Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 273


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 273: Con Rể

Nữ nhân luôn luôn mau già so với nam nhân, dấu hiệu sự trao đổi chất biến thành già cả không thể tránh miễn, Lý Lộ Từ đoán Tạ Linh cỡ ba mươi tám đến bốn mươi lăm trong lúc đó da thịt của cô tôi dường như cũng không hơn kém so với con gái của cô tôi, một người phụ nữ hẳn là đã qua tuổi trẻ đẹp lại có da thịt mềm mạinhư thiếu nữ thực làm cho người tôi cảm giác chẳng được tự nhiên và thoải mái.

Trọng yếu nhất là Tạ Linh trẻ tuổi cũng không phải nhờ công hiệu của đồ trang điểm, trên làn da nhẵn nhụi không có nửa điểm dấu vết trang điểm, cả người ngoại trừ cái loại ý nhị thành thục lắng đọng qua năm tháng của phụ nữ trưởng thành thi không còn thứ gì có thể xác định tuổi chính xác của cô tôi.

– Cô là mẹ hay là chị của An Tri Thủy vậy?

Lý Lộ Từ hoài nghi nói.

– Tuy rằng tôi có thể hiểu những lời này là ca ngợi, nhưng vẫn cảm thấy rất không lễ phép.

Tạ Linh cười dài, cũng không tức giận.

– Thật có lỗi, cảm giác có chút rung động, lần trước không có chú ý.

Lý Lộ Từ xin lỗi.

– Tôi thật cao hứng, là một nữ nhân xinh đẹp nhưng cậu căn bản không có chú ý tới tôi, đủ để chứng minh lúc ấy tâm tư của cậu đều đặt ở trên người con gái của tôi , tôi rất tán thưởng với việc cậu chú ý con bé như vậy, có thể chuyên chú thưởng thức cô gái chính mình thích.

Tạ Linh phong độ dung nhan đều không thể bắt bẻ, quan trọng nhất là tự tin, nữ nhân tự tin luôn có một phong thái đặc biệt.

Lý Lộ Từ cảm thấy trên người bắt đầu nổi da gà, bà cô này đến tuổi 40 còn tưởng rằng mình có thể giống cô gái khác sao? Chỉ là tuổi này cũng đủ để cho Lý Lộ Từ bỏ qua dung mạo và da thịt của cô ta, hoàn toàn coi cô ta trở thành bậc bề trên, ai sẽ đánh giá một bề trên và người mình thích ai đẹp hơn?

– Cảm ơn, tôi rất thích được quen biết An Tri Thủy, nhưng chúng tôi hiện tại chỉ là bạn tốt.

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ nói.

– Tôi cũng rất thích cậu… cậu có biết trong lòng một người mẹ, con gái sau khi có người trong lòng hoàn toàn đứng ở lập trường của người trong lòng, người mẹ phải duy trì cảnh giác và tư vị phản cảm tràn ngập ra sao không?

Tạ Linh bưng một chén rượu lên, cảm thán, hơi thở phả lên làm rượu màu nâu đỏ nhẹ nhàng rung động.

– Lúc cô quyết định vứt bỏ Tri Thủy cô vốn không có tư cách cảm thán như thế .

Lý Lộ Từ giọng điệu có chút lạnh.

Tạ Linh nhìn hắn, có chút không xác định nói:

– Tôi giống như ở thấy được phẫn nộ trong ánh mắt cậu, loại phẫn nộ này từ nội tâm mà không chỉ vì Tri Thủy, chẳng lẽ cậu cũng cho rằng một người có thể từ bỏ mẹ của mình?

Tạ Linh là loại nữ nhân rất lợi hại, chỉ có điều dung mạo cô ta và An Tri Thủy có chút tương tự, nhưng tuyệt đừng tưởng rằng lòng của cô ta và An Tri Thủy cùng loại, Lý Lộ Từ kiềm chế cảm xúc, không trả lời vấn đề của cô ta.

– Không có một người mẹ nào có thể thật sự vứt bỏ đứa con của chính mình, bình thường người mẹ đúng là không rời không vứt bỏ đứa con của chính mình, bỏ hết mọi thứ yêu thương đứa con của mình. Người mẹ rờikhỏi đứa nhỏ của mình có lẽ chỉ là vì cho đứa con của mình càng nhiều.

Tạ Linh khóe mắt có chút ướt át.

– Hoá ra cô còn có thể kể chuyện cười đấy nhỉ.

Lý Lộ Từ mỉm cười, không nói đến từ bỏ con cái có thật là trả giá càng nhiều hay không, loại này người mẹ đúng là ích kỷ, có từng nghĩ tới con cái chân chính muốn là cái gì? Lý Lộ Từ cảm thấy An Tri Thủy chỉ muốn là một người mẹ bình thường, mà không phải cái loại mẫu thân vĩ đại trong miệng Tạ Linh là này.

Quan điểm của Lý Lộ Từ và Tạ Linh hoàn toàn tương phản, trong miệng Tạ Linh người mẹ bình thường mới chân chính là người mẹ vĩ đại, cho dù bà ta không thể cho con cái của mình cái dạng tiền đồ quang minh rộng lớn gì, nhưng có tình thương ấm áp lòng người của mẹ là hoàn toàn đủ được xưng là “Vĩ đại”.

– Theo giúp tôi một chút, tôi nghĩ quay chung quanh Tri Thủy chúng ta còn có đủ lời đề tài nói.

Tạ Linh xoa xoa khóe mắt ướt át, cô ta dường như cũng không thèm để ý đến việc thất thố ở trước mặt một vãn bối nho nhỏ, cũng không giống những người phụ nữ thích trang điểm, không dám rơi lệ để tránh hỏng lớp hóa trang.

Lý Lộ Từ nhìn phương hướng phía Kiều Niệm Nô, tuy rằng đặt mình trong một cái vòng nhỏ hẹp, mỉm cười nói chuyện, lúc Lý Lộ Từ nhìn sang , Kiều Niệm Nô quay đầu nhìn hắn và gật gật đầu.

Lý Lộ Từ cảm thấy Kiều Niệm Nô là ra hiệu với Tạ Linh. Kiều Niệm Nô đã nói Tạ Linh là đối tượng được quan sát đặc biệt trong phòng, hai thành viên Cục Quốc an đi theo Tạ Linh trước kia không có đây, đại khái là loại nhiệm vụ này giờ giao cho Kiều Niệm Nô.

Tạ Linh rốt cuộc là đang làm gì? Lý Lộ Từ có chút tò mò, chẳng lẽ là cái nhà khoa học phản bội gì, hoặc là gián điệp?

Lý Lộ Từ và Tạ Linh ly khai khách sạn, trong đầu vừa nghĩ ngoại hình dẫn dụ người nhìn chăm chú trăm ngàn lần, so sánh với nhóm lão giáo sư lôi thôi lếch thếch, Tạ Linh dung mạo dáng người dường như càng khiến người a chú ý, Lý Lộ Từ nhìn các cán bộ hội sinh viên liên tiếp ghé mắt nhìn Tạ Linh , không biết bọn họ biết người phụ nữ này là mẫu thân của hoa hậu giảng đường Đại học Quốc gia sẽ có cảm tưởng gì .

Đối với Đại học Quốc gia Tạ Linh cũng không xa lạ, tùy ý đi trước.

– Đó là sân vận động?

Tạ Linh chỉ vào bóng đen phía trước thật lớn ở trong bóng đêm nói.

– Đúng, đang tu sửa thông đạo phòng cháy, hiện tại không có mở ra.

Sân vận động này mới xây dựng có thể gánh vác đại hình thi đấu quốc tế, tuy nhiên phần lớn là cho công ty thuê để làm hội trường biểu diễn nghệ thuật, nó cũng không so được với sân vận động Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy , một số phương tiện thậm chí càng tiên tiến hơn.

– Đi xem.

Tạ LinhTạ Linh đi tới, một bên hỏi:

– Không có sốt ruột chứ?

– Không có.

Lý Lộ Từ vẫn duy trì thái độ rất lễ phép, nếu Tạ Linh không có thân phận mẹ của An Tri thủy, Lý Lộ Từ căn bản không muốn nói nhiều một câu với cô ta, cho rằng vứt bỏ con gái là mang lại càng nhiều cho con gái, so với Lý Lộ Từ có quan niệm hoàn toàn tương phản xung đột.

– Cậu và Tri Thủy hiện tại là tình trạng gì? Tôi muốn biết cậu và cái nhìn của con bé.

– Tôi cảm giác như đã nói chuyện yêu đương, nhưng Tri Thủy chỉ biết chúng tôi là bạn tốt. Tôi cảm thấy cho dù thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là … Giữa chúng tôi, coi tình cảm của đối phương rất quan trọng với chính mình là đủ rồi.

Lý Lộ Từ cũng hiểu , không cần phải bắt An Tri thủy lập tức nhận định rằng hai người đang yêu nhau, bạn tốt thì bạn tốt, dù sao Lý Lộ Từ thích An Tri Thủy, An Tri Thủy thích Lý Lộ Từ, đây là điều An Tri Thủy cũng chột dạ, không có cách nào phủ nhận sự thật.

– Tuy rằng tôi sống ở nước Mỹ, nhưng với Tri Thủy vẫn đặc biệt quan tâm. An Đông Dương mấy năm nay chân bước quá lớn… Ông ta muốn xây dựng cho chính mình một vương quốc buôn bán, đã tạo nên một loại cảm giác thượng tầng khó có thể khống chế. May mà ông ta phi thường thông minh mà thành lập một tập đoàn ích lợi, làm như vậy chỗ tốt chính là nếu có người muốn động đến ông ta, vậy phải lay động toàn bộ ích lợi tập đoàn. Có thể liên quan đến cả một khu vực, kinh tế của vài tỉnh, bố cục sản nghiệp và quy hoạch lợi ích tập đoàn mười, hai mươi năm không thể dùng loại tập đoàn chia của để so sánh . Chỗ hỏng chính là, An Đông Dương vẫn nhân vật trung tâm của Cẩm An và lực lượng chính trị khổng lồ, nhưng người thừa kế của ông ta cũng không thể do một mình ông ta có thể quyết định. Cậu có biết việc này ảnh hưởng đối với cậu lớn thế nào không?

Tạ Linh dường như là một bề trên cần cù dạy bảo đứa cháu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lý Lộ Từ.

– Tôi không nghĩ qua cái này, cũng không thèm để ý.

Lý Lộ Từ cười, hoá ra lực lượng tư bản của An Đông Dương đã đạt tới loại tình trạng này, sẽ tham dự vào quy hoạch tương lai của quốc gia sao.

– Trong kế thừa quyền lực của Solomon, quyền lực chuyển giao cho con nuôi, con rể thường nhiều hơn cho con ruột, bởi vì con ruột không có cách nào lựa chọn, nhưng con nuôi và con rể lại có thể lựa chọn. Có lẽ đứa con ruột chỉ là con sâu mọt vô năng, nhưng con nuôi hoặc là con rể muốn thành nhân vật có quyền lực, bản mình liền đại biểu cho thực lực. Loại quyền lực này không phải chỉ đại biểu cho lợi ích một người, quyền lực giao tiếp không hề là chuyện cá nhân, nhất định phải có ích lợi phần đông đến quyết định, như vậy người thừa kế tương lai của Cẩm An, cũng không do An Đông Dương tự chủ trương có thể quyết định. Nhưng suy xét đến việc nể tình An Đông Dương đã có thành tựu trong sáng lập Cẩm An và lực ảnh hưởng tự thân của ông ta, người thừa kế Cẩm An tất nhiên chính là chồng của Tri Thủy, như vậy về sau Cẩm An vẫn nằm trong vòng khống chế của An Đông dương . Việc này những người khác không nguyện ý nhìn đến, nhưng không có cách nào khác, không phải con rể ông ta vậy hoàn toàn là người ngoài, An Đông Dương sẽ không tùy tiện bàn giao một khi không cam đoạn lợi ích.

– Cô rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi?

Ở trong ý thức Lý Lộ Từ, mấy thứ này và hắn căn bản không có quan hệ, cho dù cảm thấy có chút khờ dại, nhưng Lý Lộ Từ cho rằng chính mình và An Tri thủy là yêu đương, đó cũng chỉ là chuyện cá nhân của hắn và An Tri Thủy, không quan hệ với bất luận cái lý do tiền vàng, của cải, quyền thế gì.

– Tôi muốn nói chính là, cho dù An Đông Dương hiện tại không thích cậu, nhưng tương lai ông vẫn không thể không bồi dưỡng cậu trở thành con rể ông ta. Bởi vì cậu không giống với tất cả những kẻ khác mơ ước trèo vào nhà họ An, bọn họ là vì của cải An Đông Dương, của cải sau khi đưa đến, An Đông dương không thể cam đoan bọn họ sẽ vẫn thân cận với ông ta. Quyền lực giao tiếp xong thường thường người ta cũng không tham luyến tiếp tục nắm giữ quyền lực, nhưng bọn họ sẽ rất để ý người nhận quyền lực ngày sau có còn tiếp tục duy trì tôn kính và coi trọng với họ hay không.

Tạ Linh đi vào sân vận động, đứng trên đường băng trống trải nhìn chung quanh một vòng, quay đầu nhìn Lý Lộ Từ.

– Cô giống như hiểu biết rõ về tôi?

Tạ Linh nói không sai, bởi vì An Đông Dương là cha An Tri Thủy, cho dù hiện giờ An Đông Dương bảo vệ con đến một cảnh giới méo mó của người đàn ông trung niên, ở cùng sẽ rất khó có thể thoải mái, nhưng tương lai Lý Lộ Từ vẫn sẽ tôn trọng ông ta.

– Tôi và Đường Tô quan hệ không tồi, Đường Tô xem người rất chuẩn. Tựa như năm đó tôi xem thường An Đông Dương, cô ấy lại cảm thấy An Đông Dương chính là một nam nhân đáng giá tin cậy và phó thác. Hiện tại cô ấy cảm thấy cậu là đối tượng t thích hợp nhất kết giao với Tri Thủy, tôi quyết định tin tưởng của ánh mắt cô ấy.

Nói đến này người thay thế mình trở thành của người phụ nữ cùng giường An Đông Dương, Tạ Linh dường như một chút cảm xúc dư thừa đều không có.

– Cô…

Lý Lộ Từ cảm thán, lại cảm thán không được, một người bình tĩnh đàm luận chồng trước và tình nhân của chồng trước chẳng lẽ có thể rộng rãi rộng lượng mà buông tay như thế? Lý Lộ Từ cảm thấy bà ta chỉ có điều không có loại cảm tình này, đây là một nữ nhân nội tâm chân chính lạnh lùng vô tình.

– Rất có lỗi, tôi cảm thấy những lời này và Tri Thủy một chút quan hệ đều không có, có lẽ là không dám đối mặt sự thật, nhưng đối với hiện tại tôi và Tri Thủy mà nói, chúng tôi hai người cùng lên lớp, cùng nhau ôn tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau làm bất luận những chuyện vụn vặt thú vị là cuộc sống của hai người chúng tôi. Những thứ cô nói chúng tôi đều không thèm để ý, có lẽ cô sẽ cảm thấy ý nghĩ của tôi quá mức khờ dại… Có người đã nói, kẻ yếu khờ dại là kẻ không thể cam đoan thực hiện vọng tưởng của hắn.

Nói như vậy đương nhiên là An Nam tú, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy không thích hợp nói đến An Nam Tú với Tạ Linh.

– Ngược lại, kẻ mạnh khờ dại chẳng lẽ là những người không thể tiếp thu sự thật sao?

Tạ Linh ít nhất là một nữ nhân thông minh, không đến mức nghe không hiểu lời nói Lý Lộ Từ .

Lý Lộ Từ không trả lời, hắn cũng không ngại bị Tạ Linh trào phúng rằng không biết lượng sức. Ở lâu với An Nam Tú, hắn ngạc nhiên thán phục với tâm tính của An Nam Tú, không quản các ngươi thấy thế nào bản Công chúa chính là đệ nhất thiên hạ, cũng nhiều ít lây nhiễm thái độ đặc biệt này của An Nam Tú, sẽ không như kẻ khác, không được tín nhiệm đã vội vội vàng vàng chứng minh mình đúng.


Trước Sau