Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 297


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 297: Tên Trộm

Lý Lộ Từ gác máy, lòng phấn khởi cười tủm tỉm đi ra phòng khách.

– Cô ấy nói gì?

Lý Bán Trang hiếu kỳ hỏi.

– Cô ấy không nói với anh là bao nhiêu tiền.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Báo công an à?

Lý Bán Trang vẫn hoài nghi vào khả năng của cảnh sát, hoặc nói đúng hơn là để cho họ xử lý chuyện trộm cắp vặt vãnh này chẳng có hi vọng gì họ nhiệt tình làm.

– Anh tra một chút, rốt cuộc cái máy ảnh đó giá bao nhiêu tiền.

Lý Lộ Từ ngồi vào máy tính.

Thương hiệu của máy ảnh tuy không nhiều như máy MP3, MP4, nhưng cũng không ít, loại như vậy cũng vô số. Nếu cứ mò mẫm tìm bừa cũng chưa phải là cách hay.

Lý Lộ Từ ngồi xuống bên cạnh hỏi:

– Em có biết nó của hãng nào không?

– Em chỉ nhớ bên trên có ghi chữ gì hình như là H4D, còn những cái khác thì không để ý.

Lý Bán Trang chăm chú, tỏ vẻ như có chút tin tưởng sẽ tìm được chiếc máy ảnh đó, vì chiếc máy to như vậy đặc biệt hiếm có, chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay.

Lý Lộ Từ đánh chữ H4D vào tìm, sau đó bao nhiêu hình ảnh có liên quan đến H4D, rồi chọn mục “thiết bị máy ảnh”.

– Chính là cái này…

Lý Bán Trang vui mừng chỉ vào chiếc máy ảnh hiện ra trên màn hình.

– Giá cả…

Hai anh em họ há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi dụi mắt.

– Anh đếm xem có mấy chữ số?

Lý Bán Trang không tin vào mắt mình, khều anh trai đếm cho kĩ.

– Một hai ba bốn năm sáu, sáu số, có phải của hãng này không, mã số H4D60, đặt mua tại Mỹ, giá ba mươi hai vạn.

Lý Lộ Từ trố mắt kinh ngạc.

– Không phải vậy chứ, sao mà đắt vậy.

Lý Bán Trang lắc đầu, cái giá này có thể mua được hai chiếc ô tô con rồi.

– Đắt như vậy, báo công an thôi, vụ án này không nhỏ đâu, tên trộm này thật biết trộm đồ, chắc là khi em và cô ấy đi lấy máy ảnh đã bị tên trộm để mắt tới, chờ cho đến khi chúng ta rời khỏi liền lẻn vào phòng lấy đi.

Thật là tài không thể để lộ, Lý Lộ Từ tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, tên trộm chết tiệt, khó trách trong nhà chỉ có thể lục lọi một chút là tên trộm đã lấy được chiếc máy ảnh, những thứ khác hắn không thèm để ý tới, giá của nó còn đắt hơn so với chiếc Mercedes-Benz C cấp, BMW 3 hệ và Audi A4L.

Nếu lấy trộm một chiếc điện thoại di động thì không thể tìm thấy, bởi vì tìm lại được rất nhiều điện thoại di động, nhưng chiếc máy ảnh thì ít hơn nhiều, huống chi khả năng tìm lại được chiếc máy này lại càng ít, tên trộm chỉ cần lấy ra dùng sẽ thu hút người khác, bởi chiếc máy ảnh không phải loại bình thường hiếm khi nhìn thấy được, có thể nói là chúa tể của các loại máy ảnh chứ không phải hạng tẹp nhẹp khác.

Nhưng nếu tên trộm biết giá trị của chiếc máy ảnh, nói không chừng hắn ta cũng có con đường riêng của hắn, có thể phá án hay không, việc này cũng khó nói, nhưng không thể vì sợ phiền toái mà không tìm.

Lý Lộ Từ đứng dậy định gọi 110.

– Từ từ.

Vẫn ngồi trên sô pha chơi với con kiến pha lê, An Nam Tú lên tiếng.

– Cái gì?

Lý Lộ Từ dừng lại không gọi nữa.

– Cảnh sát có thể bắt được tên trộm kiểu này sao?

– Đúng vậy.

Tuy rằng rất nhiều tên trộm không bị cảnh sát tóm được, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục là mất trộm tìm cảnh sát rồi.

– Là lực lượng chịu sự quản lý của đất nước các người à?

– Ừ.

– Tôi rất ghét những kẻ đại biểu cho một thế lực nào đó, nếu tên trộm đó liều mạng chọc vào tôi, lúc đó cảnh sát không cần tồn tại nữa, tôi sẽ giết chết tên trộm đó.

An Nam Tú nói xong, đặt con kiến thủy tinh lên đầu con Đại Bá Long Vương, nhìn chăm chú rồi lại nói:

– Vẫn là con Đại Bá Vương Long của tôi tuyệt vời hơn.

– Cô có biết tên trộm ở đâu không?

An Nam Tú tuy rằng hay nói lung tung, nhưng trong mắt Lý Lộ Từ, trong những tình huống như vậy cô còn đáng tin cậy hơn so với cảnh sát.

– Đương nhiên là biết, chẳng lẽ là anh không biết tôi đã biết sao?

An Nam Tú nhíu mày, là một người hầu, nắm bắt được tâm ý của công chúa điện hạ là vô cùng quan trọng, không ngờ Lý Lộ Từ không hiểu. Nếu một kẻ thổ dân hạ đẳng đột ngột xông vào địa bàn của An Nam Tú mà cô lại vẫn thản nhiên như không như vậy, chẳng lẽ không phải vì cô muốn giết chết gã kia lúc nào cũng được sao?

– Sao cô lại biết?

Mặc dù An Nam Tú không làm được gì nhưng Lý Bán Trang vẫn tỏ vẻ hoài nghi.

An Nam Tú không muốn trả lời câu hỏi như vậy, cô đã nói mình biết, cho dù người khác tin hay không tin lời cô cũng không có gì, cô chỉ cúi đầu hỏi Lý Lộ Từ:

– Để con kiến Đại Bá Vương Long này biến thành robot đi tìm, anh thấy thế nào?

– Không được, cô cứ để nó ở bên cô đi.

Tú Tú biến thành như thế này Lý Lộ Từ đã đủ kinh hãi rồi, giờ nếu lại thêm một con kiến Đại Bá Vương Long nữa Lý Lộ Từ có chịu nổi không, cho dù hắn không biết rô bốt lục hành là gì, nhưng theo bản năng vẫn khăng khăng cự tuyệt.

– Anh, mau báo cảnh sát đi.

Lý Bán Trang vội vàng giục, không ngờ anh còn có hứng thú tán gẫu với An Nam Tú.

– Anh biết rồi, đừng lo quá, sẽ tìm lại được thôi.

Lý Lộ Từ an ủi Lý Bán Trang, hơn ba mươi vạn đối với hai anh em họ là con số trên trời. Mặc dù toàn bộ gia sản hiện tại của họ cũng có đến hai mươi vạn, nhưng nếu phải đền chiếc máy ảnh đó, thì thật là khuynh gia bại sản.

– Anh tin cô ấy sao?

Lý Bán Trang có thể không tin An Nam Tú.

– Em đừng để ý, tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Lý Lộ Từ vừa đẩy Lý Bán Trang về hướng phòng tắm vừa nháy mắt với An Nam Tú.

– Em còn phải đi lấy quần áo để thay giặt.

Lý Bán Trang gỡ tay Lý Lộ Từ, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cô tin rằng anh có lý của mình.

Lý Bán Trang lấy quần áo đi vào phòng tắm.

– Nhanh đi bắt trộm.

Lý Lộ Từ giục, việc này đương nhiên càng nhanh càng tốt.

– Đừng có gấp, tên trộm không trốn thoát được, dù hắn có biến thành con kiến cũng không thể trốn thoát.

An Nam Tú vẫn bình tĩnh:

– Anh xem trong nhà còn thiếu cái gì nữa không?

– Còn mất cái gì sao?

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy thật sự không mất cái gì, chẳng lẽ lại có thứ gì mình không để ý đến, mà An Nam Tú lại nhìn ra sao?

– Anh xem cái bình cá vàng.

An Nam Tứ chỉ vào chỗ trống bên cạnh ti vi.

– Tú Tú.

Lý Lộ Từ nghi ngờ nhìn An Nam Tú.

– Tên trộm lấy cả Tú Tú đi rồi sao? Nó sẽ không tự bỏ đi chơi chứ?

Con cua Tú Tú bị nhốt lâu ngày, dần dần tâm tính đâm lẩn thẩn, nhìn thấy chiếc xích chó cũng đến cắp, nói không chừng chạy đi dắt chó rồi.

– Nó là thú triệu hoán của tôi, tôi hiểu rõ hành động của nó, hiện giờ có lẽ nó đang nằm trong chậu nước, tên trộm định ngâm nó qua nước muối cho bớt độc rồi cho nó vào nồi lẩu chén luôn.

An Nam Tú nói.

– Kẻ trộm trộm lấy một con cua để làm gì?

Trộm cái máy ảnh ba mươi vạn lại tiện tay lấy con cua về làm lẩu à, như vậy tên trộm này cũng là kẻ phóng khoáng đó chứ.

– Chắc là chưa bao giờ nhìn thấy con cua Tú Tú lớn như vậy, càng to thịt nhiều, lại còn là con cua cái, yếm đầy trứng, làm người ta nghĩ đến gạch cua rất nhiều.

An Nam Tú lạnh lùng phân tích.

– Chẳng lẽ Tú Tú để bị bắt đi như vậy mà không có phản ứng gì sao?

Lý Lộ Từ mặc dù chưa bao giờ có hy vọng con cua có thể giữ nhà, nhưng dù sao nó cũng có chút thông minh lại nhanh nhẹn, khỏe mạnh, đến cái ống típ còn có thể quắp đứt, lại còn biết nhảy, vậy mà bị tên trộm bắt đi làm thịt rồi, vậy là đi cùng Đường Tăng rồi.

– Trưa nay nó bị tôi chửi cho một trận, nó tưởng rằng mình đang dắt chó, tôi bảo nó là chó đang giữ nó, nó cảm thấy thất bại, trong lòng buồn bực, anh không thấy là khi nó trở về liền bò vào bình cá luôn không thò ra ngoài nữa sao?

An Nam Tú thở dài.

– Tôi cũng có cảm giác thất bại, thú triệu hóa của tôi hóa ra chỉ là một con cua ngu ngốc, nếu sớm biết thế này thì nuôi một con sóc còn hơn, một con sóc biết dẫn đường.

– Tôi thấy nó như bây giờ là tốt rồi.

Lý Lộ Từ thật lòng hy vọng Tú Tú vẫn tiếp tục an phận thủ thường làm một con cua ngu xuẩn, suốt ngày gặm dép lê, nhàn rỗi đi dắt chó, rồi về ngồi trong bình nước, chỉ số thông minh có cao một chút Lý Lộ Từ sẽ không chịu nổi. Loại sinh vật không bình thường chỉ có An Nam Tú đã là đủ rồi, nói xong Lý Lộ Từ đứng dậy.

– Vậy tôi đi khóa cửa đây.

Có kẻ trộm, Lý Lộ Từ phải cùng An Nam Tú đi bắt trộm, cửa hỏng rồi, hắn không yên tâm để em gái ở nhà một mình, mặc dù Bán Trang rất giỏi võ.

Lý Lộ Từ chạy đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua hai bộ khóa tốt nhất. Tiểu khu cũ có điểm tốt chính là ở đây, đã mấy chục năm qua, đồ gì phục vụ cuộc sống trong cửa hàng đều có.

Lý Lộ Từ khóa kĩ hai chiếc khóa trong ngoài. Lý Bán Trang tắm rửa xong, đi ra, Lý Lộ Từ đưa hai chiếc chìa khóa cho cô, lại mau chóng đưa chiếc mới cho An Nam Tú.

– Đi.

An Nam Tú ôm con kiến Đại Bá Vương Long đi ra ngoài cửa.

– Cất chìa khóa cho kĩ nhé.

Lý Lộ Từ dặn dò Lý Bán Trang.

– Cẩn thận nhé.

Lý Bán Trang đành chịu, không hiểu nổi vì sao anh cô lại nghe lời An Nam Tú như vậy, không ngờ lại đi theo cô bé mười bốn tuổi để bắt trộm.

– Đừng động thủ với tên trộm nhé, nếu tìm ra manh mối gì thì báo ngay cho cảnh sát.

Lý Bán Trang dặn dò, kỳ thật cô không tin An Nam Tú có thể bắt được trộm.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú lên xe máy điện rời khỏi tiểu khu, vì phải theo sự dẫn đường của An Nam Tú, cho nên An Nam Tú ngồi trước Lý Lộ Từ, trên đường đi dập dình, lúc đi lúc dừng. Theo dòng xe cộ dần dần tiến vào một con ngõ nhỏ.

Kiểu ngõ nhỏ cổ này ở Trung Hải không còn nhiều, Đa số những đô thị phồn hoa đều được xây dựng trên cơ sở phá hủy hết những kiến trúc cổ xưa, kiểu ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo nhỏ hẹp này, hai bên đường đều là chợ cóc lúp xúp, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ giải tỏa, ở đây dân tứ xứ đến mưu sinh nên khá lộn xộn hỗn tạp.

Vì là nơi ở của bọn trộm, nói không chừng còn vô số kẻ trộm, Lý Lộ Từ tìm một cái nhà nghỉ, đỗ xe máy trước của nhà nghỉ, khóa cẩn thận, chứ không tìm được máy ảnh thì lại mất xe máy.

– Cõng tôi đi.

An Nam Tú kéo cánh tay hắn.

– Tự đi đi.

Ở đây đông người, An Nam Tú mặc dù thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa, ở nhà thì không sao, nhưng ta ngoài không thể cứ bế bồng như con búp bê. Huống hồ khuôn mặt xinh xắn bầu bĩnh của An Nam Tú luôn hấp dẫn người khác chú ý.

– Đường rất bẩn.

An Nam Tú vẫn giơ hai tay, vẫn ngồi trên xe máy không xuống.

– Được, tôi cõng cô.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ sau lưng, An Nam Tú liền nhảy lên.

Cõng một cô bé trên lưng cũng không khiến người khác hiếu kỳ nhiều lắm, Lý Lộ Từ giẫm lên bùn đất trên mặt đường, đi qua cái chợ nhỏ, đến một hẻm nhỏ, An Nam Tú đột nhiên chỉ vào một bóng người trước mặt nói:

– Chính là hắn.

Người nọ quay đầu lại nhìn, mặt liền biến sắc rồi nhanh chân chen vào đám đông.

Lý Lộ Từ vội vàng đuổi theo, đột nhiên va phải một chiếc xe đạp, khiến cô bé mặc đồng phục ngã lăn ra đường.


Trước Sau