Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 280


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 280: Chuyện Sinh Con Cái

An Nam Tú sao để Lý Lộ Từ chạy đi, Lý Lộ Từ vừa đặt cô xuống, cô vội vàng đánh tới, cả giận nói:

– Anh muốn làm gì?

– Cô muốn làm gì?

Lý Lộ Từ không hiểu gì cả, vừa nãy không cho hắn nhìn, bây giờ lại không cho hắn đi.

– Có phải anh thích Tú Tú không?

An Nam Tú híp mắt, nhìn Lý Lộ Từ cảnh giác.

Nhìn bộ dạng đa nghi Tào Tháo, Lý Lộ Từ cười rộ lên:

– Cô ghen với cả con cua?

– Ngay cả con cua anh cũng thích!

– Tôi chỉ cảm thấy Tú Tú biến thành bộ dạng này rất đáng yêu, nó biến thành như vậy cũng là do cô làm, có thể ghen như vậy sao cô không biến nó thành bộ dạng khác?

Lý Lộ Từ cũng không trêu đùa cô nữa, chỉ cảm thấy vô cùng tò mò mà thôi, An Nam Tú là từ trên cây hái xuống, vốn không coi là con người, nhưng trừ cảm giác không tự nhiên lúc đầu, Lý Lộ Từ bây giờ không thấy có chút khác biệt nào. Tuy nhiên Tú Tú lại khác, chung quy chỉ là một con cua, biến nó thành một con người, Lý Lộ Từ cũng không thể thích nó như thích An Nam Tú, chẳng qua là thấy nó đáng yêu mà thôi, An Nam Tú có hơi lo lắng quá, Lý Lộ Từ có thể hiểu được, nhìn cô lại thấy đặc biệt yêu thích, không giống với An Tri Thủy, An Nam Tú khi thể hiện tình cảm của mình lại không hề kín đáo, không chút ngại ngùng.

– Tôi đâu có ghen.

An Nam Tú khinh thường quay đi.

– Tôi chỉ ngăn anh làm mấy trò biến thái mà thôi, anh dù sao cũng là người hầu của tôi, Tú Tú là thú triệu tập của tôi, người hầu và thú triệu tập của công chúa điện hạ cùng với nhau, truyền ra bên ngoài người ta sẽ cho rằng tôi có ham mê biến thái như vậy.

– Công chúa điện hạ, người ngoan ngoãn ngủ tiếp giấc ngủ sớm của người đi, một lúc nữa chúng ta phải nghĩ cách trở về.

Lý Lộ Từ ôm cô nằm xuống, để cho cô có thể tiếp tục dựa vào ngực mình.

An Nam Tú không ngủ được nữa, song nằm như thế này rất thoải mái, An Nam Tú cũng không vội rời khỏi đây, ngón trỏ nghịch điểm nho nhỏ trên ngực Lý Lộ Từ.

Ngực Lý Lộ Từ ngưa ngứa, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, không kìm được, hỏi:

– An Nam Tú, Tôi muốn sau này mình có con.

An Nam Tú liếc mắt nhìn một cái, phát hiện hắn đang nhìn mình, vì thế đỏ mặt, cúi hai má nóng rực vào ngực hắn, nói lắp:

– Anh ..anh nghĩ cũng đừng nghĩ…tôi cũng sẽ không giúp anh sinh con…

– Tôi lại không nghĩ muốn cô giúp tôi sinh con.

Lý Lộ Từ cười ha ha, chính An Nam Tú cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cô từ trên cây hái xuống, tuy rằng có kinh nguyệt giống mấy cô gái trên trái đất, nhưng có thể sinh con hay không là điều không thể biết.

– Anh…

An Nam Tú giận dữ, ngồi dậy, lườm Lý Lộ Từ.

– Tôi không giúp anh sinh con là chuyện của tôi, nhưng không ngờ anh lại không nghĩ, anh….

– Tôi muốn nói là nếu tôi muốn cô sinh con thì tôi là đồ biến thái, nhưng tôi không nghĩ cũng không được, vậy cô rốt cuộc muốn thế nào?

Lý Lộ Từ đau đầu, Lý Lộ Từ vẫn luôn cảm thấy cha mẹ mình không có trách nhiệm, không làm tốt việc mà các bậc cha mẹ phải làm, đối với Lý Lộ Từ mà nói, điều khiến bản thân uất hận và bất mãn nhất, lo lắng lớn nhất chính là sau này làm một người cha tốt, nếu không hắn không có tư cách trách cha mẹ của mình.

Mấy chuyện này tuy là do Lý Lộ Từ quyết định, nhưng nếu không nghĩ tới ý kiến của An Nam Tú, hắn ta coi như xong rồi.

– Anh muốn có con, lại không muốn tôi giúp anh sinh, vậy anh chắc chắn muốn người khác sinh con…..

Trong đầu An Nam Tú hiện ra cảnh Lý Lộ Từ miệng cười khúc khích bên cạnh người phụ nữ khác mồ hôi đầm đìa, chuyện này cứ nghĩ lại thấy ghê tởm, không được, nếu Lý Lộ Từ và người phụ nữ khác sinh em bé, An Nam Tú còn có thể chịu được nằm trong lòng hắn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

– Đúng thế, chính là chuyện này, cô không giúp tôi sinh, tôi lại muốn có con, cô bảo phải làm sao bây giờ? Chính tôi cũng không có cách nào, cũng chưa nghĩ cùng với ai sinh con… cho nên mới hỏi ý kiến của cô, không phải cô rất lợi hại sao? Cô có thể giải quyết vấn đề này giúp tôi, tôi liền tin là không có việc gì cô không làm được.

Lý Lộ Từ tung ra đề khó để An Nam Tú giải quyết, mặc dù mấy kiểu việc như thế này không phải là vấn đề khó, bởi vì sự tồn tại của An Nam Tú nên mới là vấn đề khó.

– Mặc kệ anh tin hay không tin, tôi rất lợi hại.

Trước tiên An Nam Tú không hề thay đổi, nhấn mạnh sự thật này, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem xét vấn đề. An Nam Tú tuyệt đối không sinh con cho Lý Lộ Từ, An Nam Tú đã cực kỳhiểu rõ quá trình sinh nở sinh vật của sinh vật bậc thấp này, nghĩ đến lúc trong cái bụng nhỏ của mình mang một đứa trẻ, An Nam Tú nghĩ lại thấy không thể tin nổi, quả nhiên là sinh vật bậc thấp, trong quá trình sinh sôi nảy nở đều tồn tại những nguy hiểm rất lớn, làm sao hoàn mỹ giống như trên cây hái xuống được, quả vỡ liền bế đứa trẻ ra là được.

Quan trọng nhất là An Nam Tú có chút sợ hãi, có lẽ trưởng thành sẽ không sợ hãi, nhưng bây giờ An Nam Tú mới 14 tuổi, cái gì cũng nhỏ, không dám để tiểu động vật xấu xấu kia của Lý Lộ Từ tiến vào cơ thể mình, không dám để thân thể to khỏe của hắn đè nên chính mình rên rỉ, lại càng không dám để đứa trẻ từ trong người mình chui ra, chuyện như thế này nghĩ lại kinh khủng cực kì, mà An Nam Tú 14 tuổi sẽ tiếp tục 10 năm trong tình huống như bây giờ, không phải chỉ bên ngoài cô trông như 14 tuổi, mà sau khi bị cấm thuật sẽ giữ mãi tình trạng cơ thể, dáng người, xương cốt, da thịt, nội tạng, tình trạng dậy thì như bây giờ, hoàn toàn duy trì 14 tuổi.

Nhưng Lý Lộ Từ chắc chắn muốn có con, cùng với Lý Lộ Từ sinh con sợ rằng không giống người bình thường. Nếu hắn ta như không có con nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống của hắn hoàn toàn sụp đổ, sau đó suốt ngày mang dáng vẻ cầu xin nhìn An Nam Tú, An Nam Tú không thể chịu đựng nổi.

Có cách nào vẹn toàn đôi bên? Thật sự rất khó, An Nam Tú suy nghĩ trong chốc lát.

– Anh có thể nhận nuôi một bé gái, nhưng anh phải nhớ phải giống như mối quan hệ với em gái anh, không cần biết anh với em gái anh có quan hệ huyết thống hay không, anh đều có thể sinh con với Lý Bán Trang, con gái cũng thế, anh không thể chờ nó lớn rồi lại muốn cùng nó sinh em bé.

– An Nam Tú, cô có thể coi tôi như người bình thường không? Lúc nói với người bình thường mấy chuyện như thế này, không cần phải nói mấy lời phía sau, được không?

Lý Lộ Từ đã sắp chết rồi, An Nam Tú vẫn cứ khinh thường không nhìn nhận bất kì luân lí đạo đức và pháp luật trên thế giới này, sau đó cũng như thế nghĩ Lý Lộ Từ.

– Anh nghĩ anh là người bình thường trong mắt người khác sao? Người bình thường trong mắt anh sẽ rút ra xương cốt đánh nhau với kẻ khác sao? Ngu ngốc… từ lâu anh và nhân loại đã không còn quan hệ gì, vì sao vẫn muốn cho rằng luật pháp của loài người tầng lớp thấp có thể trói buộc anh, mà anh lại phải chấp nhận quan niệm luân lí đạo đức cái dân tộc đó tạo ra?

An Nam Tú lắc đầu thở dài, ếch ngồi đáy giếng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ở đáy giếng nhìn lên bầu trời, cảm thấy bầu trời rất cao, sau khi nó nhảy ra khỏi đáy giếng, vẫn cứ ngạc nhiên, trời sao lại cao như thế, lại cũng không nhìn đông ngó tây, hóa ra thế giới xung quanh và thế giới dưới đáy giếng hoàn toàn khác nhau.

An Nam Tú nói rất có lí, nhưng Lý Lộ Từ vẫn lắc đầu, Lý Lộ Từ cho rằng, đạo đức quan, thế giới quan, nhân sinh quan của con người mặc dù là xã hội này dần dần hình thành, nhưng cuối cùng trói buộc hành vi của bản than vẫn chính là các quan niệm đã được hình thành này, mà không phải nói thế giới bên ngoài không trói buộc bản thân là không kiêng nể gì, những người như vậy không có tâm tự luật, phóng túng, chỉ là do nội tâm mềm yếu và hèn nhát quá mức, vội vàng giẫm đạp lên những thứ trói buộc bản thân này để chứng minh chính mình.

Lý Lộ Từ sẽ không làm người như vậy, hắn cảm thấy bản thân đúng là một con người bình thường, cũng cần phải đuổi theo nội tâm mạnh mẽ, một người bình thường có thể không có chiến tích gì to lớn cho thế giới, nhưng hắn có thể xây dựng tâm hồn cho chính mình.

Hắn bây giờ vẫn sẽ như thế, không vì thay đổi sức mạnh bản thân mà cho rằng quy tắc của thế giới này phải thay đổi vì chính mình.

– Không được nhận nuôi con gái, nghĩ tiếp đi.

Lý Lộ Từ đã nhận nuôi An Nam Tú rồi.

– Không nghĩ nữa.

An Nam Tú bực mình nói, mấy chuyện này An Nam Tú cứ nghĩ đến là tức giận.

– Dù sao thì bây giờ anh vẫn chưa muốn có con, chờ đến khi nào thật sự muốn lại cùng tôi bàn sau, không cho phép anh tự quyết định cùng người phụ nữ khác sinh con.

Vẫn chưa có đáp án…. Lý Lộ Từ thở dài, tuy nhiên hắn cũng chỉ thử xem thái độ An Nam Tú như thế nào, cũng không muốn bây giờ giải quyết vấn đề này, sau này rồi tính tiếp, chỉ có cơ thể An Nam Tú là chưa lớn, nhưng tâm hồn đã có chút trưởng thành? Mấy năm nữa sẽ không như thế nữa… Lý Lộ Từ vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy không có nhiều niềm tin, luôn cảm thấy An Nam Tú sẽ cứ giận dỗi, hồ đồ như vậy.

Con cua lén lén chạy qua cửa, một lúc lâu sau đó, lại thử thăm dò, khua cái càng ở cửa lều múa may một lúc, lại chạy mất.

Lại biến thành con cua, Lý Lộ Từ thật sự không nhớ dáng vẻ Tú Tú biến thành An Nam Tú lúc nhỏ, hắn muốn nhìn hình dáng An Nam Tú lúc nhỏ, đối với con cua có sức sống ngoan cường này, không có ý nghĩ muốn quan sát tỉ mỉ, tuy nhiên hắn xác định rồi, con cua này là con cái.

– Sáng thức dậy học nào.

An Nam Tú nhìn phía chân trời dường như tràn ngập ánh nắng mặt trời, thành phố này cũng dần náo động rồi, không dựa vào người Lý Lộ Từ ngủ nướng nữa, tuy rằng sẽ giết hết mọi người giúp Lý Lộ Từ báo thù, nhưng An Nam Tú cũng phải làm cho Lý Lộ Từ mạnh mẽ lên, An Nam Tú không muốn sau này lúc cảm nhận được nỗi đau của Lý Lộ Từ, trong lòng mình có cảm giác đau khổ như vậy.

Trước kia đều là Lý Lộ Từ đốc thúc An Nam Tú học tập, hiện giờ đã đến lượt An Nam Tú thúc giục hắn học tập, Lý Lộ Từ thật sự không quen.

– Học cái gì? Vẫn học lí luận sao?

Lý Lộ Từ cũng ngồi dậy, nhớ lại nội dung tối qua, An Nam Tú nhắc tới mấy lần về hô hấp sinh mệnh lực, nhưng không giảng cụ thể phương pháp hô hấp sinh mệnh lực, Lý Lộ Từ bình thường trong lúc vô tình cũng đang hô hấp sinh mệnh lực, nhưng bản thân căn bản không cảm thấy được.

– Thần thuật sư dùng sức mạnh thao túng và khả năng sáng tạo của mình làm công cụ cho thần thuật, thần đồ thì gọi là đồ thuật, cái anh phải học chính là đồ thuật.

An Nam Tú đứng lên, đi ra phía ngoài lều.


Trước Sau