Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 262


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 262: Công Chúa Kỵ Sĩ Xuất Phát

Lí Lộ Từ ở trước tiểu khu dừng xe điện, bởi vì ở trước có một con cua đang giương nanh múa vuốt trước chiếc xe điện đang chạy về phía mình mà bò đến bò đi, tạo thế phòng thủ nếu Lí Lộ Từ có ý xông qua nó.

Lí Lộ Từ nghĩ muốn đè lên luôn, nhưng một con cua bị xe điện đè mà không chết thì quả thật có chút khả nghi… Tuy rằng một càng của con cua này có thể chặt xe điện lại cũng rất có thể.

An Nam Tú đứng cách đó không xa, ôm trong tay là con kiến đại Phách Vương Long, miệng ngậm một cây kem, vẻ mặt trước sau như một vẫn lạnh lùng, giống như đang nhìn những người dân bản xứ như những con kiến đang bò tới bò lui, chỉ có điều nhìn con kiến còn có chút khác biệt, càng thêm khinh thường.

-Cô ở chỗ này làm gì?

Lí Lộ Từ đi đến trước mặt An Nam Tú nói.

-Đếm đầu người.

An Nam tú cũng không quay đầu lại nói.

– Cô lại nghĩ ra trò chơi mới sao?

Lí Lộ Từ nhìn tới đám người.

-Tôi cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài, số lượng người đi qua bên này và số lượng người đi tới bên kia chính là xấp xỉ nhau.

An Nam Tú nói.

-Chuyện này không phải là đương nhiên sao?

Lí Lộ Từ nhìn nhìn, hắn bình thường không nghĩ tới chuyện này, nhưng vừa nghe An Nam Tú nói, hắn cảm thấy hẳn là như thế.

-Rất nhiều chuyện mà các chuyên gia cho rằng là đương nhiên, nhưng có rất ít người có thể chứng minh chuyện này là tồn tại giữa quy luận tự nhiên và không phải là quy luật tự nhiên. Cho nên, nếu họ chứng minh được chuyện này, họ đều trở thành những nhân vật vĩ đại của thế giới trong lĩnh vực đó.

An Nam Tú khinh bỉ nhìn Lí Lộ Từ, cảm thấy hắn thật nông cạn:

-Cảm thấy bất luận chuyện gì cũng là đương nhiên mà không thèm tìm hiểu lí do tại sao nó lại đương nhiên, đó là sự khác nhau cơ bản giữa người bình thường và thiên tài.

– Được rồi, thiên tài, chúng ta mau trở về nhà ăn cơm thôi.

An Nam Tú nó rất đúng, cô là thiên tài, Lí Lộ Từ thừa nhận, cô tựa như Newton, tất cả mọi người đều cảm thấy quả táo treo trên cây rơi xuống là chuyện đương nhiên, nhưng lại chỉ có Newton đi nghiên cứu chuyện này… Chuyện này có thể không phải là sự thật, nhưng những đạo lí mà ông phát minh ra quả thật không tệ.

-Thực ra chuyện đếm đầu người này cũng không thể tổng kết ra quy luật gì đáng giá, tôi chỉ là chỉ ra sự khác nhau giữa thiên tài và người chỉ có tài trí bình thường, vào lúc thiên tài nhàm chán không giống với người thường, người bình thường chỉ biết mỗi lúc nhàm chán không có người nào nói chuyện liền đi xem một bộ phim nhàm chán.

An Nam Tú hừ một tiếng, cô biết Lí Lộ Từ và An Tri Thủy cùng nhau đi xem phim, đây là do Lí Bán Trang không cần thận nhắc tới khiến An Nam Tú nghe được.

-Phim rất hay, nhưng có người ở rạp chiếu phim giao phối, sau đó An Tri Thủy dùng súng nước bắn vào người họ, nếu là cô, cô sẽ làm như thế nào?

Lí Lộ Từ có chút tò mò hỏi An Nam Tú.

– Rạp chiếu phim là nơi công cộng sao?

An Nam tú nhíu nhíu mày hỏi.

-Đương nhiên.

Lí Lộ từ gật đầu

-Quả nhiên đây là một thế giới toàn loại động vật cấp thấp , mặc dù đã tiến hóa thành con người nhưng lại hành động theo bản năng so với động vật thì không khác nhau là mấy. Dựa vào các loại văn học nhàm chán của các anh đầy luân lí và đạo đức, loại chuyện giao phối này hẳn là hành vi đặc biệt của con người, thật ra so với chó cũng giống nhau, nhưng chính vì vậy mà An Tri Thủy cầm súng nước bắn lên người họ sao? Nếu là tôi, tôi sẽ tìm lấy hai con chó đủ lớn, rồi nhét bọn họ vào trong thân thể của chó, thay đổi kích thích các tuyến thể trong cơ thể họ, khiến cho bọn họ không lúc nào mà không muốn giao phối, làm như vậy hẳn là thỏa mãn hành vi giao phối ở nơi công cộng của bọn họ rồi chứ.

An Nam Tú mút cây kem, mặt không chút thay đổi nói.

(* Xin lỗi vì sử dụng quá nhiều cái từ mẫn cảm này, tuy nhiên đây là lời lẽ từ miệng một nhà khoa học thuần túy, người sinh ra từ trên cây, An Nam Tú, vậy mong các bạn cố gắng chấp nhận nó)

– Không phải chứ, cô làm như vậy cũng quá độc ác.

Lí Lộ Từ trong lòng hít một ngụm khí lạnh, bác sĩ biến thân thể thành thân rết cũng không có biến thái như vậy.

(* Một bộ phim kinh dị của Mỹ, nói về việc một tên bác sĩ điên ghép thân thể ba người với nhau thành một thể người-rết)

– Bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, không phải theo lẽ thường phải bị trừng phạt như vậy sao?

An Nam Tú kì quái nhìn thoáng qua Lí Lộ Từ:

– Lí do này còn chưa đầy đủ sao?

– Công chúa điện hạ, tôi hiện tại biết rõ cô yêu tôi cỡ nào, tôi thường xuyên khiến tâm tình của cô bị ảnh hưởng, đối với một hầu quan như tôi mà nó, có lẽ tôi thật sự đã bị tử vong và lăng nhục vô số lần trong Địa ngục mà không hề hay biết.

Lí Lộ Từ ôm cổ An Nam Tú, ôm chặt vào trong ngực, có vẻ như rất kích động.

– Cây kem của tôi… Anh, cái tên khốn khiếp này…

An Nam Tú cũng không phải là một người ngu ngốc, Lí Lộ Từ làm như vậy một chút thành ý đều không có, rõ ràng chính là chế nhạo An Nam Tú, cho nên An Nam Tú dùng sức đẩy hắn, cái ôm này không có ấm áp, không có hạnh phúc cũng như yêu thích, An Nam Tú cũng không thấy lạ.

– Lí…Lí tiên sinh, vị này chính là…em gái của anh sao? Thật là xinh đẹp.

Lí Lộ Từ buông An Nam Tú ra, quay đầu, phát hiện người đứng đằng sau là Dương Mính, cô ta đội mũ và đeo kính râm, cô ta cũng là một minh tinh lớn, ra đường nhất định phải như vậy.

-Tôi thật không rõ tại sao lại luôn có những người tùy tiện đến trêu chọc tôi, hiện tại cái vẻ mặt giả cười của cô… cô căn bản không biết mình đang đối mặt với người nào sao?

An Nam Tú ghét nhất là câu nói đầu tiên của người khác khi nhìn thấy cô và Lí Lộ Từ ở chung một chỗ là “Đây là em gái của cậu sao?”, câu này có thể được đánh giá đứng hàng thứ ba trong số mười câu mà An Nam Tú cho rằng là ngu xuẩn nhất.

– Cô ta đương nhiên không biết….

Lí Lộ Từ cười cười, hơi bất ngờ lại gặp Dương Mính, người phụ nữ này lúc ấy hiểu lầm thân phận của hắn, sợ muốn chết, hiện tại lại tìm tới, chẳng lẽ là nổi lên lòng nghi ngờ chuyện gì sao? Đến tìm hiểu một chút? Lí Lộ Từ nhìn phía xa xa, lộ ra một nửa của chiếc Audi A7, khoảng cách cũng quá xa nên người thường rất ít khi chú ý tới, nhưng Lí Lộ Từ lại có thể nhận ra chiếc xe đặc biệt đó, chính chiếc xe này tại trước tiểu khu của An Tri Thủy đã nhìn thoáng qua.

-Em gái của anh trông thật xinh đẹp, nếu vào giới giải trí, nhất định là rất đỏ.

(*Chỗ này nói là hồng, có lẽ là một loại thuật ngữ trong giới giải trí, dùng cho những nữ minh tinh dùng thể xác để trèo cao. Biên tập không thể tìm được từ nào diễn đạt cho chuẩn)

Dương Mính cơ thể cứng ngắc, xấu hổ cười cười, trong lòng vẫn nghĩ đến câu nói kia: Cô ta căn bản không biết chính mình đang đối mặt với người nào sao?

-Giới giải trí là cái gì?

An Nam Tú quay đầu khó hiểu nhìn Lí Lộ từ.

-Chính là những thứ như ca hát, khiêu vũ, diễn trò linh tinh nhằm giúp mọi người giải trí thì được con người tạo thành một ngành sản xuất riêng.

Lí Lộ Từ giải thích.

– Lí Lộ Từ, anh hẳn biết là nên làm thế nào rồi chứ? Tôi hiện tại quả thật không thể chịu đựng được, không hiểu chuyện gì mà tự nhiên xuất hiện một cô gái, đã vậy còn cho rằng tôi là một con khỉ nhảy nhót diễn trò thôi sao, cô ta muốn chết?

An Nam Tú nhìn thoáng qua Dương Mính, bình tĩnh hờ hững nhìn phía trước.

Dương Mính đứng bất động, cô bé này cho rằng giới giải trí tất cả mọi người đều là khỉ sao? Về phần đỏ chẳng lẽ là mông khỉ? Dương Mính biết quan niệm loại này cũng không hiếm thấy, người có địa vị, trình độ càng cao thì trong đầu càng tồn tại những ý niệm này, nhưng cũng sẽ không có ai nói ra như vậy.

Lí Lộ Từ đau đầu nhìn thoáng qua Dương Mính, hắn rất chán ghét người phụ nữ này, nhưng hiện tại càng phiền phức hơn là Dương Mính lại mang đến cho chính mình phiền toái, An Nam Tú có thể tùy tiện lại đáp lời cô ta như vậy sao? Lí Lộ Từ cảm thấy mỗi một người dám chủ động nói chuyện với An Nam Tú đều là dũng sĩ!

Lí Lộ Từ vỗ vỗ vào lưng Dương Mính, ý bảo cô ta đi theo mình, sau đó dẫn cô đến chiếc Audi A7 phía trước, mở cửa xe mà đẩy Dương Mính vào.

– Lí…Lí tiên sinh…Dương Mính một mực bắt tôi phải đi theo cô ấy đến đây…tôi thực…tôi thực…

Từ Bắc Thành trên trán đổ mồ hôi, Dương Mính này quả thật là một tiện nữ.

Lí Lộ Từ vô tình xua tay, ý bảo hắn đừng nói nữa:

-Tuy rằng tôi đối với hai người không có một chút hảo cảm, nhưng dù sao hai người cũng không phải người có tội ác tày trời gì, tôi không nghĩ ở trên báo chí nói Hồng minh tinh Dương Mính và Từ Bắc Thành li kì mất tích hay là tử vong gì đó, các ngươi tự mình suy nghĩ đi, không cần có ý đồ đến điều tra tôi… Đương nhiên, quan trọng nhất là không cần phải đối với cô bé kia cảm thấy hứng thú, bởi vì trong lúc hai người điều tra tôi, nếu trêu chọc đến cô ấy, hai người nhất định phải chết.

Từ Bắc Thành và Dương Mính kinh hãi nhìn hắn.

– Hôm nay là tôi cùng An Tri Thủy đi xem phim, cũng là hai người may mắn, nếu như là cô ấy, hai người hiện tại đã thật sự biến thành chó rồi, tôi cũng không phải là nói chuyện giật gân, tốt nhất là tự giải quyết đi.

Lí Lộ Từ đóng cửa xe, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của Lí Lộ Từ đến khi khuất hẳn, Từ Bắc Thành mới hồi phục lại tinh thần, hung hăng tát cho Dương Mính một bạt tai, trong lòng còn sợ hãi nói:

– Cô muốn chết thì tự mình chết đi, đừng có kéo tôi chịu tội thay.

Dương Mính vuốt mặt, căn bản không thèm để ý đến bạt tai kia, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả áo, cô là một diễn viên, bất kể cô đã từng diễn xuất như thế nào, nhưng ít nhất cũng từng xem người khác diễn xuất, người khác có phải hay không đang diễn trò Dương Mính chắc chắn sẽ thấy rõ, nhưng cho dù là Lí Lộ Từ, hay là cô bé kia, Dương Mính đều cảm giác được những lời nói kia không phải là nói chuyện giật gân, thậm chí không phải là uy hiếp hay đe dọa, mà là chỉ đơn thuần cảnh báo cho cô biết loại chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng.

Nếu như là một người bình thường nói những lời ấy sẽ không có hiệu quả như vậy, cô bé kia đến cuối cùng còn liếc Dương Mính một cái, không hề có cảm xúc và lãnh đạm, khiến cho tâm Dương Mính lạnh băng, một cái liếc mắt kia ý tứ rất rõ ràng: “ Tôi kì thật có thể dễ dàng giết cô, chỉ vì một số nguyên nhân nên cho cô sống, nhưng cũng không nói rằng cô có thể tiếp tục làm cho tâm trạng của tôi có chút phiền chán”.

Lí Lộ từ cảnh cáo Dương Mính và từ Bắc thành xong, quay lại nhìn thấy An Nam Tú đang ngồi trên xe điện của mình, có chút tiếc nuối mà đem que kem đã hết liếm liếm mới chịu vứt đi.

Lí Lộ Từ không nghĩ Dương Mính và Từ Bắc Thành đến trêu chọc An Nam Tú, mặc dù An Nam tú với người thường đều xem như một con kiến, nhưng cô cũng không có tùy ý giẫm lên con kiến kia, không phải vì cô không thể, chỉ có điều vì cô không có hứng thú. An Nam tú đối với người thường độ tha thứ có tương đối cao một chút, nhưng quả thật loại người như Dương Mính và Từ Bắc Thành ở trong mắt cô là loại người ghê tởm, cho nên độ tha thứ dễ dàng một mạch giảm xuống.

– Cô lái hay là tôi lái?

Lí Lộ Từ vào phía sau, cẩn thận ôm vòng eo của An Nam Tú.

– Đương nhiên là tôi lái.

An Nam Tú bắt lấy tay của Lí Lộ Từ giao nhau cùng một chỗ, đặt lên bụng mình.

– Ôm chặt vào, nếu anh ngã xuống cũng đừng trách tôi lái không tốt!

-Chuyện này là đương nhiên, Công chúa tài xế, mau xuất phát đi.

Lí Lộ Từ đặt cằm trên vai cô, nhẹn nhàng hôn hai má.

– Ngứa quá…

An Nam Tú khanh khách mỉm cười, lái xe điện thẳng hướng hàng rào tre thấp thấp ở giữa, trực tiếp đụng phải.

– An Nam Tú!

Lí Lộ Từ giận dữ, lại làm lãng phí tiền của hắn rồi, Công chúa thối, ngày mai người quản lí nhất định đến thu tiền phạt.


Trước Sau