Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 298


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 298: Hụt Mất Bữa Lẩu Cua.

Mặc dù mới chỉ nhìn qua, Lý Lộ Từ đã nhớ rõ người đó, gã mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu đen, giày da, cà vạt, giống như dân văn phòng. Lẩn trong đám người đó không ai nghĩ hắn có thể là kẻ trộm.

Giờ tên trộm cũng có rất nhiều lối thoát, tên trộm quần áo chỉnh tề quả là thành công hơn kẻ trộm thô tục, đây là điều mà ai cũng có thể hiểu, nhưng có thể làm được điều này thì không còn là một tên trộm bình thường nữa mà có phải nói là chuyên gia rồi.

Có An Nam Tú bên cạnh, Lý Lộ Từ không lo hắn chạy mất, chỉ lo cô gái bị ngã do hắn va phải có bị thương không, vừa rồi hắn mới chỉ chạy bình thường, nhưng người bình thường bị một thân hình hơn năm chục cân va phải nhỡ may xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Lý Lộ Từ buông An Nam Tú, vội vàng dựng xe đạp lên rồi kéo cô gái đứng lên hỏi:

– Cô không sao chứ?

– Anh Lý Bạch.

Lý Lộ Từ đang cúi xuống giúp cô gái nhặt túi, nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu lên, người gọi anh như vậy chỉ có thể là Lý Thi Thi.

– Sao em lại đến đây?

Lý Lộ Từ thực sự lo lắng thay cho Lý Thi Thi, hắn mới gặp cô có mấy lần đây?Vậy mà không phải thiếu chút nữa bị xe đụng, thì lại bị xe máy của mình va phải, giờ cô ấy đi xe đạp lại bị hắn đụng. Mặc dù nguyên nhân nguyên nhân gây ra là trên người hắn, nhưng hắn càng ngạc nhiên hơn khi Lý Thi Thi sống đến giờ mà không bị sứt đầu mẻ trán, quả là một kì tích.

– Em đi tắt đường này đến trường.

Lý Thi Thi vui vẻ.

– Xin lỗi em, vừa rồi anh không chú ý, em có bị thương không?

Thấy cô vui vẻ như vậy, Lý Lộ Từ yên tâm hơn, thực sự càng ở những nơi lộn xộn phức tạp càng sợ gặp phải chuyện giằng co cãi vã, huống chi phần sai lại thuộc về Lý Lộ Từ, may mà là Lý Thi Thi, cô hẳn sẽ không bắt đền hắn đưa đến bệnh viện chụp X quang xem có bị làm sao không.

Lý Thi Thi ra sức lắc đầu, vô tình gặp được Lý Lộ Từ khiến cô rất bất ngờ và vui sướng.

– Chân cô sao thế, trầy da rồi.

An Nam Tú nói, rồi rút một túi khăn ướt đưa cho Thi Thi.

– Cảm ơn.

Thi Thi đỡ lấy, tò mò nhìn An Nam Tú.

– Ra chỗ kia lau đi.

Lý Lộ Từ một tay dắt xe đạp, một tay đỡ Lý Thi Thi đi về phía ven đường, An Nam Tú ôm con kiến Đại Bá Vương Long đi phía sau.

Ba người vào một cửa hàng trà sữa ven đường, Lý Lộ Từ gọi đồ uống, sau đó liếc nhìn An Nam Tú.

– Đừng sốt ruột, hắn chạy về phía khu chúng ta ở.

An Nam Tú chậm rãi nói:

– Hắn chỉ là một con chuột xảo quyệt, chỉ cần có chút đồ ăn tránh mùa đông trốn ở trong tổ của mình không sợ mèo. Nếu đồ vật đó có giá trị nhiều đường và kem như vậy, thì hắn sẽ kiên trì trốn mãi trong đó không lộ diện.

– Hai người đang làm gì vậy?

Lý Thi Thi tò mò hỏi và bóc gói giấy ướt đắp vào bắp chân.

– Bọn anh đang đuổi theo một tên trộm.

Lý Lộ Từ nói.

– Hả, giờ tên đó chạy mất rồi à? Em ngốc quá, sáng nay thấy mí mắt nháy là biết gặp chuyện không may, tự nhắc mình phải cẩn thận một chút, nào ngờ lại làm hại hai người, để tên trộm chạy thoát.

Lý Thi Thi hối tiếc.

– Chuyện này làm sao có thể trách em được?

Lý Lộ Từ nhìn thấy điệu bộ của cô như đang nhận toàn bộ lỗi sai về mình, không khỏi buồn cười. Bây giờ con người ta quen trốn tránh trách nhiệm thành thói quen rồi, người tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như cô giờ rất hiếm thấy.

– Cái này cho cô, để lau vết thương, sẽ không đau và không để lại sẹo.

An Nam Tú đưa cho Lý Thi Thi một bình nước nhỏ.

Lý Lộ Từ vừa định hỏi An Nam Tú đó là cái gì, Lý Thi Thi thì không suy nghĩ nhiều, cầm lọ thuốc liền xoa lên vết thương trên đùi, rồi ngạc nhiên thốt lên:

– Lạnh lạnh, tê tê thật thoải mái.

Sau đó lại lấy khăn ướt lau lại, bắp chân Lý Thi Thi lại không còn chút dấu vết của vết thương, trắng trẻo nõn nà.

– Cảm ơn cô, cô thật tốt.

Lý Thi Thi trả lại bình thuốc cho An Nam Tú, cô cũng không để ý đến miệng vết thương trong nháy mắt đã liền không để lại dấu vết gì, thật sự là thần kỳ.

An Nam Tú gật đầu, nhận lời cảm ơn của Lý Thi Thi.

Lý Lộ Từ tỏ vẻ ngạc nhiên, An Nam Tú không ngờ lại có thái độ như vậy với Lý Thi Thi, bình thường bất kể là An Tri Thủy hay Lý Tử có khen ngợi cô như thế nào cô cũng không có phản ứng gì, coi như không nghe không nhìn thấy.

– Cô ấy là An Nam Tú, còn đây là Lý Thi Thi.

Lý Lộ Từ thấy hai người thân thiết như vậy liền giới thiệu họ với nhau.

– Tôi quen anh Lý Bạch trên xe buýt, giờ anh ấy là gia sư của bạn tôi, khi nghỉ hè sẽ thường xuyên đến tiểu khu của chúng tôi, cô là em gái anh ấy à?

Lý Thi Thi chăm chú nhìn An Nam Tú tỏ vẻ rất tò mò thích thú.

Lý Thi Thi lại một lần nữa phạm húy, Lý Lộ Từ chắc An Nam Tú sẽ thốt ra một câu:

– Cô muốn chết sao?

– Không phải, tôi đến từ Thiên Vân thần cảnh, là công chúa trưởng của Thiên Vân đế quốc, hắn là người hầu của tôi.

An Nam Tú tự giới thiệu đơn giản.

– Ồ, tôi chưa bao giờ nghe nói về Thiên Vân thần cảnh và đất nước Thiên Vân.

Lý Thi Thi nhíu mày nghĩ ngợi, xem có quốc gia này thật không, lại vui vẻ nói:

– Cô là công chúa à, lần đầu tiên tôi nhìn thấy công chúa bằng da bằng thịt.

– Chẳng lẽ cô chưa từng gặp công chúa bao giờ à?

An Nam Tú cũng nhíu mày hỏi.

– Chưa, chết rồi cũng chưa từng gặp, công chúa còn sống đây là lần đầu tiên gặp đó.

Lý Thi Thi làm bộ dạng rất vinh hạnh.

– Thiên Vân thần cảnh là nơi nào vậy? Trong lịch sử không thấy ghi chép, là thần thoại à?

– Thần thoại của các cô không có nơi này, nhưng tổ tiên của các cô suy nghĩ thế giới thần tiên hầu hết là Thiên Vân thần cảnh. Đây là một thế giới ngoài trái đất, cũng có thể nói tôi đến từ một thế giới khác.

An Nam Tú uống một ngụm trà sữa rồi nói.

– Anh Lý Bạch, cô ấy thật là lợi hại.

Lý Thi Thi tỏ vẻ ngưỡng mộ.

– Cô ấy lợi hại cái gì?

Lý Lộ Từ không nhìn thấy An Nam Tú có chỗ nào lợi hại, nhưng hắn cảm thấy Lý Thi Thi không bình thường, cô tin là thật, không một chút hoài nghi khiếp sợ, mà chỉ thấy vui vẻ, thú vị và tò mò.

An Nam Tú cũng thật là kỳ lạ, không muốn cho An Tri Thủy và Lý Tử biết cô đến từ thế giới khác. Mặc dù cô nhiều lần vô tình nói là mình được sinh ra từ quả trên cây, nhưng cô biết An Tri Thủy và Lý Tử không tin vì vậy chỉ nói qua loa, nhưng riêng với Lý Thi Thi cô lại không có cảm giác đề phòng đó.

– Tôi cảm thấy cô thật là lợi hại, nào là Thiên Vân thần cảnh, anh Lý Bạch, anh cũng là kiếm tiên…

Lý Thi Thi dường như bừng tỉnh:

– Tôi biết rồi, Anh Lý Bạch, sau khi anh thành tiên sẽ không còn ở trần gian nữa, vì vậy, anh sẽ sống mãi ở Thiên Vân thần cảnh, rồi lại đến thế gian của chúng em, không giống xuyên qua thời gian , thực ra là tiên giáng phàm.

– Ừ Ừ.

Lý Lộ Từ liên tục gật đầu, không còn cách nào nói chuyện với Lý Thi Thi nữa… Nhưng ngẫm thấy An Nam Tú có thể nói chuyện với Lý Thi Thi nhiều như vậy chắc hẳn không phải là không có nguyên nhân, người bình thường không thể nào nói chuyện với An Nam Tú quá ba câu, cũng có thể Lý Thi Thi không phải là người bình thường, cho nên cô và An Nam Tú có thể nói chuyện với nhau.

– Giờ chúng tôi còn phải đi bắt trộm, cô có muốn đi cùng không?

An Nam Tú rủ Lý Thi Thi.

– Có.

Lý Thi Thi vô cùng phấn khởi cầm một nắm ống hút trong tay.

Lý Lộ Từ không biết cô lấy ống hút làm gì, có khả năng là để đối phó với tên trộm, nói không chừng khi cô ra trận sẽ không còn là mình nữa.

An Nam Tú vẫn như cũ, bắt Lý Lộ Từ cõng, Lý Thi Thi khóa kĩ xe đạp, sau đó giống như cái đuôi bám sát Lý Lộ Từ, giúp An Nam Tú cầm con kiến Đại Bá Vương Long.

Rất nhanh, ba người liền đi tới một cái thôn ở nội đô, nơi đó rất hỗn loạn, đường đi lổn nhổn ổ gà ổ vịt, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy cầu thang, trên đầu dây điện chằng chịt đung đưa giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi bể đầu người đi đường.

Ở đây mặt đường khô ráo, Lý Lộ Từ liền thả An Nam Tú xuống.

An Nam Tú và Lý Thi Thi cùng đi phía sau, Lý Lộ Từ bám theo chỉ dẫn của An Nam Tú đi lên lầu, ở nơi đây khó trách tên trộm không lo bị bắt, vì dù cảnh sát có tìm đến cũng phải dè chừng, nhưng gã chỉ cần thoát một cái là lẩn mất rồi, khó ai có thể tìm được.

Lý Lộ Từ đi thẳng đến tầng bảy, đó là một dãy nhà thấp cũ kỹ, ở hành lang chi chít dây điện dây phơi quần áo, ăng ten, cửa chống trộm, ở nơi này quả thực chính là nơi để cảnh sát thể hiện tài năng bắt trộm tốt nhất.

Lý Lộ Từ đứng trước một cánh cửa, quay đầu lại xác nhận với An Nam Tú:

– Đúng là chỗ này không?

An Nam Tú gật đầu.

Lý Thi Thi đưa con kiến Đại Bá Long Vương cho An Nam Tú, sau đó hai tay nắm lấy các ống hút.

– Em cầm ống hút định làm gì thế?

Lý Lộ Từ không kìm nổi tò mò hỏi.

– Để phi vào mũi hắn.

Lý Thi Thi không do dự trả lời:

– Phi tất cả vào.

Lý Lộ Từ thậm tay giẫm lên cán chổi lau, đưa cái cán cho cô.

– Hay là thôi không dùng ống hút nữa, chờ anh bắt được hắn, em lấy cái này mà đánh hắn.

Lý Thi Thi nhìn nắm ống hút trong tay mình, hay là nghe lời anh Lý Bạch.

Lý Lộ Từ một quyền đã đá tung cửa nhà tên trộm, xông vào lạnh lùng, nhìn tên trộm đang kinh hãi ngồi ở đầu giường:

– Thế nào, tôi mở cửa có nhanh hơn anh không?

– Các người là ai, tôi không biết các người?

Tên trộm rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

– Không biết sao? Không biết chúng ta, vậy sao vừa rồi ngươi lại bỏ chạy?

Lý Lộ Từ đi đến, hất tay đóng cửa lại, hắn không định nói lý lẽ với tên trộm này, không lấy chiếc máy ảnh ra sẽ cho hắn nếm mùi, nhưng thật ra Lý Lộ Từ muốn biết tên trộm mạnh miệng hay nắm đấm của hắn cứng hơn.

– Hay là chúng ta chờ hắn ăn xong con cua ngu ngốc đó đã…

An Nam Tú vỗ tay lên trán, hóa ra mình và thú triệu hoán có tâm lin tương thông cũng là một chuyện khốn khổ nhưu thế, nhất là một chủ nhân có chỉ số thông minh cao phải đi giải cứu cho một con vật ngu ngốc.

Lý Lộ Từ liếc nhìn nồi canh nóng trên bếp điện đang sôi lăn tăn, bên trong có vài cọng hành và mấy lát gừng, Tú Tú đang nằm im trên đĩa cạnh nồi không hề cựa quậy.

– Nó không thể chết chứ?

Lý Lộ Từ hoảng sợ.

– Nó tưởng rằng mình đang ngâm mình trong suối nước nóng, con cua ngu ngốc này cho rằng ở trong nồi lẩu sẽ tìm được cảm giác tắm suối nước nóng.

An Nam Tú tiện tay cầm lấy đôi đũa gắp Tú Tú lên.

Tú Tú giơ càng quắp vào chiếc đũa, né vào đáy nồi không tính thò ra.

– Tha cho nó, không chết là tốt rồi.

Lý Lộ Từ yên tâm, giờ không phải là lúc phân cao thấp với Tú Tú, hắn nhìn tên trộm:

– Nhìn thấy con cua trong chiếc lẩu điện chẳng lẽ mày không còn không biết điều đưa chiếc máy ảnh ra đây sao?

– Cái này … Cái này con mẹ nó chẳng lẽ lại là cua hiệp sĩ sao?

Tên trộm nhảy phắt lên giường la toáng lên.


Trước Sau