Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 271


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 271: Yến Hội.

Lý Lộ từ rất rõ ràng lực lượng quốc gia rất kinh khủng, cho dù người bình thường không có khả năng trực tiếp nhận thấy được nhưng thông qua những cuộc đại kiến thiết, tai hoạ, chiến tranh và sự kiện đất nước thể hiện ra lực lượng quan sát của quốc gia, nếu như một quái vật lớn đang nhìn chằm chằm vào một người đang di chuyển, thì áp lực thật lớn không thể tưởng tượng được sẽ làm cho người ta sụp đổ, nó sẽ có ở khắp mọi nơi, làm cho người ta mỗi một lỗ chân lông đều cảm thấy được.

Chính phủ Trung Quốc nắm trong tay lực lượng này, trên thế giới một người dám mắng chính phủ cũng không có, nhưng chính phủ Trung Quốc là chính phủ tuyệt đối đặc thù nhất, có có được tổ chức, quyền lực tuyệt đối, đối với những thế lực ở trong nước đều uy hiếp, đối với những quốc gia khác, biểu hiện mặc kệ thích hay không thích, ủng hộ hay không ủng hộ, đây đều là sự thật.

Chính phủ như vậy, đối với những người thường cảm thấy giống tựa như leo một ngọn núi, ngọn nào cũng giống nhau, đều có thể leo lên, nhưng nếu muốn như Ngu công dời núi, thì những người phải có tài năng như Ngu công mới có thể làm được.

Giống như Lý Lộ Từ, hắn đủ để trở thành một vũ khíhình người đặc biệt, có thể thử đào mấy cuốc đất, nhưng hắn không muốn chịu đựng hậu quả như vậy, chỉ cần ngọn núi này không phải là chỗ mai táng của hắn thì hắn sẽ không dời nó đi chỗ khác chỉ vì muốn mặt đất phẳng.

Huống chi Kiều Niệm Nô thần bí vẫn mang lại một lực uy hiếp nhất định cho Lý Lộ Từ, hắn không cảm thấy mình chỉ vì một viên đạn bắn không chết mà trở thành thiên hạ vô địch, hắn cũng chưa từng thấy Kiều Niệm Nô chân chính ra tay, nhưng Kiều Niệm Nô lại biết hắn vô cùng rõ ràng, người phụ nữ thần bí này làm cho người ta cảm giác hùng mạnh không thể điều khiến được. Hôm nay cô bị thương, nhưng dù bị như vậy cô vẫn có thể bình yên vô sự mà tiếp tục cuộc sống và công việc của một cô gái khiến Lý Lộ Từ không có cách nào mà không biểu lộ vài phần khâm phục.

Ít nhất Lí Lộ Từ làm không được, nếu hắn bị thương như vậy còn có thể điềm tĩnh sao?

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi nhìn Kiều Niệm Nô, cô gái xinh đẹp này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đối nhau, Kiều Niệm Nô chậm rãi quay đầu đi, trầm mặc một lát rồi hỏi:

– Có được năng lực như vậy, anh liền cam tâm là một người bình thường không có tiếng tăm gì tiếp tục sống sao?

– Con người vẫn chỉ là phóng viên của một tòa báo thôi.

Lí Lộ Từ vẫn không cho rằng làm một người có năng lực trong tay và làm một người bình thường có cái gì mâu thuẫn.

(*Không hiểu ý câu này lắm, có lẽ ý của nó là chỉ con người cũng chỉ là kẻ đứng xem, cũng như nhà báo đứng ngoài chụp ảnh và ghi nhận lại một sự việc vậy)

– Hai quốc gia có quan niệm văn hóa và giá trị quan bất đồng. Cho dù người là phóng viên của tòa soạn, nhưng thực tế người Mỹ vẫn cực lực tuyên truyền chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thông qua điện ảnh, hoạt hình có ở khắp mọi nơi để tiến hành dung nhập giá trị quan vào tổ chức và ý thức. Những thứ bọn họ tuyên truyền chính là mặc kệ những quốc gia có những cá nhân như thế nào, nhưng mỗi cá nhân nhất định phải đặt quốc gia ở vị trí trọng yếu, bất kể cuộc sống ngày thường đã chịu những đãi ngộ không công bình nào từ quốc gia, cuối cùng cũng phải cứu vớt nước Mỹ, cứu vớt thế giới…

Kiều Niệm Nô cười lạnh, không ai có thể chịu được cái loại tự kỷ kiểu cứu vớt nước Mỹ tức là cứu vớt thế giới này. Xem điện ảnh nước Mỹ càng kinh khủng hơn, mỗi khi có một tai nạn cứt chó gì bị hóa giải, sau đó có một đại nhân vật mặt người dạ thú đi ra và diễn viên chính sẽ nói người đã cứu vớt thế giới này, thật khiến cho người ta thấy ghê tởm.

Dường như nếu nước Mỹ sụp đổ thì các quốc gia cũng sụp đổ theo không bằng, đối với tồn tại của Lý Lộ Từ mà nói, so với một ngày kia loại quan niệm này của họ sụp đổ khiến người ta sung sướng cũng chẳng hơn là bao.

– Cô muốn nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện triết học với tôi sao?

Lý Lộ Từ không muốn nói tới mấy thứ này, đối với việc đề cập tới nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của mỗi người đều có sự bất đồng mà sinh ra những quan niệm bất đồng. Nếu phải thảo luận, chuyện này tuyệt đối là cực kỳ gian nan mà vắt hết óc, hao hết nước miếng, cuối cùng lại hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì và cũng thuyết phục không được ai. Cho dù Kiều Niệm Nô trước mắt biểu hiện ra ngoài rất nhiều quan điểm có thể cho Lý Lộ Từ thấy, hắn cũng không cùng cô nói những vấn đề này.

– Cuộc đời của anh là một cuộc đời của người bình thường, lí tưởng của anh là có tiền để mua đồ duy trì cuộc sống gia đình tạm ổn, triết học của anh đơn giản chỉ là người không phạm tôi thì tôi không phạm đến người, có cái gì tốt mà nói?

Kiều Niệm Nô lắc đầu, xoay người hướng trong phòng đi vào.

Quả thật là như thế… Ngay đến chính mình ở trong mắt Kiều Niệm Nô cũng chỉ là một người bình thường, Lý Lộ Từ cảm thấy rất thỏa mãn.

Lý Lộ Từ cảm thấy không có chuyện gì, chờ Kiều Niệm Nô đi ra, sẽ nói lời tạm biệt với cô ta.

Một lát sau Kiều Niệm Nô đi ra, đã thay đổi một thân quần áo:

– Cùng tôi tham gia một bữa tiệc.

– Bữa tiệc gì?

Lí Lộ Từ hỏi.

– Một bữa tiệc của giới học thuật. Mọi người trong đó đều là những nhà sinh vật học nổi tiếng, bao gồm Lí Hòa Bình và Hoàng Ứng Lã….

Kiều Niệm Nô nhìn thoáng qua Lí lộ Từ:

– Còn có Tạ Linh.

Lí Hòa Bình và Hoàng Ứng Lã? Hai người kia quả thật đều là những người có tiếng tăm, nhưng có vẻ như cô cố tình nhắc đến tên hai người kia, dường như là ám chỉ cô biết đến chuyện của An Nam Tú? Lí Lộ từ bày ra một bộ dáng chẳng hiểu chuyện gì:

– Tôi chỉ chọn một khóa học khác là Thực vật học, tôi đến bữa tiệc của những nhà sinh vật học làm gì?

– Anh là tiêu bản.

Kiều Niệm Nô khóe miệng nhếch lên, cười cười, khóe mắt lạnh quyến rũ không ngờ nhộn nhạo mở ra, run rẩy khiến cô có hương vị của một cô gái làm người ta kinh tâm động phách .

– Như vậy tôi càng không đi.

Biết Kiều Niệm Nô hay nói đùa, nhưng Lí Lộ Từ vẫn bày ra bộ dáng nhượng bộ lui binh, làm tiêu bản dường như so với làm một cái kho dữ trữ máu càng thê thảm hơn.

– Đi cùng tôi đi, một mình tôi đi có chút nhàm chán.

Kiều Niệm Nô nén cười, trong lúc vô tình không ngờ khiến cho căn phòng có thêm chút hơi người:

-Với lại anh không muốn gặp lại Tạ Linh hay sao?

– Tôi gặp bà ta làm gì?

Lí Lộ Từ hoàn toàn không muốn tới gặp Tạ Linh, bởi vì trải qua những việc An Nam Tú đã làm, Tạ Ling đã kiên quyết hận luôn người có liên quan là hắn. Một người đàn bà cực kỳ để ý đến dung nhan lại bị làm nhục tuyệt đối sẽ khắc sâu vào tâm khảm nỗi nhục này. Mà Lý Lộ Từ đối với thù hận của phụ nữ luôn duy trì một sự kính sợ, thứ đó tuyệt đối đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nam nhân nhiều.

– Cô ấy là mẹ của An Tri Thủy, chẳng lẽ anh không muốn cô ấy ủng hộ hay sao? Mặc dù Tạ Linh và An Đông Dương đã li hôn, nhưng dù sao cô ấy cũng là mẹ, nếu cả cô ấy và An Đông Dương đều phản đối anh không thấy rất phiền toái sao? Ít nhất tranh thủ được sự ủng hộ của Tạ Linh, cô ấy sẽ chia sẻ chút ít áp lực từ phía An Đông Dương, như vậy mới có lợi.

Kiều Niệm Nô phân tích.

– Tôi thế nào lại cảm giác được đề nghị của cô một chút thành ý cũng không có?

Lý Lộ Từ hòa nghi nhìn cô, rõ ràng buổi sáng hôm nay mới có ý đồ chôn xuống quả bom trong quan hệ giữa Lí Lộ Từ và AnTri Thủy.

– Mặc kệ tôi nói có bao

nhiêu thành ý, lời nói của tôi

rất có đạo lý.

Lí Lộ Từ cuối cùng cũng quyết định đi, quả thật Tạ Linh cũng không phải là loại phụ nữ mà hắn thích, nhưng bà ta dù sao cũng là mẹ của An Tri Thủy. Một mình An Đông Dương cũng đủ khiến cho Lí Lộ Từ đau đầu, Lí Lộ Từ cũng không nghĩ sẽ khiến cho An Tri Thủy vì hắn và cha mẹ mà giận dỗi, hắn không có gì để lấy lòng của cha mẹ vợ, nhưng nếu có khả năng vẫn nên tạo quan hệ thật tốt, Kiều Niệm Nô nói vậy không hẳn là không có đạo lí.

Kiều Niệm Nô mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình đơn giản, kết hợp với một chiếc quần đen, một đôi giày xăng-đan da. Lý Lộ từ cũng chỉ ăn mặc rất bình thường, nhưng Kiều Niệm Nô cũng không yêu cầu Lý Lộ Từ phải mặc lễ phục hay những thứ khác tham gia yến tiệc. Học thuật yến hội, ngoại trừ một ít diễn thuyết và những tiết mục nổi danh, còn có nhiều nhà nghiên cứu khoa học, những người cuồng thí nghiệm, những người công tác nghiên cứu bình thường cũng đã đủ đông đảo, sẽ không giống bữa tiệc của xã hội thượng lưu, không có việc gì cũng phải chú ý hình tượng bất kể lúc nào.

Chiếc xe Mercedes-Benz cấp S màu đỏ của Kiều Niệm Nô và BMW 7 thường thường đỗ ở bãi đỗ xe rất có cá tính, bây giờ rời khỏi Thang Thần nhất phẩm, Kiều Niệm Nô quay đầu xe hướng tới đại học thành, hóa ra yến tiệc tổ chức ngay tại phòng đa chức năng của đại học Quốc gia nhiều. Ở trong trường Lý Lộ Từ nhìn qua thấy mọi người hoan nghênh đến trường đại học để giao lưu tranh hoặc chữ viết. Chỉ có điều thật không ngờ là một cuộc giao lưu có tính chất quốc tế lại tổ chức một cách kín tiếng ngay tại đại học Quốc gia. Tuy nhiên ở đại học Quốc gia, về lĩnh vực sinh vật- khoa học thì thực lực dã rõ như ban ngày, nếu như giao lưu được tiến hành tại đây, không phải quảng cáo tuyên truyền thì cũng không cần cảm thấy quá kỳ quái.

Phòng tiệc đa chức năng được đặt tại khách sạn Cẩm An của Đại học Quốc gia, khách sạn Cẩm An này do công ty tập đoàn của An Đông Dương trên danh nghĩa quyên tặng cho đại học quốc gia, về phần quyền sở hữu, quyền kinh doanh thì Lý Lộ Từ cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng hắn rất bội phục sự quyết đoán của An Đông Dương, ông ta tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng từ thiện, mà mấu chốt vẫn là xuất phát từ những kế hoạch kinh doanh của thương hiệu “Cẩm An”. Là xí nghiệp đứng đầu trong hơn năm trăm xí nghiệp lớn trong nước, trong đại học Quốc gia dù có mở một đống khách sạn “Cẩm An” cũng không hề có một cái nào khiến người ta khinh bỉ như chỗ gọi là nhà Jeanswest.

Khách sạn này đã đưa tới tranh luận đề cử khách sạn năm sao, dựa theo tiêu chuẩn tổng thể của ngành khách sạn cho điểm thì chỉ đến cấp ba sao, nhưng ở khách phòng, nơi tổ chức yến tiệc, riêng ẩm thực có thể đạt tới tiêu chuẩn của khách sạt năm sao, làm nơi tổ chức yến tiệc giao lưu có tính chất quốc tế sẽ không hạ thấp danh tiếng.

Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô đến khi không còn bao nhiêu chỗ, những trợ thủ của chuyên gia giáo sư cùng những nhân viên công tác chiếm đa số, họ mang rượu và thức ăn ra đặt trên dãy bàn đặt bên trái, những nhân viên trong khách sạn bận rộn không ngừng kiểm tra các chi tiết. Lý Lộ từ nhìn hội sinh viên chạy tới chạy lui, không biết đang mù mịt bận công việc gì.

– Anh ở đây ăn trước đã, tôi đi kiểm tra lại danh sách tân khách.

Kiều Niệm Nô đưa Lý lộ từ vào, rồi nhanh chóng đi làm chuyện của mình.

Lí Lộ Từ cũng không phải là trẻ con, cũng không cần có người đi cùng, hắn tự cầm kẹp lấy đồ ăn cho mình.

Có tôm, có cua, sashimi, có các loại thịt, có hoa quả… Lý lộ Từ ăn uống ngày càng thả cửa, đáng tiếc là không thể tùy tiện ra vào, lần này yến tiệc chiêu đãi có quy cách rất cao, nếu không Lý Lộ từ có thể mang theo An Nam Tú và Lý Bán Trang đi nếm thử các món ăn, 238 món ở trong tiệc đứng cũng còn kém xa nơi này.

(*Sashimi (IPA: /’saɕimi/ tiếng Nhật: 刺身|さしみ; có thể dịch ra tiếng Việt là “xẻo thân”) là một món ăn truyền thống Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống. Sashimi được cắt thành từng lát mỏng có chiều rộng khoảng 2.5 cm, chiều dài 4 cm và dày chừng 0.5 cm, nhưng kích cỡ có thể khác nhau tuỳ vào loại nguyên liệu và người đầu bếp, ăn cùng với các loại nước chấm như xì dầu, tương, các loại gia vị như wasabi, gừng và một số loại rau nhất là tía tô, bạc hà và củ cải trắng thái chỉ hoặc một số loại tảo biển.)

-Vị bạn học này, cậu ở đây làm gì?

Lí Lộ Từ đang ăn vui vẻ, một tiểu nữ sinh có đôi mắt nhỏ đi tới, căm tức nhìn Lí Lộ Từ.

-Vừa rồi mới ăn tôm, hiện tại chuẩn bị ăn cua, đây chính là cua Alaska vua trong các loại cua đó sao? Nhìn này, thịt thật tươi, trắng, nhìn đã muốn chảy nước miếng, muốn ăn không?

Lí Lộ Từ nhiệt tình giới thiệu.

– Anh không biết đây là vì khách quý chuẩn bị sao? Anh ở trong này ăn uống như vậy, quả thật chính là ảnh hưởng đến hình tượng của Đại học Quốc gia, thật mất mặt của học sinh Đại học Quốc gia chúng ta.

Nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn tức giận, không ngừng khinh miệt nhìn Lí Lộ Từ, đây chính là bữa tiệc có lực ảnh hưởng quốc tế đấy.


Trước Sau