cầu sét của An Nam Tú quả là không nhỏ, Lý Lộ Từ mà ở bên cạnh một cây gậy thì chắc chắn thân thể đã không có chuyện gì, bị điện của cô ta giật một chút mà toàn thân mềm nhũn, nhớ lại cái hôm An Nam tú đánh nhau với Tô Mạc Già, cả một vùng trời sấm sét khủng khiếp, nếu đổi lại là mình thì…

– Đương nhiên, hôm đấy tôi liền quay lại ngồi trên sofa, chính anh đã làm như vậy, còn hôn…hôn…

An Nam Tú cúi đầu ngại ngùng, sờ sờ vào đôi môi đỏ mọng của mình.

– Được rồi, tôi cũng chiều lòng cô.

Lý Lộ Từ liền ôm An Nam Tú vào lòng, sau đó bắt đầu hôn lên má An Nam Tú.

– Đồ khốn.

– Lý Lộ Từ, tôi giật chết anh…

Nghĩ lại chốc nữa lại bị trừ bớt kem, An Nam Tú cuối cùng cũng kiềm chế lại, cái hôn của Lý Lộ Từ quá dữ dội, ra sức hút lấy má của An Nam Tú, dường như muốn hút cả khuôn mặt nhỏ bé của cô vào miệng.

Lý Lộ Từ cuối cũng cũng buông An Nam Tú ra, sau đó thì cười lớn ha ha. An Nam Tú chạy tới trước gương xem thử, trên khuôn mặt nhỏ của cô có một vết miệng lớn màu đỏ, khuôn mặt xấu xí như vậy khiến An Nam Tú không còn mặt mũi nào mà đi gặp người khác. An Nam Tú giận dữ, quay lại nhào tới, cắn chặt một miếng vào má Lý Lộ Từ, miệng lầm bầm những lời mà Lý Lộ Từ nghe không hiểu, Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy má của mình đột nhiên trở nên mềm mại, lại cũng không có cái cảm giác như đao thương bất nhập, sau đó liền cảm thấy một trận đau nhức, Lý Lộ Từ chỉ mút, An Nam Tú lại cắn!

– An Nam Tú…cô lại dùng thần thuật…

Thứ mà Lý Lộ Từ bất lực phản kháng chính là thần thuật của An Nam Tú, khó mà đề phòng nổi, đến cơ hội chạy trốn còn không có. Cắn chặt răng vào má Lý Lộ Từ, cái đầu nhỏ của An Nam Tú lắc qua lắc lại, giống như một con chó con ra sức cắn xé ống quần của chủ, một lúc sau An Nam Tú mới nhả ra, đắc ý nhìn mặt của Lý Lộ từ cười, Lý Lộ Từ xoa xoa mặt, toàn là nước miếng, còn có vết hằn của hai hàm răng nhỏ.

– Tưởng là tôi không biết cắn à…

Lý Lộ Từ quan sát vị trí dễ bị cắn nhất của An Nam Tú, há miệng cắn vào khuôn mặt nhỏ bé của An Nam Tú. An Nam tú chiếm thế thượng phong, đương nhiên sẽ không để Lý Lộ Từ lại thay đổi tình thế, từ trên chiếc sofa nhảy lên và chạy, Lý Lộ Từ nhào qua, há miệng cắn.

– Anh…

An Nam Tú cuống cuồng quay mặt đi để tránh, sau đó đột nhiên nói không nên lời, bởi vì Lý Lộ Từ đã bất ngờ cắn phải đôi môi mềm mọng của cô.


Trước Sau