Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 26


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 26: Đồ Cũ Hóa Nhân Sinh

Xe buýt rung lắc khi đi khi dừng. Tiếng động cơ ồn ào khiến lòng người nóng nảy lại buồn phiền. Đứng trong vòng tay của người con trai, cô gái nắm chặt vòng treo, giữa hơi thở của đứa con trai đứng yên lặng, cúi đầu, cả đường đi không nói lời nào.

Cô muốn tìm đề tài để nói, tưởng tượng đến việc bình thường vẫn quan tâm đến việc học tập của hắn, làm tốt công tác lớp trưởng của mình, trợ giúp hắn tách ra khỏi ký túc xá của họ. Nhưng mỗi lần cô thử há mồm liền cảm thấy nóng bừng cả mặt, lại nghe hơi thở của hắn khiến cô không thể mở được miệng, tất nhiên là sợ hãi phát run, nói không chừng còn có thể bị người hiểu lầm là làm nũng chứ.

Ô tô dừng lại, hai người vẫn đứng đó. Lái xe hô lớn một tiếng:

– Đến rồi, xuống xe.

Cửa xe thông gió phả vào gió mát làm hai người tỉnh lại, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy rải rác vài người xuống xe từ các cửa xe buýt, có vài người coi liếc mắt hai người một cái, ánh mắt có chút lạ lùng.

Hoá ra dọc đường đi, người lên người xuống, dần dần tới gần trạm cuối, chung quy là người đi xuống càng nhiều hơn, trên xe sớm đã có rất nhiều chỗ trống, nhưng An Tri Thủy và Lý Lộ Từ vẫn đứng đó.

Nhìn thời gian, toàn bộ hành trình một giờ mười tám phút, hai người đều đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều cái loại lặng lẽ, lẳng lặng này làm cho người ta có chút mơ hồ và đắm chìm trong hương vị đó. Hiển nhiên là vì cảm xúc êm ái kéo dài làm cho hắn và cô quên đi chuyện xung quanh.

Hai má An Tri Thủy nóng bỏng, da thịt dưới váy trắng của cô đã đỏ hồng. Đứng dưới ánh mặt trời, không chịu nổi sức nóng kia, An Tri Thủy chạy chậm, nhảy lên một bậc thang, day day chân, nhìn Lý Lộ Từ cũng chạy tới, trách cứ hắn:

– Tôi say xe… Cậu sao không chú ý một chút, sớm đã có chỗ ngồi, làm cho người ta đứng cả quãng đường.

Bị ném vấn đề lên người, Lý Lộ Từ khẽ mỉm cười, ánh mắt dường như bị ánh mặt trời làm nheo lại. Họ mua hai chén nước ô mai lạnh ven đường, ngồi trên chiếc ghế cao của quán nước nghỉ ngơi một hồi.

Buổi chiều cho dù nhiệt độ không tính là quá cao, nhưng vẫn khiến người ta uể oải. Nước ô mai màu đỏ thẫm, cục đá di động bên trong, tiếng hút nước xèo xèo, còn một chút bọt nước ngưng kết bên thành cái chén, tất cả đều làm cho cảm giác oi bức trong lòng, cái nóng trên mặt tiêu tan phần nào.

Lý Lộ Từ uống rất nhanh, bát nước ô mai chỉ còn lại cục đá. Hắn ngẩng đầu nhìn An Tri Thủy, cô đang nhẹ nhàng mà cắn ống hút, nhìn Lý Lộ Từ, ánh mắt đụng vào cùng một chỗ. An Tri Thủy hoang mang rối loạn cúi đầu, hút mạnh, lập tức bị sặc, ho khan liên tục.

Lý Lộ Từ muốn vỗ vỗ phía sau lưng cô, lại sợ cô không chấp nhận được, cầm khăn tay cho cô lau miệng.

An Tri Thủy cảm giác rất mất mặt, vội vàng buông cái chén.

– Đi thôi, chúng ta đi xem tủ lạnh đi… Đúng rồi, ngoại trừ tủ lạnh, cậu còn muốn mua cái gì?

– TV, lò vi ba, máy giặt… Chủ yếu là này ba thứ này, còn mấy thứ đồ điện gia dụng nhỏ nữa, tốt nhất là mua đồ cũ đi. Cô không biết, tất cả đồ điện của tôi ở đó hầu như đều hỏng cả rồi.

Lý Lộ Từ tin tưởng về sau sẽ không , An Nam Tú đã biết, cô nhất phóng điện, cô nhất bảo bối tủ lạnh sẽ phá hư rơi, cô hẳn là có thể khống chế chính mình không hề trong phòng xằng bậy .

– Đồ cũ nổ mất thì sao?

An Tri Thủy lo lắng nói.

– TV chủ yếu tìm ở các kho lưu trữ thiết bị điện của các cửa hàng. Các thiết bị nguyên mẫu không bán được không phải lúc nào cũng trả lại cho nhà sản xuất, có đôi khi các cửa hàng đó báo lại là hỏng hay mất mát, thật ra là làm đồ cũ để bán đi, loại TV này chất lượng tin cậy, giá cả lại rẻ. Về phần đồ điện khác, chú ý xem có dấu vết hỏng nặng phải đại tu hay không là được, không cần lo lắng.

Kinh nghiệm cuộc sống của Lý Lộ Từ tự nhiên An Tri Thủy không thể bằng được.

– Vậy sao cậu biết cửa nào như vậy?

An Tri Thủy có hơi khâm phục Lý Lộ Từ, cô không nghĩ ra được, không ngờ còn có bí quyết nhỏ trong cuộc sống như vậy.

– Xem mặt tiền cửa hàng, loại mặt tiền cửa hàng này bày ra khá nhiều đều là TV màn hình phẳng, hơn nữa còn khá mới, dựa theo phương thức bố trí của các cửa hàng chính quy để trang trí mặt tiền.

Lý Lộ Từ không phải lần đầu đi dạo thị trường đồ cũ, sớm đã ngựa quen đường cũ.

– Giống như nhà này!

An Tri Thủy cho rằng mình đã phát hiện nơi mà Lý Lộ Từ muốn tìm, hưng phấn nhìn Lý Lộ Từ, thấy hắn gật gật đầu liền chạy vào.

– Cái TV này thế nào?

An Tri Thủy chỉ vào một chiếc TV Sony LCD 33 inch còn rất mới, loại này rất ít gặp trong cửa hàng đồ cũ mà ở đây cũng thấy được.

Tiêu chuẩn thiết kế Sonny đương nhiên đảm bảo, hình dáng rất được, khó trách An Tri Thủy liếc mắt một cái liền chọn, Lý Lộ Từ chỉ lắc đầu.

– Loại này, dù là đồ cũ cũng phải bảy tám ngàn.

An Tri Thủy không tin, hỏi nhân viên mậu dịch:

– Cái TV này bao nhiêu tiền?

Nhân viên mậu dịch đã nghe Lý Lộ Từ nói chuyện, biết không phải người thường, không có hứng thú quảng cáo nhiều lắm.

– Chiếc TV này có một cổng giao tiếp HD hỏng rồi, giá đặc biệt sáu ngàn tám.

– Giảm nửa giá được không?

An Tri Thủy ngẫm nghĩ một chút, cho một đề nghị cô cho rằng thích hợp.

Lý Lộ Từ hoảng sợ, đây là cái gọi là “Giúp cậu trả giá” sao?

– Mỹ nữ, cô nói đùa hả?

Nhân viên mậu dịch nửa cười nửa không nói.

– Không phải anh nói nó hỏng rồi sao? Nó là đồ cũ còn gì.

An Tri Thủy vẫn khăng khăng giữ ý kiến.

– Nó có bốn cổng giao tiếp HD, cô có lấy nó làm rạp chiếu phim gia đình hay chơi trò chơi cũng đủ rồi. Loại này còn mới trên thị trường giá cả ít nhất cũng mười lăm ngàn trở lên, cô cho tôi cái giá như thế…

Nhân viên mậu dịch biết đụng tới gà mờ chân chính, nhưng loại gà mờ này chính là không thể nói lý, căn bản không có cách nào đàm phán. Dù nói cho các cô thứ này thứ khác các cô cũng không hiểu.

– Vậy thì, tôi thêm hai trăm, ba nghìn sáu…

Vừa lúc có người vào cửa hàng, nhân viên mậu dịch trực tiếp xoay người đi tiếp khách.

Lý Lộ Từ vội vàng lôi kéo An Tri Thủy đi, hắn đã rõ rồi, An Tri Thủy căn bản không phải là đang trả giá.

– Cố gắng tìm một cửa hàng có thể mua đi, như vậy giá cả mới được ưu đãi, cũng tiện mang về.

Lý Lộ Từ nhìn thấy ở đằng xa có một nhà quy mô khá lớn, lập tức đi tới. Thị trường đồ cũ cũng không giống các cửa hàng chính quy, vì chi phí ở những cửa hàng đó cao hơn dẫn đến giá cả cũng cao hơn. Cửa hàng đồ cũ quy mô dù lớn lại không cần nhiều vốn bằng.

– Máy giặt quần áo không cần mua đi… Cảm giác ghê ghê.

An Tri Thủy cảm thấy vẫn không tồi, cũng không vì ép giá thất bại mà uể oải, chỉ có điều cảm thấy mình không phát huy được tác dụng, khẩn trương đề xuất chút ý kiến với Lý Lộ Từ.

– Có cái gì mà ghê , sau khi mua trở về đương nhiên phải dùng chất khử trùng làm sạch ống dẫn nước và bể lọc, cũng chỉ có tác dụng bài trừ tâm lý thôi. Thực tế nếu cậu kiểm tra đo lường số lượng vi khuẩn thì so với máy mới còn sạch sẽ hơn ấy chứ.

Việc này Lý Lộ Từ không thể nghe cô, hắn tính mua máy giặt quần áo tự động toàn bộ. Một bộ máy tự động hoàn toàn mới dù mua đồ cũ thì cũng phải mất hơn một ngàn, số lượng lại còn có hạn nữa.

– Nếu không… nhà tôi có một cái, tôi bán cho cậu đi.

An Tri Thủy vốn là muốn đưa cho Lý Lộ Từ, tuy nhiên lần trước cô chủ động nói cho hắn vay tiền, hắn cũng không mượn, nếu nói đưa cho hắn, hắn quá nửa là không muốn.

– Cô bán máy giặt làm gì?

Lý Lộ Từ khó hiểu.

– Bởi vì… tôi giặt quần áo, có một lần không cẩn thận bỏ cả tất vào… thế là vô dụng.

An Tri Thủy rất ngượng ngùng nói.

Lý Lộ Từ có thể nói cái gì? An Tri Thủy thường thường chính là cố ý biểu hiện bình thường một chút, nhưng thực tế kỹ xảo che dấu của cô quá kém, đã sớm khiến Lý Lộ Từ cảm thấy bối cảnh thân phận của cô không đơn giản. Nhìn người ta một thiên kim đại tiểu thư diễn xuất này, bởi vì máy giặt giặt qua tất một lần liền không cần nữa.

– Tôi bình thường đều rất cẩn thận, lần đó là khiêu vũ trở về quá mệt mỏi quá, không có chú ý.

An Tri Thủy không muốn làm Lý Lộ Từ cảm thấy mình là cô gái không tốt, quần áo lại giặt cùng tất. Cô thấy ủy khuất , rõ ràng là bảo mẫu phạm lỗi, cô cũng chưa từng chạm vào máy giặt quần áo.

– Được rồi, nếu vô ích, vậy thì đừng để ở nhà rỉ sét mất , bán cho tôi đi…

An Tri Thủy nói muốn đưa, Lý Lộ Từ hơn phân nửa sẽ không nhận, bằng việc khẳng định An Tri Thủy là cô gái có địa vị xã hội xa cao hơn hắn. Nhưng hắn với An Tri Thủy cũng không có ý đồ gì, nhiều nhất là bằng hữu. Hắn có ý thành lập chỉ là quan hệ bình đẳng, như vậy hắn sẽ không có thể nhận quá nhiều trợ giúp của cô. Nếu không thì mặc kệ ước nguyện ban đầu là gì, cũng đều có thể sơ ý khiến cho thời điểm hắn đối mặt với An Tri Thủy tâm lý bị vây trong hoàn cảnh xấu, thường xuyên phải suy xét xem mình cầm cái gì của An Tri Thủy, mỗi vấn đề lại cần phải tỏ thái độ gì… như thế rất khó duy trì việc ở cạnh nhau.

– Những thứ còn lại hay là mua hết ở nhà tôi đi!

An Tri Thủy giương hai tay, giữ nắm đấm trước ngực, ngẩng đầu hưng phấn chờ mong nhìn Lý Lộ Từ, như phát hiện chuyện gì rất vui vậy.

– Nhà cậu đều có hết sao?

Lý Lộ Từ rất là kỳ quái, trong nhà kẻ có tiền cái gì cũng đều chuẩn bị một ít bỏ cho rỉ sét sao?

An Tri Thủy liên tục gật đầu.

– Bởi vì nhà tôi năm nay mới tân trang lại, cho nên những đồ điện cũ đều đổi lại hết. Cái đèn cổ tôi đặc biệt thích cũng bị họ đổi mất, đến lúc tôi tìm mệt chết đi mới phát hiện những thứ đó đều đặt trong kho ở sân sau.

Sân sau… Thành phố Trung Hải tấc đất tấc vàng, trong nhà còn có sân sau, sân sau lại còn có một cái kho… Lý Lộ Từ hít vào một hơi, An Tri Thủy thật đúng là thâm tàng bất lộ.

Cái kho kia đại khái là rất nhiều thành phần tri thức không ăn không uống một hai chục năm mới mua được đi, giá đất ở Trung Hải chính là như vậy.

Thực ra cũng không tính là thâm tàng bất lộ. Bằng vào quan hệ với mọi người của An Tri Thủy, người khác ngoại trừ nhìn ra gia cảnh nhà cô không tồi, còn thì căn bản là không có cơ hội tìm hiểu. Nếu không An Tri Thủy vốn không thể nào giấu được.

Hiện giờ điều Lý Lộ Từ lo lắng chính là cho dù nhà của An Tri Thủy có đồ cũ, chỉ sợ chút tiền của hắn cũng khó mà dùng. Ước nguyện ban đầu của hắn tối đa chỉ dùng hết năm nghìn thôi.

Hiện tại hạn mức của hắn nhất định phải đề cao, những thứ đó tốt một chút cũng không hề gì. Dù sao em hắn đã vào cấp ba, học kỳ sau hắn nhất định sẽ cho cô học ngoại trú, ngay cả khi em hắn đang học trong trường tư tốt nhất Trung Hải. Nhưng dù là trường tư tốt nhất thì ký túc xá vẫn chỉ bình thường, Lý Lộ Từ rất hiểu. Hắn vẫn cảm thấy mình phải chiếu cố cho cô yên tâm. Nói vậy hoàn cảnh sống tốt một chút cũng có thể cho cô thư thái hơn.

Suy xét đến vấn đề này, Lý Lộ Từ đã hạ quyết tâm. Tình cảm của hắn đối với em gái thực ra không khác biệt nhiều so với bậc làm cha mẹ. Chỉ cần vì Lý Tử, rất nhiều chuyện đều có thể hạ quyết tâm, rất nhiều chuyện luyến tiếc đều có thể bỏ được.


Trước Sau