Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 291


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 291: Lễ Vật

Kem cây bị tan quan trọng hơn nhiều so với lấy tiền, cho nên An Nam Tú không có thúc giục Lý Lộ Từ lấy tiền thối lại, mà là thúc giục Lý Lộ Từ về nhà.

Đi vào cửa tiểu khu, Lý Lộ Từ liền thấy được một chiếc Maybach màu đen dừng ở rất xa, biển số xe nhìn không tới. Maybach của An Tri Thủy đã sớm sửa tốt rồi. Lý Lộ Từ không gọi điện thoại cho cô, lấy ra di động mở ra chế độ “Tìm bạn”, liền hiện ra An Tri Thủy ngay ở cạnh bên hắn, hơn nữa là ở bên phải, Maybach kia là đứng ở bên trái, rõ ràng cho thấy An Tri Thủy vào tiểu khu.

Tin đồn Maybach ngừng sản xuất lại truyền đến, thời điểm Lý Lộ Từ nhìn thấy tin tức này đã nói Maybach của nhà An Tri Thủy càng hiếm lạ. An Tri Thủy nói cho Lý Lộ Từ, lúc nghe được tin tức này, cha cô lại đi đặt hàng một chiếc BARBUS cải trang, tuy nhiên An Đông Dương ngoại trừ hằng ngày dùng chống đạn bản S65, chiếc xe thích nhất là chiếc xe ở ga-ra Viên Hổ Sơn của ông, thời điểm không có việc gì ông sẽ mang chiếc xe kia ra đi rửa sạch.

– Nhìn cái gì? Đi mau.

An Nam Tú lo lắng cây kem bị tan, thúc giục Lý Lộ Từ, luôn nhìn thấy hắn cầm di động ra xem, cái mặt kia An Nam Tú trông rất quen, tuy nhiên cô không nghịch di động của Lý Lộ Từ, cũng không có điều tra.

Lý Lộ Từ biết An Tri Thủy đến đây, trong lòng kỳ quái trước khi An Tri Thủy đến khẳng định cũng nhìn thấy chế độ “Tìm bạn” này, biết hắn không ở nhà, nhưng không có gọi điện thoại cho hắn mà trực tiếp tới đây.

Về đến nhà, An Tri Thủy quả nhiên ở đây, đang cùng Lý Bán Trang nói chuyện.

– Khách ít đến chơi… Cậu với Lý Tử nói chuyện trước đi.

An Tri Thủy cũng không dùng sự tiếp đón của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ tuy rằng khá cao hứng, vẫn đi vào phòng bếp trước.

– Tú Công Chúa và Lý Tử thi tốt như vậy, không ngờ cậu không gọi điện thoại chúc mừng cho mình, có xem mình là bạn hay không?

An Tri Thủy nhìn thấy Lý Lộ Từ liền tức giận nói.

– Ha hả, muốn là khi biết điểm sẽ gọi cho cậu rồi, kết quả vội cả ngày, sau đó chính cậu lại tới đây.

Lý Lộ Từ ở cửa phòng bếp nói một câu, An Nam Tú còn chưa có ăn cơm trưa, hắn liền làm một chút cho cô.

– An Nam Tú, ăn món canh trứng gà được không? Tôi lại làm cho cô một suất nước sốt thịt bò.

– Cái gì nước sốt thịt bò, tôi hôm nay không ăn thịt.

An Nam Tú mất hứng ngồi xuống ghế, vừa vào cửa liền thấy được An Thủy Thủy, còn may là có thể vừa ăn kem cây vừa xem TV, coi như cô không tồn tại.

– Không ăn thịt sao được? Đây đang là thời điểm thân thể cao lên.

Lý Lộ Từ suy xét rồi đổi cho cô một con cá luộc gì đó.

– Tôi lại không lớn được nữa, không ăn thịt, về sau đều ăn rau quả.

Thật sự là khiến cho người ta bực mình mà, chẳng lẽ Lý Lộ Từ nhắc nhở mình dáng người so ra kém An Thủy Thủy sao? Bằng không vì sao phải trong lúc An Thủy Thủy tới lại nói những lời như vậy? An Nam Tú cảm thấy rất có loại khả năng này, vì thế nhìn nhìn An Tri Thủy, An Tri Thủy cũng đang nhìn An Nam Tú.

– Sao lại không lớn được nữa chứ? Tú Công Chúa có đôi chân dài, ngón tay cũng không phải ngắn ngủn, rõ ràng sẽ còn lớn hơn được nhiều nữa nha.

An Tri Thủy cảm thấy An Nam Tú và dáng người chính mình lúc còn nhỏ không sai biệt lắm.

Không muốn cùng An Thủy Thủy nói chuyện, cô cố tình đến trêu chọc An Nam Tú, tuy rằng vóc dáng cao như An Tri Thủy cũng vô dụng, bộ ngực lớn như vậy cũng không có ý nghĩa thực tế. Nhưng vì sao trong lòng khó chịu thế này? Đáng tiếc, lúc trước phần lớn thời gian không có đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của An Thủy Thủy cho tới khi không còn lại gì nữa, sao cô lại quên cô cùng An Thủy Thủy nhiều lần so ngực chứ?

– Tương lai lớn lên tôi sẽ cao như An Nam Trường Tú, vóc dáng so với cô còn cao hơn một chút.

An Nam Tú còn chưa đi cái loại giày cao gót chuẩn bị cho Công chúa, cũng không mang cái loại vương miện chỉ có người thừa kế ngôi vị Hoàng đế là trưởng Công chúa mới có thể đeo, so với nữ hoàng bệ hạ có thấp hơn một chút, nếu là cái loại này tình huống như vậy, nhìn qua An Nam Tú trưởng thành sẽ cao hơn so với An Tri Thủy.

– Không có, An Nam Tú lớn lên chắc chắn sẽ cao bằng tôi, còn chưa được cao như chị Tri Thủy.

Lý Bán Trang đối với An Nam Trường Tú không hề có hảo cảm.

– Đúng rồi, chị em đâu?

An Tri Thủy tò mò hỏi han, ngày đó Lý Lộ Từ và cô nói An Nam Trường Tú đi rồi, An Tri Thủy hỏi thăm một chút, đáng tiếc Lý Lộ Từ cũng không biết An Nam Trường Tú đi nơi nào, An Tri Thủy còn muốn thỉnh giáo cô ấy một chút vấn đề sinh vật học, An Tri Thủy cảm thấy dùng lý thuyết vụ nổ kỷ Cambri để giải thích cho cây sinh mệnh tuy rằng không khoa học, nhưng cũng rất thú vị.

(*Kỷ Cambri là một đơn vị phân chia chính trong niên đại địa chất, bắt đầu vào khoảng 542 triệu năm (Ma) trước vào cuối thời kỳ liên đại Nguyên Sinh và kết thúc vào khoảng 488,3 Ma với sự khởi đầu của kỷ Ordovic (theo ICS, 2004). Nó là kỷ đầu tiên của đại Cổ sinh thuộc liên đại Hiển Sinh. Kỷ Cambri là kỷ sớm nhất mà trong các lớp đá của thời kỳ đó người ta tìm thấy một lượng lớn các sinh vật đa bào đã hóa thạch một cách rõ ràng, chúng phức tạp hơn so với hải miên (bọt biển) (ngành Porifera) hay sứa (phân ngành Medusozoa). Trong thời gian này, khoảng 50 nhóm sinh vật chính tách biệt hay “ngành” đã xuất hiện một cách đột ngột, trong phần lớn các trường hợp là không có tổ tiên một cách rõ ràng (đối với kiến thức khoa học hiện nay). Sự bùng nổ các ngành này được nói đến như là sự bùng nổ kỷ Cambri.)

– Cô nhớ lầm rồi.

An Nam Tú phản bác Lý Bán Trang, sau đó nói với An Tri Thủy:

– Cô ấy không thấy rồi, mười năm sau mới có thể đến.

– A, mười năm.

An Tri Thủy cảm giác không thể tin nổi. An Nam Trường Tú thế nhưng lại là chị ruột của An Nam Tú a, tại sao lại mười năm không thấy đây? Cho dù là mình từ nhỏ đã rời khỏi mẹ cũng không đến mức mười năm không đến thăm An Tri Thủy.

– An Nam Tú, lại đây ăn cơm.

Lý Lộ Từ rất nhanh đã nấu xong đồ ăn, An Nam Tú không lớn được nữa, nhưng vẫn sẽ đói bụng như bình thường. Thân thể của cô so với người bình thường khẳng định tốt hơn rất nhiều, nhưng Lý Lộ Từ cũng sợ cô bị bệnh đau bao tử (dạ dày), theo như hiểu biết về Thiên Vân thần cảnh, cây sinh mệnh, sinh mệnh lực, Lý Lộ Từ cũng có thể khẳng định: sau khi An Nam Tú từ Thiên Vân thần cảnh đi vào Trái Đất thì thân thể của cô sinh ra rất nhiều thay đổi, càng có nhiều tình huống sinh lý như người Trái Đất.

An Nam Tú ăn hết cây kem, sau đó mới giang hai tay cánh tay:

– Ôm tôi qua đó.

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, ôm cô lên đặt trên ghế, sau đó đi dọn cơm cho cô.

– An Nam Tú ở trong mắt anh của em thật sự giống như công chúa vậy.

An Tri Thủy và Lý Bán Trang quan hệ đương nhiên là rất thân mật, An Tri Thủy lôi kéo Lý Bán Trang ngồi dịch sang một bên, nhỏ giọng lặng lẽ nói.

– Ghen tị sao?

Lý Bán Trang hì hì cười, thật may An Tri Thủy không có thường xuyên lại đây chơi, nói cách khác là khẳng định sẽ ghen tị chết đi được. Lý Bán Trang làm em cũng rất ghen tị. Chẳng qua chung quy là em gái cũng không đi tranh cái này, chậm rãi cũng thành thói quen. Nhưng An Tri Thủy không giống với cô, trừ phi cô ấy không thích anh trai mới có thể không ghen tị. Đối với một cô gái mà nói quả thực ghen tị và thích chưng diện đều là thiên tính giống nhau.

– Chị mới không ghen tị. Tú Công Chúa chính là cái trẻ con… Chị chỉ cảm thấy, Lý Lộ Từ làm cha khẳng định không xứng đáng. Tú Công Chúa vẫn còn tốt, vốn dĩ đã là cái dạng này, cũng không trách được anh trai em. Nhưng nếu Lý Lộ Từ có con gái mà chiều chuộng như vậy khẳng định là sẽ bị làm hư.

An Tri Thủy cũng không phải chưa từng gặp qua trường hợp làm hư con cái như vậy. Ví dụ như con trai của một thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn của cha cô, bởi vì An Tri Thủy từ chối tham gia lễ trao giải điện ảnh Venice cùng hắn, không ngờ hắn mắng An Tri Thủy không biết tốt xấu, còn có rất nhiều lời nói khó nghe. Kết quả bị thành viên hội đồng quản trị bắt đến Viên Hổ Sơn để xin lỗi An Tri Thủy, còn nhận một bạt tai ngay trước mặt An Tri Thủy.

– Cũng đã bắt đầu suy xét đến cái này rồi à? Yên tâm, tương lai con nhỏ của hai người em sẽ giúp đỡ chăm sóc, không được cho anh ấy chiều chuộng mù quáng.

Lý Bán Trang cảm thấy trước tiên phải khiến An Tri Thủy chậm rãi chuẩn bị tâm lý, tương lai tới lúc có thể tiếp nhận việc có một tiểu cô (em gái chồng) không lấy chồng cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng hiện tại An Tri Thủy khẳng định không có cái loại ý nghĩ này.

– Em nói hươu nói vượn cái gì vậy.

An Tri Thủy hai má đỏ bừng, xấu hổ đập cánh tay Lý Bán Trang.

– Chị vậy mà còn có lòng tốt tới chúc mừng em đỗ thứ khoa kỳ thi đại học nữa chứ (xếp thứ 2) nữa chứ.

– Chị và anh trai ở cùng một chỗ có phải cũng thường xuyên đỏ mặt hay không?

Lý Bán Trang ôm An Tri Thủy cười hì hì hỏi.

– Anh trai em và em giống nhau, thường xuyên thích nói hươu nói vượn.

An Tri Thủy thừa nhận, khi một cô gái và một chàng trai cùng một chỗ thường xuyên đỏ mặt không phải rất bình thường sao? Nhất là cái kia… Hơn nữa chàng trai ở trong lòng cô gái còn có chút đặc biệt, đương nhiên An Tri Thủy cho rằng mình cảm thấy đặc biệt là bởi vì Lý Lộ Từ là người bạn tốt nhất của mình.

– Khó trách anh ấy thích chị tới như vậy. Chị Tri Thủy lúc đỏ mặt trông giống như cây táo, nhìn thấy liền chảy nước miếng, muốn ăn luôn.

Lý Bán Trang bừng tỉnh đại ngộ.

– Chị là như thế này mê hoặc anh ấy.

– Ai…Khó nghe chết đi được. Còn nói thế là chị về đây.

An Tri Thủy chịu không nổi nữa rồi, chuyện khác thì còn được, thậm chí Lý Bán Trang gọi chị dâu cô cũng không để ý tới Lý Bán Trang là được. Nhưng Lý Bán Trang thế nào cũng phải nói là cô đang thẹn thùng mê hoặc Lý Lộ Từ, An Tri Thủy cũng thật chịu không nổi. Một cô gái cố ý đi mê hoặc chàng trai, vậy thật là xấu tính. Quả thực giống như hồ ly tinh Tô Đát Kỷ trong Phong Thần bảng vậy.

– Chớ đi, chớ đi. Em đang đến giúp anh trai, giúp vội tới mức anh ấy không thể ném em ra ngoài cửa nhà.

Lý Bán Trang liền vội vàng kéo cánh tay An Tri Thủy.

Tuy rằng Lý Bán Trang nói khoa trương, nhưng An Tri Thủy vẫn là rất vui vẻ. Dù sao ý tứ của Lý Bán Trang là nói cô ở trong lòng Lý Lộ Từ so với em gái đều quan trọng như nhau, An Tri Thủy không thể nào phán đoán, cũng không có nhiều lo lắng để tin tưởng lời nói như vậy, thật sự cao hứng.

– Em thi tốt như vậy, chị có chuẩn bị lễ vật cho em này.

An Tri Thủy không thích người khác tùy tiện cùng cô nói giỡn, như vậy sẽ làm cô cảm giác rất tùy tiện. Quan hệ không quá thân cận nhân đương nhiên không giống, An Tri Thủy cũng không phải lúc nào cũng đều rất nghiêm túc đối với mọi người, Lý Bán Trang không tiếp tục vấn đề khiến cho cô vừa loạn lại vừa vui mừng này, An Tri Thủy đương nhiên sẽ không còn làm bộ như phải đi về nữa, cầm cái túi xách của mình lại rồi mở ra.

– Cái lễ vật gì vậy? Lần trước sinh nhật em mới tặng ngọc, em còn không có quà đáp lễ cho chị.

Lý Bán Trang sờ vào miếng ngọc rồi nói. Cô đưa cho Trương Nhã Lệ xem qua, Trương Nhã Lệ đánh giá giá trị tám trăm tệ. Đương nhiên Lý Bán Trang biết tuyệt đối không phải giá cả này, lúc An Tri Thủy mua đồ vật này nọ sẽ không để ý bao nhiêu tiền, nhưng đưa cho người khác lễ vật An Tri Thủy khẳng định sẽ không tùy tiện đưa thứ gì đó… Tám trăm tệ quà sinh nhật cho bạn bình thường cũng coi như rất khoa trương rồi, nhưng đó cũng không phải tiêu chuẩn của An Tri Thủy.

An Tri Thủy cầm đồ vật trong túi ra, là một vòng cổ.

Lý Bán Trang kinh ngạc che miệng, vòng cổ hào quang đẹp mắt như thế, gần như khiến tất cả cô gái đều không có cách nào nhắm mắt lại, thiết kế hoa lệ thanh lịch, tay nghề tinh mỹ tuyệt luân, còn có bảo thạch rực rỡ trơn bóng, còn tản ra khí chất cao quý xa hoa, không có người con gái nào không bị loại châu báu này làm cho động tâm, loại đồ vật này ở trong mắt rất nhiều cô gái đều đại biểu cho thỏa mãn tâm hư vinh cực độ.

– Rất quý giá đó.

Lý Bán Trang không biết đây là thương hiệu châu báu nào, nhưng An Tri Thủy cầm là một hộp trang sức da cá sấu Hermes, chỉ là cái hộp này thôi thì giá trị cũng rất xa xỉ.

– Đây là phần thưởng khi chị mười hai tuổi đạt giải nhất một cuộc thi đàn dương cầm tổ chức dành cho thiếu nhi, cha vì chị chuẩn bị tham gia nghi lễ trao giải mà thưởng cho chị… Nhưng chị không rõ, rõ ràng trình độ của chị căn bản không lấy được giải nhất, rất nhiều người đều đàn hay hơn chị. Sau lại mới biết được đó là cha chị đã tổ chức hội thi đấu đàn dương cầm đó. Ông mời nhiều tuyển thủ như vậy chỉ là đến chơi với chị mà thôi.

An Tri Thủy trong ánh mắt có thản nhiên phiền muộn và bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười.

– Nhưng chị biết Lý Tử đạt được bất luận giải thưởng gì đều là do tự bản thân cố gắng. Chị nghĩ em mới chính thức có tư cách đeo nó, chỉ có ở trên cổ của em, nó mới có thể nở rộ ra hào quang.


Trước Sau