Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 286


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 286: Kết Nối.

Lý Lộ Từ đắc ý bày đầy pháo, nói không chừng một chút nữa có người đến hỏi sự tình gì.

– Thành tích thi đại học đến rồi, Lý Tử thi không tồi.

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Bao nhiêu điểm thế?

– Không biết….nhưng giáo viên nói là xếp thứ 2 toàn thành phố-

– Vậy không phải là đỗ bảng nhãn rồi sao?

– Ài…thời buổi này còn gọi gì là thứ khoa nữa? Điểm số đủ để vào đại học mình muốn là được rồi.

Lý Lộ Từ khiêm tốn nói.

– Thật là lợi hại…. em gái cậu thật không chịu thua kém ai cả đấy…

– Anh trai học Đại học Quốc gia, em gái thì tùy chọn đại học trong cả nước…

– Không xin đi du học?-

– Lý Tử học piano, về mặt này tiền đồ rất lớn.

Lý Tử học piano rất nhiều người biết rồi, Lý Lộ Từ cũng không giấu, xem chừng rất nhiều người không lý giải được.

– Sao mà được? điểm của Lý Tử vào Thanh Hoa, Bắc Đại, Quốc Gia đều được, sao lại học piano, vậy là phải vào học viện âm nhạc Trung Hải?

– Đi Áo đi, nghe nói môn học này ở Châu Âu rất lợi hại…

– Học phí đắt lắm…

– Bán máu cũng phải đưa đi chứ….

Lý Lộ Từ nghe thấy càng ngày càng nhiều những lời bàn tán xôn xao về em gái, trong lúc mọi người vẫn nói về việc bày rượu mời khách thì hắn đi lên gác.

– Thật không dễ dàng, hai anh em nhà này ngẩng cao đầu rồi….

Nghe những lời cảm thán, Lý Lộ Từ nghĩ lại những năm tháng qua, khóe mắt ướt ướt, mặc dù cuộc sống càng ngày càng hạnh phúc, nhưng làm sao quên được những năm tháng khổ nhọc trước đây?

Thật không dễ dàng gì, Lý Lộ Từ ca thán mấy câu rồi đi lên gác.

– Khoe khoang xong rồi hả?

Lý Bán Trang từ nãy đến giờ đứng trên gác nhìn xuống, cười tủm tỉm, cô ấy thi tốt, anh trai càng vui hơn, nhưng tự mình nỗ lực học không vì được thế này sao?

Lý Lộ Từ lại ôm em gái, ngửi ngửi mùi hương hoa thanh nhã phát ra từ người cô.

– Nếu vẫn là thời cổ xưa đỗ đại học xong được cưỡi ngựa quanh phố, anh tình nguyện là người dắt ngựa.

– Thế thì lại không dám.

Lý Bán Trang lắc lắc đầu, trong tâm cô ấy anh trai là người thân thiết nhất, nhưng cũng là người cô tôn trọng nhất.

Lý Lộ Từ nghĩ nghĩ, quỳ thấp chân xuống, vỗ vỗ vai:

– Không có ngựa, người ngựa thì có, lên ngựa.

– Anh…

Lý Bán Trang hờn dỗi, nhìn được thấy anh trai hưng phấn quá rồi, bây giờ không phải như lúc nhỏ, làm sao ngồi lên vai anh như trước được? tất nhiên là lúc hai anh em chơi với nhau thì không sao, nhưng An Nam Tú ngồi cạnh đang liếc sang, An Nam Tú hay nói những câu làm cho cô ấy đỏ mặt ngại ngùng, Lý Bán Trang lại không dám.

Lý Lộ Từ biết em gái không dám trèo lên vai hắn, cười cười định đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh ấn nhẹ vào đầu Lý Lộ Từ, sau đó bắp đùi mềm mại trắng mịn dán lấy hai má Lý Lộ Từ rồi trượt xuống kẹp lấy cổ Lý Lộ Từ, An Nam Tú ôm lấy đầu hắn rồi hừ một tiếng:

– Con ngựa, chạy mau.

– Đưa cô đi công viên cưỡi ngựa thì được.

Lý Lộ Từ mặc kệ, muốn bỏ cô ấy xuống.

An Nam Tú không chịu xuống, ôm chặt lấy đầu, lấy cổ hắn, dựa vào cái gì cho Lý Bán Trang cưỡi mà lại không để cô ấy cưỡi? An Nam Tú luôn luôn đòi được đối đãi đặc biệt, vậy mà đến đối đãi công bằng cũng không được.

Lý Lộ Từ xoay đầu qua… nắm lấy cánh tay cô ấy, muốn bắt cô ấy xuống.

An Nam Tú không nắm được đầu hắn nữa, thế là dùng đôi chân quắp chặt lấy cổ hắn, hai tay khua loạn lên không để hắn bắt được.

Lý Lộ Từ đành cù cô ấy, An Nam Tú không nhịn được cười khanh khách, uể oải tránh né, nhưng vì thân trên buồn buồn nên cặp đùi nới lỏng ra, nên cô ấy càng dùng sức bám chặt lấy.

Lý Lộ Từ hết cách, cầu cứu Lý Bán Trang:

– Lý Tử, giúp anh bỏ cô ấy xuống.

– Anh cứ chơi với cô ấy đi…

Lý Bán Trang khuyên. Cô ấy không thể ngồi lên cổ anh trai được, nhưng An Nam Tú thì được, Lý Bán Trang nghĩ đến hình ảnh con gái ngồi lên cổ bố thường gặp ở công viên trò chơi.

Nhưng Lý Lộ Từ thì không chơi với An Nam Tú như vậy, quay đầu cắn một miếng vào đùi An Nam Tú.

– Lý Lộ Từ…

Có hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê tê ngứa ngứa khó tả, làm cho chân cô ấy không cử động được nữa, hai tay vẫn đánh loạn lên, thế là cơ thể ngã ra sau.

Lý Lộ Từ đã chuẩn bị tư thế đứng lên, sau đó xoay người lại ôm lấy An Nam Tú.

– Anh dám cắn tôi.

Lý Lộ từ chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, An Nam Tú nhìn chằm chằm ngực hắn, chực cắn một cái.

Lý Lộ Từ thấy mắt cô ấy nhìn qua nhìn lại, vội thả cô ấy ra, không làm loạn lên nữa, bị cô ấy cắn thì thôi cũng kệ. Nhưng Lý Lộ Từ lo lắng cô ấy không chỉ cắn mà còn liếm liếm, hắn chịu không nổi. Đối với An Nam Tú thì việc hắn không chịu nổi càng làm cô ấy thích thú.

Đùa giỡn một chút tâm trạng hắn rất sảng khoái, xếp chân chữ đại ngồi trên ghế, dang rộng hai tay:

– Thủ khoa, thứ khoa, mau qua đây…

Lý Bán Trang cấu eo hắn, khẽ cười rồi mới ngồi xuống, An Nam Tú phân vân một lúc rồi vứt bacon kiến bông về phía Lý Lộ Từ, sau đó mới ngồi xuống, bất bình nói:

– Tại sao Lý Bán Trang thi xếp thứ 2 mà anh vui đến vậy trong khi tôi xếp thứ nhất thì anh chẳng phản ứng gì.

– Cô thi được thứ nhất đó, cô đắc ý không? Tự hào không? Kiêu hãnh không?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Có gì mà đắc ý chứ? Chẳng nhẽ đây không phải là chuyện dùng ngón chân cái để nghĩ cũng làm được sao?

An Nam Tú không thèm để ý nói, nếu thật sự là học viện hoàng gia Thiên Vân hoặc Thần Đường thì An Nam Tú còn có đối thủ, nhưng đây chỉ là thi đại học, voi lăn nhẹ là có thể đè chết mấy chục vạn con kiến.

– Đúng rồi, nếu cô không đắc ý, không kiêu hãnh, không tự hào thì người khác làm sao đắc ý giùm cô được, làm sao kiêu hãnh giùm cô được?

Thực ra đạo lý cũng không hẳn như vậy, cái chính là Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú xếp thứ nhất thật ra chẳng lạ lẫm gì, An Nam Tú không xếp thứ nhất mới là lạ.

– Lý Bán Trang cô thấy đắc ý không?

An Nam Tú quay ra hỏi, khinh khỉnh nhìn cô ấy. Vì chuyện này mà đắc ý thì trong mắt An Nam Tú nếu không phải là duy nhất, xếp thứ nhất, độc nhất vô nhị thì cũng chẳng có gì to tát cả, không nói đến hoàn cảnh của bản thân Lý Bán Trang có chút giống mình, cho dù Lý Bán Trang chỉ là học sinh bình thường, thì được xếp thứ 2 thì có gì đáng để tự hào đắc ý? Bất luận thi cử ra sao, xếp thứ ra sao cũng chỉ cần người xem thứ nhất, xếp thứ 2 thứ 3 đều không đáng nhắc đến.

– Cô và anh tôi ầm ỹ đừng lôi tôi vào.

Lý Bán Trang không tham gia cuộc đấu khẩu này, anh cô và An Nam Tú rất hay vì những việc bé mà cãi cọ, sau cùng là đánh nhau, kết cục kiểu gì cũng là An Nam Tú thấy mình oan ức, bắt đầu tức giận, sau đó anh cô bắt đầu chứng minh bản thân không tự gây chuyện, tìm sức ép, ôm An Nam Tú dỗ dành cô ấy, Lý Bán Trang xem ngấy rồi.

– Tôi mới không thèm cãi nhau với hắn, hắn rõ ràng chỉ là thường dân, khó kết nối được.

– Khó kết nối? Vẫn còn có người khó kết nối hơn cô sao? Người bình thường nói chuyện với cô đều khó nói được 3 câu.

– Thế sao? Tối qua tôi nói chuyện với một sinh vật, ít nhất được hơn một phút.

– Cô nói sinh vật, là con kiến à? Cô tưởng tôi không thấy sao, cô bắt kiến học tiếng chó sủa, kiến học không được cô liền giành cơm của nó.

– Tôi nhàm chán đến thế sao?

– Không có ư?

Lý Bán Trang ngáp một cái rồi đứng dậy, ngồi trước TV lâu như vậy cũng đến lúc lau mặt rồi. Cho dù là vẻ đẹp trời sinh thì cũng cần để ý làm đẹp chứ. Chị Tri Thủy nói cho cô ấy, con gái qua 20 tuổi là bắt đầu già đi, mỹ phẩm hạn chế dùng là tốt nhất, nhưng thường xuyên dưỡng da là không thể thiếu.

Về phần hai người cãi nhau tối nay thì đã chẳng lien quan gì đến kết quả thi nữa rồi, Lý Bán Trang cũng không để ý nữa, sống cùng lâu như vậy, Lý Bán Trang cũng quen cái không khí ba người náo nhiệt rồi, làm gì có nhà nào không có mấy chuyện cãi nhau vụn vặt?

Lý Bán Trang lau mặt xong, quả thật An Nam Tú đã mặt đỏ tía tai, anh trai ở chỗ nào đấy cười ha hả vì chiếm thế thượng phong, nhưng Lý Bán Trang biết tình thế chuẩn bị chuyển biến rồi. Lý Bán Trang lắc lắc đầu, vào phòng mình rồi đóng cửa, gọi điện cho Trương Nhã Lệ.

Dù sao thì cũng là bạn tốt, Lý Bán Trang vừa cầm điện thoại lên thì Trương Nhã Lệ gọi đến.

– Bán Trang…thành tích của tớ nhà trường vừa gọi điện báo rồi….

Trương Nhã Lệ giọng hứng khởi.

– Trường cũng báo cho tớ rồi.

Lý Bán Trang không biểu lộ quá kiêu ngạo, đợi Trương Nhã Lệ hưng phấn xong mới nói thành tích của mình. Vậy là có chút khoe khoang và đả kích Trương Nhã Lệ.

– À, cậu thi thế nào?

So với việc thông báo cho bạn thành tích của mình thì Trương Nhã Lệ càng muốn biết thành tích của bạn, nhưng mà cô ấy cũng không lo lắng lắm vì thành tích của Lý Bán Trang nhất định tốt hơn cô ấy. Hy vọng Lý Bán Trang phát huy như bình thường là đủ rồi.

– Thành tích cụ thể anh tớ chưa hỏi được, nhưng hẳn là xếp thứ 2 rồi.

Hai người đã hẹn trước là biết thành tích phải gọi ngay cho nhau.

– Oa….

Trương Nhã Lệ hét lên trong điện thoại, rõ ràng là tâm trạng rất hưng phấn.

– Tốt rồi, bố mẹ cậu lại nói cậu gọi cho tớ là lại hét lên rồi, cậu thi thế nào? Đại học Quốc gia không có vấn đề gì chứ?

Lý Bán Trang tất nhiên biết nguyện vọng đăng ký của bạn rồi.

– Tớ thi thì tất nhiên không tốt bằng cậu rồi, hơn nữa đề thi năm nay khó hơn, mặt bằng chung điểm thi thấp hơn, thành tích của tớ chỉ hơn điểm chuẩn vào trường quốc gia chút thôi, vấn đề không lớn.

Trương Nhã Lệ không tự tin lắm. Có thể vượt điểm chuẩn của Đại học Quốc gia là có thể học được ở rất nhiều trường điểm cao trong nước rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn đến Đại học Quốc gia, là người gốc Trung Hải thứ nhất là không tình nguyện đi tỉnh khác, thứ 2 Đại học Quốc gia là niềm tự hào của Trung Hải.

– Vậy là tốt rồi, chúc mừng nhé, cuối cùng thì cũng có thể đến Đại học Quốc gia theo đuổi anh tớ rồi…

Lý Bán Trang giữ chặt điện thoại cười rúc rích.

– Có gì đáng chúc mừng đâu chứ? Tớ phấn đấu bao nhiêu năm rồi mới có thể vào học cùng trường với người tớ thích, nhưng mà có người đã xuống nước rồi, tớ có theo đuổi cũng chẳng có cơ hội nữa rồi.

Lý Bán Trang đùa, Trương Nhã Lệ tất nhiên không yếu thế, hì hì mỉm cười.


Trước Sau