Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 28


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 28: Muốn Sinh Em Bé Với Tôi Sao?

Lý Lộ Từ tắm rửa xong đang chuẩn bị về phòng, loáng thoáng nghe thấy An Nam Tú nhỏ giọng gọi tên hắn.

Lý Lộ Từ ngẩn người, ghé tai sát vào cửa nghe, xác định là tiếng An Nam Tú. Âm thanh không lớn, mà điều hiếm thấy là âm thanh này còn có cảm giác ủy khuất và khổ sở.

Làm gì thế nhỉ? An Nam Tú nói cô chỉ tức giận liền gọi tên Lý Lộ Từ, nhưng rốt cuộc cô tức giận cái gì, lại còn lâu như vậy.

Lý Lộ Từ nâng tay định gõ cửa, nhưng không hạ xuống, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Cửa mở, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của An Nam Tú lộ ra từ khe cửa, lông mi thật dài nhẹ run run, hốc mắt ướt sũng, mũi nhăn lại, miệng nhỏ mở ra, khóc nức nở gọi:

– Lý Lộ Từ…

Lý Lộ Từ hoảng sợ, xảy ra chuyện gì lớn sao?

– Làm sao vậy?

Lý Lộ Từ đẩy cửa ra, đỡ cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của cô, bàn tay lạnh cóng.

Cô đã mặc áo ngủ vào, không còn bộ dạng hở hang như trước nữa, dáng vẻ ôn nhu yếu đuối, như một con búp bê bị chủ bỏ quên trong góc, dáng vẻ đáng thương.

– Tôi… Tôi hôm nay mua áo ngực.

An Nam Tú lắp bắp nói.

– Sau đó thì sao?

Lúc cô bé khóc, Lý Lộ Từ luôn phá lệ dịu dàng, giúp cô vào phòng, để cô ngồi xuống, hắn thì ngồi xổm trước giường nghe cô nói chuyện.

– Tôi không biết dùng, làm cho tôi đau quá.

Khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú nóng lên, chính mình ngay cả chút chuyện như vậy cũng không làm tốt, lại nhìn qua cửa sổ có thể thấy trên ban công mọi nhà khác đều treo thứ này, dường như tất cả nữ nhân đều dùng, vì sao đến lượt mình lại không biết dùng, bản thân mình là Thần thuật sư Đại hiền giả trẻ tuổi nhất gần vạn năm nay của Thiên Vân thần cảnh kia mà.

– Để tôi dạy cho cô đi.

Lý Lộ Từ không nhịn nổi mỉm cười.

– Cô xoay người sang chỗ khác.

An Nam Tú đỏ hồng cả mặt, không quá tình nguyện nhưng lại vô kế khả thi. Thân thể của cô bằng thân phận Trưởng công chúa ở Thiên Vân đế quốc có ý nghĩa thần thánh thế nào, sao có thể tùy tiện bị người nhìn được, cho dù là nữ hầu cũng thế, huống chi là một người con trai như Lý Lộ Từ.

Mà nơi này lại là Trái đất, cô lại trở thành một cô gái Trái đất bình thường như vậy, Lý Lộ Từ sẽ coi cô như loại sinh vật gọi là trẻ con ấy, sao An Nam Tú có thể không do dự.

Nhưng cái loại đau đớn này vẫn làm cho An Nam Tú xoay người. Thân mình nho nhỏ nhẹ nhàng rung động.

– Anh nhanh lên đi, giúp tôi cởi nó xuống.

Lý Lộ Từ cẩn thận chạm tay lên vai, kéo hai cái đai xuống, không dám nhìn nhiều, bắt mình tập trung tinh lực. Cô gái trước mắt này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là cô bé mười bốn tuổi thôi, chung quy cũng không phải em ruột, cảm giác không giống. Thân thể của cô có hương vị non nớt, thoáng lộ ra vẻ mềm mại rất dễ chịu, làm cho người ta có chút tâm thần hoảng hốt.

Lý Lộ Từ kéo đai xuống, An Nam Tú phối hợp kẹp nhanh hai tay lại, để cho dây đeo tụt xuống, sau đó liền ôm chặt ngực mình. Bất kể cô đã từng mặc áo ngực bao giờ chưa, nhưng cái động tác này quả thực không cần phải học, chính là bản năng của các cô gái khi ngượng ngùng xấu hổ.

Lý Lộ Từ nhìn tấm lưng ấm áp, mềm mượt như ngọc, không chút chân lông của cô, hơi thở nóng ấm phả lên lưng An Nam Tú. An Nam Tú đỏ bừng hai má, muốn tức giận nhưng cái loại cảm giác nóng nóng này lại khiến thân mình cô run lên rất kỳ quái, thế nào cũng không thể tức giận được đến, chỉ có thể nhẹ giọng hừ hừ :

– Anh… Nhanh lên… nhìn cái gì… đợi lát nữa tôi móc mắt anh ra đấy.

Vẫn hung ác như vậy… Lý Lộ Từ không có tâm tình chế nhạo, so đo với cô, bởi vì sau lưng cô, gần chỗ áo ngực lúc trước có mấy cái vết máu, giữa làn da trắng nõn nhìn thấy mà ghê người.

Lý Lộ Từ biết cô vì sao bị như vậy, trong móc áo có một đầu kim loại cực nhỏ bung ra, cắm xuyên qua da. Cô chỉ cần thoáng nhúc nhích, sẽ bị giằng xé làm cho đau đớn không ngừng. Thân mình mảnh mai mềm mại như cô sao chịu được?

Nhìn thấy cảnh này khiến hắn đau lòng hơn xa so với việc cô tiêu phí mất năm mươi ngàn đồng. Không phải là cảm động lây, chỉ là hắn nghĩ nếu em gái hắn bị như vậy thì hắn nhất định sẽ rất đau lòng.

– Nhịn một chút.

Lý Lộ Từ cẩn thận nắm lấy cái móc áo đẩy ra, trong tay không có kéo, đành phải cúi đầu dùng răng cắn đứt cái chỗ vướng víu kia đi.

An Nam Tú cắn môi, không cho mình khóc. Chờ Lý Lộ Từ buông ra, lúc này mới ôm ngực, nói:

– Đằng trước cũng có dây thép, kẹp người tôi đau. Anh xoay người sang chỗ khác… Tôi phải mặc quần áo…

Lý Lộ Từ xoay người, nghe có tiếng xoạt xoạt phía sau. Trong chốc lát xoay người sang chỗ khác, An Nam Tú đã cầm trong tay một chiếc áo ngực màu đen, phần áo bên phải có một sợi dây thép bị bung ra. Dây thép này một đầu không ngờ lại không được mài tròn mà thô ráp, cọ vào làm ngực An Nam Tú bị thương.

Lý Lộ Từ nhìn thấy thứ này nghĩ, bộ ngực cô bé mảnh mai hơn xa so với người thường, sao chịu được? Hắn đoạt lấy nói:

– Vứt nó đi, ngày mai tôi mua cho cô một cái mới.

An Nam Tú mặt đỏ tai hồng, cảm giác mất mặt muốn chết.

– Mua hết bao nhiêu tiền?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Bốn trăm đồng một cái.

Bốn trăm đồng! Lý Lộ Từ giơ ngón tay, thứ đồ bỏ này còn có người mua, lại còn bốn trăm? Mấy thứ này cùng lắm chỉ là mặt hàng ba đến năm đồng một cái, cũng không biết An Nam Tú làm sao tìm được. Mặc dù ở thành phố chi tiêu đắt đỏ như Trung Hải này vẫn có khá nhiều người thu nhập thấp, nhưng loại mặt hàng này chỉ sợ đã tuyệt tích.

– Về sau cô đừng tiêu tiền loạn lên, cô là Công chúa điện hạ đấy. Cho dù là cô không thèm để ý đến tiền, nhưng bị người ta coi như kẻ xem tiền như cỏ rác mà lừa tiền của cô thì cô cũng đâu còn mặt mũi?

Lý Lộ Từ nhân cơ hội lập tức nắm quyền lực quản chế tiền tài của cô.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu, đã hiểu nói:

– Sau này tôi muốn mua thứ gì sẽ gọi cho anh hỏi giá là được.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, đi lấy băng dán cứu thương.

– Tôi băng vết thương cho cô.

– Làm gì?

– Lưng cô chảy máu rồi, thứ này có thể giúp vết thương của cô khép miệng.

An Nam Tú vươn tay lấy ra một chiếc hộp màu đồng cổ lớn bằng bàn tay, mở ra thấy bên trong là cao màu trắng ngà, thoang thoảng mùi dược liệu tươi mát.

– Tôi với tay không đến…

An Nam Tú lại nóng bừng cả mặt quay đầu đi, cô không có cách nào giải phóng tức giận lên người Lý Lộ Từ, nhưng đã tính toán trong lòng: đều do cái gã bán hàng kia bán cho cô, nếu không sao lại mất mặt trước mặt Lý Lộ Từ như vậy?

Cảm giác thấy có ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú càng đỏ hơn nữa, như muốn chảy máu đến nơi.

Lý Lộ Từ lại tò mò nhìn lọ thuốc cao này, mới quệt lên một chút không ngờ giống như như lau vệt mực trên giấy vậy. Lau đến đâu vết thương liền lành lại, hoàn toàn biến mất khỏi lưng An Nam Tú. Trên làn da trắng mịn nhẵn như ngọc không lưu lại một chút dấu vết.

Bảo bối trên người An Nam Tú thật sự là ùn ùn không hết, Lý Lộ Từ cũng chẳng hiếm lạ nữa, thuận miệng nói:

– Quay lại đây, bôi phía trước.

– Lý Lộ Từ!

An Nam Tú ôm chặt ngực, như tự nói với chính mình:

– Anh muốn cùng tôi sinh em bé sao!

Lý Lộ Từ ngạc nhiên, mặc dù biết vừa rồi mình đang lơ mơ nên nói sai, ngực của cô bị thương cũng không đến lượt hắn bôi thuốc hộ, nhưng cái đó và sinh em bé có quan hệ gì?

– Không hiểu ra sao cả!

– Hừ… anh nghĩ rằng tôi không biết sao? Đàn ông trên thế giới của anh rất tò mò hứng thú với bộ ngực của đàn bà, đó cũng là tín hiệu tìm phối ngẫu. Sau đó hai người sẽ phát sinh quan hệ, sẽ sinh em bé, bởi vì các người không phải được hái từ trên cây xuống, mà là từ trong bụng sinh ra!

An Nam Tú bất kể cái gì cũng đều biết một chút. Ở thế giới này nam nhân cùng nữ nhân phát sinh quan hệ sinh ra em bé thường thường đều bắt đầu từ những va chạm vào một số vị trí của đối phương.

– Chính cô cũng là trẻ con đó, tôi tò mò hứng thú với cô chắc? Cô cho tôi là đồ biến thái hả!

Lý Lộ Từ giận dữ, đúng là không thể nào hiểu nói chuyện nổi với An Nam Tú, mình có nói sai một câu thôi, lại bị chó cắn Lã Động Tân.

– Tôi là trẻ con?

An Nam Tú rất tức giận, ghét nhất là bị người khác coi là trẻ con, nhưng cô lại không biết làm thế nào để chứng minh mình không phải trẻ con. Mặc dù ở tuổi này cô đã nắm quyền cao chức trọng ở Thiên Vân thần cảnh, nhưng ở đây, mười bốn tuổi vẫn còn là vị thành niên.

– Cho nên, tôi không có chút hứng thú nào với cô hết, cũng sẽ không muốn phát sinh quan hệ gì với cô, lại càng không muốn sinh em bé với cô.

Lý Lộ Từ cảm thấy mình phải nói rõ ràng, miễn cho cô luôn tự cho mình đa tình. Sáng nay lúc biểu diễn, tay mình không cẩn thận đụng vào mông cô một chút, người này lại chẳng thèm phân tốt xấu, lập tức cho hắn một nếm một quả cầu sét.

– Hừ hừ…

An Nam Tú sa sầm mặt, lạnh lùng cười với Lý Lộ Từ.

– Lại sao vậy?

Lý Lộ Từ mặc kệ cô, vừa rồi còn đau lòng cho cô, đúng là phí công.

– Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai… Ngày mai không có thời gian, hai ngày nữa tôi dẫn cô đi mua nội y mới, cái này đừng mặc nữa.

– Anh nghĩ tôi không biết sao, anh có hứng thú với cái cô An Tri Thủy kia, anh muốn sinh em bé với cô ta!

An Nam Tú coi thường nói, dường như nhìn thấu Lý Lộ Từ, cảm thấy bộ dạng của hắn thật xấu.

– Cô bảo An Tri Thủy!

Lý Lộ Từ dường như thẹn quá thành giận.

Lý Lộ Từ rời khỏi phòng An Nam Tú, trở về làm việc với của máy tính mình, lên QQ, sau đó mới phát hiện An Tri Thủy gửi tin cho hắn qua QQ.

– Lý Lộ Từ, chuyện hôm nay chúng ta cùng đi mua đồ cũ cậu không được nói cho những người khác trong lớp.

Lý Lộ Từ cười cười, thêm An Tri thủy vào danh mục bạn tốt của QQ, sau đó gọi điện thoại cho An Tri Thủy.

– Alo… Lý Lộ Từ…

An Tri thủy có hơi kinh ngạc, thật không ngờ Lý Lộ Từ lại gọi điện thoại cho cô, đang lúc cô không ngủ được, chuyện xảy ra hôm nay quả thực đang đảo loạn hết suy nghĩ trong lòng của cô.

– Ồ, không có chuyện gì… hôm nay tôi…

Lý Lộ Từ giờ mới nhớ mình vốn không có chuyện gì cần tìm An Tri Thủy, lung tung nói:

– Hôm nay tôi lưu tên và số của cậu.

Hai bên tùy tiện ừ hứ vài câu liền cắt điện thoại, dường như không biết nói cái gì. An Tri Thủy nhìn màn hình đã tắt, nhớ lần trước hắn cho cô xem tin nhắn mà cô gửi cho hắn, hiển thị lên chỉ là một dãy số.

Không biết vì sao, tâm tình An Tri Thủy đột nhiên tốt hẳn lên, ôm gối đầu, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, vì gì thì cũng không biết.


Trước Sau