Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 296


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 296: Thương Lượng Về Vấn Đề Đền Bù

Nếu là người bình thường, trừ những người lập dị, thích danh hão, mọi người đều không có gì khác biệt. Cảm giác bình thường thì màu đỏ khiến người ta hưng phấn, màu xanh mang lại cho người ta thoải mái, nhưng màu xanh lam khiến cho người ta u buồn, màu đen mang lại cho người ta thêm áp lực. Những nhân tố làm nên thương phẩm tâm lý đám đông và đón ý hùa theo kẻ có tiền. Phần đông đều là hùa theo đám đông, đón ý kẻ có tiền.

Rất nhiều thứ Lý Bán Trang thích An Tri Thủy cũng thích, có thể kể tới như Lý Lộ Từ hay như con kiến bằng pha lê xinh xắn, hay chỉ là chiếc kẹp tóc giá một đồng bạc.

An Tri Thủy mua cái gì không bao giờ phải để ý đến giá cả, chỉ cần thích là mua, điều này đã trở thành thói quen của cô. Cho nên cô không quan tâm món đồ đó giá bao nhiêu, nó có đáng giá hay không, lại càng không bao giờ trả giá.

Có thứ cô mua rất rẻ như một lần đi cùng Lý Lộ Từ đi chợ cóc, sau đó cô thường xuyên đến đó mua đồ. Nhưng cũng có lúc cô lại mua đồ rất đắt tiền, chỉ cần thích là được.

Chiếc máy ảnh hàng hiệu như thế này nếu không phải của An Tri Thủy thì rẻ hay đắt Lý Lộ Từ có thể dễ dàng đoán được.

Thu dọn xong đồ đạc trong nhà, ba người ngồi bệt xuống đất, Lộ Từ và Bán Trang bàn xem bây giờ phải làm thế nào.

– Chiếc máy ảnh đó là của em và cô ấy vừa mua hay là đồ cô ấy mang theo vậy?

– Sau khi em đuổi theo cô ấy, cô ấy đang gọi điện thoại cho lái xe, sau đó khi chúng em đến cổng tiểu khu chờ, lái xe của cô ấy mang cái máy ảnh đến cho cô ấy, là cô ấy mua trước rồi. Nhưng vì nó quá cồng kềnh nên vẫn để trong va ly ở trên xe chưa mở ra.

Lý Bán Trang không rõ vì sao anh cô lại hỏi câu hỏi như vậy.

– Không biết cái máy đó bao nhiêu tiền?

Lý Lộ Từ đành bất lực hơn nữa tỏ vẻ nghi ngại khiến vấn đề nghiêm trọng.

Con gái ai cũng thích chụp ảnh, những cô nào xinh lại càng thích, nếu chỉ là chụp ảnh bình thường thì cũng được, nhưng còn vấn đề gì khác thì sao? Theo hiểu biết của Lý Lộ Từ về An Tri Thủy, cô nhất định không thể chụp những thứ bình thường như người khác chụp… Nếu có gì bí mật không muốn để người khác nhìn thấy, An Tri Thủy cũng không đưa máy ảnh cho Lý Lộ Từ cầm.

Cũng có thể là ảnh Lý Lộ Từ hay ảnh An Tri Thủy đi du lịch ở nước ngoài.

Lý Lộ Từ nghĩ nếu mất không tìm lại được, sẽ mua đền cho An Tri Thủy một cái khác, giờ xem ra tốt nhất là tìm được về.

– Không biết là bao nhiêu tiền nhỉ, nếu không tìm được, chúng ta lén mua lại cho cô ấy, đừng để cho cô ấy biết là bị mất, nếu không cô ấy sẽ không để chúng ta đền đâu.

Tuy rằng luôn miệng gọi đùa An Tri Thủy là chị dâu, nhà cô ấy rất nhiều tiền và hào phóng nhưng đấy là chuyện của nhà người ta, không thể vì thế mà không chịu trách nhiệm do mình gây ra.

Lý Lộ Từ gật đầu, nhưng giờ không có cách nào nói cho An Tri Thủy biết, so với việc đền hay không đền điều khiến hắn lo lắng hơn cả là những bức ảnh chụp trong đó.

Vì vậy, hắn vẫn cầm điện thoại gọi cho cô.

An Tri Thủy đang chờ điện thoại, điện thoại còn chưa đổ chuông, mới chỉ nhìn thấy màn hình sáng lên là cô đã nghe, như thế không phải là cô đang chờ điện thoại của hắn hay sao? An Tri Thủy đỏ mặt, cảm thấy hôm nay Lý Lộ Từ nói như vậy, con gái phải làm cao một chút, không nên để cho người ta biết mình luôn mong điện thoại của hắn.

Đợi chuông điện thoại reo, đến lúc An Tri Thủy phải nghe cô lại lúng túng, vì đây là cái điện thoại đen … không thường dùng, phải bấm mấy lần mới được, sợ đầu dây bên kia cúp máy nên cô vội vàng nói:

– A lô…

– Về đến nhà rồi à?

– Vẫn đang trên đường…

An Tri Thủy trấn tĩnh lại, hôm nay cô luôn trong trạng thái hồi hộp, không hiểu vì sao việc đó lại có liên quan đến Lý Lộ Từ, cũng may Lý Lộ Từ không tiếp tục nói những lời khiến người khác vừa xấu hổ vừa có chút thích thú. Câu mở đầu bình thường như vậy trong chốc lát khiến An Tri Thủy đỡ căng thẳng hơn.

– Hả, thế à, anh có chuyện muốn nói với em, trong chiếc máy ảnh của em có lưu lại ảnh không?

– Không có…

An Tri Thủy ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lại hoảng hốt.

– Ah, có… anh đừng xem nhé, không được xem, nếu anh xem rồi…

– Chụp cái gì vậy?

Lý Lộ Từ càng thêm lo lắng, tim đập loạn xạ.

– Tóm lại không cho anh xem… nếu như anh đã xem rồi thì em không để anh yên đâu…

An Tri Thủy kích động cảnh cáo Lý Lộ Từ, cô không biết cách uy hiếp người khác, bởi việc như thế này không thể báo cáo lên giáo viên hay báo lên khoa được.

– Em cứ nói cho anh biết là chụp cái gì đã, anh có muốn xem cũng không xem được, máy ảnh mất rồi.

Lý Lộ Từ đành phải nói cho An Tri Thủy biết, như vậy có ảnh không được để người khác biết, vấn đề không còn nằm ở chỗ đền hay không đền nữa, đành phải nói thật cho An Tri Thủy để cô báo cảnh sát, họ có chuyên môn nghiệp vụ để tìm kiếm.

– Vậy là tốt rồi.

An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm, không nén được vỗ ngực bùm bụp tự trấn an mình.

– Tốt ấy hả?

Lý Lộ Từ dở khóc dở cười, hóa ra mình đã hiểu lầm, An Tri Thủy chắc chắn đã chụp cái gì đó khiến cô rất xấu hổ, nếu bị Lý Lộ Từ biết được sẽ rất mất mặt, chỉ cần hắn không biết, người khác cũng không để ý đến cô hơn nữa cũng không quen cô thì không có gì nghiêm trọng cả.

– Ồ… Cái này em nói có nghĩa là không vấn đề gì, em nghĩ kĩ rồi trong máy không có ảnh gì.

An Tri Thủy bình thản nói, cô cảm thấy giọng điệu của mình sẽ khiến Lý Lộ Từ tin tưởng, khiến cho hắn cảm thấy chắc chắn bên trong không có ảnh, như vậy sẽ khiến hắn không còn tò mò ảnh chụp trong máy là ảnh gì nữa.

Lý Lộ Từ không lật tẩy cô, chỉ hỏi:

– Chiếc máy ảnh đó bao nhiêu tiền?

– Anh hỏi để làm gì?

An Tri Thủy đã đoán được ý của Lý Lộ Từ.

– Anh làm mất, đương nhiên anh phải mua đền em cái khác.

– Mười đồng.

Nghe điện thoại, An Tri Thủy còn xòe năm đầu ngón tay, nói xong mới nhìn ngón tay của mình, chính mình nói là mười đồng mà lại giơ năm ngón tay làm gì? Đúng rồi, năm ngón nữa đang cầm điện thoại, còn tưởng là đang giáp mặt để trả giá nữa.

Đầu dây bên kia im lặng, Lý Lộ Từ rất khó xử, nói theo cách của An An Tú thì An Tri Thủy là đồ ngốc.

– Ha ha, em quên rồi, mà có thể là một trăm đồng.

An Tri Thủy thấy ngượng đành cười hì hì.

– Thủy Thủy, nếu em lại nói là một trăm đồng, một nghìn đồng, chúng ta sẽ cầm tiền cùng đi mua có được không? Nói dối sẽ không phải là việc làm của lớp trưởng tốt, bạn tốt.

Lý Lộ Từ nhớ tới việc Hoàng đế thắc mắc dân không có cơm ăn lại hỏi sao không ăn thịt. An Tri Thủy không biết hiện giờ cái máy ảnh bèo nhất cũng không có giá một trăm đồng.

– Em thật sự không biết.

An Tri Thủy đỏ mặt, giọng có chút ấp úng, e thẹn, có hương vị làm nũng, rồi nhìn lên chiếc gương trước mặt thấy Lâm thúc hình như đang cười, vội vàng kéo tay che vội, ngượng chín người, từ trước đến giờ cô chỉ làm nũng với dì Đường, vậy mà bây giờ còn nũng nịu với Lý Lộ Từ, lại còn bị người khác bắt gặp nữa.

– Vậy được, em chỉ cần biết cái máy ảnh đó của hãng nào thôi?

Lý Lộ Từ đau đầu hỏi lại, An Tri Thủy vẫn khăng khăng không muốn hắn đền, cũng có khi là không nhớ rõ thật là cái máy ảnh bao nhiêu tiền.

– Chẳng lẽ anh muốn mua đền cho em sao?

An Tri Thủy hỏi lại có vẻ khó chịu.

Lý Lộ Từ cũng hiểu nếu cứ hỏi đi hỏi lại như vậy dường như chút gì đó không thoải mái, bởi vì bạn gái nhà giàu, cho nên đánh mất đồ của cô lại không nghĩ đến việc phải đền chắc chắn là không thể được. Nếu cô không đòi bồi thường mà hắn lại vì phần thể diện và tự tôn của người nghèo gì đó mà cố chấp bồi thường, làmcả hai bên đều khó chịu thì cũng không được. Nhưng bây giờ Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy, nếu đã đánh mất đồ của người khác mà không trả lại là trốn tránh trách nhiệm, bồi thường là đương nhiên, tạm thời không nghĩ đến chuyện khác.

– Được, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa.

Lý Lộ Từ nghĩ, đột nhiên thoải mái trở lại, mất đồ đương nhiên là chuyện không vui, nhưng tình cảm giữa hai người còn quan trọng hơn xa so với những chuyện khác.

– Nếu còn dám nói, em sẽ không chơi với anh nữa.

An Tri Thủy hừ một tiếng, lại muốn cười, bởi vì nhớ tới Tú công chúa thường hừ như vậy.

– Không nói nữa, anh chỉ muốn xác nhận với em việc này thôi, nhưng việc này không dễ trả lời.

Trong giọng nói của An Tri Thủy có chút nũng nịu, điều này ở cô là rất hiếm thấy, Lý Lộ Từ cảm thấy mở cờ trong bụng, hôm nay mặc dù không xác định rõ lắm, nhưng đúng là có hiệu quả, ít nhất cũng khiến An Tri Thủy có chút thay đổi, nhưng chính cô cũng không biết được điều này.

– Anh nói là về việc học tập à?

An Tri Thủy cố ý ngắt lời.

– Đương nhiên không phải việc, anh học khá hơn em rất nhiều, không có bài nào cần hỏi.

Lý Lộ Từ khẽ công kích cô, khiến cô chuyển hướng cố ý chuyển đề tài trừng phạt.

– Trưa nay, anh nhận được một tin nhắn, của người nào đó à?

– Tin nhắn gì, em không biết.

An Tri Thủy đỏ bừng mặt. Tên khốn Lý Lộ Từ này, đã không biết rõ cô rất ngại, vậy mà còn phải cố ý thừa nhận.

– Tin nhắn viết, Lý Lộ Từ, em thích anh, vốn là anh rất vui vì có người nào đó không nhịn nổi đã thổ lộ tình cảm ái mộ của mình với anh. Ồ, nhưng đáng tiếc quá, lại mừng hụt rồi, xem ra là của một cô gái khác nhắn cho anh.

Lý Lộ Từ thở dài đánh thượt.

– Vậy à? Nhưng anh cần nhớ cho rõ, anh đã hứa với em là trong khi học đại học không nói đến chuyện yêu đương, nếu anh dám yêu người khác, coi như đã phản bội tình bạn của chúng ta.

An Tri Thủy nói cứng, sau đó lại che miệng nén cười, trong lòng hân hoan lạ thường, chỉ cần nói chuyện phiếm với Lý Lộ Từ như vậy cô cũng cảm thấy ấm áp vui vẻ. Cảm giác có được từ Lý Lộ Từ như hôm nay có thể coi là cảm giác tình yêu sao? Hay là cảm giác thích một người? An Tri Thủy xoa má mình đang nóng bừng, dù trốn sau chỗ ngồi của một người nhưng cô vẫn xấu hổ vùi mặt vào váy.

– Tình bạn hay tình yêu, anh đều muốn, hai người không thể kiêm được sao? Nếu phản bội tình bạn của chúng ta, lại thu hoạch được tình yêu, như vậy dù có hứa hẹn điều gì cũng không tính, anh tình nguyện làm kẻ tiểu nhân như vậy.

Lý Lộ Từ cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào, cúp điện thoại nói:

– Chúc ngủ ngon.

An Tri Thủy đỏ mặt nhìn điện thoại, tên ngốc Lý Lộ Từ, còn nói ngủ ngon, hắn nói như vậy tối nay Thủy Thủy làm sao mà ngủ được? Ngày mai mang đôi mắt gấu mèo thâm quầng đi học cho hắn ta xem à.


Trước Sau