Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 269


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 269: Rất Thích Thú

So với An Tri Thuỷ, danh tiếng của Kiều Niệm Nô trong trường Đại học Quốc gia lớn hơn nhiều, thân hình nóng bỏng nhất, dung mạo lạnh lùng diễm lệ, là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất, khiến cho cô ta có nhiều đề tài để nói.

Hôm nay Kiều Niệm Nô mặc bộ đồ tây màu đen, bên trong là cổ áo sơ mi xếp tầng tầng lớp lớp, bên tay áo của bộ đồ tây lộ ra ba tầng lá sen, phía dưới là cái váy rộng thùng thình, có vài phần khí chất phóng khoáng, phụ trợ đôi chân thon dài mượt mà của cô, giống như cô gái mặc đồ diễn xuất đêm chung kết hội nghị thời trang nữ, rất có khí chất.

Đương nhiên, phần khí thế của cô không phải là nguỵ trang vì nghề nghiệp, người bình thường không thể lý giải, Lý Lộ Từ biết đó là sự tự tin từ trong ra ngoài, đó, là sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa tư thế tự nhiên trần tục.

Nhưng đối với Lý Lộ Từ mà nói, mặc kệ Kiều Niệm Nô rất gợi cảm, xinh đẹp ra sao, mạnh mẽ như thế nào, người bạn tốt bên cạnh đang căng thẳng nắm tay mới là đối tượng thứ nhất của hắn.

– Thật xin lỗi, hiện tại tôi là trợ lý của bạn An Tri Thuỷ, trong lúc tôi đảm nhận chức trợ lý cho bạn An Tri Thuỷ, thời gian của tôi hoàn toàn do bạn An Tri Thuỷ phụ trách, nhất định phải do cô ấy sắp xếp công việc và nghỉ ngơi, nếu giáo sư Kiều có chuyện gì tìm tôi, vẫn cần phải bàn bạc với bạn An Tri Thuỷ, ưu tiên chuyện của ông chủ là nghề nghiệp đạo đức của trợ lý.

Lý Lộ Từ ra vẻ đang làm việc công, biểu hiện hôm nay của Kiều Niệm Nô có chút khác thường, mách lẻo nói xấu người khác không phải việc làm của cô ta, có thể là cô cố ý, có cô ta hoàn toàn có thể nói là tìm Lý Lộ Từ, cho dù trước mặt An Tri Thuỷ cô nói tìm Lý Lộ Từ cũng không sao, chắc cô muốn nói những lời chọc An Tri Thuỷ.

An Tri Thuỷ xem việc Lý Lộ Từ trở thành trợ lý là trò đùa, không ngờ danh nghĩa Lý Lộ Từ dùng này để gạt Hoa Văn Hiên ra bây giờ đã có cơ hội dùng đến, thật sự An Tri Thuỷ có chút động lòng, nếu Lý Lộ Từ thật sự thành trợ lý của cô, vậy có tốt hay không?

Tâm trạng của cô tốt hơn nhiều, tuy rằng trợ lý cá nhân là giả, có lẽ nguyên nhân chính là vì giả nên mới khiến cho An Tri Thuỷ vui đến thế, giống như Hoa Văn Hiên cũng là người qua đường, trong mắt Lý Lộ Từ Kiều Niệm Nô cũng vậy, hắn có thể vì An Tri Thuỷ mà không thèm để ý đến Hoa Văn Hiên, bây giờ cũng không thèm để ý Kiều Niệm Nô.

Người con gái như Kiều Niệm Nô đối với bất kì cô gái đã có bạn trai thích đều có một loại uy hiếp khó nói, nói chi đối mặt với một cô gái rất tự tin như Kiều Niệm Nô, tâm trạng không thể duy trì ưu thế, không phải không tin tưởng người mình thích, đó đơn giản là sự loại trừ và ưu thế nổi trội hơn giữa các cô gái.

Kiều Niệm Nô nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, lại nhìn An Tri Thuỷ, nốt ruồi trên khoé miệng liền thản nhiên có ý cười, lại xoay người rời khỏi.

– Cô ta làm gì…

Cảm giác của An Tri Thuỷ chính là lời nói này của Kiều Niệm Nô vốn không có mục đích gì, chỉ đơn giản là để chọc tức cô.

– Mình đoán con gái và phụ nữ đều có lòng dạ hẹp hòi…

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thuỷ cười.

An Tri Thuỷ trừng mắt nhìn, rõ ràng cô là người con gái rất rộng rãi… Chỉ có điều trong chuyện của Lý Lộ Từ chỉ có hơi khẩn trương mà thôi.

– Cậu đắc tội với cô ấy lúc nào vậy?

Lý Lộ Từ thấy chắc là vậy, nhưng Kiều Niệm Nô này rất kỳ lạ không ngờ lại để ý đến mấy chuyện này, Kiều Niệm Nô làm Lý Lộ Từ cảm thấy chính là ngoại trừ công việc chân chính của cô, chuyện gì cô cũng để ý.

– Không có mà.

Làm sao An Tri Thuỷ lại đắc tội với một giáo sư? Huống chi là một người rất lợi hại, An Tri Thuỷ cảm thấy đạt được thành tựu giáo sư đều rất đáng tôn trọng.

– Lát nữa mình giúp cậu đi hỏi cô ta cho rõ ràng.

Lý Lộ Từ biết nếu hắn nói, chắc chắn An Tri Thuỷ sẽ nhớ, xem ra An Tri Thuỷ phê bình các học sinh thiếu kỷ luật là chuyện đương nhiên, nếu giáo sư bất mãn với mình, chắc là mình đã làm sai chuyện gì, trong lòng An Tri Thuỷ luôn nghĩ nhưng vẫn không sao hiểu được, Lý Lộ Từ không muốn lúc ở cùng với cô, cô vẫn còn rối rắm như vậy.

– Cậu còn muốn đi tìm cô ta sao?

An Tri Thuỷ bĩu môi, nhỏ giọng nói, lại cảm thấy người lớn như vậy lại có tính khí trẻ con biết bĩu môi nữa, vội vàng lấy tay che miệng mình, nhưng không giấu được giọng nói ghen, cô liền đỏ mặt, dựa vào cái gì mà không cho Lý Lộ Từ đi tìm cô ta, hắn cũng không phải là trợ lý thật sự.

– Chắc giáo sư Kiều có chuyện tìm mình, có thể không muốn nói trước mặt cậu. Đừng có ghen mù quáng, cô ta chỉ là giáo sư.

Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô không có khả năng đến với nhau, nếu hôm nay trước mặt An Tri Thuỷ đã phân rõ ranh giới với Kiều Niệm Nô, tránh không khỏi An Tri Thuỷ có cảm giác bị lừa gạt, vẫn là bây giờ nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

– Ai… Ai ghen…

An Tri Thuỷ lắp bắp, điều quan trọng chính là lần nói dối này hoàn toàn không phải là chủ ý của cô, cô còn không biết xe giấu cảm xúc của mình, lập tức hai má đỏ như những cánh hoa đào.

– Ừ… Mình nói buổi trưa ăn đồ chua ngọt và thịt lợn, rau, cá…

Lý Lộ Từ chỉ qua hướng căn tin.

– Đáng ghét.

An Tri Thuỷ sẵng giọng, lông mi nhẹ nhàng mở ra.

– Mình mới không thèm ăn chua. Nhưng mà về sau lúc mình tìm cậu mà thấy cậu đang đi chung với giáo sư Kiều thì không được gạt mình, phải thành thật nói cho mình biết.

– Được, mình sẽ tìm cậu trước để báo cáo. Đúng là quản lý nghiêm khắc.

Đối với rất nhiều người mà nói bị quản lý không phải là chuyện thoải mái, nhưng chưa từng có người quản qua Lý Lộ Từ, hắn đều làm chủ bản thân.

– Ý ,òm không phải như vậy… chính là lúc cậu đi chung với cô ta lại chột dạ sợ mình biết, vậy chắc chắn có vấn đề.

An Tri Thuỷ không hiểu sao trong lòng mình thấy ngọt ngào đến vậy, lời nói của Lý Lộ Từ dường như lộ ra sự thân thiết đối với mối quan hệ của hai người, nhưng An Tri Thuỷ làm bộ như không biết, không nên phá hư cảm giác tràn ngập giữa hai người.

– Chỉ số cảm xúc (EQ) tăng trưởng, Thuỷ Thuỷ càng ngày càng thông minh.

Lý Lộ Từ hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy xung quanh không ai để ý bên này, lặng lẽ cầm tay An Tri Thuỷ.

An Tri Thuỷ khẩn trương đến độ giống như con thú nhỏ lần đầu tiên ra khỏi tổ, run như cầy sấy, nhưng không buông tay Lý Lộ Từ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân của hai người, thật không ngờ Lý Lộ Từ đột nhiên dừng bước và quay đầu lại, An Tri Thuỷ đụng vào lòng ngực của hắn.

Hai tay Lý Lộ Từ ôm vòng eo và sau lưng cô, hai má An Tri Thuỷ đỏ lên, ngượng ngùng, càng là sợ hãi, nơi này là trường học đó.

– Đến trước cầu thang, nơi đó không có ai.

Lý Lộ Từ nhìn cây thông cao cao ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị ngọn cây nhọn tán ra, tách ra thành từng bụi rậm bụi rậm, bây giờ là lúc ăn cơm, nên ở đây không có ai đi qua.

Thân mình An Tri Thuỷ mềm nhũn, thả lỏng hai nắm tay che trước người Lý Lộ Từ, thầm nghĩ sao mình có thể lén lút ôm nhau với Lý Lộ Từ? Chỉ có điều hai tay không tự chủ được nắm lấy thắt lưng của Lý Lộ Từ, sau đó chậm rãi ôm hắn.

– Thuỷ Thuỷ, nếu lần sau còn có ai tìm cậu để mượn Lý Lộ Từ, cậu có thể nói thẳng không mượn, không cần lý do, chỉ vì cậu không đồng ý, cậu không vui là được.

– Tại sao… cậu… cậu đâu phải của mình.

– Mình là bạn tốt của cậu, so với bạn trai của các cô gái khác còn phải làm bạn tốt hơn nữa, như vậy được không? Tuy nhiên phải có điều kiện, lúc đó nếu có người nói với mình là muốn mang Thuỷ Thuỷ đi, Thuỷ Thuỷ cho mình mười phần sức mạnh để mình trực tiếp sự tuyệt y, được không?

An Tri Thuỷ gật đầu, thật ra cái trán không ngừng chạm vào ngực của Lý Lộ Từ.

– Thuỷ Thuỷ, em là của anh.

Lý Lộ Từ ôm thật chặt thân mình mềm mại của cô vào trong lòng ngực.

Trong lòng An Tri Thuỷ tuôn ra một thứ tình cảm làm cho người ta vô cùng ấm áp, dường như khiến cô cảm thấy không có gì ngoại trừ thế giới của Lý Lộ Từ, hắn đã xâm chiếm toàn bộ hơi thở và hô hấp của mình.

Thuỷ Thuỷ… Em là của anh… An Tri Thuỷ là của Lý Lộ Từ, mặc kệ là không biết vì sao hắn lại nói như vậy, lúc này An Tri Thuỷ chỉ cảm thấy ấm áp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, hoá ra bị người chiếm giữ người ta lại càng thoả mãn và ngọt ngào.

An Tri Thuỷ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Lộ Từ, hắn cũng đang nhìn mình, nhìn ánh mắt của hắn An Tri Thuỷ có chút khẩn trương rạo rực, hơi thở của hắn hơi gấp gáp, yết hầu trong cổ họng nhích động, giống như đang làm chuyện gì kích động, bờ môi của hắn di chuyển, An Tri Thuỷ chỉ cảm thấy lông mi mình nặng trĩu, che lấp tầm mắt mê man của cô, sau đó mí mắt liền không tự chủ khép lại, cô hơi hơi hé miệng, thở ra chút hơi thở ngọt ngào, hai bờ môi hình cánh hoa làm mê hồn lòng người.

Cô gái không cần sư phụ dạy mà vẫn hiểu, An Tri Thuỷ không biết mình đang ám chỉ điều gì, tuy bên trong ngượng ngùng và chờ mong nhưng khiến cô thấy càng thêm động lòng người, toàn thân rã rời làm cho Lý Lộ Từ kích động không kiềm chế được.

Hôn đi, rõ ràng cô đang chở đợi… nhưng cô từng nói là không nói chuyện yêu đương… Hôn đi, vậy còn có thể nói là bạn tốt hôn sao?

Lý Lộ Từ suy nghĩ kỹ càng, hắn chưa từng có kinh nghiệm, có thể cùng An Tri Thuỷ đi đến bước này chỉ số cảm xúc của hắn đã đến cực hạn, tiếp theo An Tri Thuỷ sẽ phản ứng như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Tuy rằng hiện tại nhìn cô giống như một bông hoa trong sương mà ai ai cũng muốn có, nhưng bây giờ không thật sự muốn làm những chuyện này mà thôi. An Tri Thuỷ chịu không nổi khi bị kích thích quá mạnh mẽ, hôn môi có thể trong mức giới hạn chịu đựng của cô không? Cô sẽ cầm vòi nước tạt hai con chó, có thể hay không sau khi hôn cô còn có phản ứng kịch liệt như thế nào? Lý Lộ Từ không có chắc, hắn hiểu cô, nhưng không có người đàn ông nào dám nói có thể chắc chắn hiểu rõ bên trong của người phụ nữ, đó là một lời nói tự phụ nhất trên thế giới.

– Phó chủ tịch An thật hăng hái, Lý trợ lý bản lĩnh cao thật.

Hoa Văn Hiên đứng trên cầu thang, mỉm cười vỗ tay.

Lý Lộ Từ và An Tri Thuỷ vội vàng tách ra, An Tri Thuỷ hoang mang rối loạn, không biết làm sao núp đằng sau Lý Lộ Từ, không dám nhìn Hoa Văn Hiên, chỉ biết cúi đầu, vốn không biết nên giải thích như thế nào.

Lý Lộ Từ không biết là tiếc nuối hay phải thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn Hoa Văn Hiên, Chủ tịch hội đồng học sinh của trường Đại học Quốc gia này mang theo vẻ mặt tươi cười ôn hoà trước sau như một, chỉ có điều Lý Lộ Từ có thể cảm nhận được hơi thở âm u lạnh lẽo bên trong.

Hoa Văn Hiên cảm thấy mình bị đùa giỡn, bị người ta chơi sau lưng, muốn thông qua một cuộc khiêu chiến giai cấp để từ thân phận đáng tự ti chứng minh sự tự tin và khả năng của mình sao? Hoa Văn Hiên khẽ mỉm cười, nhìn nhìn Lý Lộ Từ, đi tới bên người An Tri Thuỷ và Lý Lộ Từ.

– Nếu không muốn người khác biết quan hệ của hai người, tôi sẽ không nói.

Lý Lộ Từ không nói gì, An Tri Thuỷ lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí không rảnh để đi phân biệt quan hệ của mình và Lý Lộ Từ, có thể phân biệt sao? An Tri Thuỷ chột dạ không nói nên lời nào, chỉ có một cái miệng, người khác sẽ dùng ánh mắt khi nhìn kẻ nói dối đi nhìn cô.


Trước Sau