Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 294


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 294: Thổ Lộ

An Tri Thủy nhìn Lý Lộ Từ con ngươi có chút mờ mịt, Lý Lộ Từ nói hắn có cảm giác yêu thương, An Tri Thủy không có một chút cảm giác ê ẩm khó chịu, bởi vì cô biết dù không nói lời yêu với Lý Lộ Từ, hắn cũng không nói yêu thương với người khác, vì cảm giác yêu thương này của Lý Lộ Từ là dành cho cô.

Trái tim An Tri Thủy nhảy lên bình bịch, giống như con mèo nhỏ vừa mới sáng sớm chạy về, giống như người vừa mới tắm hơi chịu không nổi, trong mũi tràn ngập không khí nóng bỏng, khiến cô không thể không há miệng để hít thở, ngực kịch liệt phập phồng.

Cảm giác yêu là sao? An Tri Thủy không biết, cô chỉ biết mình và Lý Lộ Từ ở cùng với nhau có cảm giác sao.

– Cảm giác yêu là sao…?

An Tri Thủy hai má đỏ bừng.

– Cậu nói yêu với ai đấy, sao biết cảm giác yêu là thế nào?

– Anh đã nói rồi, nói yêu nhau và cảm giác yêu đương không cùng một ý. Có những người nhìn qua thì đang nói yêu, nhưng chưa chắc đã có cảm giác yêu thật sự. Có những người không có nói là yêu, cũng đã biết cảm giác yêu là gì.

Lý Lộ Từ không phải “đã từng nói” lời yêu, hắn cảm thấy thật ra mình “đang yêu”.

– Cậu sao lại biết? Cậu sao có thể xác định đó là cảm giác yêu, không phải cảm giác gì khác, nói không chừng…

An Tri Thủy vội vàng đứng lên cùng Lý Lộ Từ tranh luận.

– Nói không chừng là cảm giác bạn thân… Biến thành cảm giác bạn bè rất tốt.

– Nếu em cũng không biết, thì anh cũng không biết, vậy không bằng tìm tòi một chút.

Lý Lộ Từ cũng không biết chính mình làm đúng hay không, cho dù An Tri Thủy vẫn kiên trì hai người là bạn tốt, vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần khiến cô hiểu được cảm giác của hắn thì tốt rồi. Nếu không sau khi tốt nghiệp rồi, An Tri Thủy không có lý do gì kiên trì không nói chuyện yêu đương, quan hệ hai người có thể thuận lý thành chương mà thay tên .

Lý Lộ Từ lôi kéo An Tri Thủy ngồi ở dưới đình, lấy di động của mình ra.

– Tìm cái gì vậy?

An Tri Thủy giống như lần trước tìm giáo sư hỏi thăm thành tích cuộc thi cuối kỳ của hai người vậy, khẩn trương vô cùng, cô đương nhiên biết Lý Lộ Từ phải tìm tòi gì đó, nhưng nếu chẳng may tìm ra chứng cứ chứng minh mình cũng có cảm giác đàm luyến ái, vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu tìm ra bản thân cô lại không có cảm giác yêu, vậy lại làm sao bây giờ… Nếu tìm ra kết quả là không có, vậy rõ ràng mới là chính xác, An Tri Thủy chột dạ.

– Tìm xem cảm giác khi đang yêu là thế nào.

Lý Lộ Từ mở điện thoại di động lên inte.

– Dùng Google Search.

An Tri Thủy ngồi ngay ngắn, cũng không dám tới gần Lý Lộ Từ nhiều hơn một chút, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm màn hình di động của Lý Lộ Từ.

– Đương nhiên dùng Baidu, dùng Baidu tìm tư liệu nghiêm chỉnh không nhiều lắm, nhưng những thứ linh tinh gì đó thật ra không ít.

Lý Lộ Từ kỳ thật khá ghét Baidu, Baidu không được tính là công ty không có lương tâm, đạo đức và ý thức trách nhiệm xã hội nhất, nhưng khẳng định là một trong số đó.

– Đây là thứ linh tinh sao? Vậy cậu còn tìm kiếm làm gì?

An Tri Thủy bất mãn nói, cô đang khẩn trương, lại nói đây là tìm kiếm về chuyện tình cảm hai người, hắn không ngờ lại dùng từ linh tinh để gọi nó như thế.

– Anh nói không phải là chuyện của hai chúng ta, là nói nếu như đến lúc viết luận văn dùng Baidu để tìm tư liệu, muốn tìm tư liệu nghiêm chỉnh rất khó tìm, tìm ra được thì đều là đồ vô dụng.

Lý Lộ Từ giải thích .

– Nói không chừng vấn đề tìm kiếm này cũng không đáng tin.

An Tri Thủy vội vàng nói.

– Ít nhất có thể lấy làm tham khảo, chuyện tình cảm vốn chính là đương sự nói mới tính.

Lý Lộ Từ hoàn toàn chịu thua vấn đề này, lại thấy người hỏi chuyện này thực không ít, xem ra ở phương diện cảm tình khá mờ mịt không chỉ có mình và An Tri Thủy.

– Nhìn cái này xem…

An Tri Thủy tùy tiện chỉ một cái.

Lý Lộ Từ mở ra, cùng với An Tri Thủy đọc.

“Lúc bạn ngồi trong phòng thư viện,chuyển điện thoại thành chế độ rung, lại thường thường xem màn hình. Nếu màn hình sáng lên, liền khẩn trương cầm lấy, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái tên, nếu không phải, sẽ thất vọng, nếu phải, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười…”

An Tri Thủy nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, cắn chặt môi, màu đỏ như son phấn nhuộm đẫm hai má ngượng ngùng của cô.

“Khi bạn và người ấy cùng một chỗ, bạn sẽ luôn giả vờ như đang làm việc của riêng mình, nhưng khi hắn rời khỏi tầm mắt của bạn, bạn sẽ sốt ruột tìm kiếm bóng dáng hắn, chờ khi hắn lại đi tới, dương như bạn lại chăm chú làm việc của mình…”

An Tri Thủy không dám nhìn Lý Lộ Từ.

– Anh nhớ rõ có một lần chúng ta ở thư viện học, anh hỏi em muốn chơi một ván cờ năm quân hay không, em không để ý tới anh, em nói muốn làm xong đề tự chọn, sau lại có một người nữ sinh lớp bên cạnh hỏi anh một đề bài, anh đi ra ngoài giúp cô ấy giải đáp, đến lúc trở về, nhìn thấy em vẫn làm cái đề tự chọn lúc anh đi ra ngoài… Em đã làm cái gì?

– Mình… mình sao nhớ rõ?

An Tri Thủy mắc cỡ đỏ mặt, môi đập một hồi lâu, nhẹ đấm Lý Lộ Từ một chút:

– Cậu quản mình.

“Khi thấy hắn biểu hiện trong mắt hắn có một người khác quan trọng hơn bạn, dù cho tâm tình đang tốt thì lập tức cũng không còn chút nào. Khi hắn và một cô gái khác đi hơi gần một chút, bạn tựa như con nhím cảnh giác dựng lông lên…”

Không cho Lý Lộ Từ đọc xong, An Tri Thủy hoang mang rối loạn tắt màn hình di động của Lý Lộ Từ đi, sau đó mở cái nắp phía sau, rút pin ra .

– Đây… đây hoàn toàn không phải cảm giác gì. Cảm giác hẳn phải là vui vẻ, thất vọng, cao hứng, mất hứng gì đó chứ. Thứ này nói chỉ là cảm giác một người thích một người thôi, đâu phải cảm giác yêu thương gì.

An Tri Thủy có kiến giải của chính mình, mặt đỏ giải thích.

– Vậy em có cảm giác thích một người này hay không?

Lý Lộ Từ mặc kệ di động, lại kéo An Tri Thủy vào trong lòng.

– Cậu…Cậu có hay không?

An Tri Thủy ôm chặt thắt lưng Lý Lộ Từ, thân thể nóng hầm hập, nhũn ra, không dám trả lời Lý Lộ Từ.

– Anh có.

Lý Lộ Từ trả lời khẳng định.

An Tri Thủy ngẩng đầu lên, đôi mắt ngưng tụ hơi nước nhẹ nhàng rung động, tựa như một người phụ nữ nông thôn kéo lên một gầu nước, chứa bên trong gầu nước đó là làn nước sóng sánh lung linh..

– Anh thích người nào đó, cô ấy xem anh là bạn, nhưng anh và cô ấy ngồi cùng nhau lại có cảm giác yêu thương.

Lý Lộ Từ nhìn đôi mắt cô.

– Em nói anh nên làm cái gì bây giờ?

– Mình sao biết?

Giọng của An Tri Thủy so với muỗi vo ve chỉ lớn một chút xíu, muốn cho hắn nghe được, bằng không hắn đuổi theo hỏi làm sao bây giờ? Mỗi một lần hỏi khiến An Tri Thủy rất khẩn trương, không biết trả lời như thế nào.

– Anh muốn yêu, nhưng người nào đó không cho, em nói anh nên làm gì đây?

– Sao mình… biết…

Giọng nói của An Tri Thủy càng mềm mại vô lực, cô cảm thấy mình có lẽ đoán được người nào đó trong miệng Lý Lộ Từ là ai .

– Nếu em không biết gì cả, anh xem chuyện này anh nên nghĩ lại cẩn thận.

Lý Lộ Từ buông An Tri Thủy ra, cầm lấy điện thoại di động.

– Có cái gì cần nghĩ … Một mình cậu yêu là được, nhiều nhất là người nào đó thừa nhận, thừa nhận…

An Tri Thủy hít sâu vài cái, cảm thấy chính mình đã bình tĩnh trở lại, có thể cố lấy dũng khí.

– Thừa nhận cái gì?

Lý Lộ Từ vốn không trông cậy, quay đầu lại như được niềm vui bất ngờ nhìn cô.

Nhìn Lý Lộ Từ trong ánh mắt đầy niềm vui bất ngờ, nếu mình nói không nên lời, hắn nhất định sẽ rất thất vọng? Nếu hắn thất vọng, An Tri Thủy sẽ rất buồn.

– Thừa nhận… Thừa nhận, người nào đó có cái… cái cảm giác thích một người này…

An Tri Thủy nói xong, liền bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất, thật sự không có khí lực, khí lực cả người đều dùng hết rồi.

Lý Lộ Từ lại ôm lấy cô, ôm chặt, niềm vui mừng trong lòng bùng nổ ra, rất nhiều chuyện theo Lý Lộ Từ thấy đều là sự thật, hắn đều có thể xác nhận, tâm tình An Tri Thủy, điều An Tri Thủy yêu thích, điều An Tri Thủy yêu, Lý Lộ Từ cũng không phải tên chậm chạp, làm người bạn thấu hiểu nhất của cô, người bạn thân cận nhất bên người cô, sao không rõ ràng? Nhưng việc này nếu không nói ra, không thực sự làm cho cô thừa nhận, cảm giác sẽ không còn giống như thế này.

– Thủy Thủy…

Lý Lộ Từ hô tên của cô, khi thích một người thì sẽ thích gọi tên của cô ấy, không biết nói cái gì, có nhiều lời nói lắm nhưng nói không nên lời, liền gọi tên của cô, cái tên kia luôn thần kỳ như thế, nhẹ nhàng mà gọi ra, liền động tới tâm tình một người.

– Cậu đừng hiểu lầm … Chỉ có điều cảm giác thích một người, chính là thích người bạn tốt này …

An Tri Thủy đỏ mặt, bởi vì cho dù bản thân cô ra vẻ rất kiên định, nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác nói dối không thành, luôn cảm thấy mình đang nói dối, dù có nói thêm nữa An Tri Thủy cũng không thể tin là thật. Vậy thì nói thật thế nào đây?

– Thủy Thủy…

Hai người dựa vào nhau thật gần, dường như có thể nghe được tâm sự của hắn, An Tri Thủy che cái miệng của hắn, không để hắn nói, nhặt lên điện thoại di động xem ký, xoay quá thân mình đưa lưng về phía cho hắn:

– Này, điện thoại di động của cậu…

Lý Lộ Từ khởi động máy, gửi cho An Tri Thủy tin nhắn “Thủy Thủy, anh thích em”.

An Tri Thủy không cho hắn nói, nhưng có thể cho hắn dùng di động gửi cho cô, giống như lúc cô ở Viên Hổ Sơn vậy.

An Tri Thủy trộm liếc mắt Lý Lộ Từ một cái, xấu hổ xoay người đi … Nhìn di động, còn chưa vào trang tin nhắn, vài chữ kia liền bắn ra.

– Baaa…

An Tri Thủy di động rơi trên mặt đất, màn hình một góc bị nát.

– A… Vừa rồi không biết ai gửi cho mình tin nhắn, mình còn chưa có nhìn đến.

An Tri Thủy kinh hô đứng lên, bộ dáng rất bất đắc dĩ.

Lý Lộ Từ càng thêm bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn muốn nói những lời này nhưng An Tri Thủy lại đoán được… An Tri Thủy hồi hộp trước tình bạn của hắn, hồi hộp trước câu thích một người kia, lúc này cuối cùng đã không còn ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu nữa, mà mẫn cảm đoán được Lý Lộ Từ muốn nói gì, nên cô lập tức thực hiện hành động sở trường nhất. Lý Lộ Từ còn tưởng ít nhất cô ấy cho phép hắn nói một câu này với cô, huống chi không phải lần đầu hắn nói thích cô, có lẽ cũng không phải quá khó khăn. Dù sao Anb Tri Thủy cũng có thói quen, một khi không chịu nổi thì sẽ thêm hai chữ “Bạn bè” ngay trước từ “Thích”, sau đó cô có thể thừa nhận rồi.

– Nhanh đi mua con kiến cho Tú Công chúa đi, ở…

An Tri Thủy vội vàng nói địa chỉ, cầm di động nhanh chóng chạy lên nhà, cũng không phải về nhà.

Lý Lộ Từ thở dài, cũng không quá thất vọng, chỉ là hơi bất đắc dĩ, nói lời yêu đương với An Tri Thủy không phải là chuyện dễ dàng.

Lý Lộ Từ nhớ lại dáng vẻ An Tri Thủy vừa rồi, cái loại cảm giác vừa rồi, trong lòng vẫn có hương vị hạnh phúc và hưng phấn tràn ngập, lên xe điện chạy ra tiểu khu.

– Đinh…

Di động thu được tin nhắn, mặc dù là di động của An Tri Thủy rơi xuống đất, trái tim Lý Lộ Từ vẫn nhảy lên, lấy ra di động của mình.

“Lý Lộ Từ, em cũng thích anh”.

Biểu hiện chính là số điện thoại di động của Lý Tử, Lý Lộ Từ lại nắm di động, trong lòng nhộn nhạo xuất hiện ánh nắng lạc quan, nóng ấm, tràn đầy, tất cả các cảm giac có thể xuất hiện nơi trái tim.

Đúng vậy, đây là cảm giác yêu, Lý Lộ Từ có, Lý Lộ Từ khẳng định, cô gái gửi tin nhắn kia, cũng có.


Trước Sau