Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 254


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 254: Thân Thiết

An Nam Tú làm cho vết miệng trên mặt biến mất rồi, nhưng không làm cho Lý Lộ Từ, thế này thì Lý Lộ Từ chẳng có cách nào đi cổ vũ cho các ông các bà không tới một nghìn tuổi được, chỉ có thể ở nhà xem tivi cùng cô.

Lý Bán Trang vẫn đi, cô luôn là một cô bé nhiệt tình được mọi người yêu thích, các ông các bà trong tiểu khu đều rất thích cái má lúm đồng tiền của cô khi cười.

Chín giờ tối, An Nam Tú đã bắt đầu cằn nhằn:

– Thật sự là muốn tới đây sao? Tôi muốn đi tắm.

– Đợi một lát nữa đi.

Lý Lộ Từ nhận được điện thoại của Lý Bán Trang, bà Lương cứ khăng khăng muốn đưa người thanh niên kia qua gặp mặt, cho dù Lý Bán Trang đã nói rằng An Nam Trường Tú đi về rồi, nhưng bà Lương cho rằng nếu anh em Lý gia có quan hệ thân thiết với An Nam Trường Tú, còn có em gái của An Nam Trường Tú ở đây, thế thì gặp thử người mà bà đưa đến, cũng coi như chuyển lời, nếu ấn tượng tốt, vẫn còn có thể nghĩ cách liên hệ.

An Nam Tú không kiên nhẫn được nữa, cô tắm rửa thơm tho xong, sẽ ngồi trong lòng Lý Lộ Từ xem tivi, nhưng Lý Lộ Từ không để cô tắm bây giờ, vì sau khi cô tắm xong sẽ chỉ mặc mỗi váy ngủ, Lý Lộ Từ không muốn để người khác thấy bộ dạng mặc mỗi váy ngủ của cô.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy dù sao cũng là người lạ, đây là phép lịch sự, An Nam tú cho rằng Lý Lộ Từ thích An Nam Tú lắm rồi, kiểu thích có chút biến thái, thậm chí muốn đem cô giấu đi không cho người khác phát hiện ra.

Có chút quá mức, nhưng vẫn không phải một chút ranh giới cũng không đến gần. Lý Lộ Từ không có ham muốn chiếm giữ biến thái, để người khác nhìn An Nam Tú một cái hắn sẽ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy bộ dạng sau khi tắm xong của cô tốt nhất chỉ có mình hắn nhìn thấy, để người khác nhìn thấy, Lý Lộ Từ sẽ có chút không thoải mái mà thôi.

– Không thì cô tắm xong thì quay về phòng luôn. Đợi bọn họ đi rồi lại ra.

Lý Lộ Từ nói.

– Tôi biết ngay là anh muốn giấu tôi đi.

An Nam Tú đắc ý nói.

– Tôi siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu cấp biến thái, chỉ thích An Nam Tú, không phải ham muốn chiếm giữ siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu cấp biến thái.

Lý Lộ Từ lườm cô một cái, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa, là Lý Bán Trang nhắc nhở là mình đã quay lại, nếu Lý Lộ Từ và An Nam Tú vẫn đang chơi trò sỉ nhục nhau, thì nhanh chóng kết thúc thu dọn hiện trường, đừng để người khác nhìn thấy thì mất mặt.

Lý Lộ Từ ra mở cửa, Lý Bán trang đi vào trước, sau đó là bà Lương cùng với một người thanh niên.

– Đây là cháu trai của tôi, Lý Hắc Ngạn.

Bà Lương nói rất thân mật, đương nhiên không phải là cháu ruột, nhưng nói chuyện như vậy, anh em Lý gia cũng phải giữ thể diện cho bà.

– Xin chào.

Lý Hắc Ngạn cười cười, chỉ là có chút miễn cưỡng.

– Rất ít người tên có chữ Hắc.

Lý Lộ Từ bắt tay với anh ta.

– Vào nhà ngồi đi.

Lý Bán Trang đi pha trà, Lý Lộ Từ và bà Lương với Lý Hắc Ngạn cùng ngồi xuống, An Nam Tú ngồi ở chỗ góc nhất, chăm chú xem tivi, bộ dạng của cô khiến người khác cảm thấy khi đi vào cô ngồi như vậy, đợi lát nữa người ta đi rồi cô vẫn ngồi như vậy, không hề nhúc nhích, không hề có một chút giao lưu với người xung quanh, cũng không buồn liếc mắt lấy một cái.

Bà Lương trái lại đã sớm quen rồi, cười ha hả nói:

– Tú công chúa hình như hôm nay không đi chơi à?

– Ừ.

An Nam Tứ ừ một tiếng trong mũi, coi như rất nể tình rồi, bởi vì tuy cô khăng khăng cho rằng người già không tới một nghìn tuổi với mười bốn tuổi không có khác biệt gì, là cùng một đẳng cấp, nhưng Lý Lộ Từ cũng kiên trì dạy cô chút lịch sự.

Lý Hắc Ngạn nhìn nhìn An Nam Tú, ngược lại lộ ra vài phần ngạc nhiên thú vị.

– Cô ấy là cô bé dắt cua đi dạo đang rất hot gần đây, tôi đã xem ảnh của cô ấy ở trên mạng.

– Cô bé dắt cua đi dạo?

Lý Lộ Từ không nhịn được cười. Những cô bé giống như An Nam Tú, ảnh chụp tung lên mạng rất dễ dàng được phát tán rộng rãi, nhưng không có động lực thúc đẩy đằng sau và cố ý đầu cơ, sẽ không thật sự ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống hàng ngày của bản thân, vẫn luôn bình ổn.

An Nam Tú lườm Lý Lộ Từ một cái, thật là, không ngờ vì một tên dân bản xứ mà khiến cho An Nam Tú ngồi ở đây không thể đi tắm, hắn ta còn ở đấy mà kết hợp bàn tán với cái tên dân bản xứ kia, nhàm chán.

– A, chính là con cua kia!

Lý Hắc Ngạn nhìn thấy một con đang ra sức kẹp dép lê của An Nam Tú, sinh vật có mục đích không rõ ràng.

Tú Tú nhấc cái càng cua lên, dường như nghe thấy Lý Hắc Ngạn đang chú ý tới nó, nhanh chóng trèo qua, duỗi cái càng to ra kẹp lên chân Lý Hắc Ngạn một cái.

– A!

Lý Hắc Ngạn kêu lên thảm thiết.

– Không sao chứ.

Lý Lộ Từ lại trừng mắt nhìn An Nam Tú một cái, khẳng định là do cô ấy chỉ huy, Tú Tú xong việc liền rút lui xuống dưới ghế sofa, lại co đầu rụt cổ tiếp tục kẹp dép lê của An Nam Tú.

– Không sao.

Lý Hắc Ngạn vội vàng nói, bị kẹp một chút liền kêu thảm thiết, thật là có chút mất mặt, lúc này đương nhiên sẽ không làm thế nữa, anh ta chỉ có điều không coi Lý Lộ Từ ra sao, mới chỉ là lấy lệ với Lý Lộ Từ, nhưng anh ta rất chú ý tới phản ứng của người khác.

– Có cần băng vết thương không?

Lý Bán Trang hỏi.

– Không cần đâu, cảm ơn.

Lý Hắc Ngạn cười nói.

– Bà nội thường nói Lý Bán Trang rất khéo và chu đáo, rất hiểu chuyện.

Lý Bán Trang khẽ mỉm cười, nháy mắt với bà Lương, anh chàng Lý Hắc Ngạn này sẽ không chọn nhầm đối tượng thân cận chứ?

– Phải rồi, chị của Tú công chúa đâu?

Bà Lương vội vàng hỏi.

– Thật là ngại quá, cô ấy tự mình đi, cũng không nói gì với cháu, hiện giờ cháu cũng không biết cô ấy đi đâu.

Lý Lộ Từ xin lỗi.

– Thế nhà cô ấy ở đâu, cậu phải biết chứ? Chẳng lẽ một chút liên hệ cũng không có?

Bà Lương khó tin được hỏi.

– Thật sự là không biết, cô ấy không biết tại sao đến, sau đó cũng không biết tại sao đi.

Lý Lộ Từ nói.

– Tú công chúa, cháu cũng không biết nhà mình ở đâu à?

Bà Lương lại hỏi An Nam Tú.

– Lý Lộ Từ nói tôi là bệnh nhân mất trí nhớ nghiêm trọng, nếu có người hỏi nhà tôi ở đâu, tôi sẽ nói không biết, nếu hỏi có nhớ ra người nhà không, thì nói không nhớ.

An Nam Tú ngáp híp cả mắt.

– Lý Lộ Từ, nói như vậy phải không?

Lý lộ Từ xấu hổ mãi, hối hận vì đã không đem giấu cô đi.

– Thế cháu rốt cuộc là có biết hay không?

Bà Lương nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ một cái, anh trai Lý gia này có chút kì lạ, chẳng lẽ có ý kiến với cháu trai mình, chẳng coi ra gì cả? không ngờ lại dạy trước những lời như vậy cho An Nam Tú để đối phó, may là An Nam Tú ngây thơ, không có lòng dạ mưu tính gì.

– Nhà tôi ở Thiên Vân thần cảnh, đó là thế giới mà mọi người đều được hái từ trên cây xuống.

An Nam Tú nói.

Bà Lương thở dài một hơi, thôi vậy, không có cách nào dò hỏi được cô ấy.

– Điều đáng buồn của sinh vật cấp thấp là ở chỗ này, bọn họ vĩnh viễn không làm những việc người khác không làm, không dám tưởng tượng những chuyện người khác không dám tưởng tượng, không dám tin những chuyện người khác không dám tin.

An Nam Tú thở dài một cái, sau đó cuối cùng cũng chán tiêp tục nói chuyện, ôm lấy con kiến Bá Vương Long dựa sát vào Lý Lộ Từ, gối đầu vào trong vòng tay anh, bộ dạng nhắm mắt lại muốn đi ngủ.

Có khách trong tình tình thế này, thường thường là có ý đuổi khách về, Lý Hắc Ngạn có chút không vui nhìn bà Lương.

Bà Lương vỗ vỗ tay anh ta, nói nhỏ:

– Cô ấy là vậy đó.

Lý Hắc Ngạn lắc đầu, em gái như vậy, chị gái xem ra cũng không đi được tới đâu, cô An Nam Tú này tuy rằng xinh đẹp, chị gái tự nhiên cũng có dung mạo xinh đẹp kinh ngạc, nhưng dù sao cũng không nhìn thấy người thật, dựa vào tưởng tượng cũng không thấy được nhiều sức hấp dẫn lớn, ánh mắt của Lý Hắc Ngạn gần như lúc nào cũng dừng lại trên người Lý Bán Trang.

– Bán Trang, em kì sau là học đại học rồi nhỉ, anh nghe bà nội nói em ghi danh thi vào học viện âm nhạc Trung Hải, thật là giỏi quá, người bình thường thi không nổi đâu, những thí sinh từ các trường bình thường thi vào học viện âm nhạc Trung Hải còn hiếm thấy hơn so với thi đỗ vào đại học Thanh Hoa Bắc Kinh.

Lý Hắc Tử nói rất chân thành, cũng không phải là nói mò, thực sự là như vậy, đây là kĩ năng nói chuyện dễ dàng gây được thiện cảm tốt nhất.

– Anh cũng có hứng thú với âm nhạc sao?

Lý Bán Trang dường như rất mong chờ hỏi.

– Đương nhiên, chúng ta có tiếng nói chung rồi.

Lý Hắc Ngạn vui mừng nói.

– Ồ, vậy chắn chắn anh có tiếng nói chung với An Nam Tú, cô ấy cũng là thiên tài âm nhạc. Tôi thi vào học viện âm nhạc chỉ là vì canh tê cay ở gần đấy rất ngon.

Lý Bán Trang cười cười, cầm chén trà lên uống.

Lý Hắc Ngạn cứng lưỡi, một đống những kiến thức, hiểu biết về âm nhạc mà anh ta chuẩn bị, những lời nói có thể thể hiện được phong cách và nội hàm của anh ta hoàn toàn bị chặn lại trong lòng.

Khó chịu nhất là cái cảm giác này, rõ ràng có thể thể hiện một phen, thu hút cái nhìn chăm chú của mọi người, lại bị chặn cứng lại, Lý Bán Trang đã trực tiếp bày tỏ không có hứng thú rồi, anh ta nếu cứ tiếp tục nói, sẽ hoàn toàn khiến cho người ta ghét.

– Nghỉ hè có kế hoạch gì không? Chi bằng tới công ty của anh làm việc bán thời gian trong kì nghỉ hè đi, được dịp rèn luyện một chút, vào đại học, cũng coi như bước vào nửa trường đại học rồi, làm việc bán thời gian cũng coi như chuẩn bị cho việc giao lưu kết bạn khi nhập học.

Lý Hắc Ngạn lại nghĩ ra một đề tài.

– Không cần đâu, tôi không định cho Lý tử làm việc bán thời gian, việc quan trọng nhất hiện nay của cô ấy là việc học.

Lý Lộ Từ thay em gái làm chủ.

– Học hành quan trọng, nhưng học tập trong xã hội càng quan trọng hơn. Điều này thì cậu không hiểu, dù sao thì cậu cũng là sinh viên, đợi đến khi cậu bước ra xã hội rồi thì sẽ biết, thứ thật sự có thể làm cho cậu thành công, không phải là thứ có thể học được trong sách vở.

Lý Hắc Ngạn khoát khoát tay, Lý Lộ Từ chỉ là sinh viên đại học năm thứ hai mà thôi, luận về kiến thức, địa vị, thành công, kinh nghiệm thì Lý Lộ Từ hoàn toàn không có đủ để tranh luận với Lý Hắc Ngạn.

– Lý tử còn nhỏ, không cần phải tiếp xúc với những thứ đó, nóng vội cũng không có gì tốt cả, việc quan trọng nhất hiện nay của Lý tử vẫn là việc học.

Lý Lộ Từ khoát tay, không muốn tiếp tục tranh luận với Lý Hắc Ngạn về chủ đề này nữa, hắn đã nhìn ra rồi, giống như Lưu Dương kia, những tên có chút địa vị xã hội, tự cho rằng mình là người thành công này đều đặc biệt có hứng thú với nữ sinh trung học.

– Giám đốc điều hành nhà hàng của công ty chúng tôi đang thiếu một nghệ sĩ dương cầm, em Bán Trang không phải là chơi đàn dương cầm rất hay sao? Tôi thấy một tháng kiếm được mười ngàn tiền lương không thành vấn đề, dù sao tôi cũng nghe có nghe nói, hoàn cảnh gia đình của mọi người khá khó khăn, cũng coi như là giúp đỡ mọi người, học phí của học viện âm nhạc Trung Hải chắc chắn không thấp, càng huống chi chi phí để học âm nhạc không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng được, dựa hết vào việc làm gia sư của cậu cũng không thể.

Lý Hắc Ngạn cũng khoát khoát tay, ra điều là Lý Lộ Từ đừng nói nhiều nữa, anh ta có thể biết được cụ thể tình hình của anh em Lý Lộ Từ thông qua bà Lương.

Một học sinh trung học mà có mười ngàn tiền lương, mức lương này ở Trung Hải cũng coi là cao rồi, anh ta tin rằng anh em Lý gia sẽ không từ chối, mà cũng từ chối không được.


Trước Sau