Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 258


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 258: Minh Tinh

Mọi người bình đẳng câu nói này đã chứng kiến năng lực của nhân loại, mạng người ở cái tiểu khu này trong mắt người khác còn cao quý hơn người bình thường, nếu phòng cháy không đến nơi đến chốn thì đến lúc phát sinh ra hỏa hoạn, cho dù đây là một công ty quản lý rất có tiếng trên quốc tế cũng phải đi vào, cho nên thiết bị phòng cháy của phòng chiếu phim nhiều hơn và tiện lợi hơn xa so với tuyệt đại đa số những nơi công cộng và những khu nhà dân bình thường.

An Tri Thủy nắm lấy vòi phun, chỉ ấn cái nút đó một cái, con rồng nước màu trắng lập tức từ vòi phun ra.

– A…a…sao…tôi…cô…-

Lực nước lớn mạnh dù ở trong phòng cách âm cũng không đủ lực để cản lại tiếng thất kinh kêu thảm, lực từ vòi nước mạnh đến kinh người, thổi bay một người. An Tri Thủy nghiêng ngả nắm vòi phun, bám riết không tha cứ hướng vòi phun nước vào đôi tình nhân đó.

Tấm thảm lông sớm đã bay ra ngoài, hai người quần áo xộc xệch bị đánh rơi xuống đất, ướt như chuột lột vậy, sợ hãi kêu lên và né tránh vòi phun nước đang xối dữ dội vào.

An Tri Thủy kéo ống nước, đuổi theo phun, lập tức thổi bay người con trai vừa mới bò lên, lăn lộn mấy vòng vẫn không đứng dậy được, phun nước vào cô gái kia thổi tung cả váy lên đầu, lộ ra nửa người dưới và áo con, nhìn thảm hại vô cùng.

Lý Lộ Từ đứng ngẩn người ra, vội vàng chạy đến chỗ An Tri Thủy cướp lấy cái vòi phun nước chữa cháy đó. Hai người giằng xé nhau một lúc, bọt nước vẩy ra tung tóe, lập tức làm cho hai người ướt sũng.

Mùa hè hai người đều mặc ít quần áo, con gái mà bị ướt sũng thì dễ bị lộ, Lý Lộ Từ vội vàng cởi chiếc áo sơ mi đưa cho cô mặc, rồi nhanh chóng ôm cô vào trong lòng.

Đôi tình nhân đó đúng là nhận lấy một đòn đau, nằm dưới đất nửa sống nửa chết thở hổn hển, nhân viên của rạp chiếu phim vội vàng vào trong, nhìn thấy tình huống này, rồi cũng không kịp tìm hiểu phát sinh việc gì, rồi nhanh chóng đưa đôi tình nhân này ra ngoài.

Lý Lộ Từ cũng ôm lấy An Tri Thủy rời khỏi phòng chiếu phim, cô lau mặt, một bên nức nở, người thì phát run lên, hai tay nắm chặt áo trước ngực, tinh thần vẫn còn rất bức xúc.

Đi ra ngoài phòng chiếu phim, nhìn thấy hai người ngồi đó, An Tri Thủy giãy giụa rời khỏi lòng Lý Lộ Từ, đứng trước hai người đó òa khóc:

– Hai con chó này… hai con chó này… sao lại không ra giữa đường làm chuyện đó… bắt tôi nhìn thấy…

– Con mẹ ngươi đồ điên! Đồ thần kinh!

Cô gái kia tóc tai bù xù, thấy xấu hổ về nhà, đứng lên điên cuồng lao thẳng qua.

– Mồm miệng sạch sẽ chút đi.

Lý Lộ Từ ở đằng sau kéo cánh tay của cô gái đó, rồi ấn cô ta trở về ngồi ở chỗ cũ.

– Lý Lộ Từ… sao lại có loại người như vậy chứ, sao bọn họ lại nhẫn tâm như vậy…

An Tri thủy bổ nhào vào lòng Lý Lộ Từ rồi khóc, cô ngay cả lúc trong trường học nhìn thấy những đôi tình nhân hôn nhau đã cảm thấy không vừa mắt rồi, sự thân mật của hai người không phải nên là việc của hai người thôi sao? Sao lại có thể ở chỗ đại chúng tùy tiện hôn chứ? An Tri Thủy chỉ nghĩ đến đó thôi là mặt đã đỏ bừng lên rồi, mà sao ở rạp chiếu phim lại có người làm cái việc đó, An Tri Thủy cũng muốn nôn, cô cũng không thể nghĩ được việc nào đáng xấu hổ hơn, bỉ ổi hơn việc này.

– Đây là kiểu người gì…tôi nói cho cô biết, việc này chưa xong…

Cô gái kia điên lên đã không thiết gì hết, cũng không để ý đến việc một ngón tay của Lý Lộ Từ có thể đẩy cô ta ngã, cô ta vừađưa tay ra cào, vừa nói:

– Anh còn ngây ra đó làm gì, đánh cho em, đánh chết em chịu trách nhiệm!

Người con trai đó nghe đến câu nói đó, vỗn dĩ đứng yên đó bỗng nhiên trở lên hùng hổ hẳn, cũng nhào qua, rồi vung chân đá vào bụng An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ rất tức giận, bắt lấy cái chân của gã kia, hất chân xuống cạnh vườn hoa đó. Cả người hơn trăm cân không ngờ biến thành chú gà con dễ dàng bị ném đi như vậy.

Hai người nhân viên định ra khuyên can, nhìn thấy sự việc như vậy, lập tức đứng ngây ra đó, người này chẳng lẽ là Transformer biến hóa? Bị hắn lần lượt va một cái cũng gãy tay gãy chân chứ chẳng chơi, ai dám đi chứ?

– Ngươi biết ta là ai không? Ta nói cho ngươi biết, dám đắc tội với ta, ngươi chết chắc rồi!’

Cô kia nhìn thấy bạn trai của mình tệ hại như vậy, rống lên khàn cả giọng.

Lý Lộ Từ lạnh lùng nhìn cô ta, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chưa bắt đầu xem phim, chính cô gái này đã thông báo người khác phải có tố chất, còn cô ta lại cùng với người của rạp chiếu phim tằng tịu với nhau. Về phần tên con trai kia Lý Lộ Từ lại càng ghét hơn, không ngờ lại dám một cước đá bụng An Tri Thủy, eo bụng của một cô gái có thể thùy tiện đá sao ? Rất dễ dàng có ảnh hưởng đến cả cuộc đời về sau.

Thì ra Lý Lộ Từ cảm thấy An Tri Thủy quá kích động, hắn có thể hiểu được tính cách và hành vi kích động đó của An Tri Thủy cũng không phù hợp cho lắm, nhưng hắn cảm thấy việc làm của cô không có gì sai, hai người này thật là đáng ghét.

– Tôi không biết cô là ai, nếu cho tôi chết chắc rồi, tôi và bạn của tôi cũng không cần phải xin lỗi các người, cút, đừng ở chỗ này mà khiến người khác xấu hổ nữa.

Lý Lộ Từ cảm thấy một cô gái mất mặt xấu hổ chính là trong tình huống này, nghĩ lại vừa rồi cô ta còn cởi truồng, dáng người cô gái này cũng được coi là dễ nhìn, nhưng Lý Lộ Từ nhìn cô ta lại chẳng có một chút cảm giác hấp dẫn của người khác phái, chỉ cảm thấy chướng mắt mà thôi.

Cho dù bây giờ có cảm thấy hơi chật vật, da của cô ta, ngũ quan cũng có thể nhìn rõ ràng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một cô gái đẹp cũng không tồi, Lý Lộ Từ nhìn, thấy cô ta vẩy tóc, rồi đột nhiên nhận ra:

– A, Dương Minh à.

Cô Dương Minh này và Từ Bắc Thành là nam nữ nhân vật chính diễn trong một bộ phim thần tượng, cái bộ phim thần tượng đó đã được chiếu cách đây nửa năm rồi, Lý Lộ Từ thường xuyên đổi kênh cũng có thể xem bộ phim đó, đối với hình dáng của Dương Minh và Từ Bắc Thành rất quen thuộc, chỉ là vừa nãy Dương Minh với mái tóc bù xù, Lý Lộ Từ nhìn không rõ ràng lắm.

Cô Dương Minh này với Từ Bắc Thành truyền ra tiếng xấu trong tổ làm phim, sau đó lại có tin đồn rằng cô ta đi cùng với một phú ông phương nam, có mạng lưới quan hệ lớn, không giống quan hệ bình thường, chương trình truyền hình đứng đầu trên TV là Bát quái và tiết mục tống nghệ của Lý tổng không thể thiếu hai minh tinh Dương Minh và Từ Bắc Thành làm tiết mục ngắn. Không quan tâm đến việc này mà Lý Lộ Từ cũng biết.

Bây giờ Dương Minh kiêu ngạo như thế, Lý Lộ Từ cảm thấy Bát quái chưa chắc đã không dựa vào thế lực nào đó, đằng sau hẳn là mượn thế lực của vị phú ông kia, chẳng lẽ vừa nãy cùng đi với cô ta là vị phú ông kia?

– Không ngờ ngươi dám bảo ta cút đi, ngươi biết ta là ai không? Lê cái mông của ngươi đến đây, đưa ta kí tên cho ngươi, thế nào?

Cô ta vẩy vẩy tóc, quay cổ đứng trước măt Lý Lộ Từ.

– Nhìn rõ chưa, ta là Dương Minh, biết ta là ai rồi chứ? Hôm nay ngươi không quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi !

Lý Lộ Từ cứng lưỡi, An Tri Thủy đã từng nói qua cuộc sống của Từ Bắc Thành cực kì thối nát. Lý Lộ Từ cảm thấy bản thân đã hiểu được phần nào cái vòng tròn thối nát này, thực không phải là tin vỉa hè, nhưng người đàn bà này lại khiến cho Lý Lộ Từ kinh hãi về một số người trong cái vòng tròn này vốn có tố chất, hình ảnh xán lạn của một minh tinh, vậy mà ai có thể nghĩ đến cô ta lại có một mặt giống du côn đến vậy?

– Thủy Thủy, đừng tức giận, chúng ta không cần so đo với bọn họ, nhưng cô ta uy hiếp đánh gãy chân của mình, chơi trò đùa dai một lần có được không?

Lý Lộ Từ quay đầu lại, ôm An Tri Thủy, rồi nhỏ nhẹ an ủi ôm lấy cái áo sơ mi của mình mà An Tri Thủy đang mặc.

Tinh thần của An Tri Thủy đã ổn định hơn rất nhiều, nghe rõ ràng giọng nói của Dương Minh, đang tức giận nhìn cô gái này. Từ trước tới giờ An Tri Thủy chưa bao giờ tiếp xúc kiểu người này, Dương Minh là cái gì? Thỉnh thoảng cùng bố tham gia hoạt động trong những bữa tiệc vào buổi tối, người tổ chức thường xuyên mời một số những người có tầm cỡ lớn, những minh tinh ấy có ai không thành danh hai ba mươi năm nay, hoặc là Thiên vương hay Ảnh đế tương lai? Ai dám không khách khí đối với An Tri Thủy, mắt phải cẩn thận. Tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng phải đắn đo.

– Muốn làm gì?

An Tri Thủy gật đầu, cô ta vừa nãy làm cái việc đó, tự nhiên không phản đối Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ rút điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh của Dương Minh, vừa nãy điện thoại đút trong túi quần, ướt đến nửa người, điện thoại ướt rồi, nhưng vẫn chụp được ảnh.

– Cho tôi nhìn rõ hơn một chút, Dương Minh, mở ra nào, nếu không người hâm mộ của cô không nhận ra đâu?

Lý Lộ Từ liên tiếp chụp ảnh, sau đó kéo An Tri Thủy vào trong phòng xem phim, bật điện trong đó lên, rồi lại chạy ra.

Dương Minh lúc này mới phản ứng lại, thét lên chói tai đánh tới:

– Đưa điện thoại cho ta, ngươi dám chụp ảnh ta!

Lý Lộ Từ có chút am hiểu con đường của minh tinh, bọn họ không sợ chuyện xấu, không sợ scandal, chỉ cần bản thân không nhận, càng nhiều lời càng tốt. Nhưng Lý Lộ Từ mà đưa ra ngoài những cái ảnh thuần túy là tiêu cực này đối với cô ta trăm hại không có một lợi.

– Đáng tiếc cái dáng vẻ đẹp đẽ trắng trẻo thế này không được chụp lại.

Lý Lộ Từ đẩy cô ta ra.

– Nói lại lần nữa, thế nào?

– Từ Bắc Thành, đồ hàng hóa, ngươi chết đâu rồi? Chưa chết thì giúp ta giết tên khốn nạn này đi, hắn đã chụp ảnh ta nãy giờ!

Dương Trà quay về phía vườn hoa gào lên.

– Từ Bắc Thành?

Lý Lộ Từ nghe đến cái tên này, rồi lại tiếp tục chụp ảnh về phía vườn hoa đấy, ánh sáng sáng ngời, mặc dù chỉ có camera 5.0 nhưng chất lượng vẫn tốt, cho dù là Dương Minh hay Từ Bắc Thành đều chụp được rõ ràng, cho dù có thảm hại hơn nữa ngũ quan của chàng đẹp trai nàng xinh gái mọi người vẫn có thể nhận ra được.

Từ Bắc Thành âm thầm từ vườn hoa quay lại, vừa nãy bị Lý Lộ Từ và An Tri Thủy làm cho đầu tóc rối bù nhìn không rõ, cuối cùng bây giờ cũng nhận ra rồi, Từ Bắc Thành đứng đó mà ngây người ra.

– Ngây người ra đó làm gì, mau ra cướp điện thoại về đây, anh muốn đống ảnh đó xuất hiện sao?

Dương Trà quát.

– Người đàn ông của cô chẳng phải là phú ông loại 2 sao? Hôm nay sao lại cùng với Từ Bắc Thành ở đây.Tôi muốn cho đống ảnh này xuất hiện, người doanh nhân đó còn là chỗ dựa cho cô nữa không, cô còn có thể kiêu ngạo như vậy không.

Lý Lộ Từ cười lạnh, hắn và Dương Minh là người của thế giới, đả kích đến Dương Minh thì một chút ưu đãi cho hắn cũng chẳng có, nhưng nhiều lúc người ta làm việc đều không vì cái lợi, chỉ vì muốn đả kích cái kẻ đáng ghê tởm đó mà thôi. Làm cho Dương Minh nếm chút khổ, Lý Lộ Từ tuyệt không để ý.


Trước Sau