Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 285


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 285: Thành Tích Thi.

Con tàu khổng lồ Hải Dương Lục Châu chìm nghỉm, kéo theo tổn thất không thể tính được, nhưng tổn thất nhiều nhất không phải là công ty tàu biển Caribe mà là công ty bảo hiểm.

Trừ con tàu tri giá 9 trăm triệu đô, tàu thuộc loại thuyền khách tài sản tổn thất cũng làm cho công ty bảo hiểm đau đầu. Trừ một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật, châu báu ra còn có một lượng lớn siêu xe thể thao Bugatti Veyron và Spyker cùng với Mercedes-Benz, BMW và Citroën triển lãm, còn mấy chiếc Rolls-Royce xa hoa và cả du thuyền hào nhoáng.

Những thứ đồ này có những cái vớt lên được, tổn thất không quá lớn, nhưng nhưng tác phẩm nghệ thuật dễ bị tổn hại và loạt xe cổ thì xong rồi.

Thời gian chưa qua hết 12 tiếng, tin tức trên mạng đã ngợp trời ngợp đất, có người gọi con tàu Hải Dương Lục Châu ấy là Titanic của thế ký 21, tiếc là không có câu chuyện tình yêu ly kì nào được tìm ra. Rốt cục thì tàu Hải Dương Lục Châu chìm rồi, không có người chết.

Ngoại trừ tin tức về tàu Hải Dương Lục Châu, còn một tin khác mà số lượng người xem cũng không ít. Tòa nhà Tiền tệ Trung Hải xảy ra một vụ nhảy lầu tự sát kỳ lạ, một đôi nam nữ nhảy từ tầng thượng tòa nhà xuống, ngã vào tầng thứ 35. Lúc hai người còn chưa hôn mê, đội cứu hộ có hỏi hai người như thế nào mà được cứu, kết quả họ chỉ nói rằng con cua cứu họ, ngoài ra thì không nhớ gì cả, bác sĩ bệnh viện giải thích rằng đây có thể là ảo giác của việc đi qua cái chết, người tự tử trong lúc hốt hoảng và tuyệt vọng nhất khao khát được cứu, may mắn là họ được cứu rồi nhưng cua hiệp sĩ chỉ là nhân vật do họ ức chế thần kinh nghĩ ra chứ không tồn tại.

Những chuyên gia trong ngành giải thích, vì lúc ấy trời cao gió lớn, hai con người may mắn bị cơn gió to đập về phía bức tường thủy tinh như vậy mới được cứu, tỷ lệ này là rất nhỏ, nhưng không phải là không giải thích được, mà còn có ví dụ chắc chắn chứng minh được

Cho dù có giải thích thế này thế kia, nhưng trên mạng mọi người vẫn xôn xao về hiệp sĩ cua, một lượng lớn ảnh liwn quan đến hiệp sĩ cua xuất hiện trên mạng, cái thì là người mặc áo càng cua, cái thì là người đi xe hình cua đại hiệp. Vốn đã mười phần náo nhiệt nhưng nay lại có thêm hình ảnh có lien quan đến cua đại hiệp. Dĩ nhiên, chẳng có mấy người thực sự tin vào cua đại hiệp. Đây là thời đại giải trí nhưng ít có giải trí chân thực, mà chỉ là thỉnh thoảng nắm được vài điểm hứng thú, thú vị có thể dụ dỗ nhiều người mà thôi.

Lý Lộ Từ tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa cua đại hiệp sẽ mai danh ẩn tích, dù không có cũng chẳng làm sao. Dù sao thì không ai biết hắn là cua đại hiệp, chỉ là thỉnh thoảng xem mấy bức ảnh ấy không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời thấy giống như tâm trạng của nhân vật trong chuyện tranh hay như tâm trạng của Batman.

An Tri Thủy không sao, Lý Lộ Từ cũng không sao. Kiểm tra cuối kỳ cũng bắt đầu rồi, hai người lên thư viện với nhau, cắm đầu vào học, thời gian học ngày càng nhiều. Nụ hôn thất bại nhưng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, vẫn gần gũi như thế. Chỉ là thỉnh thoảng ôm và nắm tay An Tri Thủy càng hồi hộp, tim đập càng nhanh, không biết đang lo lắng gì, càng không biết đang mong muốn,trông chờ gì…..

Tối ngày hai lăm tháng sau, Lý Lộ Từ cầm quyển sách – – Cách hô hấp- bản của Tú Tú, có chút không yên lòng vì ngày mai có kết quả thi rồi. Lý Bán Trang vừa gội đầu xong, cô rất yêu quý mái tóc vừa dài vừa đẹp ấy, không nỡ dùng máy sấy sấy khô. An Nam Tú thì ôm con kiến đại Bá Vương Long không để ý gì, chỉ ngồi khinh thường xem chương trình giải trí có người dẫn chương trình nhảy lên nhảy xuống.

Điện thoại để trên bàn trà kêu rồi, Lý Lộ Từ đá đá bàn chân nhỏ của An Nam Tú:

– Điện thoại kìa.

An Nam Tú nghe điện, tùy ý nói:

– Lý Lộ Từ không ở đây.

Lý Lộ Từ nhìn cô ấy ngắt máy, bất đắc dĩ nói:

– Tôi bảo cô lấy hộ điện thoại chứ không bảo cô nghe. Hơn nữa tôi lù lù ở đây cô coi tôi là không khí?*

– Ai bảo chuông điện thoại của anh khó nghe vậy chứ, ồn ào chết đi được.

Ai bảo quấy rầy cô ấy xem tv? Dù cô ấy không thích xem tiết mục này lắm nhưng rốt cuộc vẫn là đang xem, ai quấy rầy chính là tự tìm phiền phức.

Điện thoại lại kêu, Lý Lộ Từ bèn giật lại điện thoại. rốt cuộc liên tục gọi tới thì nhất định không phải là gọi chơi. Nhìn qua thì không ngờ là điên thoại của giáo viên Trương Bí của trường Phố Cao.

Lý Lộ Từ dường như nghĩ ra điều gì đó, liền tập tức đứng lên nghe điện, sau đó không để ý đến An Nam Tú mà tắt tv, hồi hộp nói:

– xin chào, thầy giáo Trương.*

– Hà hà, vừa rồi là ai nghe điện thoại? Sao lại nói cậu không ở đấy?

Trương Bí nói qua loa, giọng nói dường như có chút kích động khó kìm nén.

– An Nam Tú làm loạn đấy… có việc gì vậy ạ?

Giọng Lý Lộ Từ có chút run rẩy, nói xong nín thở, ôm sát điện thoại bên tai, dường như sợ bị lọt mất chuyện gì.

– Là như thế này, mặc dù sáng sớm sẽ khai thông mạng điện thoại để xem điểm thi đại học, nhưng tôi có người quen trên bộ giáo dục nên đã có trước chút thông tin.

Trương Bí đã có chút lên giọng, rõ ràng là hứng phấn và vui vẻ.

– Điểm thi đại học thế nào?

Lý Lộ Từ nuốt nước bọt, mặc dù muốn xem kết quả ngày mai mới có thể nhưng các học sinh mũi nhọn của các trường vẫn thường nghe ngóng được thông tin kết quả trước từ các trường.

– Năm nay nói chung là cao, nhưng nổi bất nhất tuyệt đối vẫn về nhất trung, nhị trung, tam trung, bởi vì năm nay tình hình thi ở Trung Hải danh sách thủ khoa đều là của trường chúng ta.

Trương Bí nói chuyện giọng hơi run, đối với một giáo viên thì học sinh của mình mà đỗ thủ khoa thì rất vinh quang, đại đa số giáo viên cả đời không có lấy một học sinh đỗ thủ khoa, mặc dù tình hình hiện tại có chút đặc biệt, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trương Bí.

– Vậy Lý Tử thi thế nào thầy biết không?

Lần này nổi bật rồi, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn đều có, vậy không ai có thể nói là Phố Cao gặp may mới được một Trạng Nguyên. Nhưng Lý Lộ Từ thực ra không thực sự muốn hỏi đến thủ khoa mà chỉ muốn biết thành tích của Lý Tự, hồi hộp thấp thỏm nhất vẫn là vấn đề đấy, bởi vì thi đại học xong tâm trạng của em gái rất tốt, đi đối chiếu kết quả về nói có thể cạnh tranh thủ khoa với An Nam Tú, mặc dù lúc đấy chỉ là nói đùa với An Nam Tú, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy bài thi chắc hẳn tốt. Thông báo trước thế này chắc chắn bao gồm cả Lý Tử.

– An Nam Tú thi đại học đỗ thủ khoa (Trạng nguyên), Lý Bán Trang đỗ thứ khoa (bảng nhãn), cuộc thi đại học năm 2012 có ba thủ khoa, nhà cậu có 2 người.

Trương Bí không giấu đc niềm vui, cuối cùng cũng nói ra, bật cười ha hả.

– Cảm ơn thầy Trương.*

Lý Lộ Từ không có tâm trạng nào nói với Trương Bí những lời khách sáo nữa, lập tức ngắt máy, ôm lấy Lý Bán Trang lúc đấy vẫn đang sấy tóc.

– A…anh…làm cái gì vậy….

Lý Bán Trang hét lên, đôi chân vừa trắng vừa dài đá lên, dẫy giụa, lại cười khanh khách.

– Đừng loạn lên nữa, tóc vẫn chưa khô này.*

– Lý Tử.

Lý Lộ Từ ôm lấy Lý Bán Trang ở phòng khách, nhấc cô lên xoay mấy vòng mới đặt xuống, ôm chặt trong tay, không ngừng gọi tên em gái, hôn lên mái tóc ẩm của cô ấy.

– Lý Lộ Từ, anh điên à?

An Nam Tú không xem nổi TV nữa, rất không bằng lòng nhìn hai anh em thân thiết như vậy.

Lý Lộ Từ vẫn ôm chặt Lý Bán Trang, trách sao được, hãnh diện mà, thành tích thi của em gái tốt hơn anh trai nhiều, mà đã thế lại còn không phải top 100 mà là thứ khoa.

Trong tâm Lý Lộ Từ, em gái mới chính là thủ khoa, thủ khoacủa một trăm ngàn học sinh thi đại học ở Trung Hải năm nay.

Mặc dù không có nhiều bạn bè chúc phúc, không nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ nhưng trong tâm Lý Lộ Từ mãn nguyện vui sướng lắm. không cần bất cứ ai phụ trợ tâm tình lúc này, thuần túy bị sự tự hào hãnh diện làm bùng nổ.

– Lý Tử, năm nay thành phố Trung Hải thi đại học em đạt kết quả đứng thứ 2.

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng buông em gái ra, cũng sợ ôm chặt quá làm đau cô ấy.

– Coi anh kích động kìa….

Lý Bán Trang không kích động như Lý Lộ Từ, ánh mắt mềm mỏng, mỗi lần nhìn thấy anh trai tự hào vì mình như vậy cô ấy đều cảm thấy rất hạnh phúc.

– Anh không kích động mà được sao? Không kích động mà được á…? Không…

Lý Lộ Từ nói năng lộn xộn cả.

– Có gì đáng kích động, người đứng đầu ngồi đây mà…

An Nam Tú bực dọc nói, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đứng thứ nhất có thể là người khác, bởi vì cô ấy không hề vẽ nhăng cuội trên bài thi, cũng không trực tiếp nói với cán bộ trông thi mình làm xong ngay, còn có gì có thể ngăn cản An Nam Tú đỗ thủ khoa của đại học?

– An Nam Tú, cô thật lợi hại.

Lý Bán Trang hô lên, nói xếp thứ nhất là xếp thứ nhất, hơn nữa trước giờ không học hành gì, ngày nào cũng ở nhà chơi, xem kiến, đánh đấu địa chủ, xem tv, xem lung tung mấy quyển tiểu thuyết là có thể đỗ thủ khoa toàn thành phố, thiên tài thế này thật khiến Lý Bán Trang có chút bất an rồi. Thiên tài cũng phải có chút giới hạn chứ, người có chỉ số thông minh cao như thế này với người thường ở cùng một nơi không có vấn đề gì thật sao?*

Việc chơi đàn của An Nam Tú đã làm Lý Bán Trang mặc cảm lắm rồi, nhưng Lý Bán Trang học hơn 10 năm rồi cuối cùng là học sinh thì quan trọng nhất vẫn là thành tích học tập, Lý Bán Trang coi việc bản thân có thể đỗ thứ khoa mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng vẫn có thể đón nhận được, vì dù gì cô ấy trước giờ vẫn nỗ lực học tập, không dám phụ công phụ sự kỳ vọng của anh trai, nhưng An Nam Tú thì sao? Sự tồn tại của An Nam Tú dường như là sự đả kích đối với những học sinh ngày đêm đèn sách, những học sinh ưu tú…..

Lý Bán Trang lại nhìn Lý Lộ Từ, dù sao anh trai cũng chưa nói gì, cô ấy tưởng An Nam Tú nghe thấy nội dung cuộc điện thoại.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, nhưng hắn biết An Nam Tú xếp thứ nhất thì yên tâm rồi, không quá hung phấn và vui vẻ.

– Anh đi đốt pháo đây.

Lý Bán Trang kinh ngạc nhìn anh trai, hung hăng hôn trán em gái xong lấy từ ngăn kéo ra không biết bao nhiều là pháo hoa chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ,đi ngay xuống nhà đốt.

Lý Lộ Từ khiêng bọc pháo hoa xuống nhà, dù cho quản lý hay ai cũng đều có thể hiểu được, trong nhà có người đỗ thứ khoa ai mà không hưng phấn chứ? Ai mà không đốt pháo chứ?

Lý Lộ Từ chuẩn bị xong xuôi, đợi lát có ai hỏi sao lại đốt pháo nhất định phải kiêu ngạo chút nhưng không được vênh váo.

Mới nghĩ thôi mà mặt Lý Lộ Từ đã cười như hoa hướng dương mùa hè.


Trước Sau