Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 293


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 293: Từ Chối Tình Yêu.

Pha lê luôn dùng để tượng trưng cho tấm lòng thiếu nữ, thuần khiết mà yếu ớt, nhưng pha lê giả cũng không yếu ớt, theo Lý Lộ Từ biết hiện tại tuyệt đại đa số vật phẩm trang sức pha lê cũng không phải là pha lê thiên nhiên mà là pha lê nhân tạo, pha lê nhân tạo nổi danh nhất chính là pha lê Swarovski cùng với những thành phần Swarovski thuận tiện hóa.

Sao cũng chia năm xẻ bảy rồi? Lý Lộ Từ nhìn thấy pha lê vỡ trên đất mà than thở, hắn nghĩ pha lê nhân tạo cùng với thủy tinh công nghiệp hoặc là plastic dường như không dễ dàng quẳng một cái đã phá hư.

Tình huống hiện tại rất không xong.

Thứ nhất, đây là lễ vật An Tri Thủy tỉ mỉ chọn lựa đưa cho An Nam Tú, An Tri Thủy rất dụng tâm, mà An Tri Thủy đối với việc cô hiếm khi dụng tâm đưa lễ vật phi thường để ý. Lý Lộ Từ tận mắt nhìn thấy bộ dáng kích động của An Tri Thủy bởi vì tổ chim bị quăng hỏng, cô liều lĩnh bổ nhào vào trong lòng Lý Lộ Từ, khóc lên, lúc quan hệ giữa Lý Lộ Từ và cô còn xa mới bằng hiện giờ mà có thể làm cho cô nhào vào lòng hắn khóc lóc đến mức đó, có thể nghĩ ra cảm thụ trong lòng cô?

Lý Lộ Từ lần đầu tiên cảm thấy thực sự không phải chuyện tốt, hắn ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì tuy rằng do An Nam Tú đập hư, nhưng trách nhiệm Lý Lộ Từ dường như cũng không nhỏ.

Thứ hai, An Nam Tú phi thường thích con kiến pha lê này, bất kể cô biểu hiện rất không thèm để ý… Nhưng đây là giả, cô có thể thường xuyên làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng Lý Lộ Từ. Từ ánh mắt cô nhìn lén con kiến pha lê hắn liền nhìn ra được, cô rất thích. Đập hỏng đồ An Nam Tú thíchsẽ có hậu quả gì?

Lý Lộ Từ đã bắt đầu run run theo bản năng, chính là cái loại phản ứng khi bị tia chớp cầu đánh trúng này, tuy rằng con kiến pha lê do An Nam Tú đập , nhưng trước mặt An Nam Tú, trách nhiệm kia sẽ không phân rõ Lý Lộ Từ và An Nam Tú ai hơn nhiều một chút, tất cả đều là lỗi của Lý Lộ Từ.

– Đừng khóc… Đừng khóc… Tôi đền, tôi đền.

Lý Lộ Từ kỳ thật không sợ tia chớp cầu của An Nam Tú, cũng không sợ cùng cô chơi trò chơi vũ nhục, nhưng thật sự rất sợ An Nam Tú khóc. Hai má tinh xảo như thế, ánh mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Một cô bé dễ thương như mèo con khóc lên trước mặt hắn, đó là việc một nam nhân bình thường có thể thản nhiên thoải mái xử lý được sao?

An Nam Tú khóc thút thít, còn muốn khóc, thôi đi, khóc nhè chính là việc làm cho bản thân rất mất mặt, lại khóc nói không chừng An Tri Thủy và Lý Bán Trang sẽ trở lại, vậy nhưng An Nam Tú tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, sẽ bị các cô ấy chê cười mình là trẻ con.

Nhưng An Nam Tú thực sự thương tâm, con kiến người ta thích như vậy đã bị Lý Lộ Từ làm hỏng rồi, An Nam Tú cũng không ăn cơm, đi đến ghế sa lông ôm con kiến đại Bá Vương Long nhìn Lý Lộ Từ, nhìn hắn, ánh mắt trừng thật to.

– Đợi bọn họ trở về, tôi sẽ lập tức đi mua. Tôi phải hỏi cô ấy mua ở chỗ nào, đừng có gấp.

Lý Lộ Từ cười ha hả, chịu không nổi An Nam Tú nhìn hắn như vậy, sau đó đi nhặt mảnh vỡ, hy vọng có thể hợp lại, tuy nhiên việc đó hiển nhiên là không thực tế.

An Nam Tú không nói, cô quyết định trước khi Lý Lộ Từ đền trả cô con kiến pha lê thì cô sẽ không thèm để ý đến hắn.

Lúc này An Tri Thủy và Lý Bán Trang đã trở lại, Lý Bán Trang cầm trong tay một cái máy có thể nói thật lớn không biết là máy ảnh hay là máy quay gì đó, hoặc là máy quay phim càng chuyên nghiệp hơn? Lý Lộ Từ cũng muốn làm không rõ ràng lắm.

Tuy nhiên hiển nhiên An Tri Thủy là lấy vội tới chụp dáng vẻ An Nam Tú đội cái đồ trang sức kia.

An Tri Thủy vô cùng cao hứng đi vào, trên gương mặt xinh đẹp tươi cười đọng lại, kinh ngạc nhìn pha lê trong tay Lý Lộ Từ bị phá nát, giật mình, phần tươi cười lặng yên thu lại, cố gắng không cho chính mình nháy mắt, nhưng lông mi thật dài run rẩy run rẩy, rốt cục cúi đầu xuống, cầm lấy cái túi của mình, liền hướng ngoài cửa đi đến, còn không có quên cùng mọi người nói tạm biệt:

– Rất xin lỗi, tôi đi trước.

– Aaa…Chuyện gì xảy ra vậy…?

Lý Bán Trang không hiểu ra sao cả, mới vừa rời khỏi một hồi, khẩn trương đẩy một phen chính ở chỗ này lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế” của anh trai:

– Còn không mau đuổi theo.

Lý Lộ Từ vội vàng buông pha lê, đuổi theo.

An Tri Thủy cũng không có chạy quá xa, vẫn chạy trong tiểu khu, sau đó trốn vào một dây thường xuân hẻo lánh phía dưới đình, dây thường xuân xanh biếc nồng đậm bí mật, phụ trợ bóng dáng cô gái xinh đẹp.

Lý Lộ Từ đuổi theo, vừa định nói chuyện, An Tri Thủy cũng đã nhào vào trong lòng Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thở dài, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, hắn có thể lý giải tâm tình An Tri Thủy, lễ vật tỉ mỉ chọn lựa bị biến thành như vậy không ai sẽ vui vẻ cả, cho dù là vật đã đưa cho người khác. Nhưng có ai hy vọng lễ vật mình tặng làm cho người nhận quý trọng lại bị người ta đạp hỏng chứ?

– Vì sao… Vì sao mình rõ ràng đã rất cố gắng muốn làm bạn bè với An Nam Tú, rõ ràng rất dụng tâm lấy lòng cô ấy, nhưng cô vẫn chán ghét mình như vậy…

An Tri Thủy nước mắt đã dừng không được, chảy xuống.

– Còn phải phá hỏng món quà mình tặng nữa…

Vừa rồi An Nam Tú khóc, Lý Lộ Từ đã đau đầu, hiện tại An Tri Thủy khóc, Lý Lộ Từ thật sự đau lòng, hắn thật không ngờ An Tri Thủy là vì lấy lòng An Nam Tú.

An Nam Tú là một Công chúa ngạo mạn, còn An Tri Thủy sẽ không biểu hiện ra thái độ cao cao tại thượng hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng một cô gái xinh đẹp mà ưu tú sẽ không có một chút kiêu ngạo nào thuộc về mình được sao?

An Tri Thủy không cần lấy lòng bất cứ kẻ nào, cô ấy ở Đại học Quốc gia không biết đắc tội bao nhiêu người, nhưng có ai đủ tư cách để An Tri Thủy chịu nhận lỗi đâu?

Đương nhiên, nếu An Tri Thủy nhận ra chính mình làm sai, cô sẽ chủ động xin lỗi. Nếu không làm sai cái gì, muốn An Tri Thủy cúi đầu là tuyệt đối không thể, An Tri Thủy sẽ kiên trì nguyên tắc của chính mình, hơn nữa có thực lực và tư cách để kiên trì nguyên tắc.

An Tri Thủy có chỗ nào đó rất có lỗi với An Nam Tú sao? Không có.

An Tri Thủy thậm chí không biết chính mình vì sao sẽ trêu chọc làm cho An Nam Tú chán ghét.

– Lễ vật không phải cố ý đập hư đâu.

An Tri Thủy là cô gái biết giảng đạo lý, đối với cô gái như vậy, an ủi tốt nhất chính là giải thích rõ ràng chuyện tình rốt cuộc là thế nào, Lý Lộ Từ nắm đầu vai của cô.

– An Nam Tú rất thích lễ vật cậu đưa, phi thường phi thường thích, sau khi đập hư, cô ấy đã khóc toáng lên, dù thế nào cũng phải bắt mình bồi thường.

– Vậy…Vậy vì sao lại bị đập hư?

An Tri Thủy kinh ngạc ngẩng đầu lên, hốc mắt còn có nước mắt đảo xung quanh, lễ vật bị đập hư rất khó chịu. Nếu không phải cố ý, tuy rằng tâm tình vẫn sẽ không tốt, nhưng An Tri Thủy sẽ không khóc, bởi vì chính mình khóc chẳng khác nào đang trách người khác. Nhưng người khác nếu không phải cố ý thì không nên trách người khác như vậy.

– Cậu cũng biết An Nam Tú không quen, cô ấy rõ ràng rất thích… Tóm lại chính là mình muốn đeo lên trên đầu cô ấy, cô ấy không cho, kết quả chúng mình hai người giằng co làm hại tới lễ vật của cậu. Hai người chúng mình đều không phải cố ý.

Sự tình rất đơn giản, Lý Lộ Từ cũng đơn giản nói rõ ràng.

– Hóa ra là như vậy.

An Tri Thủy bắt đầu đỏ mặt, mình tùy tiện không hỏi sự thật cho rõ ràng đã xoay người rời đi thể hiện cảm xúc thất vọng nhất định sẽ làm cho người ta cảm giác thật không tốt?

– Cậu vì sao phải lấy lòng An Nam Tú? Tuy rằng mình cảm thấy tất cả mọi người làm bạn tốt thì thật tốt, nhưng nếu hai người không hợp cũng không có cách nào, An Nam Tú tính cách chính là như vậy, cô ấy chán ghét cái gì cũng không phải do cậu thật sự rất đáng ghét, cô ấy thích gì đó cũng không chắc là thứ đáng yêu hoặc là thứ đáng giá thích.

Lý Lộ Từ thật ra rõ ràng An Nam Tú vì sao chán ghét An Tri Thủy, đó là tốt nhất xung quanh Lý Lộ Từ ngoại trừ cô ấy ra thì tất cả sinh vật giống cái bên ngoài đều biến mất mới là trạng thái cô ấy cho rằng lý tưởng nhất.

Nói vậy, An Nam Tú cũng sẽ cảnh giác Lý Lộ Từ không cho thích nam nhân.

– Nhưng… Nhưng An Nam Tú giống như là em gái của cậu…

An Tri Thủy lắp bắp, không dám đối diện với ánh mắt của Lý Lộ Từ, cúi đầu nhỏ giọng nói.

– Mình chỉ là hy vọng… Hy vọng người bên cạnh cậu cũng sẽ thích mình, nói như vậy… Nói như vậy hai chúng ta với nhau mới có thể càng vui vẻ…

An Tri Thủy bắt đầu nói không rõ rồi, đầu lưỡi như ríu lại, khẩn trương đến nỗi không biết chính mình đang nói cái gì, bởi vì điều cô nói thật giống như cô hy vọng được người nhà hắn chấp nhận vậy. An Tri Thủy rõ ràng không có loại ý tứ này, nhưng rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, huống chi An Tri Thủy còn có chút hoảng hốt, không rõ chính mình rốt cuộc có cái loại ý tưởng lung tung lộn xộn này hay không.

– Đồ ngốc.

Lý Lộ Từ không nói với cô nên làm gì không nên làm gì như mọi khi, chỉ lặng lặng ôm cô.

Ánh mặt trời gian nan xuyên thấu qua khe hở dây thường xuân bí mật lọt vào, xuyên thấu qua lá cây, dừng ở trên người hai người.

Lý Lộ Từ cúi đầu ngửi mùi hương trên người cô, càng cảm giác không đúng thực, mình thật sự ôm một cô gái như vậy, hay đây chỉ là giấc mộng đẹp sau giờ ngủ trưa?

Lý Lộ Từ nhắm mắt lại, ôm cô thật chặt, có thể cảm giác được trên người cô mùi hương thật dễ ngửi, ngày mùa hè nhưng làn da vẫn mát mẻ thơm ngát, còn có hai má tinh mịn như tơ cọ xát vào hắn, ánh mắt nhìn không tới, trong lòng cảm giác lại càng linh mẫn, trái tim của cô nhảy lên giống như cách ngực xuyên vào lòng hắn, từng chút đã giãi bày những lời cô chôn dấu ở trong lòng không nói nên lời đập vào trong lòng hắn.

Một người để ý tới những người quan trọng bên hắn, một cô gái cố gắng tranh thủ khiến những người bên cạnh hắn thích cô, cô thật sự chỉ là “bạn bè” sao?

Lý Lộ Từ buông An Tri Thủy ra, kéo dây thường xuân dài nhất xếp xung quanh thành một vòng tròn, làm thành một vòng vương miện đeo lên trên đầu An Tri Thủy.

– Làm gì vậy?

An Tri Thủy khóe miệng nhếch lên tạo ra nụ cười mỉm, tựa như ánh nắng mùa hè kia xuyên thấu qua lá cây rơi trên mặt đất, tuyệt không đẹp mắt, nhưng nhìn rất thoải mái.

Cô sờ sờ lá cây, cảm giác chơi thật vui.

– Thủy Thủy, anh cảm thấy anh hiểu được cảm giác yêu là như thế nào rồi.

Lý Lộ Từ nắm bàn tay mềm mại nhẵn nhụi của An Tri Thủy, nhìn ánh mắt của cô, là si mê, hay là ngây người? Tóm lại nhìn không ra ánh mắt của chính mình.

– Cảm giác thế nào?

An Tri Thủy môi nhẹ nhàng rung động , đôi mắt trái phải chớp động, cô cũng đang nhìn ánh mắt Lý Lộ Từ, dường như cũng bị ánh mắt Lý Lộ Từ nhiếp hồn phách, không còn nhìn thấy địa phương khác nữa.

– Anh nghĩ một người có thể tưc chối tiếp nhận một việc, nhưng hắn không có cách nào từ chối cảm giác mà việc đó đã đem lại cho hắn.

Lý Lộ Từ không có kinh nghiệm, có chút mê man.

– Chúng ta từ chối yêu thương nhau, nhưng không từ chối được cảm giác yêu thương, em có loại cảm giác này không?


Trước Sau