Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 265


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 265: Anh Lý Bạch

Vẻ đẹp của Lý Thi Thi không tinh xảo như An Nam Tú và An Tri Thuỷ, lộ ra vẻ hoàn mỹ của con gái, cũng không giống Lý Bán Trang một thiếu nữ đáng yêu và đầy quyến rũ, cũng không lạnh lùng và cao ngạo như An Nam Tú, tính khí trẻ con có vẻ rất ngây thơ.

Nhất là dây thun kẹp hai bím tóc đuôi ngựa, loáng thoáng lắc lư, mặc chiếc váy ngang đầu gối màu xanh dương, với đôi dép nhựa chạy tới, dường như ấn tượng của mọi người về đứa bé gái này là như vậy.

– Anh Lý Bạch của cậu là gia sư dạy mình.

Triệu Tráo nói.

– Triệu Tráo, cậu lợi hại quá, thành tích của mình không có kém bằng cậu.

Lý Thi Thi nói với vẻ hâm mộ, thành tích của cô không tồi, không cần mời gia sư, đột nhiên muốn mời gia sư chắc chắn là không có khả năng, nếu không cũng có thể mời anh Lý Bạch.

– Cậu… Anh ấy là gia sư của mình, cậu lập tức nhớ điều này sao?

Triệu Tráo đỏ mặt, muốn giữ đứa con trai bên mình, cũng không có cách nào, đừng mong đợi một cô gái có trí óc chú ý đến hoàn cảnh của mình, huống chi Lý Thi Thi lại là người hâm mộ.

– Mình cũng muốn.

Lý Thi Thi không hiểu được ý nghĩ của Triệu Tráo, cũng không nghĩ vì sao thi tiên Lý Bạch lại trở thành gia sư.

– Lần trước anh chấp nhận chuyện của em đã làm xong rồi.

Lý Lộ Từ chỉ muốn hoà giải Lý Thi Thi và Triệu Tráo cãi nhau vì thi tiên Lý Bạch.

Khoé miệng của Lý Thi Thi có má lúm đồng tiền, tươi cười nhìn Triệu Tráo.

– Mình không muốn cãi nhau với cậu nữa, muốn nghĩ gì tuỳ cậu. Chẳng qua anh Lý Bạch của cậu không giống người xấu mà thôi.

Triệu Tráo lắc lắc tay.

– Hai người trò chuyện, cuộc đối thoại của hai người làm cho chỉ số thông minh của tôi hạ xuống mất.

Lý Lộ Từ muốn nói vốn dĩ chỉ số thông minh của cô không cao… Lý Lộ Từ tiếp xúc qua không ít người có chỉ số thông minh cao, không nói đến các thiên tài kỳ quái trong trường Đại học Quốc gia, theo tiêu chuẩn chỉ số thông minh của An Nam Tú thì không cần bàn đến, dù là Lý Tử cũng rất giỏi, còn có hắn Lý Lộ Từ, bây giờ tầm nhìn của hắn cao hơn rồi, cho dù giáo sư Triệu nói con gái Triệu Tráo rất thông minh, nhưng Lý Lộ Từ thấy sự thông minh này chẳng khác gì Lý Thi Thi.

Nhìn Triệu Tráo rời khỏi, Lý Lộ Từ nói:

– Nghỉ hè này anh sẽ phụ đạo cho cô ấy, thời gian này không có ở đây.

Lý Thi Thi gặp qua Lý Lộ Từ ở ngoài đường một lần đều ngồi đó và chờ, Lý Lộ Từ sợ cô lo lắng chuyện này, mỗi ngày đều chạy tới nhà của Triệu Tráo xem Lý Bạch có ở đó không.

– Vậy lúc anh làm gia sư, em có thể đến Triệu gia chơi không?

Lý Thi Thi nắm lấy ống tay áo của Lý Lộ Từ hỏi.

– Chuyện này em phải hỏi ba mẹ cô ấy.

Lý Lộ Từ tỏ ra không được tiện, dù sao hắn đi làm gia sư, còn mang theo đứa nhóc đến chơi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của Triệu Tráo.

– Được rồi, ngày mai em sẽ đi hỏi.

Lý Thi Thi vui mừng nói.

Lý Lộ Từ nhìn nhìn trái rồi nhìn nhìn phải, Triệu Tráo nói đúng, nói chuyện như vậy sẽ làm cho chỉ số thông minh hạ xuống, căn bản Lý Thi Thi không hiểu được ý của hắn.

– Anh Lý Bạch, anh đến nhà em chơi không?

Lý Thi Thi chỉ vào một toà nhà khác rồi nói.

– Không tiện lắm.

Lý Lộ Từ nói thẳng, nếu không từ chối khéo léo sẽ bị ép chấp nhận cho coi.

– Hôm nay ba mẹ em không có ở nhà, chỉ có mình em, em mời anh ăn kem ly nha.

Lý Thi Thi bặm môi.

– Ngon lắm đó.

– Được.

Chuyện ba mẹ cô ấy không có ở nhà không là vấn đề gì, Lý Thi Thi có thể chấp nhận Lý Bạch, còn cha mẹ cô sẽ báo cảnh sát.

Lý Lộ Từ đẩy chiếc xe đạp điện đi cùng Lý Thi Thi qua đó.

– Đúng rồi, sao lại gọi anh là anh Lý Bạch? Trước kia chỉ kêu Lý Bạch thôi mà.

Lý Lộ Từ nhớ rất rõ tuy lần này là lần thứ tư gặp Lý Thi Thi, mỗi lần Lý Thi Thi càng thân thiết hơn.

– Vừa mới quen biết anh, rất vui, nên mới vô phép như vậy… Dù sao trên lịch sử anh đã hơn một ngàn tuổi, nhưng anh là băng qua đây, không nên tính tuổi theo lịch sử, tuổi thực tế nên gọi là anh Lý Bạch, hay chú Lý Bạch? Anh thích kêu như thế nào?

Lý Thi Thi khó xử suy xét, sau đó lại hỏi ý kiến của Lý Lộ Từ.

– Anh Lý Bạch.

Lý Lộ Từ không thể đảm nhận nổi khi làm chú của Lý Thi Thi, không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi như vậy, huống chi làm anh tốt hơn làm chú.

Bước vào nhà Lý Thi Thi, Lý Lộ Từ đánh giá một chút, mùi nồng hơn nhà của Triệu Tráo, trong phòng khách có một bức tranh của Kỷ Hiểu Lam, Lý Lộ Từ không biết bức tranh của Kỷ Hiểu Lam có đáng giá hay không, cũng không biết có phải là thật không, hấp dẫn người nhất là cái ti vi treo trên tường phòng khách, các loại phong cách trên tường, các tác phẩm thư pháp, những bài thơ này cũng là tác phẩm nổi tiếng, câu đề tặng pháp gia có câu Lý Lộ Từ nghe qua, có câu chưa nghe qua.

– “Tô Mạc Già” của Chu Bang Ngạn?

Đối với thơ Đường Tống Lý Lộ Từ nhớ được chút đỉnh, hơn những người bình thường, nhưng không đến mức hiểu hết những từ ngữ trong thơ văn vô cùng phong phú đó, “Tô Mạc Già” cũng không phải là từ quá phổ biến, Lý Lộ Từ vẫn là có ấn tượng với “Tô Mạc Già” của Phạm Trọng Yêm.

– Trừ thơ của anh ra, em còn thích Tô Thức, chính là “Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ” này.

Lý Thi Thi thấy Lý Lộ Từ chú ý các bài thơ đó, vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy cây kem đưa Lý Lộ Từ ăn.

– Xem ra em hào phóng quá đó.

Lý Lộ Từ cười nói, cây kem này mùi dâu, đúng là loại cô bé thích nhất.

– Anh tới tham quan phòng em đi.

Lý Thi Thi thấy Lý Lộ Từ muốn ngồi, vội lôi kéo hắn vào phòng mình.

Tay của Lý Thi Thi mềm mại ấm áp, Lý Lộ Từ nắm lấy liền thẫn thờ, Lý Thi Thi quay đầu qua, nhìn Lý Lộ Từ có chút thẫn thờ, sau đó nắm chặt tay Lý Lộ Từ, hai má có chút đỏ ửng, lại không buông ra, tay kia thì đẩy cửa ra.

Đi vào phòng của Lý Thi Thi, Lý Thi Thi buông tay Lý Lộ Từ ra, Lý Lộ Từ không có xem phòng của Lý Thi Thi, cúi xuống nhìn nhìn tay mình, nắm chặt quả đấm, chuyện gì vậy?

– Anh Lý Bạch, anh suy nghĩ gì vậy?

Lý Thi Thi thấy kỳ lạ hỏi.

– Không có gì…

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu cười, lúc này mới để ý đến phòng của Lý Thi Thi:

– Lần sau không được tuỳ tiện dẫn con trai vào phòng mình.

– Em mới là không… Em chỉ dẫn anh đến.

Lý Thi Thi vội giải thích, hai má đỏ bừng.

– Anh không giống với…


Trước Sau