Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 263


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 263: Thi Đại Học

Cục giáo dục Trung Hải cuối cùng cũng đề xuất ra một việc khiến học sinh tán thành, thi năm môn biến thành thi bốn môn, hủy bỏ môn tổng hợp năng lực thí nghiệm, tổng điểm 630 điểm biến thành 600 điểm, về phần có tăng thêm độ kịch liệt trong cạnh tranh hay không thì không biết được rồi.

Đối với một số người, cho dù là 4 môn hay 5 môn. Thậm chí có biến đổi thế nào đi chăng nữa đều không để ý, ví dụ như An Nam Tú.

Ngoài trường văn toán ngoại ngữ ra, môn thi tự chọn khác Lý Bán Trang lựa chọn lịch sử. An Nam Tú vốn muốn chọn sinh học nhưng Lý Lộ TừTừ kiên quyết không đồng ý, bởi vì An Nam Tú cực kì khinh thường khoa học lý luận sinh mệnh của trái đất. Lý Lộ Từ sợ cô không vui liền tuyên dương lý luận mọi người đều được hái từ trên cây xuống của cô, cho nên mỗi ngày thi đại học kết thúc, Lý Lộ Từ đều đứng chờ ở cửa trường thi cầm hai que kem làm cái giá phải trả để yêu cầu An Nam Tú sửa đổi hóa học, cũng không đến mức cô nhìn phương trình hóa học lập tức trào phúng Hydrogen (H) sau khi thiêu đốt lại thành hơi nước, mà không biến trực tiếp thành kem đường.

Ngày 8 tháng 6, là buổi thi cuối cùng.

Mặc dù là buổi chiều, nhưng ánh nắng chói chang vẫn không nhạt dần. Trung Hải của tháng 6 đã giống như cái lò rồi, thiêu đốt cái khô hạn của thành phố.Cánh cửa không lớn của Phố Cao cũng chật cứng vì những bậc phụ huynh hoặc lo lắng, bình tĩnh hoặc mở mịt, hoặc vui vẻ. Đếm thấy phải có hơn trăm chiếc xe đứng đợi trước cổng khiến cho tắc xe đến chết. Cảnh sát giao thông cũng lạnh lùng đợi nhóm người đó bởi vì không lách x era được mà xuất hiện hiện tượng cãi đánh nhau, vừa không có cách nào khác làm cho hai dòng xe tách ra riêng biệt, chỉ còn cách lách mà đi thôi.

Một quãng thời gian ngắn sau kỳ thi, dưới bóng cây rậm rạp đan vào nhau trong vườn trường, một cô bé mặc váy dài quá gối tự đắc đi ra.

Những bậc phụ huynh đang chờ đợi ngoài cổng hỏi cô bé này tình huống thi hôm nay, nhưng cô đi hai bước liền ngừng lại, bất ngờ nhặt lên một cành cây, chọc chọc phá hỏng một cái tổ kiến xấu xí, lại dùng một cái lá cây cắm ở lỗ của cái tổ làm thành một cái hoàng cung của kiến mà cô cho rằng thích hợp, sau đó mới lại duỗi thẳng người đi ngoài cổng trường.

– Hôm nay đề thi có khó không?

– Hy vọng thằng con nhà tôi làm bài tốt, dù sao cũng đừng nộp bài trước khi hết giờ.

– Đứa bé này thực không định thi cho tốt.

Mọi người bốn phía nhìn thấy cô bé này vừa đến giờ nộp bài đã rời trường thi liền lắc đầu thở dài.

Không ai có thể chắc chắn có thể làm bài xong trong một thời gian ngắn như thế, nhất là trong một cuộc thi quan trọng thế này.

– Tránh ra, đề thi rất đơn giản, cho dù bọn họ có là khỉ cũng phải làm được chứ.

An Nam tú không kiên nhẫn muốn vung nhánh cây lên che giữa cô và nhóm các phụ huynh, Lý Lộ Từ vội vàng đi lên giữ lấy cô, dúi hai que kem vừa mới lấy khỏi tủ lạnh vào tay cô.

An Nam Tú tiếp nhận kem mới im lặng, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười.

– Kết thúc, đợi đến lúc thông báo trúng tuyển nữa cô đã thành đàn em của tôi rồi.

Lý Lộ Từ cao hứng nói, cuối cùng An Nam Tú cũng đã không cần ngây ngốc ngồi ở nhà coi TV, đấu địa chủ, nhìn con kiến, ăn kem cây nữa. Hắn cũng không cần cả ngày nhớ thương cô ở nhà có gây ra chuyện gì khó thu dọn hay không.

– Anh muốn tôi là đàn em của anh sao? Tôi sẽ từ chối, nếu có ý này thì nên sớm tuyệt vọng đi.

An Nam Tú mút kem, vội vàng cắn hai cái bằng không sẽ rơi phí mất, cũng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng.

– Tuyệt vọng? Hai chữ này rất khó nghe đấy có biết không? Tôi cũng không có ý này, nhưng thật ra tôi muốn cô lúc uống cà phê pha sữa thì không dùng thêm đường.

Lý Lộ Từ nhìn cô bé không chút mồ hôi, mặc dù đang trong mùa hè nóng nực, chỉ có mùi hương càng ngọt ngào hơn sữa thoang thoảng.

– Lý Lộ Từ, tôi biết anh thích tôi, nhưng không cần ghê tởm vậy đâu. Muốn ăn tôi hả, tôi đút ngón tay cho anh cắn một chút là được.

An Nam Tú kiễng gót chân, đút thẳng ngón tay dính kem tan vào miệng Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bắt lấy tay cô, thật sự là một cô bé tự kỷ.

An Nam Tú trừng mắt với Lý Lộ Từ, lại ăn kem của mình, không kiên nhẫn nhìn trường thi nói:

– Lý Bán Trang ngu ngốc, giả bộ học sinh ngoan ngoãn trươc s mặt anh trai, ngồi trong phòng thi lãng phí thời gian thì hay lắm sao?

– Lý Từ không như cô, bây giờ nó còn chưa làm xong, hơn nữa làm xong cũng còn phải kiểm tra lại chứ.

Lý Lộ Từ hai ngày trước chờ ở đây đều thấy An Nam Tú ra trước, còn phải chờ Lý tử thêm lát nữa. Lý tử nộp bài thi đi ra cũng phải sau một tiếng.

An Nam Tú lười giải thích với Lý Lộ Từ, nếu không sử dụng Thần thuật thì Lý Bán Trang so với dân bản xứ của Trái đất chiếm ưu thế quá ít, như vậy An Nam Tú cũng không còn mặt mũi.

Cho dù Lý Bán Trang và cô chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao cũng là sinh mạng từ trên cây Vương cấp, vì một số nguyên nhân tạm chưa biết khiến cho rất nhiều năng lực của cô không thể lấy ra, nhưng dân bản xứ vẫn không thể so được. Huống chi từ lúc mới gặp đến hiện giờ Lý Bán Trang đã có rất nhiều biến hóa, chỉ có điều cô ấy và Lý Lộ Từ không chút tới, còn An Nam Tú thì lại thấy rất rõ.

Lại thêm một giờ, cuộc thi vào trường đại học cuối cùng cũng kết thúc, Lý Lộ Từ nhìn Lý Bán Trang đi ra, dắt cô ra khỏi đám người chính giữa.

– Anh, cuối cùng cũng thi xong rồi, em muốn lên đại học.

Lý Bán Trang hưng phấn ôm anh trai.

– Ừ.

Lý Lộ Từ nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, lòng cũng nhẹ đi, đại khái là tất cả những bậc cha mẹ đều như vậy, khi con cái bước từ trong trường thi ra, cái loại tâm trạng lúc này nhất định rất phức tạp. Con cái cuối cùng cũng cần rời khỏi trường học, được các giáo sư chăm lo toàn bộ, đi vào đại học mở ra hoàn cảnh xã hội, bắt đầu học tập và đi vào cuộc đời độc lập của chính mình.

An Nam Tú không hiểu, thi xong rồi sau đó học đại học không phải chuyện đương nhiên sao? Vui sướng cái gì chú? Lý Lộ Từ thỏa mãn cái gì chứ? Đúng là vô vị.

– Kỳ thi thế nào?

Lý Lộ Từ không hỏi An Nam tú, nhưng nhất định phải hỏi em. An Nam tú chỉ biết nói là đến khỉ cũng làm được điểm tối đa, nhưng nếu cô không có được điểm tối đa vậy thì nhất định phải đổi tên thành con khỉ. Về phần cô vẽ bậy bạ hoặc làm chuyện nhàm chán gì đó lên bài thi thì chẳng liên quan.

– Chắc là không tệ, nếu viết văn được đủ điểm không chừng em còn có thể khiêu chiến Tú công chúa đấy.

Lý Bán Trang còn chìm trong sự vui sướng vì làm được bài thi.

An Nam Tú bên cạnh cười “Hô… hô… hô”, cái loại cười miễn cưỡng lấy lệ thế nào cũng phải làm cho người ta nhìn ra điệu cười trào phúng, giả tạo mới xong.

Nhưng Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang không thèm để ý, Lý Lộ Từ cao hứng nói:

– Tối nay bốn người chúng ta cùng đi ăn tiệc lớn.

– Bốn người?

Lý bán trang nghi hoặc nói.

– An Thủy Thủy nói phải chúc mừng, thật sự không hiểu cái lỗi suy nghĩ logic thế nào mới cho ra hành vi này của nhân loại, có quan hệ gì với cô ta chứ?

An Nam Tú nghe Lý Lộ Từ và An Tri Thủy nói chuyện điện thoại.

Bữa tối vẫn là bốn người cùng ăn. Dường như cả thành phố đều chìm trong không khí thoải mái sau kỳ thi đại học. Cảnh tượng gia đình ấm áp tùy ý là có thể thấy được. Cho dù An Tri Thủy lựa chọn quán cơm Tây xa hoa ở nơi tương đối ít đôi vợ chồng đưa con đi ăn, nhưng vẫn thấy ít nhất bốn bàn ăn là gia đình ăn mừng con cái đi thi về. Khoa trương nhất là có một nhà ngoài ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ lại còn cả cô dì chú bác anh em họ cũng tới cả, quả thực là bao mất cả nửa nhà ăn.

– Tú công chúa, về sau cô đến thăm tôi phải gọi là đàn chị đấy nha.

An Tri Thủy cao hứng nói, tuy biết An Nam Tú căn bản không quan tâm đến chuyện đó, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.

– Nhàm chán.

An Nam Tú cúi đầu, nhăn mặt, hết nhìn đông lại nhìn tây muốn cáu. Lý Lộ Từ và An Tri Thủy còn chưa tính, nếu tới đại học Quốc gia rồi, là cái chỗ đầy lũ giống đực thừa hormone, dám đứng trước mặt An Nam Tú bắt cô phải gọi cái gì đàn anh đàn chị, An Nam Tú sẽ cho họ hối hận vì đã sinh ra sớm vài năm thành cái gì đàn anh với đàn chị.

– Đúng rồi, nghỉ hè cả nhà có kế hoạch gì chưa?

An Tri Thủy chờ mong hỏi, vì mặc kệ cha cô và dì Đường có kế hoạch hè gì cô cũng đều không đồng ý, chỉ ở lại Trung Hải. Cho dù Lý Lộ Từ không có kế hoạch nhưng chỉ cần nghĩ rằng hai người ở cùng một thành phố, muốn gặp mặt liền gặp mặt, An Tri Thủy liền vui vẻ.

– Lúc nghỉ đông mình đã dạy hai học sinh, cha mẹ chúng rất hài lòng nên tính mời mình tiếp tục làm gia sư. Bọn họ còn giới thiệu thêm một học sinh,

Lý Lộ Từ không xa xỉ đến mức dành cả kỳ nghỉ hè làm kế hoạch chơi đùa.

– A, vậy không phải cậu hết cả thời gian chơi sao?

Điều quan trọng nhất là sẽ không có thời gian đi chơi cùng An Tri Thủy.

– Cha mẹ của hai học sinh kia là bạn bè, trước kia họ không biết bọn họ mời cùng một gia sư, họ cho rằng hai đứa bé cùng học với nhau sẽ đề cao chất lượng học cho nên sắp xếp thời gian trùng với nhau. Còn một học sinh khác là dạy buổi tối, tuy nhiên mình còn chưa đồng ý. Không chỉ có học sinh chọn gia sư, mà mình cũng muốn chọn học sinh, dù sao có một số học sinh thực sự là bùn lầy khó xây tường, mặc kệ cậu dạy thế nào cuối cùng cha mẹ chúng cũng đều trách cậu dạy không tốt.

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy, sau đó cúi đầu nhắn tin.

“Cha mẹ hai học sinh kia thuê một gian phòng làm phòng học ở gần khu nhà của cậu. Buổi sáng mình lên lớp cho chúng, buổi chiều còn có giáo sư dạy nghệ thuật đến dạy, giữa trưa mình đến nhà cậu ngủ, làm bữa tối cho cậu sau đó mình đi dạy tiếp, được chứ?”

An Tri Thủy đọc tin nhắn liền vui đến quên trả lời, hưng phấn trực tiếp gật đầu đáp ứng ngay trên bàn ăn.

– Hai người làm cái gì thế?

An Nam Tú nghi ngờ nhìn Lý Lộ Từ và An Tri Thủy.

– Không làm gì?

Lý Lộ Từ ra vẻ không có gì cầm thìa khuấy cốc cà phê.

An Tri Thủy không nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống, vì cảm giác như lén lút vụng trộm yêu đương vậy. Sau đó cô bị suy nghĩ hoàn toàn không thỏa đáng làm cho ngượng ngùng.

– Nghỉ hè em sẽ tìm một nhà hàng để chơi piano.

Lý Bán Trang cũng có kế hoạch của mình, đã thương lượng với anh trai, không đi cái nhà hàng lần trước nữa. Giáo sư Lý Nghênh Trân phản đối Lý Bán Trang đi diễn kiếm tiền, nhưng cũng không phản đối Lý Bán Trang kiêm chức như vậy.

– An Nam Tú, nghỉ hè cô làm gì?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Nghỉ hè tôi tính hoàn thành cải tạo lần cuối cho Tú Tú. Đây là chuyện phức tạp nhất, vừa lúc các người đều có việc, sẽ không quấy rầy tôi.

Lý Lộ Từ không làm triệu hoán thú của An Nam Tú, cô nhất định phải làm cho triệu hoán thú của mình hùng mạnh lên. Quan trọng nhất là Lý Lộ Từ không bay, mà Tú Tú thì sẽ bay. Cải tạo thành công Tú Tú rồi có thể trở thành một cái bình đài trên không, đối với An Nam Tú hiện tại không thể tích tụ sức mạnh vào thân thể là cực kỳ quan trọng.

Cơm nước xong, An Tri Thủy hỗ trợ đưa Lý Bán Trang và An Nam Tú về, Lý Lộ Từ đi bằng xe điện đến gặp mặt gia đình học sinh, gia sư và học sinh ra mắt một chút, cũng có lợi để sau này còn ở chung.

– 202. Đúng rồi.

Lý Lộ Từ gõ gõ cửa.


Trước Sau