Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 267


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 267: Tín Nhiệm

Lần đầu tiên Lý Lộ Từ viết chữ lên lòng bàn tay của cô gái, lòng bàn tay cô mềm mại, nhiều thịt, phải hơi dùng sức mới có thể viết ra chữ, sau đó cô thấy ngứa nên cười khanh khách, một bên nắm chặt tay mình, sau đó lại đưa cho Lý Lộ Từ viết.

– Xong rồi, nếu không có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh.

Lý Lộ Từ viết xong, sau đó để Lý Thi Thi chụp hình để làm tiêu đề cho cuộc gọi tới.

Lần đầu tiên không tính toán, Lý Thi Thi bắt Lý Lộ Từ hét lên, sau đó cô tươi cười chụp hình.

Rất đẹp, Lý Lộ Từ nhìn nhìn, trang trí tốt lắm.

– Chúng ta chụp hình chung.

Lý Thi Thi cũng lấy di động của mình ra.

– Chụp như thế nào?

Khả năng chụp hình trong chiếc điện thoại của Lý Lộ Từ và Lý Thi Thi đều rất lớn, nhưng không thích hợp tự chụp.

– Tìm gương đó mà.

Lý Thi Thi kéo tay Lý Lộ Từ ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất lớn, nhưng không có vách ngăn, mới nhìn hiểu ngay, bên trong chỉ có một cây bàn chải đánh răng, đồ dùng để rửa mặt đều là của con gái, là của mình Lý Thi Thi, xem ra ba mẹ cô có phòng vệ sinh khác, sau đó Lý Lộ Từ thấy nội y của Lý Thi Thi để trong giỏ quần áo bẩn, trên cùng là một cái quần lót màu trắng có trái dâu tây.

Lý Lộ Từ vội vàng quay đầu lại, đối với hắn Lý Thi Thi hoàn toàn không có phòng vệ, Lý Lộ Từ không khỏi có chút áy náy, chuyện mình là Lý Bạch chắc cô hiểu được…

Hai người đứng trước gương, Lý Thi Thi lấy đi hết những thứ đặt trước gương, sau đó để di động ở vị trí thấp nhất, để khỏi cầm nút điện thoại.

– 123, chụp.

Lý Thi Thi cười, chụp hình, sau đó Lý Lộ Từ không có hô chụp, sẵn sàng:

– Phải phối hợp với nhau, nhớ là phải hô chụp.

Lý Lộ Từ đã rất phối hợp mỉm cười, hô hay không hô thì có khác gì? Tuy nhiên Lý Lộ Từ vẫn phối hợp hô chụp.

Lý Thi Thi đem ảnh chụp cài thành hình báo khi có cuộc gọi đến, Lý Lộ Từ liếc nhìn cái, người liên lạc có tên là “Anh Lý Bạch”.

Sau khi Lý Thi Thi cài đặt xong, lập tức gọi điện cho Lý Lộ Từ.

Trên màn hình của Lý Lộ Từ hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lý Thi Thi, trên màn hình của Lý Thi Thi là hình hai người chụp chung, Lý Thi Thi nhìn Lý Lộ Từ:

– Sao anh không bắt máy?

– Không phải em đang…

Lý Lộ Từ nhìn nhìn cô, lười biếng trả lời, nên nói với người con gái tên Lý Thi Thi rằng anh đang ở trước mặt em, sao anh không trực tiếp nói vậy? Cô chỉ muốn làm những chuyện mình muốn làm.

Lý Lộ Từ bắt máy nghe.

– Anh Lý Bạch…

Lý Thi Thi quay đầu đi, bịt lại ống nghe nói chuyện, giống như người phía sau không nghe được.

– Ừ..

Lý Lộ Từ đáp.

– Đây là cuộc nói chuyện qua điện thoại đầu tiên của chúng ta, về sau có thể em sẽ thường xuyên gọi cho anh, anh sẽ thấy phiền em cho coi.

– Ừ…

– Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nha.

– Ừ…

Lý Thi Thi cúp máy, quay đầu lại, cười ha hả nhìn Lý Lộ Từ:

– Chơi vui quá.

Lý Lộ Từ giống như đã gọi điện lâu đến nỗi mặt cứng đờ.

– Chơi vui…

– Đúng rồi, còn có ai giống anh đến từ đời Đường không?

Đột nhiên Lý Thi Thi nhớ tới chuyện này, đồng cảm nhìn Lý Lộ Từ:

– Chắc chắn anh rất cô đơn, cho nên em sẽ thường xuyên gọi điện để nói chuyện phiếm với anh.

– Cũng được, bây giờ anh đi học, có rất nhiều kiến thức phải học, khá phong phú. Còn chuyện có người nào đến từ thời Đường nữa không thì anh không biết, từ thế giới khác đến đây thì có.

Lý Lộ Từ thấy mình nên nói một chút sự thật cho cô biết, người thường không hiểu chuyện xem chuyện này thật sự giống như là một chuyện hoang đường, như vậy mới có thể cho là không hoàn toàn lừa gạt cô ta, tuy nhiên không thể nói chuyện của An Nam Tú cho cô biết, nhưng cũng có thể âm thầm để lộ ra chút tin tức, để cho Lý Thi Thi nhìn thấy chút năng lực của mình cũng không có vấn đề gì, bởi vì phản ứng của cô sẽ không giống như người bình thường, cho nên ngược lại cũng không thành vấn đề.

– Thế giới khác? Quả nhiên em cảm nhận được có rất nhiều người đã vẽ nên những câu chuyện của thế giới khác, vậy nhất định là có tồn tại thế giới khác, anh có biết được người như vậy không?

Lý Thi Thi hỏi một cách hưng phấn.

– Anh biết. Nhưng họ cũng cần che giấu tung tích, cho nên không thể kể cho em nghe.

Lý Lộ Từ xua xua tay áo.

– Đáng tiếc thật.

Lý Thi Thi đã hiểu, nhưng rất thất vọng.

– Như vậy, em hứa với anh, đừng nói bí mật của anh cho bất cứ ai biết, ngoại trừ Triệu Tráo, thì đừng nói cho bất kỳ ai biết anh là người vượt thời gian.

– Nhưng em đã nói với rất nhiều người rồi.

Lý Thi Thi áy náy nhìn Lý Lộ Từ.

– Không sao, về sau đừng nói với người khác nữa là được, đây là bí mật của hai chúng ta.

Lý Lộ Từ cười nói, bây giờ suy nghĩ lại những lời mà An Nam Tú nói rất có lý, những người bình thường chỉ có thể tạo ra những thành tựu bình thường, bọn họ vĩnh viễn không có duyên với thiên tài, bởi vì cho dù có cơ hội để làm rõ chân tướng, họ cũng coi như không thấy. Dù Lý Thi Thi đã nói ra chút bí mật của Lý Lộ Từ, cũng sẽ không có người tin cô, Lý Lộ Từ chỉ sợ người khác sẽ nghĩ cô mắc chứng bệnh thần kinh mà thôi.

– Được.

Lý Thi Thi gật đầu.

– Đi, chúng ta lên mái nhà nha.

Khu vực Đại học ở thành phố Trung Hải được coi là rất xa xỉ, toàn bộ toà lầu chỉ có vài khu nhỏ dành cho giáo viên, không có nhiều đèn, đen mịt, tầng lầu nhà của Lý Thi Thi là cao nhất, chỉ có mười bốn tầng, bên cạnh chỉ khoảng tám tầng.

– Chúng ta làm gì?

Lý Thi Thi vui đến nỗi như đang được tiếp xúc với đứa nhỏ của một thế giới khác.

– Anh là Kiếm Tiên, cho em thấy bản lĩnh của Kiếm Tiên.

Lý Lộ Từ và Lý Thi Thi đứng bên cạnh mái nhà, Lý Lộ Từ chỉ vào toà nhà tám tầng.

– Người bình thường nhảy từ đây xuống sẽ như thế nào?

– Trong lúc nguy cấp sẽ lĩnh ngộ được dị năng gì đó, sau đó bay lên được không?

Lý Thi Thi ngẫm nghĩ một chút nói.

– Sẽ thành đống thịt vụn.

Lý Lộ Từ nghiêm túc nói:

– Em tưởng tượng như vậy thì không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ là sẽ xuất hiện chuyện này, người bình thường chắc chắn sẽ thành đống thịt vụn. Một trăm triệu người nhảy xuống cũng như vậy thôi.

– Ồ.

Lý Thi Thi rất thất vọng tỏ vẻ đã biết.

– Anh là Kiếm Tiên, anh có thể nhảy xuống dưới, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, em có dám cùng anh nhảy xuống đó không?

Lý Lộ Từ nói như vậy, chuẩn bị nhảy xuống cho cô xem.

Lý Thi Thi nắm ống tay áo của hắn lại, kỳ vọng vào hắn.

Lý Lộ Từ há miệng thở dài, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, người bình thường nhảy xuống như vậy chính là tự sát, thông thường người ta sẽ ngăn cản, càng không cần phải nói đến việc nhảy xuống cùng hắn… Lý Thi Thi lại đồng ý.

Lý Lộ Từ nhìn ánh mắt của cô, tròng đen rất mát rượi, không có chút nghi ngờ hay đen tối, chỉ có đợi chờ và tin tưởng.

Lý Thi Thi thật sự tin hắn là Lý Bạch, tin hắn là Kiếm Tiên.

– Vậy anh ôm em nhảy xuống nha.

Lý Lộ Từ giang hai cánh tay ra.

Lý Thi Thi dựa vào lòng ngực của Lý Lộ Từ, sau đó Lý Lộ Từ ôm cô, Lý Thi Thi ngượng ngùng nói:

– Em sợ em sẽ thét chói tai, em có thể cắn chặt quần áo của anh không?

Lý Thi Thi liền cắn cái áo sơ mi của Lý Lộ Từ, sau đó còn quay đầu nhìn ra ngoài, giống như không thể bỏ qua cảm giác khi nhảy từ tầng mười bốn xuống.

Lý Lộ Từ cảm thấy điên cuồng, không giống như năng lực mà ngày thường mình hay luyện tập, chỉ cảm thấy cùng một cô bé làm chuyện điên cuồng, điên cuồng hơn so với lúc ở chung với An Nam Tú.

Lý Lộ Từ từ mái nhà nhảy xuống.

Gió gáo thét, thổi vào lỗ tai lạnh như băng.

Váy của Lý Thi Thi bay lên, đầu của cô khẽ lắc về trước, con người mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn chặt áo sơ mi của Lý Lộ Từ, tim đập thình thịch trong lòng ngực.

Lý Lộ Từ cúi xuống nhìn cô, cười nói:

– Hối hận chưa?

Lý Thi Thi dùng sức lắc đầu.

Xuống đất, Lý Lộ Từ thở dài:

– Chạm đất rồi…

Lý Thi Thi không thể tin nổi nhìn lên, hết nhìn đông lại nhìn tây, đúng là đang ở ngay lầu tám với rất nhiều cây cây cỏ cỏ.

– Lợi hại thật.

Lý Thi Thi nói với niềm vui bất ngờ, đã dựa vào ngực của Lý Lộ Từ nhảy xuống đây.

Lý Lộ Từ không từ chối, phóng nhanh lên, búng một cái, lại từ lầu tám nhảy xuống, vững vàng đáp xuống rừng cây.

Lý Lộ Từ giống như một con thỏ điên cuồng, ôm Lý Thi Thi ở nơi vắng vẻ trong Tiểu khu nhảy tới nhảy lui, từ trên cây nhảy xuống bức tường, lại từ bức tường nhảy lên mái nhà, rồi lại nhảy xuống.

– Chơi vui không?

Cuối cùng Lý Lộ Từ buông Lý Thi Thi ra.

– Chơi vui lắm…

Lý Thi Thi nhìn ánh mắt của Lý Lộ Từ, hâm mộ, niềm vui bất ngờ, sùng bái, hưng phấn, còn nhiều nữa và dĩ nhiên là rất thoải mái và tin tưởng.

Lý Lộ Từ nhìn cô, cũng hiểu được sao mình lại làm chuyện điên cuồng này, rốt cuộc có một người bình thường thật sự biết hắn là người có năng lực, Lý Lộ Từ cũng muốn người bình thường biết mình rất lợi hại và rất hùng mạnh, có điều thông thường rất áp lực, chỉ muốn thoả mãn sự ham muốn của mình. Hắn cũng không muốn lợi dụng năng lực của mình gây náo loạn để cho người khác chú ý, đó là cảm giác về đêm cũng có thể mang lại cảm giác vượt trội, cũng không thoả mãn bằng ánh mắt của Lý Thi Thi.

Dĩ nhiên, Lý Lộ Từ không có để ý đến Kiều Niệm Nô và những người đằng sau cô.

Lý Lộ Từ không ngại ngùng phô bày năng lực của mình, chẳng qua là bởi vì điểm đặc biệt của Lý Thi Thi, còn có sự tin tưởng điên cuồng của cô… Loại tín tưởng này mang tố chất thần kinh, nhưng lại khiến Lý Lộ Từ cảm động, điều này làm cho Lý Lộ Từ nhớ tới câu nói trong phim Titanic:

– You jump I jump.

– Không được nói cho bất cứ ai, móc méo.

Lý Lộ Từ đưa ngón tay nhỏ ra.

– Không móc méo… Em không phải con nít. Em hứa.

Lý Thi Thi giơ tay nhỏ bé lên thề.

– Nếu em tiết lộ bí mật của Lý Thi Thi và anh Lý Bạch, anh Lý Bạch sẽ không làm bạn với Lý Thi Thi nữa.

Hậu quả của lời thề này đối với Lý Thi Thi rất nghiêm trọng, có thể thấy được trên khuôn mặt nhỏ bé nhỏ nhắn, Lý Lộ Từ có chút do dự hỏi:

– Sao lại tin tưởng anh đến thế?

– Cảm giác.

Tay phải của Lý Thi Thi đặt trước ngực mình, nhắm mắt lại nói:

– Bất kể là cảm giác lúc em nhìn thấy anh, hay là cảm giác trong tim lúc anh nắm lấy tay em, hay là cảm giác lúc anh ôm em, hoặc là cảm giác được mùi hương trên cơ thể anh, đều khiến cho em thấy rất quen thuộc, cảm giác có anh trai.

– Như vậy gọi là trực giác?

Lý Lộ Từ mỉm cười, xem như mình đã bước nửa chân vào xã hội, luôn luôn muốn tìm ra lý do đằng sau sự phân tích hợp lý, lý do duy nhất có thể là cảm giác cũng không nói rõ được, trực giác.

– Đó được gọi là vừa gặp đã yêu.

Lý Thi Thi cười khanh khách.

– Lần sau từ từ làm tập làm văn, nhưng em có thể tự mình viết chơi, có thể viết tôi và Lý Bạch vừa gặp đã yêu.

Lý Lộ Từ thấy cô cười rất thuần khiết, con gái trong tuổi này đã hiểu được cảm giác yêu đương, chỉ có điều trong mắt Lý Thi Thi, Lý Lộ Từ là anh Lý Bạch, cho nên căn bản không nghĩ những lời cô nói là mờ ám, Lý Lộ Từ cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.

– Được.

Lý Thi Thi gật đầu.

– Vậy anh đi về nha.

Lý Lộ Từ vung tay áo.

– Hẹn gặp lại.

Lý Thi Thi lưu luyến không rời.

Lý Lộ Từ lái chiếc xe đạp điện rời khỏi, lúc xa xa quay đầu lại, chỉ có thể thấy được bóng dáng của một cô bé đứng vẫy tay rất lâu rất lâu dưới đèn đường.


Trước Sau