Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 274


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 274: Đốt Người.

Bóng đêm bao phủ không gian sân vận động, xa xa có thể nhìn thấy những ánh đèn huy hoàng trên những tòa nhà cao tầng sừng sững, ở giữa nơi tấc đất tấc vàng này, phòng ở càng xây càng cao, làm người ta khi ngẩng đầu nhìn lên thế giới này, con người có vẻ càng ngày càng nhỏ bé.

Tạ Linh nhìn Lý Lộ Từ, cho dù hắn kngây thớ cho rằng mình và An Tri Thủy yêu nhau không liên quan đến những người khác, nhưng thái độ của hắn lại không thấy có bất cứ vẻ ngây thơ nào.

Kẻ yếu ngây thơ là kẻ yếu không thể thực hiện vọng tưởng, kẻ mạnh ngây thơ cũng là những người nhận ra sự thật mà người khác không nhận ra… Rất có đạo lý, chỉ có điều hắn dựa vào cái gì nói ra như vậy?

Cao thủ chân chính có thể nghiền nát người khác đương nhiên cho rằng nhất định phải được tôn sùng, tựa như Tạ Linh cho rằng An Tri Thủy và Lý Lộ Từ yêu nhau cũng không phải chuyện cá nhân hai người, trừ phi Lý Lộ Từ có cũng đủ lực lượng áp bách cả tập đoàn Cẩm An của An Đông Dương lẫn nhận định của Tạ Linh cho rằng hắn ngây thơ.

Loại ngây thơ này chính là cần lực lượng chứng minh, yên lặng cũng không thể nói lên cái gì.

Lý Lộ Từ nhìn Tạ Lin tự hỏi , từ mái tóc tung bay của cô ta trong gió đêm, có khuôn mặt giống như An Tri Thủy khi trưởng thành, chỉ có điều Lý Lộ Từ cảm thấy An Tri Thủy bất kể như thế nào cũng sẽ không biến thành Tạ Linh, An Tri Thủy vĩnh viễn là Thủy Thủy của hắn, vĩnh viễn sẽ không trái ngược với quan điểm người thường và người vĩ đại của Lý Lộ Từ.

Trong khóe mắt Lý Lộ Từ chợt thấy một bóng dáng quần áo lam lũ đi tới, hắn khép hờ mắt, dường như là công nhân kiến trúc trên công trường, nón bảo hộ tà tà đội trên đầu, khiêng hai cái ống thép đường kính quá hai mươi mét lảo đảo đi tới.

– Cậu sinh viên, nơi này là công trường, không cho phép tiến vào.

Người nọ tiếng nói phổ thông cứng nhắc khó nghe,ở cái thành phố Trung Hải đang kiến thiết này tập trung công nhân xây dựng khắp cả nước, màu xanh da trời và khẩu âm Bắc Hải có thể gặp bất cứ chỗ nào..

– Chúng ta đi.-

Tạ Linh không chú ý hắn, chỉ có điều nghe được thanh âm sau liền ngẩng đầu lên, xoay người đi ra ngoài.

Lý Lộ Từ quay đầu đi theo, đứng sau lưng Tạ Linh, chậm rãi đi theo phía sau cô ta đi ra ngoài.

– Vù vù…

Tiếng gió xuyên qua ống vật thể thì trầm đục.

Lý Lộ Từ quay mạnh đầu lại, hai cái ống thép thật lớn một trước một sau đánh bay lại đây, Lý Lộ Từ nâng cánh tay, hai đấm đánh mạnh ra.

– Keng keng…

Giống như thiết chùy thật lớn đánh ra, nện trên sắt thép nặng nề gây âm thanh rung động màng tai , nắm tay Lý Lộ Từ một trước một sau nện trên ống thép.

Trên cái ống thép công trình xuất hiện một vết lõm xuống thật lớn , hai cái ống thép bị đánh bay, thổi mạnh bụi đất và thảm cỏ bay tán loạn.

– Thiếu niên, khí lực thật lớn – công nhân xây dựng cười quái dị , đi một bước đã đi tới.

Tạ Linh quay đầu lại, nhìn gã công nhân xây dựng kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không ngờ thân mình mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Lý Lộ Từ vội vàng nâng cô ta dậy, cảnh giác nhìn gã công nhân xây dựng kia, vừa rồi hắn phát hiện vấn đề, ống thép này ít nhất là nặng một trăm cân, người bình thường một cây cũng khiêng không nổi, càng không cần phải nói hai cái.

– Giao nữ nhân kia cho ta, tha cho ngươi tội chết.

Gã công nhân xây dựng nhe ra hàm răng trắng bóc , trong đêm đen có vẻ đặc biệt âm trầm đáng sợ.

– Ta không giao…

Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không giao Tạ Linh cho gã, Tạ Linh quả nhiên không phải người thường, người thường không trêu chọc nổi quái vật như vậy… Kỳ thật Lý Lộ Từ cũng là quái vật, đối với người thường mà nói, có thể hắn chưa từng tách biệt mình với người thường.

– Vậy ngươi sẽ chết.

Gã công nhân xây dựng nhặt ống thép trên mặt đất lên, ném mạnh ra ngoài như ném một cây thương. Ống thép lớn hóa thành một bóng đen xẹt qua không trung bắn tới cửa vào sân thể dục, cánh cổng sắp xây xong lập tức bị phá hỏng.

Lý Lộ Từ ôm Tạ Linh, đặt cô ta trên cỏ, thật sự không thể tưởng được nữ nhân lợi hại này không ngờ dễ dàng bị dọa ngất xỉu đi như vậy.

Công nhân xây dựng từ trên ống thép rút ra hai cây đại đao.

Đây là âm mưu sao? Ai biết Tạ Linh sẽ đi đến sân vận động? hay là nhìn thấy Lý Lộ Từ và Tạ Linh đi tới sân vận động liền mai phục trong này? Lý Lộ Từ nghi hoặc, nhưng không có tâm tư cẩn thận tự hỏi .

Đại đao ước chừng dài hơn một thước, vết đao sáng loáng, trên thân đao khắc hình rồng đạp mây, hai thanh đao đều như thế, xem cái sống dao kia thật dày và chuôi đao dài đến nửa thước, hai thanh đại đao hình dạng quái dị ước chừng hơn bốn trăm cân.

Lý Lộ Từ khí lực mạnh, nâng bốn trăm cân lên dễ dàng, nhưng hắn biết rõ người cầm đại đao bốn trăm cân làm vũ khí, sức nặng cử tạ tuyệt đối kinh thế hãi tục, có thể lấy ngàn cân ra tính toán.

– Tại hạ Đại Đao Vương Sơn Hà, đao hạ xuống không chém hạng người vô danh.

Gã công nhân xách theo hai cây đại đao, đi bước một tới, đại đao vạch hai đường trên mặt đất không ngờ thẳng tắp như dùng thước kẻ.

– Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ kinh hãi nhìn gã công nhân xây dựng này có được lực lượng thật lớn mà năng lực khống chế vẫn cực kỳ chính xác .

Vương Sơn Hà tăng tốc, vung đao lên.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy hai thanh đao kia giống như lửa cháy, hùng hồn như khí thế của ngọn lửa bập bùng, không ngờ đã khiến thân thể hắn cảm giác được nóng bỏng.

Trong nháy mắt Lý Lộ Từ liền cảm giác được, Vương Sơn Hà, so với Kiều Bạch Y hoàn toàn không phải một cấp bậc.

Vương Sơn Hà nhoáng lên một cái, liền giống như ngọn lửa bốc cháy lên, vung hai thanh hỏa diệm đao lên, tiếng cười kiệt kiệt quái dị, không ngờ lại muốn một đao chém Lý Lộ Từ làm hai.

Nếu chỉ là là cương đao bình thường , Lý Lộ Từ thực không sợ hãi, nhưng đối mặt với cương đao rực lửa mang theo khí thế trước nay chưa từng thấy, Lý Lộ Từ lại chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui.

Lý Lộ Từ nhanh chóng né qua, chỉ cảm thấy ngực một trận kịch liệt đau đớn, cúi đầu vừa thấy, hỏa diệm đao khí sượt qua một cái quần áo đã bị đốt rách toạc ra, ngực hiện ra một đường cháy đen, không ngờ là da thịt bị cháy khô trong nháy mắt.

– Thằng nhãi khá, không ngờ có chút bản lĩnh.

Vương Sơn Hà không có kinh ngạc, kiệt kiệt cười quái dị:

– Ta đây cho ngươi chết sảng khoái một chút.

Cảm thấy nguy cơ mãnh liệt tấn công ý thức Lý Lộ Từ, hắn lui vài bước theo bản năng. Hỏa diệm đao hừng hừng cháy chiếu rọi gương mặt Vương Sơn hà, tán phát ra hơi thở khủng bố.

Ngọn lửa trên hỏa diệm đao dường như bị rót vào thuốc nhuộm hung mãnh, càng thêm kịch liệt bốc cháy lên, vốn chỉ là ngọn lửa màu vàng bình thường, không ngờ biến thành mầu lam sẫm, khí thế lại càng thêm kinh người.

– Ha.

Vương Sơn Hà hét lớn một tiếng, hai thanh trường đao nhắc tới, hướng xuống phía dưới chém mạnh.

Lý Lộ Từ thuận tay nhấc một ống thép dưới chân lên đỡ.

Ống thép không ngờ yếu ớt giống như gà sành ngói đất bị một đao chấn thành mảnh vỡ, đao phong đụng vào chỗ nào chỗ đó hòa tan thành hòa tan nước thép.

Lý Lộ Từ kinh hãi, không ngờ nhiệt độ khủng bố như vậy.

– Ha ha.

Nhìn Lý Lộ Từ chạy trối chết, Vương Sơn Hà dẫn theo hai thanh trường đao cười to, nhìn như không hề có chiêu thức mà bổ mạnh, một đao một đao muốn chém Lý Lộ Từ thành thịt vụn.

Có lẽ trước khi Lý Lộ Từ trở thành thịt vụn đã bị cái cực nóng kia nướng thành than đen.

Cây cột trụ của cầu môn Lý Lộ Từ lôi lên từ dưới bùn đất bị chém thành hai nửa, lưới cước bốc cháy lên thành ngọn lửa.

Sau khí Lý Lộ Từ trốn sau cột cờ, Vương Sơn Hà nhảy lên bổ vào cột cờ.

Lý Lộ Từ ôm lấy cột cờ rộng hơn mười mét đập mạn về phía ngực Vương Sơn Hà.

Vương Sơn Hà giống như điên cuồng vung đao loạn vũ, trong nháy mắt, không ngờ chém cán cờ thành mười lát cắt, vọt tới trước mặt Lý Lộ Từ .

Đao vung lên.

Nhiệt độ thiêu đốt cực nóng khiến Lý Lộ Từ không thể hô hấp, một trận cảm giác nóng cháy dường như không khí bị đốt cháy ở khoang miệng và đường hô hấp.

– Chết.

Vương Sơn Hà chập song đao , muốn chém Lý Lộ Từ đang chặn ngang thành hai đoạn.

Vương Sơn Hà quá nhanh, căn bản không dưới Lý Lộ Từ, hai thanh đao tựa như răng nanh cự thú chọn người mà cắn , sắp khép lại cắn chết hắn, cắn nuốt, nhấm nháp.

– A a a.

Lý Lộ Từ thống khổ kêu thảm thiết, một trận đau nhức không thể chịu đựng được khiến hắn cả người sợ run, Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy nhiệt độ cả người lập tức tăng vọt lên ngàn độ, cả người dường như tiến vào bên trong lò luyện sắt thép .

Song đao chém vào phía sườn trên thắt lưng Lý Lộ Từ, da thịt trong nháy mắt bị thiêu đốt tràn đầy mùi tanh tưởi, từ miệng vết thương cháy sém lan tràn ra, không ngờ khiến ngực trên cơ thể của Lý Lộ Từ biến thành một mảng cháy sém mà ngã xuống.

Năng lượng cây sinh mạng bổ sung cho hắn xa xa không theo kịp tiêu hao, Lý Lộ Từ có thể cảm giác được loại thương thế trên thân thể này, lại không có cách nào lập tức khép lại như vết thương bình thường.

– Vị máu thịt thơm quá.

Vương Sơn Hà chảy nước miếng, đồng tử hưng phấn phóng đại.

Lý Lộ Từ thừa dịp song đao Vương Sơn Hà tách ra, liều mạng lui về phía sau, tránh được song đao của gã lại một lần nữa.

– Càng giãy dụa, càng ăn ngon.

Vương Sơn Hà cũng không thèm để ý Lý Lộ Từ đang trốn tránh, không chút tức giận, ngược lại càng thêm mừng rỡ như điên.

– Lát nữa ta muốn ăn bộ lòng của ngươi, dính máu của ngươi, nóng hôi hổi , tựa bánh bao nóng của con mẹ cách vách a.

– Đồ biến thái.

Lý Lộ Từ tức giận mắng, hắn cúi đầu nhìn ngực chính mình xương trắng dày đặc, một người nhìn thấy xương cốt chính mình là cái cảm giác gì?

Đao, điên cuồng hạ xuống.

Lý Lộ Từ bị thương, tốc độ di chuyển né tránh trực tiếp hạ xuống.

Một đao chặt bỏ, da tróc thịt bong.

Một đao chặt bỏ, lột da thấy xương.

Một đao chặt bỏ, két két rung động, đó là thịt bị thiêu đốt, máu sôi trào.

Vương Sơn Hà nhìn cả người Lý Lộ Từ trước mắt không có một khối da thịt đầy đủ, vẫn đang cười, máu thịt như vậy, cuồng chém như vậy , không ngờ không thương tổn nội tạng, thân xác hùng mạnh cỡ nào a, đã lâu không có đụng phải.

Lý Lộ Từ thở hổn hển, Vương Sơn Hà quá nhanh, quan trọng nhất là cây đao của Vương Sơn Hà , căn bản không có cái gì có thể địch lại, dường như Thần lửa muốn chém vỡ cả thế giới này, đốt cháy cả thế giới này..

– Tốt lắm, máu của ngươi đã sôi trào, ta đã nghe thấy được mùi trái tim ngươi.

Vương Sơn Hà liếm liếm môi, song đao xác nhập, không ngờ dung hợp thành một.

Thân đao dài hai thước, chuôi đao một thước, vương Sơn Hà giơ đại đao lên cao, nhảy lên không trung.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu bóng dáng thật lớn của Vương Sơn Hà xuống dưới đất, hoàn toàn che lấp Lý Lộ Từ, khiến hắn không thể trốn tránh.

Vương Sơn Hà khí thế bao phủ toàn bộ sân vận động, trốn không thể trốn.

Một đao, đủ để chém toàn bộ sân vận động thành hai mảnh.

Một đao này khiến Lý Lộ Từ hồn bay phách lạc, cây sinh mạng có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào khôi phục thương thế như vậy.

Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Sơn Hà, nổi giận gầm lên một tiếng, chập hai tay giữa ngực .

– Rắc rắc…

Lần đầu tiên ở giữa sân vận động vang lên âm thanh xương cốt gãy .

Lý Lộ Từ máu chảy đầm đìa hai tay giơ lên cao, trong tay nắm xương trắng dày đặc, đỡ một đao kinh thiên của Vương Sơn Hà.

– Keng…

Lại là cái tiếng va chạm chói tai giữa hai vật thể cực kỳ cứng rắn, giống như máy móc nổ vang, xe lửa phanh lại ở trên ray.

– Ngươi giết không được ta, bởi vì ngươi khong chém gãy được xương cốt của ta.

Lý Lộ Từ cười ha hả, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, bộ mặt không ngờ so với Vương Sơn Hà còn muốn dữ tợn vài phần.

Vương Sơn Hà quá sợ hãi, gã chém giết vô số kẻ mạnh lại chưa từng có người nào rút xương cốt trong thân thể chính mình ra cứ như rút vũ khí.

Lý Lộ Từ nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ cho đại đao Vương Sơn Hà chém vào vai mình, cầm mạnh xương sườn trong tay đâm phập vào bên trong ngực trái của Vương Sơn Hà.

– Phụp.

Lý Lộ Từ rút xương sườn ra, ngực Vương Sơn Hà tuôn ra máu tươi, bay thẳng lên bầu trời.

– Thằng nhãi giỏi.

Vương Sơn Hà ôm ngực, hung ác nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, gã đã sơ suất, chưa từng có gặp qua người nào độc như vậy. Vừa rồi gã đã chém vào mà không có lực trả đòn, dựa vào thế công không thể ngăn cản của mình, Vương Sơn Hà bỏ qua tất cả phòng ngự, chỉ cầu một kích trí mạng cuối cùng, một kích này lại bị hắn chặn.

– Hôm nay, chết cũng không phải ta.

Lý Lộ Từ buộc chặt thân thể, làn da cơ thể hóa thành một vùng cháy sém mau chóng rơi xuống, Lý Lộ Từ quơ hai cái xương sườn của mình nhằm phía Vương Sơn Hà.

Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, Lý Lộ Từ nhất định phải tới gần Vương Sơn Hà mới có thể dốc sức thể hiện ưu thế của chính mình.

– Cheng.

– Cheng.

– Cheng.

Mũi đao và xương cốt giao nhau, như kim loại va chạm nổ vang. Vương Sơn Hà múa may song đao thành một quả cầu lửa, đầu Lý Lộ Từ đã bị đốt cháy hoàn toàn, lộ ra da đầu dính bụi đen.

– Ngao…

Vương Sơn Hà đột nhiên tru lên một tiếng giống như dã thú , khó tin mà nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bỏ lại xương sườn trong tay, mặc cho một đao chém thật sâu vào thắt lưng cùng khe hở xương cốt của hắn,mà kẹp chặt song đao, tay phải Lý Lộ Từ cắm thẳng vào trong ngực Vương Sơn Hà.

Vương Sơn Hà lần đầu tiên cảm giác được tư vị trái tim chính mình bị người khác nắm ở trong tay, cơ hội nhấm nháp tư vị như vậy chỉ có một lần.

Lý Lộ Từ cảm thụ được trái tim nóng hôi hổi nhảy lên, bàn tay rút mạnh ra .

– … Ặc…-

Cổ họng Vương Sơn Hà phát ra tiếng nôn khan, đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm bàn tay Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ mở lòng bàn tay ra, một trái tim còn tươi sống hãy còn đập thình thịch.

– Nội tạng của ngươi sẽ bị kiến ăn, sẽ chuột gặm, sẽ bị chim tước bay qua mổ chán chê.

Vương Sơn Hà miệng há hốc, bộ mặt dữ tợn, đã bị cảm xúc khủng bố tra tấn linh hồn, kêu lên quái dị vọt tới muốn đoạt lại trái tim của mình .

– Thình thịch.

Năm ngón tay Lý Lộ Từ khép lại, trái tim giống như quả bóng đựng đầy nước bị bóp nổ, máu tươi bắn tung tóe.

– Trái tim của ta…

Vương Sơn Hà gương mặt vặn vẹo, chỉ vào trái tim bị phá nátcủa mình , thân hình cao lớn nặng nề ngã xuống.

Một hỗn hợp máu tươi bụi đất chảy xuôi.

Hắn đã chết, Lý Lộ Từ còn sống.

Lý Lộ Từ cũng ngã xuống theo, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu , hắn còn sống… Còn sống…

(Chương này bạo lực quá, biên tập ta đây đọc mà thấy gai gai. Truyện ngôn tình gì mà máu me còn hơn cả mấy truyện tiên hiệp chém giết nữa, ầy dà…)


Trước Sau